Phần 4
"Ai đó làm ơn ngăn tôi lại."
Cậu nhảy, và mạnh mẽ cùng dứt khoát nâng cao tay, nhẹ nhàng đẩy bóng về phía rổ. Nó bay vào, và không lâu sau đó thì rơi xuống đất, loạng choạng khoảng hai bước trước khi nhặt bóng lên, lại tiếp tục dẫn bóng, rồi chạy, rồi lừa bóng về phía rổ bên phần sân còn lại.
Cậu chuyền bóng qua lại giữa hai chân, dễ dàng vượt qua một đối thủ gần như vô hình, và xoay người mạnh trước khi vươn người.
"Không phải bất kì loại anime nào khác, mà là anime bóng rổ? Cốt truyện nhẹ nhàng gì chứ, làm ơn hãy để tôi tỉnh dậy," cậu lẩm bẩm trong khi thở hổn hển, nâng tay lau đi mấy giọt mồ hôi vươn bên cằm. "Và chết tiệt, lại còn là bộ anime mình ghét bởi chẳng có cái ý nghĩa quái gì trong đó cả."
Cậu thậm chí chưa xem hết nó. Vậy thì vì cái quái gì cậu lại sống lại ở đây, trong cả rừng các bộ anime khác? Ừ thì, ít nhất cậu có thể chơi bóng rổ ở đây... khoan đã.
"Ách!" Trái bóng trượt khỏi đường đi hoàn hảo, bật khỏi rổ.
Cậu thả lỏng hai tay trên đầu gối, và thở hồng hộc đầy nặng nề, cố gắng ổn định lại hơi thở.
"Khỉ thật, nếu tiếp tục chơi bóng rổ, mình sẽ làm câu chuyện này rối tung lên mất," cậu nhận ra điều đấy trong chốc lát, "và vì chưa coi hết, mình còn chẳng biết cái quái gì về nó và không biết phải làm gì cho đúng."
Được rồi, bước một, đừng đến gần bất kì tên nào có màu tóc kì lạ.
Thình thịch!
"Chết tiệt, tóc mình có màu chàm!!" cậu hét lên, như thể chỉ vừa mới biết sự thật đó.
Ngày hôm nay không thể nào trở nên tệ hơn được nữa.
---
"Ngừng lại đi, trước khi cậu kiệt sức mà nằm đo ván ra đất, Aisaka-kun."
Đây không phải là lần đầu tiên cậu gặp Kuroko ở cùng một sân bóng. Trên thực tế, Hiroto đến đây vô cùng thường xuyên, hầu như là mỗi ngày, còn Kuroko thì đến đây vì biết thế.
Hiroto, nằm vật vờ trên đất và thở như chưa từng được thở, cùng lúc đôi mắt cậu cũng lia về phía đèn đường, một tiếng rên rỉ nhỏ vang lên. Kuroko cau mày khó chịu vì thể lực yếu ớt của mình.
"Hôm nay Ogiwara không đến cùng cậu sao?" Hiroto hỏi, gượng người ngồi dậy. "Hiếm thấy thật."
Gần đây cậu gặp Kuroko thường xuyên hơn, chủ yếu là vì đây là sân bóng duy nhất không bị tập trung quá đông, và cũng bởi nơi này gần nhà cậu. Kuroko và Ogiwara thường xuyên đến sân bóng này, và Hiroto không có quyền đuổi họ đi.
Họ vừa là bạn bè, cũng vừa là hàng xóm. Không quá thân thiết, nhưng sự hòa hợp về bóng rổ đã ghép họ lại gần nhau.
"Không phải lúc nào bọn tớ cũng ở cùng nhau," Kuroko nhấn mạnh, "bọn tớ chỉ gặp nhau thường xuyên, như cậu và tớ."
"Vậy sao," đây không phải một câu hỏi, dù nghe giống vậy. Hiroto ngáp một cái, nhận ra trái bóng rổ đã lăn đến bên chân mình từ lúc nào. Cậu nhấc bóng lên và ném về phía thiếu niên thiên thanh. "Tôi ổn. Tôi rảnh cả ngày hôm nay."
"Nhưng vẫn không tốt."
"Tôi phải tiêu bớt thời gian của mình vào thứ gì đó chứ, đúng không?"
"Tớ khá chắc 'thứ gì đó' không thể bao gồm 'chơi bóng rổ đến khi không cử động được nữa', Aisaka-kun."
Hiroto vẻ mặt khó tin nhìn về phía cậu trai tóc xanh, như thể bản thân vừa bị yêu cầu phải ngừng thở vậy. Kuroko thở dài thườn thượt, quả bóng xoay vòng qua lại trong lòng bàn tay cậu.
Ô kê, tóm lại là Hiroto đang ở trong một bộ anime. Cậu đang tìm kiếm nhân vật chính của bộ phim, nhưng ngay bây giờ, cậu lại đang gặp rắc rối với tất cả mọi thứ ngoại trừ mấy việc đơn giản như đi lại dưới ánh Mặt Trời.
Ogiwara có lẽ có liên quan nhưng cậu lại không tiện tìm hiểu về điều đó. Và Kuroko là một người bạn tốt.
"Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ," cậu trai tóc xanh quyết định, "đi uống thứ gì đó mát lạnh thôi nào"
Thiếu niên tóc chàm nhảy dựng lên, la lên trong sự bất bình, "nhưng tại sao?"
"Vì cậu đã kiệt sức rồi."
"Tôi chưa! Tôi vẫn có thể tiếp tục được!"
