Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10

"Và số ba mươi mốt, Kuroko Tetsuya. Thế thôi."

Như thể vừa bị cả tấn gạch đạp xuống đầu, khuôn mặt Kuroko cúi gầm xuống. Tay cậu nhóc, đang nắm lấy gấu áo Aisaka, khẽ run rẩy.

Dù đứng trước sự thật phũ phàng như vậy, Aisaka cũng không ngạc nhiên lắm.

Đôi tay bên cạnh cậu siết chặt lại, Aisaka không thể nào nhìn thẳng vào Kuroko lúc này. Nhưng cậu có thể nở một nụ cười nhẹ và choàng tay mình qua đôi vai bé nhỏ kia, như một sự an ủi.

"Sẽ ổn thôi, Tetsuya!" Cậu nói chắc nịch đến nỗi bản thân còn khó tin "Cậu nghe huấn luyện viên nói rồi đấy. Sẽ có bài kiểm tra định kì, nên cậu luôn có cơ hội để lên được đội hai mà! Sau đó chúng ta có thể cùng tiến đến đội một-"

"Và giờ sẽ là thông báo những người thuộc về đội một."

Aisaka hơi ngừng lại một chút.

Đây có lẽ là— cảnh tượng tồi tệ nhất mà cậu có thể tưởng tượng ra trong hai năm ở thế giới này. Nó đang xảy ra, ngay tại thời khắc này, cậu có thể nghe rõ.

"...Số hai mươi chín, Akashi Senjuro... và số ba mươi hai, Aisaka Hiroto. Hết rồi. Năm người các cậu sẽ được huấn luyện trực tiếp dưới trướng tôi và những tiền bối ở đội một."

"Ah" Aisaka nghĩ.

"Chết tiệt thật chứ" Loại chuyện gì thế này, hả?

Cậu không nghe được lời chúc mừng từ Kuroko. Cậu cũng không thể làm gì với cái cách Kuroko đang nhìn mình hết, kiểu vừa cảm thấy bị phản bội mà vừa vui mừng hết lớn cùng lúc ấy.

Kuroko là một người rất tốt bụng. Cậu ấy chưa bao giờ để sự ghen tị chiếm lấy mình. Cậu nhóc chỉ phụng phịu và yêu cầu Aisaka mua tặng mình một ly sữa lắc để đền bù, nhưng cơ bản là vẫn có sự cạnh tranh giữa hai người.

"Tôi sẽ chờ cậu, không cần biết lâu đến đâu" Aisaka nâng nắm tay, cậu không thích cái diễn biến này chút nào "Dù sao chơi bóng mà không có cậu thì buồn chết!"

Kuroko cũng nâng tay, hai nắm đấm chạm nhau.

"Gặp lại cậu sau giờ luyện tập nhé" Hai người hẹn nhau, dù sao cũng phải cùng nhau đi về. Rồi cả hai tiến đến khu vực luyện tập của riêng mình— và chỉ nhìn lại một lần duy nhất.

"Aisaka, cậu làm được rồi!"

Có lẽ Aisaka nên cảm thấy ngạc nhiên khi thấy Aomine cũng có mặt ở đây, nhưng cậu đã không ngăn được bản thân.

Aomine có mặt ở đây là chuyện đương nhiên rồi.

Dù sao thì, cậu ta cũng là một thành viên của Thế hệ kỳ tích mà. Mọi thứ chỉ đang đi đúng hướng của nó trước khi cốt truyện chính bắt đầu thôi.

Thứ khác lạ duy nhất ở đây là Aisaka.

Cậu là một kẻ ngoại lai.

"Sao lại trưng cái bản mặt đấy với tớ?"

Aomine đang đứng ngay trước mặt cậu, hai giây ngay sau khi đấm vào người cậu một cái.

Aisaka nhanh chóng lắc đầu, xua đi mọi cảm xúc tiêu cực, cũng đánh bay cảm giác không thoải mái ra khỏi người. Đây không phải lúc để cậu nhớ lại cốt truyện của bộ truyện mình chỉ mới đọc qua một lần.

