Phần 3
Aisaka Hiroto đã tự học tại nhà hết những chương trình còn lại của bậc tiểu học, cậu không muốn đến trường, ít nhất là cậu không có chút hảo cảm nào với sự ồn ào của đám trẻ con.
"Đi dạo sao, Hiroto?" cha cậu hỏi, giọng ông vọng đến từ phía bàn ăn, trên tay ông là một tách cà phê tự pha nhỏ.
Hiroto, trên người là một chiếc áo ba lỗ màu sáng cùng với quần thể thao bên dưới, gật đầu thay cho câu trả lời. Cúi người xuống để cột dây giày, cậu trai vội vàng vẫy tay chào tạm biệt cha mình rồi mở cửa ra ngoài, bắt đầu chạy bộ.
Sau hơn một tháng miệt mài luyện tập, làn da trắng bệch của cậu trai đã dần ngả sang màu rám nắng. Cậu bây giờ nhìn có khi còn khỏe mạnh hơn cả cha mình, và đôi lúc ông còn tự hỏi, niềm yêu thích và kỉ luật với thể thao của con mình rốt cuộc có từ bao giờ vậy chứ.
Hiroto chạy một vòng quanh trung tâm mua sắm, và rồi chạy sang cả vài sân bóng rổ đường phố. Vì hiện tại vẫn còn hơi sớm trước giờ vào lớp, nên Hiroto cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy có người đang sử dụng sân bóng.
Điều làm cậu ngạc nhiên chính là mái tóc màu xanh thiên thanh của thiếu niên kia.
Một cậu trai trông có vẻ bằng tuổi cậu, còn có thể nhỏ hơn (vì trông cậu ta hơi lùn) đang say mê dẫn bóng chạy quanh sân. Vẫn còn một cậu trai khác, với mái tóc nâu phổ thông, mỉm cười vui vẻ chạy từ đầu sân sang bên kia, cố gắng ngăn cản đối thủ của mình lại.
Hiroto mất một lúc mới nhận ra bản thân mình cũng đang bị nhìn chằm chằm.
"Cậu cần gì sao?"
Thiêu niên bắt chuyện với cậu. Thiếu niên đang nói chuyện với cậu!
Hiroto bất giác lùi xa hàng rào của sân bóng một bức, giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng cậu.
"Xin lỗi vì nhìn chằm chằm cậu."
Cậu trai tóc nâu bỗng dưng giật mình một cái nói, rồi vắt tay lên vai bạn mình.
"Thôi nào, Kuroko, đừng dọa cậu ấy chứ."
"Tớ chưa làm gì cả."
"Cậu có rồi đấy."
Hiroto ngại ngùng quay mặt đi, đứng đực một chỗ, cố gắng sắp xếp lại mớ suy nghĩ đang rối loạn của mình.
"Tôi,"đây là từ đầu tiên thốt ra từ miệng cậu, cũng là lần đầu tiên cậu nói chuyện với người khác ngoài cha mình (hoặc mẹ) trong nhiều năm trời, cả đời này và đời trước. Ngay cả việc tự giới thiệu về bản thân cũng làm cậu cảm thấy lạ lẫm.
"Tôi, tôi chỉ thấy hai cậu... chơi bóng rổ. Tôi, ừm, chỉ đang đi ngang qua-- và, và ừ thì, tôi có chút... ừm, hứng thú," cậu khó khăn biểu thị ý nghĩ của mình, không cách nào nhìn thẳng vào mắt hai người kia, nó khiến cậu hơi khó chịu, "... xin lỗi vì làm phiền."
Vô dụng thật. Cái cuộc nói chuyện nực cười gì thế này? Mày mất khả năng giao tiếp đến mức đó luôn hả, Hiroto? Mày còn không ngại ngùng thế này khi nói chuyện với cha! Tự đào cái lỗ nào đó để chui xuống đi, tên ngốc này!
Được rồi, xin lỗi bản thân tôi, mình không phải một tên ngốc ngớ ngẩn đâu... nhỉ? Hiroto âm thầm góc thét trong tâm trí mình--
"Xem cậu đã làm gì kìa, Kuroko, cậu làm cậu ấy hoảng rồi."
"Lỗi của tớ?"
Cậu trai có màu tóc nhạt hơn, tên Kuroko, có chút bực tức phồng má, không thừa nhận nhưng vẫn có chút gì đó hối lỗi. Cậu cầm trái bóng rổ trong tay, rồi xoay người hướng về phía cậu trai tóc tím ở cách mình không xa.
"Này, cậu có muốn chơi cùng không?"
Hiroto gần như gật đầu ngay lập tức, "Tôi có thể--" cậu chùn bước, dừng suy nghĩ. Có lẽ cậu nên tham gia cùng họ, nhưng thế thì có làm hai người kia khó chịu không nhỉ? Dù sao thì để người lạ vào chơi cùng cũng khá gượng ép, có thể nói đưa ra lời mời như vậy chỉ là vì phép lịch sự tối thiểu.
Họ có nghĩ cậu dở hơi không nhỉ?
