Phần 7
Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa họ nói trắng ra là vô cùng kì quặc và khác thường. Aomine thì thái độ vô cùng thô lỗ, Momoi bồn chồn không yên vì sợ hai người kia sẽ đánh nhau giữa sân bóng, và Hiroto-- cay đắng nếm trải mùi vị thua cuộc.
"Chết tiệt," cậu khó khăn thốt ra lời, xen lẫn vào đó là những lần thở dốc nặng nhọc.
Aomine cười lớn, "cậu yếu quá!" cậu ta trêu chọc, vừa thuần thục xoay bóng vòng vòng trên ngón tay mình, vừa cúi người nhìn xuống thiếu niên thấp hơn mình kia.
"Tôi không yếu!" Hiroto phản bác, "là cậu chơi quá thô bạo!"
"Do cậu không giữ bóng cho chắc thôi," Aomine dùng lực khiến bóng bay xoáy lên cao, rồi lại bắt lấy nó, "Tớ có thể dễ dàng cướp lấy nó từ tay cậu."
"Và mấy cái động tác đấy của cậu khiến ngón tay tôi trầy xước hết rồi!"
"Đừng làm quá lên vậy chứ."
"Có lúc tớ còn nghĩ cậu bỏ cuộc giữa chừng luôn rồi ấy chứ."
"Tôi không có!"
"Cậu có đấy!"
"Không!"
"Có!"
Cuộc cãi nhau ấu trĩ này kéo dài cũng được mất một lúc. Họ không ngừng hét vào mặt nhau và chỉ dừng lại vài giây để thở dốc lấy hơi.
Cuối cùng cũng yên lặng được, họ ngồi xuống, Hiroto thả người xuống ghế dài, còn Aomine thì ngồi bệch thẳng xuống đất bên cạnh ghế.
Hiroto thề đây chắc chắn là lần la hét kịch liệt nhất đời cậu, nhưng không hiểu sao lúc nghĩ lại thấy mắc cười ghê.
"Thế, tên cậu là gì? Hiroto hỏi, rốt cuộc cũng ổn định được hơi thở. Cậu quay qua nhìn một Aomine đang ướt đẫm mồ hôi bên cạnh mình, có lẽ vì động lòng từ bi trong một khắc, Hiroto sau đó lấy chiếc khăn trong túi nhỏ của mình ra và ném nó về phía Aomine.
"Tớ? Tớ là Aomine," cậu ta nói, rồi nói thêm vài giây sau đó, "Daiki."
Cậu ta định trả lại khăn cho Hiroto, nhưng đột nhiên lại cảm thấy cảm động và cái khăn cũng rất mềm mại nên... thôi, người ta cho thì mình cứ dùng.
"Còn tớ là Momoi Satsuki," đột nhiên, thiếu nữ tóc hồng kia tiến lại gần hai người, và Hiroto giờ mới nhận ra rằng cô nàng đã rời đi trong vài phút.
Cô đưa cho họ hai lon Pocari để giải khát, chắc là vừa chạy đi mua ở cửa hàng tiện lợi nào gần đó.
"A, cảm ơn, Satsuki," Aomine lấy đi một chơi mà không cần nghĩ thêm gì, nhưng Hiroto thì hơi khựng lại.
Đến khi cô nàng gần như dúi thẳng chai nước vào người cậu, Hiroto mới nghi ngờ thốt lên, "cho tôi?"
Momoi cười khúc khích, đặt chai nước vào tay Hiroto trước khi cậu kịp phản ứng gì thêm, "đương nhiên rồi! Cảm ơn vì đã chơi với Dai-chan. Không mấy ai thích chơi bóng rổ với Dai-chan vì lối chơi của cậu ấy."
Hiroto trố mắt nhìn chai Pocari, như thế vừa có một vị thần nào đó ban phước lành cho cậu.
À, lần đầu nhận nước từ con gái nên cậu hơi bối rối chút.