"Không có gì" Cậu quyết định "Cảm ơn, Aomine. Tôi mừng khi thấy được vài gương mặt quen thuộc ở đây... A! Midorima!"

Chỉ có năm người đang có mặt ở sân bóng này, và cả lũ đều màu mè như nhau. Aisaka uyển chuyển lơ chuyện đó đi khi thấy mặt thiếu niên tóc xanh, cậu bước đến gần.

Ngay lập tức, Aisaka có thể khẳng định được có một luồng không khí chết chóc đang bao lấy trước khi cậu tiến tới. Một thiếu niên tóc đỏ lùn-hơn-cậu với một đôi mắt đặc trưng. Midorima thì đang trưng ra khuôn mặt khó ở. Còn có một tên khổng lồ màu tím đang trông như rất bận rộn.

Cậu thấy thêm cả khuôn mặt đen lại của Aomine, Aisaka thấy mình chịu đủ rồi.

Đây là CLB bóng rổ, không phải bối cảnh của một bộ truyện tranh chết chóc!

"Cậu cũng ở đội một sao? Kỳ diệu thật!" Cậu nói với Midorima "Tôi thấy cậu ném rổ rồi, chúng cao khiếp luôn ấy! Cậu dạy tôi ném với được không?"

Cậu biết tổng cái lúc Midorima khó chịu quay mặt đi, nhưng cậu vẫn bước tới. Cậu không dời mắt cho đến khi Midorima nâng tay chỉnh kính.

"Ừm- ờ, được thôi" Cậu thiếu niên ấp úng "Để sau đi"

"Yay!" Cậu reo lên "Này, Aomine, cậu có hứng thú với ném ba điểm không? Cậu có thể tham gia với tôi nếu muốn-"

"Hả?!" Thiếu niên gằn giọng "Tôi không cần ném ba điểm để thắng cậu, Aisaka!"

Và như một quả bom hẹn giờ đang chực chờ nổ, Midorima chen vào "Khoan nào, cậu đang đánh giá thấp ném ba điểm đấy hả?"

"Úp rổ ngầu hơn!" Aomine cãi "Và nhanh hơn nữa!"

"Ném ba điểm mang lại nhiều điểm hơn— một phép tính đơn giản!"

"Thế thì tôi chỉ cần ghi điểm hai lần liên tiếp thôi!"

"Và rồi cậu sẽ tốn gấp đôi năng lượng. Không cần thiết."

Aisaka quay sang Aomine, rồi Midorima, rồi lại Aomine. Họ có vẻ đang nghiêm trọng hoá vấn đề lên, nên Aisaka muốn dừng họ lại.

Một cảm giác ấm áp dần tiếp cận cậu từ phía sau, một bóng đen bao trùm lấy Aisaka. Aisaka xoay đầu và nâng mắt nhìn lên. Lên. Và lên nữa.

Cậu chưa bao giờ thấy bản thân nhỏ bé như lúc này.

"Đáng sợ thật đấy, cậu cao đến mức nào thế?"

"Hở?" Người khổng lồ tím lắp bắp, nói như thể anh ta không ngờ sinh vật trước mặt mình có thể nói chuyện "một trăm tám sáu" Cậu ta trả lời "Tại sao chứ?"

"Sao cậu cao thế được!" Aisaka không tự chủ được hét lên "Hơn nhau có 16 cm thôi mà. Này, cậu chạm đến vành rổ được không?"

Thiếu niên kia chớp mắt "Cậu không làm được hả?" Cậu ta hỏi.

Thế giới quan của Aisaka như vừa được mở mang.

"Làm được mới bất thường ấy!" Cậu cãi, thế giới đúng là không công bằng "Tôi chỉ có thể chạm đến khi nhảy lên thôi"

"Thế thì cậu phải nhảy khá cao" Thiếu niên tóc đỏ, người chỉ quan sát nãy giờ, lên tiếng.

Khi Aisaka nhìn sang cậu ta, cậu có hơi bất ngờ vì đôi mắt đỏ thẫm. Nhưng cũng không ngạc nhiên lắm nữa— xanh dương với xanh lá đã có rồi, nên đỏ cũng không lạ lắm.

