Phần 2
Sau đó thì mọi thứ đều trở nên thật mờ ảo.
Ai đó, có lẽ là cha của thân thể này, xuất hiện, hoảng sợ, lo âu và vô cùng sợ hãi, đó là những thứ cảm xúc cậu thấy được trên gương mặt của người đàn ông-- Ông ôm lấy cậu, từng lời xin lỗi nặng nề thốt ra từ cổ họng, thật thiết tha, cùng với đó là những giọt nước mắt ấm áp dọc theo hai bờ má.
Cậu cảm thấy bản thân được yêu thương, cái ôm kia thật ấm áp và dịu dàng, cũng thật thoải mái-- cậu yên tâm dựa vào người đàn ông, chậm rãi nhắm mắt và thở một hơi thật sâu.
Trên bộ đồ của cha, một sự kết hợp giữa mùi hương của nho thanh mát và một chút khét của than cháy nhẹ nhàng hòa quyện vào nhau. Vòng tay rộng lớn của cha tỏa nhiệt, thật ấm áp, cậu không thể ngăn bản thân tiếp tục dựa vào ông.
Cậu nhận ra những ngón tay của mình đã lạnh băng từ lúc nào, nhưng cha, ông ấy nhấc bổng cậu lên thật nhẹ nhàng và cả hai cùng trở về nhà.
Ông âm thầm lẩm bẩm những lời hứa vào bên tai của thiếu niên, nhưng cậu lại không thể hiểu được chúng có ý nghĩa gì, ngôn ngữ quá khác biệt. Tuy nhiên, cảm giác có nơi để về đó-- nó làm cậu tiếp tục giữ im lặng và chỉ đơn giản là tận hưởng cảm giác ấm áp kia.
Cậu đã âm thầm làm quen với ngôi nhà mới, dễ dàng đến ngạc nhiên.
Tên cậu hiện tại là Hiroto, đứa con trai duy nhất của nhà Aisaka.
Aisaka, ngọn đồi màu chàm. Hiroto, vươn xa và bay cao.
Mẹ của thân thể này đã mất từ trước, nên cha cậu, người đã mất đi công việc ổn định của mình, hiện tại phải làm việc cật lực để giúp gia đình nhỏ hai người này tiếp tục sống tốt.
Rồi đến một ngày, ông lại vấp phải một khó khăn lớn trong cuộc đời-- Hiroto, nguyên chủ cậu bắt đầu tự nhốt bản thân trong phòng của mình, không nói chuyện cũng chẳng tiếp xúc với ai.
Cả hai cứ sống như thế trong cả năm trời, hoặc có thể là lâu hơn, giờ thì tóc của Hiroto đã dài đến vai, trông y chang một phiên bản khác của mẹ cậu.
Điều đáng ngạc nhiên nhất là màu tóc của cậu. Tóc cha cậu thì màu đen, vô cùng bình thường, nhưng của Hiroto lại là màu chàm, hơi xoăn lại ở mép. Đôi mắt cậu cũng là một màu tím pha xanh đậm hiếm lạ, và nguyên chủ biết cậu ta không bình thường.
Bắt đầu một kiếp sống mới, việc cậu làm đầu tiên chính là hàn gắn lại mối quan hệ của mình với bố và bắt đầu học thêm về thứ ngôn ngữ xa lạ này, Hiroto cũng biết thêm nhiều điều về thế giới này-- thế giới mà cậu đã trọng sinh đến.
Và để dễ nhớ hơn, cậu ghi chú hết những điều mới vào một cuốn sổ ghi nhớ nhỏ.
"Vậy là thế giới này cũng không khác lắm," cậu lẩm bẩm với bản thân mình, lấp đầy cuốn sổ mới của mình bằng chữ và chữ, những thông tin mới biết được về thế giới xa lạ này.
Cậu đã cố thử viết tiếng Nhật, nhưng kết quả không tốt lắm. Cậu vẫn vấp quá nhiều lỗi, nên cậu cố tình biến chữ của mình trở nên nguệch ngoạc hơn, thay vào đó là tiếng Anh.