Kuroko làm như không nghe thấy gì cả. Cậu rời đi, với quả bóng trên tay, và xách cặp mình lên. "Đến Maji Burger uống sữa lắc nào," rồi xoay người rời đi.
Hiroto đứng sững trong khoảng ba giây trước khi đứng dậy, vơ lấy túi xách của mình, và đuổi theo người vừa ngăn mình chơi bóng rổ. "Chờ tôi với!"
---
Hiroto không thể nhớ được bất kì chi tiết nào về bộ phim đó, nhưng thật đấy, ai lại nghĩ nó quan trọng mà nhớ chứ?
Giờ đây, Hiroto lần nữa tự hỏi, liệu bản thân có thật sự cần quan tâm đến việc mình đang sống trong một phim phim (truyện) hay không. Có lẽ là không. Dù sao thì cậu cũng đã ở đây rồi, có nghĩ gì nữa thì cũng đâu có thay đổi được.
Nơi này đúng là một địa ngục thu nhỏ đối với những người yêu bóng rổ. Những nhân vật mạnh đến khó tin xuất hiện ngày một nhiều hơn, và Hiroto-một người không thể bình thường hơn, có thể làm gì chứ?
Không, Hiroto nở một nụ cười thích thú khi nhận ra-- nếu có thứ gì đó không bình thường, thì phải là cậu mới đúng. Cậu là một ngôi sao đã dấy lên phong ba bão tố trong giới bóng rổ chuyên nghiệp, còn kiếm về không ít danh tiếng cho quê nhà của mình và giờ đây, cậu trọng sinh.
Cậu là một tuyển thủ bóng rổ, và giờ cậu đứng đây, đối diện với cái thế giới-được coi là sự xúc phạm đến môn thể thao này. Nói "xúc phạm" thì hơi quá, nhưng quả thật là như vậy, bóng rổ trở nên dần mất giá trị qua những bộ phim quá đỗi trẻ con như thế này.
Đã có lúc, cậu nghĩ cuộc đời mình hết rồi, chẳng còn lại gì nữa.
Cơ thể cậu tan nát, còn tâm trí thì vỡ vụn. Hy vọng nơi cậu dần tan biến, như thể cả chúa và chính bản thân cậu đã từ bỏ mình.
Nhưng giờ cậu lại có một cơ hội. Một cơ hội thứ hai, một giấc mơ mà cuối cùng cậu cũng đã có thể biến thành sự thật, và tuy mọi thứ có vẻ như đã bị xáo trộn, với cái thế giới nực cười thế này-- thì cũng đã đủ, cậu hài lòng với hiện tại.
Chỉ cần cậu có thể tiếp tục bước đi.
Chỉ cần cậu có thể tiếp tục đứng dậy, duỗi người, và hít một hơi thật sâu mà không cảm thấy đau đớn gì.
Chỉ thế thôi cũng đã đủ.
---
"Này, Kuroko," Hiroto hút một ngụm sữa lắc-- vị dâu-- và ngồi đối diện cậu trai tóc xanh. "Cậu định học trường Sơ trung nào?"
Cậu thiếu niên còn lại có vẻ hơi ngạc nhiên khi bị hỏi.
"Tớ vẫn chưa quyết định," Kuroko nói, "Ogiwara-kun, mặt khác, đã quyết định sẽ học ở Meiko."
Hiroto nhướng mày khi nghe thế. Nó nghe quen thuộc đến lạ kì, nhưng lại cũng thật lạ lẫm. Nhưng cậu không nhớ mình đã nghe thấy cái tên này, ít nhất là ở thị trấn ba người đang sống.
"Meiko?" cậu hỏi.
"Nó ở Kyoto," Kuroko giải thích, " năm sau gia đình cậu ấy sẽ chuyển đi, vì công việc."
Hiroto lắp bắp, "cái gì??"
"Nó ở Kyoto, và--"
"Không, tớ nghe được phần đó rồi!" Hiroto cáu kỉnh, "cậu ấy sẽ chuyển đi?"
Kuroko chớp mắt, nhìn xuống ly sữa lắc của mình, hơi ngạc nhiên chút, "...bọn tớ chưa nói với cậu?"
"Các cậu chưa! Trả lại cho tôi cái tình bạn quý giá đã kéo dài trong ba tháng ngay!"
"Tớ sẽ xem xét."
"Tôi đã bị tổn thương tinh thần vô cùng nghiêm trọng. Mau đền bù đi."
"Tớ đã trả tiền cho ly sữa lắc vị dâu của cậu."
"Ừm, thế thì đủ rồi."
Họ ngồi im lặng trong một lúc, rồi Hiroto cười phá lên. Kuroko cũng không nhịn được mà mím môi nhẹ.
Họ chưa biết và thân nhau quá lâu-- với thời gian ít hơn một năm và chẳng có gì để nói với nhau ngoài bóng rổ, nhưng dù là vậy-- họ vẫn có thể tận hưởng tình bạn đáng quý này cùng nhau.
"Bọn mình học cùng một trường Sơ trung đi," Hiroto quyết định, một cách vội vàng và tự nhiên. Bởi vì cậu vẫn còn quá mới mẻ và luống cuống với thế giới này, cũng như những ngôi trường ở đây, nên sẽ tốt hơn nếu có người ở bên và hướng dẫn cho cậu và Kuroko quả là một lựa chọn phù hợp.
Nói vậy thôi, nhưng ai mà ngờ là Kuroko thế mà lại đồng ý ngay.
22/05/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com