Cậu nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm người ta.

Đôi mắt màu đỏ luôn là dấu hiệu của điềm dữ. Chúng— thật sắc bén, đang tràn đầy vẻ hứng thú trước con mồi. Có một sự tính toán trong cách cậu ta quan sát— kiểu giống như Momoi hay làm.

Cậu ta nhắm mắt, và rồi lại mở ra.

"Cậu là Hậu vệ dẫn bóng" Aisaka nói, đó chỉ là một sự phán đoán nhất thời.

Đôi môi đỏ hơi mím lại, và đôi mắt cùng màu thì không giấu được sự ngạc nhiên.

"Một kết luận thú vị đấy" Cậu ta nói. Aisaka tự hỏi tại sao cách nói của người kia lại có phần trang trọng thái quá, nhưng bị cắt đứt "Sao cậu biết?"

Sao mình biết á hả?

Aisaka 'hừm' một tiếng. Làm sao cậu dám nói với người khác rằng đây là kỹ năng đã được trau dồi qua những năm tháng là tuyển thủ và huấn luyện viên bóng rổ được chứ? Và rằng cậu đã dành gần như nửa đời mình để quan sát đám tân binh và-

"Bản năng" Cậu kết lại thế.

Thiếu niên tóc đỏ có vẻ không hài lòng với câu trả lời lắm. Hai tay cậu ta vòng lại trước ngực, cậu ta bước đến trước mặt Aisaka— sự chênh lệch chiều cao giữa họ càng được làm rõ hơn. Aisaka đột nhiên nhớ đến chiều cao cũng khiêm tốn của Kuroko, nhưng cậu sẽ không nói ra đâu.

Cậu thiếu niên trong có vẻ nhỏ nhắn, nhưng sự hiện diện lại vô cùng to lớn. Aisaka đã nhận đủ bài học về những toà tháp bé nhỏ hay những người khổng lồ tí hon. Cậu không có chút cơ hội nào để đánh giá thân hình nhỏ nhắn trước mắt này.

Có lẽ Aisaka đã được định trước là sẽ thua cuộc. Dù sao thì— người này cũng đã được sinh ra với tư chất lãnh đạo bẩm sinh. Cậu ta chắc chắn là Đội trưởng của Thế hệ kỳ tích.

"Này Aisaka! Một đấu một đi!" Đột nhiên một bàn tay to khoẻ nắm lấy vai cậu, giọng nói thì ồm ồm bên tai "Tôi sẽ chứng minh úp rổ ngầu hơn ném ba điểm nhiều!"

Aomine có phần thô bỉ mà chỉ thẳng vào mạt Midorima, người ngay lập tức phản bác sau đó "Không, tôi sẽ đấu với cậu! Tôi sẽ tự mình chứng minh cho cậu thấy!"

Aisaka dừng lại một chút để xem xét cụm từ "nanodayo" lạ tai trước khi nhìn về phía hai người họ, không hiểu tại sao cái phản ứng hoá học kỳ lạ kia lại xảy ra giữa hai người.

Chắc là lỗi cậu...nhỉ?

"Ra các cậu là năm thành viên năm nhất mới... ồ, là cậu à!"

Đội trưởng, Nijimura Shuuzo, có vẻ vô cùng ngạc nhiên khi thấy thiếu niên với mái tóc màu chàm có mặt ở đây. Ít nhất thì Đội phó bên cạnh chưa bao giờ thấy Nijimura cười toe toét đến thế.

Aisaka cười trừ rồi cúi chào "Tôi là Aisaka Hiroto"

"Gì, cậu biết anh ta hả?" Aomine đột nhiên trở nên cau có như thể đang đưa ra quyết định gì đó giữa bạn bè và kẻ thù. Cậu ta choàng tay qua vai Aisaka và dùng ánh mắt dò xét nhìn từ trên xuống dưới vị tiền bối lớn tuổi hơn.

Một tiếng động giòn tan vang lên từ phía sau cậu, và Aisaka thấy Nijimura tự nhiên đơ người một lúc.