"Là do thể lực của bọn họ yếu quá thôi," Aomine chế giễu, rồi ngửa đầu uống một ngụm nước lớn, sảng khoái hết cả người, "Tớ chưa từng mệt thế này đâu! Cậu làm thế nào hay thế?"
Hiroto hơi vui một chút, nhưng vẫn cãi, "Tôi vẫn chơi như bình thường thôi, cảm ơn vì lời khen, tên quái vật nhà cậu," cậu nói, "à, và tôi là Aisaka, Aisaka Hiroto. Rất vui được gặp hai cậu."
Đó có lẽ là lúc mà mọi thứ bắt đầu.
---
Hiroto chỉ gặp được Kuroko vài ngày một lần trước giờ học, còn Aomine thì ngày nào cũng chơi bóng ở sân đầu đường ấy. Vì một vài lí do nào đó mà hai người bạn này của cậu chưa từng có cơ hội gặp nhau, một lần tình cờ cũng không.
Hiroto từng nhiều lần kể cho Kuroko nghe về Aomine, nhưng chưa bao giờ kể được hết chuyện.
Như thể có một nguồn năng lượng bí ẩn đang ngăn cậu cho Kuroko biết về Aomine vậy, nên Hiroto cũng chẳng cố nữa. Dù sao thì sớm muộn gì hai cậu ấy cũng gặp nhau thôi.
Hiroto đã sớm biết, rằng cậu sẽ phải đến trường và đi học như bao người vào một ngày nào đó không xa. Những ngày tháng rảnh rang, thoải mái và có đầy thời gian để chạy đi chơi bóng rổ sẽ kết thúc nhanh thôi, và đón chờ cậu phía trước là những đống bài tập về nhà.
Cậu không biết mình nên vui hay buồn nữa, bởi ít nhất thì cuộc sống của cậu sẽ trở nên thú vị hơn với bạn bè và các hoạt động CLB ở trường.
"Cậu có chắc chắn là muốn đi học với tớ không?" Kuroko hỏi, chẳng phải lần đầu tiên, về việc Hiroto có nên nhập học sơ trung hay không, "ngôi trường mà tớ sắp theo học có tiêu chuẩn cao hơn bình thường, nên sẽ hơi khó để cậu bắt kịp."
Hiroto cười đắc ý, "xem ai nói kìa, cậu nhóc cần tôi làm giúp bài tập về nhà?"
Hiroto gõ gõ đầu bút chì xuống vở của Kuroko, khiến thiếu niên tóc lam ngượng ngùng đỏ mặt.
"Cậu chỉ giỏi tiếng Anh hơn tớ thôi," Kuroko nhấn mạnh.
"Chắc chắn rồi," Hiroto nhún vai, "có tất cả năm môn và cậu thì không quá giỏi bốn trong số đó."
Im lặng...
"Cậu thật ác độc."
"Cảm ơn."
"Đó không phải một lời khen."
"Không có gì."
"Đó không phải-- thôi bỏ đi."
Đây là lần đầu Kuroko đến nhà Hiroto chơi. Còn một tháng nữa mới đến kì tuyển sinh, và Kuroko cuối cùng cũng chịu thừa nhận mớ điểm thấp của mình.
Không, trên thực tế thì điểm như vậy cũng không được gọi là thấp, nhưng để thi được vào một trường top đầu như Teiko, thì thế là quá suýt soát. Nói tóm lại, họ phải tiếp tục cố gắng thêm nữa.
Aomine cũng là một tên ngốc, nhưng cậu ta lại có được thư giới thiệu từ hiệu trưởng trường tiểu học của mình nhờ thành tích thể thao khủng. Kuroko thì không thể làm được vậy, nên phải học thôi.
Hiroto cũng không phải người thông minh gì, nhưng tuy ngôi trường này thuộc top đầu, cậu vẫn có thể thi vào với nhiều chút sự cố gắng và nỗ lực. Chỉ cần không hoàn toàn buông xuôi là được.
Đó cũng là lí do Kuroko ở đây, để học bổ túc. Họ sẽ không được chơi bóng rổ cho đến khi kì tuyển sinh kết thúc.