"Không có ma thú lửa hay sấm sét gì cả," cậu viết câu đó xuống giấy, "không vòng tròn pháp thuật hay trường học ma pháp gì, không xe bay và những đường hầm vô tận hoặc hầm ngục. Không có bảng trạng thái nữa."
Có lẽ cậu hi vọng quá nhiều rồi. Cũng có thể là coi nhiều phim hoạt hình quá nên bị nhiễm. Nhưng cuối cùng thì đây cũng chỉ là một thế giới bình thường đến không thể bình thường hơn.
Nhưng chỉ để chắc chắn hơn thôi mà, "Ở đây cũng sử dụng hệ thống ngày tháng năm và lịch, đồng hồ giống thế. Chỉ là một nước Nhật hiện đại, ngoại trừ một vài cầu thủ nổi tiếng chưa từng tồn tại. Nhưng Shaq và Tiger Woods thì có, nên có lẽ dòng lịch sử cũng tương tự..."
Ừ thì, phân tích kĩ xong mới thấy, như vậy cũng có lợi lắm, bởi cậu không cần phải học hay thuộc những điều quá mới lạ.
"Mình cũng không tồn tại," cậu đã mượn điện thoại của bố để tìm kiếm thông tin. Những tin tức về các cầu thủ bóng rổ gặp chấn thương và giải nghệ đều có hết trên mạng, một loạt cái tên, nhưng không có cậu của quá khứ trong đó.
Xét về một khía cạnh nào đó, chuyện này lại tốt đấy chứ.
Ném cây bút chì trên tay xuống, cậu thở dài rồi trầm tư một lúc. Cuối cùng lại siết chặt tay và nở một nụ cười khó hiểu.
Cậu không thể không cảm thấy hào hứng sau những gì đã xảy ra. Nhìn nhận ở một khía cạnh tích cực, thì đây là phép màu, phép màu đã cho cậu sự tự do và một cuộc sống mới. Bắt đầu lại với tay chân non nớt, cơ bắp chưa được tôi luyện và các khớp thiếu linh hoạt.
Đứng dậy khỏi bàn học, cậu vén hết tóc lên, túm lấy cả những sợi nhỏ bị rơi ra, cột chúng lại thành một kiểu tóc đuôi ngựa bằng một sợi dây cột màu tím.
Cha cậu hét lên như thấy kẻ sát nhân đẫm máu nào đó trong cơn kinh ngạc, nhưng bản thân cậu lại cảm thấy, đây chắc hẳn là khởi đầu của một cuộc sống hạnh phúc.
Aisaka Jousuke chưa bao giờ cảm thấy hối hận như vậy trong đời.
Con người luôn như vậy, ích kỉ vì bản thân mà không quan tâm đến những người xung quanh.
Và ông đã nhận được hậu quả, đứa con trai chỉ mới chín tuổi lại được chẩn đoán mắc bệnh tự kỉ. Tuy may mắn nó không có ý định gì nguy hại đến tính mạng của bản thân, nhưng thời gian hai cha con thấy được mặt nhau lại ít đến đáng thương, bởi con ông không muốn tiếp xúc với bất kì ai cả, cứ thế nhốt mình trong căn phòng ngột ngạt.
Giờ thì ông đang ở trong phòng tắm của phòng Hiroto, bên cạnh là một bộ dụng cụ đa năng.
Để chuộc lại lỗi lầm, ông muốn con trai mình có thể sống một cuộc đời thoải mái nhất. Bắt đầu bằng việc làm tốt nhất có thể với mái đầu bù xù, tán loạn của con trai.
Từng lọn tóc màu chàm rơi xuống đất, Hiroto trông như bị chói mắt.
Vì cái quái gì mà con trai lại dễ dàng bị chói mắt như thế?
À, đúng rồi, bởi vì mày chết tiệt đã bỏ rơi nó trong cả mười tháng trời, để đôi mắt màu xanh tím kia chìm trong bóng tối từng ấy thời gian.
Đôi lúc, Jousuke tự hỏi nếu đứa trẻ này có cảm thấy hối hận khi giao mái đầu của cậu cho mình toàn quyền quyết định hay không.