"Này, đừng ăn uống ở đây chứ!" Có một sự không thể tin được xen lẫn trong giọng nói của Nijimura khi anh hét lên với thiếu niên đằng sau Aisaka.

"Ể, tại sao?"

"Cậu làm mấy mảnh vụn văng ra khắp nơi mất!"

Có một lượng đáng kinh ngạc những sự hỗn loạn ở cái nhóm này và bằng cách nào đó, cậu cảm thấy bản thân sẽ chẳng bao giờ yên bình được khi ở đây.

Aisaka rất nhớ sự chuyên nghiệp và nghiêm túc của một đội thật sự, nhưng có lẽ thế này cũng không quá tệ. Ít căng thẳng hơn.

"Tôi là Nijimura Shuuzo" Đội trưởng cuối cùng cũng giới thiệu bản thân, "Và đây là huấn luyện viên Sanada, người sẽ giám sát đội một, bao gồm cả các cậu, từ bây giờ. Tôi chắc các cậu đã từng nghe qua phương châm và chính sách ở đây. Tôi rất mong được làm việc với các cậu lâu dài"

Phương châm và chính sách hở?

Trăm trận trăm thắng, để đạt được uy quyền tuyệt đối.

Và ừm, Aisaka sống được với điều này. Mục tiêu đầy tham vọng này lại phù hợp với tinh thần cạnh tranh của cậu quá đi chứ.

"Vâng!"

Những giọng nói đồng thanh vang dội cả sân bóng. Aisaka thấy được nụ cười hào hứng thì từ những người mới với tiềm lực và tương lai của mình.

Càng sống lâu ở thế giới này, càng khó để Aisaka nhận ra thêm những điểm bất thường nơi đây.

Dù sao thì cậu cũng không quan tâm, rằng đồng đội mới của mình là những con quái vật với sức mạnh vô biên, và sẽ sớm thống trị cả thế giới. Có cố cũng thế thôi, Aisaka đang lo cho tương lai của mình.

"Nó làm mình lo thật chứ" Cậu nói thành tiếng, tự lẩm bẩm với bản thân mà còn không biết- Kuroko thì nghĩ là Aisaka đang nói chuyện với mình, nhưng rồi cũng nhận ra không phải và giữ im lặng, bởi vì chuyện này khá bình thường với thiếu niên tóc chàm kia.

Mà chúng cũng khá thú vị nếu chịu lắng nghe đấy chứ.

"Tetsuya sẽ trở nên mạnh hơn" Aisaka nói, và thêm vài điều gì đó về những ngôi sao làm cậu nhìn lên "Và cả những thành viên còn lại của đội một nữa. Và khi Tetsuya làm điều đó cho đội một, mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn từ đó"

Kuroko dừng lại khi Aisaka bên cạnh cậu dừng cất bước.

"Mình không nhớ tại sao... họ tan rã" Cậu nói "Không phải vì Tetsuya..." 

Đôi mắt Kuroko trợn tròn.

Aisaka chớp mắt một cái, đột nhiên nhận ra họ đã đứng lại.

Kuroko đáp lại một cách nhuần nhuyễn, đưa Aisaka trở lại với hiện thực "Có chuyện gì thế, Hiroto-kun? Đội một quá khó với cậu sao? Cậu đã sững người một lúc lâu rồi"

Kuroko lên tiếng vì cậu nhóc không nghe thấy Aisaka nói gì thêm nữa. Và cậu phải làm vậy- nếu Kuroko không, Aisaka sẽ còn thất thần một lúc lâu nữa, còn sự tò mò của cậu nhóc chẳng bao giờ được thỏa mãn.

"Ồ!" Aisaka cười, cảm thấy ngượng ngùng "Lỗi tôi! Chỉ là... có quá nhiều tên kì lạ ở đội một... đừng lo, về bản chất thì họ cũng khá tốt! Ồ, Aomine và Midorima cũng ở đó với tôi, một sự trùng hợp tuyệt với đấy chứ!"

Đến khi họ lại bắt đầu sải bước, trái tim của Kuroko vẫn chưa chậm lại được.

Ý Aisaka là gì khi nói...họ tan rã?


21/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com