"Chơi cùng chứ?" cậu trai tóc nâu cười nhe răng lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu, "càng đông càng vui, đúng không? Thôi nào, chúng ta chỉ còn mười phút trước khi vào lớp thôi đấy."
Hiroto chỉ vừa đồng ý thì đã bị kéo vào sân chơi, cùng với hai người kia chạy đến dưới rổ.
Cậu nở nụ cười đầu tiên sau một thời gian dài, và cùng với sự hăng hái tưởng chừng đã quên, cậu ném bóng.
"Này, tên cậu là gì?" một thiếu niên hỏi, cậu ta dang hai tay chặn sự di chuyển của cậu.
Hiroto dễ dàng dừng lại, ổn định cơ thể, và chuyển bóng sang tay kia.
"Tôi?" cậu hơi ngạc nhiên vì cuộc nói chuyện ngay giữa trận đấu thế này, nhưng cậu vui vẻ nên sao cũng được.
Cậu không quá tự tin với sự hiểu biết về Nhật Bản của mình, nhưng cậu nhớ những tuyển thủ bóng rổ người Nhật mình quen, và họ luôn gọi nhau bằng họ của mình.
Vậy, "Aisaka," cậu nói "rất vui được gặp cậu."
Nửa bước sang trái, rồi lại một bước sang phải-- xoay người, và nhảy. Cậu nâng cao hai tay cùng bóng và thành công với một cú ném ba điểm tiêu chuẩn, để lại hai người kia với khuôn mặt trầm trồ.
Bóng đập vào vành rổ, rồi đến bảng rồi phía sau và cuối cùng cũng rơi vào rổ.
"Tên tớ là Ogiwara," cậu trai tóc nâu sau một lúc đờ người nhìn rổ cũng quay sang phía Hiroto, "cậu chơi giỏi thật, nhỉ?"
"Cậu có thể ném ba điểm?", Kuroko chạy lại gần Hiroto, và dù cho đôi mắt thiếu niên thiên thanh đang tỏa sáng lấp lánh, khuôn mặt đụt của cậu vẫn không thay đổi.
Ừm nhỉ, ném ba điểm vẫn là hơi quá đối với một đứa trẻ tiểu học. Ngượng ngùng cười khúc khích, Hiroto cúi người nhặt bóng lên và đẩy vào lòng Kuroko.
"Dạy tớ," Kuroko nói, giọng nói của cậu mang theo ý không thể từ chối.
Ogiwara cũng xúc động bắt chước bạn mình.
----
"Cậu học trường nào?" Ogiwara hỏi, cởi áo thun thay bằng áo sơ mi đồng phục, Kuroko bên cạnh cũng thế, nhanh tay đóng nút cho kịp giờ học.
"Tôi?" Hiroto hỏi lại trong vô thức, "Ồ, tôi không đến trường, ít nhất thì vẫn chưa."
Đầu hai thiếu niên bên cạnh ngay lập tức báo động.
"Thế, cậu định nhập học trường sơ trung nào?" Kuroko hỏi, nhẹ nhàng dùng khăn bông lau mặt mình, "cũng tốt khi không cần phải đến trường, nhưng mà..."
"Sơ trung sao, có lẽ sẽ có đấy," Hiroto lẩm bẩm, "nhưng giờ thì, không phải hai cậu đang vội sa--"
Chẳng phải đợi đến một giây để nghe hai người sắp trễ học kia hét lên và co giò lên mà chạy, cùng với đó là tiếng chuông báo thức. Ogiwara búng trán cậu bạn, "Kuroko, đó không phải chuông điện thoại cậu sao?"
"Hả? A!" Kuroko ngây ra một lúc.
"'A" cái gì, sắp trễ rồi! Chạy nhanh!" Ogiwara thở hồng hộc nói, hai người hai cặp chạy vội đi trên đường, trước đó cũng không quên vẫy tay chào thiếu niên ở lại.
Hiroto cười phá lên nhìn hai người kia dần khuất bóng, dù thế nào thì khuôn mặt kia của Kuroko vẫn đụt nhỉ.
Nhớ đến những lời nói cuối...
"Lại gặp nhau ở đây nhé?" cậu trai tóc nâu hỏi, và Hiroto cười đáp như một lời đồng ý, cùng với đó là một cái bắt tay. Một cái bắt tay, một hành động thật bình thường, lại thật lạ lẫm với cậu.
"Hẹn lần tới," Hiroto đáp, tạm biệt hai người bạn mới.
----
"Con đã ra ngoài lâu hơn bình thường đấy," Jousuke hơi gắt gỏng trách móc, hai tay ông nghiêm nghị vòng lại trước ngực và môi thì mím lại, "Cha đã rất lo."
Trong quá khứ của bản thân, Hiroto luôn sống một mình hầu hết thời gian. Nếu không vì vụ tai nạn bất ngờ kia, cậu đã không trở về quê, gặp lại người mẹ thân yêu của mình và dành hết phần đời còn lại của mình trên cái giường hay cái ghế nào đó.
Nên đối với việc vừa mới về nhà, và nghe cha mình càu nhàu vì đã ra đường lâu hơn bình thường thế này--- làm Hiroto thấy lạ lẫm, nhưng cậu cảm thấy vui với nó.