Nhưng Hiroto chỉ cười khúc khích mỗi khi ông lỡ cắt lố chỗ nào đó, một nụ cười nhỏ nhẹ nhưng rạng rỡ và đáng yêu, nó như tỏa sáng trên khuôn mặt cậu-- Jousuke quyết định, con trai ông đáng giá để có được những thứ tốt nhất, luôn luôn như vậy.
Những ngón tay linh hoạt di chuyển trên mái đầu màu chàm hiếm lạ, Jousuke đổ một ca nước lên lên đầu cậu, cẩn thận để quần áo Hiroto không bị ướt, rồi ông lấy khăn lau mái tóc ướt của cậu. Cuối cùng vắt nó lên vai Hiroto.
"Xong rồi," ông thở ra đầy nhẹ nhõm, "nhẹ đầu hơn rồi chứ?"
"Yep!" Hiroto gật mạnh đầu, quay đầu tặng cho cha mình một nụ cười tươi. "Cảm ơn, cha!"
Giờ thì tóc cậu ngắn lại rồi. Quá ngắn là đằng khác, nó ở đâu đó quanh quanh tai cậu, tóc được cắt gọn gàng dọc theo đường nét khuôn mặt, làm tôn rõ lên khuôn mặt nhỏ nhưng tuấn tú cùng làn da có phần tái nhợt của cậu.
Có lẽ, Hiroto nghĩ, đây là cột mốc cho một sự thay đổi lớn.
Cho cả bản thân cậu và Hiroto.
"Con ở một mình được chứ? Ta có thể--"
"Con ổn, cha, cha cứ đi làm đi."
Jousuke cứ nhất quyết không tin con trai mình có thể tự chăm sóc bản thân được. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, ông phải ác lắm mới dám để Hiroto ở nahf một mình lần nữa.
Hiroto ngồi xuống băng ghế, đôi chân nhỏ đã được băng bó lại của cậu khẽ đung đưa. Lên rồi lại xuống, như một cách để khởi động đôi chân này vậy.
Con trai ông đã nói rất nhiều lần, rằng cậu ổn.
Jousuke đã hứa bản thân sẽ trở lại sớm nhất có thể, chỉ để chắc chắn thôi.
Khi ông rời khỏi nhà, ông không thể thoát khỏi một thứ cảm giác kì lạ, tựa như thứ gì đó đã biến mất.
Hiroto hồi phục quá nhanh so với những đứa trẻ cùng tuổi, những đứa trẻ bị trầm cảm trong gần cả năm trời.
Giờ thì cậu hành động như một đứa trẻ bình thường, dù Jousuke cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, nhưng vẫn không thoát khỏi sự khó hiểu và nghi ngờ.
Chỉ mới mười tháng trước, con trai ông còn ghét ông đến nỗi có thể đẩy ông rời khỏi cuộc sống của cậu. Con trai ông bài xích ông đến nỗi có thể hét thẳng vào mặt ông và tuyệt thực để thể hiện sự khó chịu của cậu.
Khi Jousuke đưa ra quyết định tiếp cận đứa trẻ, ông đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với sự nổi giận, sự từ chối và cả sự tổn thương. Đối với ông, làm một người cha bị tổn thương chẳng có gì to tát cả, bởi chính ông cũng đã tổn thương con trai mình.
Nhưng không có gì xảy ra cả.
Hiroto trở lại bình thường và tiếp tục sống như một gia đình hạnh phúc với ông, như thể trong mười tháng qua, mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng vậy.
Có lẽ nếu Hiroto đã trưởng thành, Jousuke sẽ không quan tâm mà ngó lơ đi những dấu hiệu bất thường đó. Những vết thương dù là nặng nhất cũng sẽ lành đi theo thời gian.
Nhưng Hiroto chỉ là một đứa trẻ, một cậu thiếu niên mười mấy tuổi đầu.
Jousuke cúi người nhìn xuống, một phần trong ông tự hỏi, liệu đó còn là Hiroto của ông nữa không...
12/05/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com