Phó Bản1_5
Izana vẫn hay tránh mặt Takemichi,hắn thường xuyên ra khỏi nhà với vài lí do và trở về với bộ dạng say mèm.
Izana hôm nay vẫn vậy ra ngoài từ sớm tránh gặp mặt Takemichi,cậu không biết hắn bị gì nhưng mà Takemichi biết một điều là nếu cứ như vậy thì nhiệm vụ không hoàn thành được.
[...]
_anh về rồi ạ.
Trời đã lem màu ,trong căn biệt thự nọ vẫn có ánh đèn ấm áp. Một cậu trai đã ngồi chờ ở đó từ bao giờ.
Izana bước vào không để ý cậu mà định lên lầu.
_anh.
Takemichi bước tới bắt lấy tay hắn,hơi rượu trên người hắn khiến cậu hơi nhíu mầy.
_anh làm sao thế ,dạo gần đây hay tránh mặt em?
Takemichi chần chừ hỏi ra câu hỏi mấy ngày nay làm cho mình ngủ không ngon.
Izana không nói gì hắn nhìn Takemichi,nhìn đến khi cậu sởn gai ốc định tránh ra liền bị hắn nắm cằm lại hôn lên môi cậu.
Nụ hôn áp bách của hắn làm cậu không thể thở được ,thân thể mềm ra tựa vào lòng hắn .
Nụ hôn từ môi xuống cái cổ thon, tiếp đến lại xuống xương quai xanh ...nụ hôn rãi rác khắp nơi trên cơ thể Takemichi.
Lúc đầu vẫn nhẹ nhàng mà hôn nhưng sau đó là những dấu răng không nặng không nhẹ.
_ha~.
Takemichi ăn đau liền kêu khẽ một tiếng .Tiếng kêu khá là ngọt ngào đó ,làm Izana không giữ được bao nhiêu lí trí .
Tay hắn mò mẫm khắp nơi trên cơ thể Takemichi,dừng lại trên hai chấm đỏ trên ngực mà nhéo . Đầu chôn vào cổ cậu hít sâu (như tên biến thái).
_ưm~đau.
Takemichi cố gắng kháng nghị và thoát khỏi ma chảo của hắn ,nhưng mà cậu đã đánh giá cao mình quá rồi.Vừa bị hôn lại bị sờ đến mềm nhũn thì sức đâu mà tránh ra khỏi.
Takemichi trực tiếp bị bế lên về phòng ,Izana đặt cậu lên trên giường. Hắn nhìn Takemichi đang mê man ngồi trên giường,quần áo xộc xệch,mắt có hơi nước khi nãy bị hắn trêu đùa điểm đỏ trên ngực.
Izana thật sự cảm thấy lúc này Takemichi rất mê người, rất muốn ăn sạch sẽ người này,rất muốn người này là của mình.
Sau khi hắn phát hiện hắn có những suy nghĩ lạ về cậu thì hắn luôn cố gắng tránh cậu,là hắn không xác định được tình cảm của hắn cho cậu hay hắn đơn giản là không muốn thừa nhận, vậy thì liền trốn tránh.
Nhưng mà bây giờ đồ ăn dâng tới miệng rồi còn không ăn thì là ngu ngốc.
[...]
_ưm~ha...nh..nhẹ ưm~.
_nhẹ gì cơ tôi thấy em rất thích ,học cách thành thật với bản thân đi Takemichi à.
Izana cuối xuống nói vào tai cậu trai dưới thân đang khóc lóc cầu xin mình.
Izana thúc mạnh vào bên trong cậu,cú sau mạnh hơn cú trước khiến Takemichi bật khóc nức nở.
Cảm giác vừa đau lại vừa sướng.
Tiếng khóc của cậu như tiếp thêm sinh lực cho hắn ,hắn vẫn tiếp tục cày cuốc trên người cậu . Lại còn nhưng chó mà hết gặm chỗ này lại gậm chổ khác.
_a-anh chậm th...ôi.
_ha~ um...đ-đau.
_chậm..chậm một chút ha~lưu manh ưm..
Sau đó chỉ còn vài âm tiết vô nghĩa.(chỉ ưm và a ha ( ꈍᴗꈍ))
_ưm~ha...~
[...](chỗ này đã lược qua 7749 từ ngữ ).
Sau vài hiệp chiến đấu anh dũng của Takemichi thì cậu đã không còn bao nhiêu sức chiến đấu ,ngược lại thì hắn vẫn còn tỉnh táo lắm.
Chắc do hôm nay con ắc quỷ đã đi vắng nên thiên thần trong lòng hắn trỗi dậy vậy là hắn đã không tiếp tục đè cậu ra mà đại chiến 300 hiệp.
Tâm tình tốt một chút ,khoái cảm được nâng cao ,không cần ăn chay, khai bao vui vẻ vậy là Takemichi nói ra mấy lời ngọt ngào của mấy cặp tình nhân không bao gồm hắn và cậu.
_Izana em yêu anh ,thế anh có yêu em không.
Chỉ là câu nói vui ,nhưng Izana lại không thích đều đó.
Hắn bóp chặt cầm cậu để cậu đối diện với mình ,lần này đau thật Takemichi nhíu nhẹ mầy nhưng cũng chẳng nói gì.
Takemichi*muốn bắt cọp phải vào hang cọp*
_dạo gần đây tôi rất nhân từ nên em mới không biết phép tắc mà dám đòi hỏi với tôi.
Mặt hắn đanh lại sát khí tỏ nghi ngút, Takemichi hơi híp mắt nhìn hắn một chút.
_anh chỉ là hôm nay tâm tình tốt nói vài câu cho nó phù hợp thôi.
Giọng cậu không nặng không nhẹ ,rất bình tĩnh,còn mang theo chút không để tâm.Giọng điệu này khiến Izana hơi hốt hoảng,cái gì đó sắp thoát khỏi tầm kiểm soát.
Izana hơi thả lỏng ra cuối xuống đối mặt với cậu .
_em... rốt cuộc có yêu tôi không?
Takemichi*qq gì nữa nói yêu không được mà nói không yêu cũng không được bộ bị đin hả(`∆'),giờ muốn ta nói sao thì nói luôn đi đỡ mất công*
_Kurokawa-sama yêu anh em có lợi gì nhỉ.
Takemichi hơi nghiên đầu nhìn hắn,trong đôi mắt xanh đó là sự tinh ranh.
_à nếu không có gì thì em không làm việc không có lợi cho em đâu.
Takemichi gật gật đầu tỏ vẻ chính là vậy đó.
_Kurokawa-sama cũng không thể nào ném bạn giường của mình ra ngoài đâu nhỉ,như vậy là thiếu thân sĩ.
Cậu lại dựa vào lòng hắn ,giọng nói rất nổi ngọt ngào nhưng lòng hắn lại không ngọt nổi.
[..]
Sau khi tắm rửa.
Hắn nằm cạnh đắp chăn cho cậu ,Takemichi đã nằm trong lòng hắn mà ngủ qua đi ,còn hắn lại mãi suy nghĩ về câu nói của cậu.
(Rõ là tính nết của anh có vấn đề ¯\(◡ ‿ ◡)/¯ ,không phải tại bé nhà em.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com