KUROKO:
Aisaka-kun thật xấu tính.
S. O. S. Ogiwara-kun, cứu tớ.
OGIWARA:
Cố lên! (ノ'ヮ')ノ*: ・゚
Tớ sẽ âm thầm truyền may mắn cho cậu.
KUROKO:
Sao tớ làm bạn được với cậu thế nhỉ--
Hiroto đập mạnh tay lên bàn, khiến điện thoại của Kuroko rơi xuống, rồi cậu nhanh tay tịch thu nó.
"Làm hết đề này, rồi cậu sẽ được nghỉ," Hiroto nói, và trước mặt Kuroko lúc này là một tờ đề môn Toán.
"V-Vâng."
Kuroko bắt đầu cảm thấy hối hận, vì đã nhờ Hiroto giúp mình học.
---
"Vậy ra cháu là Kuroko mà Hiroto hay kể," cha cậu lặng lẽ quan sát thiếu niên nhỏ con, "cháu thấp hơn cả Hiroto."
Kuroko đứng hình trước câu nói đó, còn Hiroto thì cười lớn, phải choàng vai Kuroko mới đứng vững được.
"Ừm-- Rất vui được gặp chú, cháu là Kuroko Tetsuya."
"Nhưng lịch sự hơn nhiều," cha cậu nói nốt câu.
Aisaka Jousuke, không giống con trai mình, có một mái tóc màu đen.
Nhưng đó lại là bằng chứng thuyết phục cho thấy ông không phải một nhân vật nào đó có liên quan với bộ anime kia.
Ông cũng cao hơn so với hầu hết các đồng nghiệp. Hiroto tất nhiên được thừa hưởng đặc điểm này, nhưng do trước kia không ăn uống điều độ nên nhìn cậu vẫn thấp hơn mặt bằng chung. Ngay cả Aomine cũng cao hơn cậu.
Kuroko thì còn thấp hơn thế. Hoặc có lẽ thế là bình thường, chỉ do mọi người xung quanh cậu kì lạ thôi. Ở đời trước, cậu còn chưa cao đến 1m50 khi được mười lăm tuổi, nhưng đời này thì--
"Đừng bắt nạt bạn con," cha cậu nói.
"Con không bắt nạt cậu ấy!"
"Nhưng con cứ giữ lấy cậu nhóc và không thả ra."
"Đây gọi là ôm!"
Rồi họ ngồi vào bàn ăn, Kuroko lại lần nữa, cảm thấy ngạc nhiên. Cậu có thể chắc chắn, rằng Hiroto đã ở cùng với mình cả buổi sáng để giải quyết hết đống bài kiểm tra thử, vậy thì đống đồ ăn này từ đâu ra vậy chứ?
Hiroto là người duy nhất chưa ngồi xuống. Cậu lấy đủ ba phần ăn cho ba người, rồi dọn dẹp tất cả mọi thứ trong bếp thật gọn gàng, chẳng thua gì những bà nội trợ chuyên nghiệp khác.
Hiroto có thể nấu ăn. Không những thế cậu còn nấu ngon nữa cơ, chúa ơi, đây có lẽ là món nikujaga ngon nhất mà Kuroko từng được ăn. Đúng là gian lận thật mà.
(*) Nikujaga là một món ăn Nhật Bản chứa thịt, khoai tây và hành tây hầm trong xì dầu đã làm ngọt và mirin, đôi khi là với ito konnyaku và rau củ.
"Tớ không gian lận gì hết, Kuroko." Hiroto đẩy ghế và ngồi xuống, rồi nâng đũa chỉ thẳng vào bạn mình.
"A, tớ nói to vậy à?" cậu ngạc nhiên tự hỏi, nhưng vài giây sau, "Nhưng cậu làm cái gì cũng giỏi, đồ gian lận."
"Làm gì có chuyện đó!"
"Cậu là đồ gian lận."
Bên cạnh họ, Jousuke chỉ lặng lẽ nhìn và cười nhẹ.
04/06/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com