"Xin lỗi, cha," cậu lúng túng đáp lại, "Con đã thấy vài bạn nam chơi bóng rổ và quyết định tham gia cùng họ."
Jousuke sau một lúc mới yên lòng sửa soạn, mang giày và ra ngoài đi làm. Hiroto ở lại trông nhà, và lại một bữa trưa chiều đơn giản nữa của nhà Aisaka trôi qua trong sự lặng lẽ và yên bình.
Hiroto hài lòng với điều này, dù khá buồn chán, nhưng cũng chẳng là gì so với sự chán nản đến tuyệt vọng mà cậu từng trải qua ở đời trước.
Cuộc sống mới, con người mới và hết thảy những cuộc gặp mặt mới--- chúng đều sẽ là những điều mới mẻ đối với cậu, khiến cậu bứt phá khỏi cái giới hạn hiện tại của bản thân.
Nhưng mà--
Còn lâu cậu mới lựa chọn tiếp tục ngồi chán chường ở nhà thế này!
"Mình sẽ nhập học một trường công lập nào đó," cậu bắt đầu lẩm bẩm với bản thân, "và nếu mình biểu hiện tốt, mình có thể giành được học bổng thể thao và được chiêu mộ, cũng không phải lo về gánh nặng tài chính."
Vì cậu đã kiểm tra kĩ rồi, khả năng thể thao không bị mất đi khi cậu sống cuộc đời thứ hai này. Chỉ là các cơ yếu hơn và cơ thể vẫn còn non nớt, nhưng đó chỉ là vài vấn đề nhỏ. Thể lực và cơ thể thì có thể luyện tập lại, nhưng kinh nghiệm và cách di chuyển thì không, cũng may mấy cái đó vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu.
Lần này, cậu thậm chí còn có thể trở thành một tuyển thủ bóng rổ mạnh hơn bản thân đã từng.
Và cái suy nghĩ đó thật sự kích thích cậu đấy.
"Mà, hai người kia, tên họ là..." cậu lẩm bẩm, trải thảm yoga dọc theo sàn nhà và cố gắng hạ người tạo thành tư thế chuẩn. Còn khoảng 1 cen-ti-mét nữa là đạt được rồi, "ừm, tên họ viết sao nhỉ? Có chữ kanji, đương nhiên rồi."
Cả hai đều không phải hạng xoàng, dù cũng không quá giỏi nhưng có nhiệt huyết và đó lại là yếu tố quyết định ở cái độ tuổi này.
"Nhưng cậu nhóc Kuroko kia đúng là hút mắt thật," cậu gập hai tay và lại tự nói với chính mình, "cũng có một cậu nhóc như thế, ừm, Zachary? Cơ bắp và cấu trúc xương của họ không được sinh ra cho mấy môn như này, nên dù có tập luyện thế nào thì cũng không tốt lên được."
Những người như thế phải hi sinh rất nhiều để có thể bắt kịp các bạn đồng trang lứa với mình. Luyện tập rồi lại luyện tập, vô cùng khắc khổ, nhưng cuối cũng vẫn sẽ thua chỉ vì số phận không mỉm cười với họ.
"Nhưng Kuroko thật sự rất yêu bóng rổ," Hiroto tự hỏi, liệu có cách nào để thuyết phục cậu nhóc đó chỉ chơi bóng rổ đường phố thôi không. Bởi nếu tham gia vào những cuộc thi, nhóc ấy sẽ bị nghiền nát đến chẳng còn một mảnh xương nào.
Đột nhiên Hiroto giật nảy mình.
"Khoan," có gì đó hiện lên, có gì đó rất kì lạ trong câu nói đó.
Kuroko thật sự rất yêu bóng rổ.
Kuroko... đáng lẽ phải không có gì kì lạ mới phải, chỉ là một cái tên thôi mà, "nhưng, không thể nào... ở đâu... mình đã nghe thấy cái tên đó ở đâu?"
Sau một lúc chìm đắm trong sự mờ mịt, thứ duy nhất cậu chắc chắn, chính là bản thân đã từng nghe thấy cái tên này ở đời trước.
Liệu có phải là từ một trận đấu quốc tế nào đó? Không, nếu thế thì cậu đã nhớ rồi.
Vậy còn TV. Liệu cậu ấy có phải là một vận động viên nổi tiếng? Không, cái này cũng không phải. Cậu đã ngừng xem tất cả các loại chương trình về thể thao từ sau vụ tai nạn đó.
"Ôi chết tiệt," cậu chửi thề, ngay lập tức nâng người dậy, chạy thật nhanh đến chỗ máy tính. Lần đầu tiên tìm kiếm không cho kết quả gì, nhưng thế cũng đã đủ.
Tiếp đó, cậu run rẩy gõ cái tên 'Thế hệ kỳ tích' vào ô tìm kiếm, và nó cũng không có nốt. Có nghĩa là, ít nhất, bộ manga đó không tồn tại ở thế giới này.
Bởi vì cậu đang--- ở trong nó.
"Mình... sống lại trong một thế giới anime?"
18/05/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com