Found (1)
"Nếu như anh đúng, thì chúng sẽ đi ngang qua đây. Jihoon đã vượt sông để có thể tìm được nơi trú ẩn ở vùng lãnh thổ của chúng ta, điều đó chứng tỏ sẽ có thêm nhiều kẻ du mục khác." Giọng Yoongi trầm xuống, hai người họ đang nán lại sau hàng cây, đã nhiều ngày trôi qua, và Namjoon cũng đã tách ra khỏi họ để bắt đầu đi tìm ngôi làng nhỏ bé kia.
Jungkook có chút bực bội, nhưng cậu không thể để thứ cảm xúc đó át đi sự tập trung của mình. Chàng sói trẻ đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn xung quanh. Yoongi không sai, dẫu cho dòng nước của con sông đã dữ dội cuốn trôi đi hầu hết mùi hương của những con sói khác, nhưng nó vẫn còn vương lại ở nơi đây, len lỏi trong những ngọn cỏ ven bờ. Không khó để cho cả hai người họ có thể nhận ra được có bao nhiêu kẻ đã đặt chân đến đây, lãnh thổ của họ. Thậm chí là chỉ mới gần đây thôi, chúng đã đi ngang nơi này.
"Giá mà chúng ta có thể đặt chân sang bên kia bờ để tận mắt chứng kiến những gì đang xảy ra ở đó." Jungkook thở ra, ngáp một hơi rồi dụi dụi mắt. Kể cả khi cậu đang trong một nhiệm vụ quan trọng, Jungkook cũng không ngăn được mình nghĩ về Jimin và tự hỏi may mắn khi nào mới gõ cửa đời cậu đây. Namjoon đã hứa với cậu rằng anh ấy sẽ tìm kiếm người trong mộng của cậu và sẽ báo với Jungkook ngay khi anh tìm được. Thế nhưng những cơn ngứa ngáy tận sâu trong xương tủy của Jungkook lại chẳng thể nào vơi đi. Con sói trong cậu như đang van nài, đang cầu xin Jungkook hãy tự mình tìm kiếm ngôi làng có anh đi.
Điều đó khiến Jungkook phải kinh ngạc một chút, bởi thứ tình cảm mà cậu dành cho Omega đã trở nên mạnh mẽ như thế từ lúc nào, nhưng cậu biết, điều đó là hiển nhiên thôi, bởi Jimin là tình đầu, cũng là tình cuối của cuộc đời cậu. Mảnh tình ấy là duy nhất, là độc tôn trong Jungkook. Có lẽ lúc này không phải thời điểm thích hợp để Jungkook lăn lộn trong mớ suy nghĩ về Jimin, nhưng chàng sói trẻ không ngăn nổi lòng mình thổn thức. Nguy hiểm vẫn lởn vởn đâu đó ngay bên kia bờ sông, nhưng Jimin vẫn như một làn mưa nhẹ nhàng tắm tưới lên tâm hồn của Jungkook.
"Jungkook" Giọng Yoongi bỗng trở nên sắc lạnh đầy cảnh giác và chàng Alpha trẻ hơn đủ thông minh để có thể hiểu được những gì đang diễn ra mà không cần hỏi anh ấy một lời nào.
Cậu đã nghe được âm thanh đó, trước khi một thứ mùi hương chạy thẳng vào thính giác mình.
Bên kia con sông, chúng chỉ cách chỗ đứng của Jungkook và Yoongi chỉ mấy bước chân. Cả hai người con của Đại Đế phương Bắc đứng yên lặng khi cảm nhận được những chuyển động của kẻ bên kia bờ. Không khó để nhận ra những cái bóng đổ xuống mặt đất của chúng đang di chuyển, đôi mắt tinh tường của loài sói ghim chặt vào những cái bóng mờ mờ hằn lên những tán cây đó.
"Để anh" Yoongi gầm gừ, anh bước ra khỏi chỗ mình đang đứng, gỡ từng lớp ngụy trang, lẩn mình vào một bụi cây, có lẽ anh ấy sẽ chuyển sang dạng sói. Jungkook muốn đi cùng anh, nhưng cậu biết tầm quan trọng của việc thám thính và chia ra để hành động khi có một trận đánh là như thế nào. Cậu đứng yên ở nơi ẩn nấp, sẵn sàng hỗ trợ Yoongi khi anh ấy cần, nhưng đồng thời Jungkook lại không thể không nghĩ về một số khả năng sẽ xảy ra.
Jihoon, Omega đó đã trốn thoát khỏi lãnh thổ phía Nam, và điều gì đó đã nói với Jungkook rằng cũng đang có rất nhiều kẻ khác tìm kiếm con đường cho một mục đích tương tự.
Trong một khoảnh khắc, mọi thứ trở nên yên tĩnh vô cùng, âm thanh duy nhất mà cậu có thể nghe thấy là tiếng thở của chính mình, đôi mắt đen láy nặng nề nhìn về phía bên kia sông, vẫn chăm chú nhìn những gì đang xảy ra ở phía bên kia.
Jungkook chờ đợi, quai hàm nghiến vào nhau, cậu muốn lên tiếng thúc giục kẻ bên kia dẫu có là ai cũng hãy gỡ bỏ lớp bọc mà lộ diện đi Alpha cần câu trả lời cho những thắc mắc đang giăng đầy trong tâm trí mình, và rõ ràng là cậu sẽ không có được điều đó nếu cậu không hành động.
Nhưng Jungkook sẽ chờ đợi tín hiệu của Yoongi, mắt vẫn không rời khỏi người Alpha đã bước ra khỏi nơi ẩn nấp.
Và Jungkook cũng không cần đến quá gần để có thể nhìn ra con sói bên kia bờ.
Jungkook nín thở, nhìn vào Con sói Lớn đang tiến đến gần mép nước, nó có vẻ rất thận trọng và căng thẳng, nhưng Jungkook biết nó không hề nhận ra sự hiện diện của cậu và Yoongi. Con sói đó là một Alpha, lông màu nâu đậm và nhỏ hơn Jungkook, có lẽ chỉ vừa phân hóa cách đây không lâu.
Nhưng điều đó cũng chẳng nói lên được điều gì, nó đang ở rất gần biên giới của họ và rõ ràng nó sẽ trở thành hiểm họa bất cứ lúc nào.
Không lãng phí thêm một phút giây nào nữa, Jungkook rời khỏi chỗ nấp của mình, lần theo mùi hương mà Yoongi để lại, cậu đã không đủ kiên nhẫn để chờ lời ra hiệu từ anh nữa. Có thể chỉ có hai người trong số chúng, con sói kia có phần non nớt, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không phải đề phòng những con sói Lớn khác từ phía Nam. Jungkook không thể ngó lơ những gì mà cậu có thể làm được, nhất là khi lãnh thổ của cậu đang đứng trước bờ vực hiểm nguy.
Cậu im lặng, nhanh nhẹn vụt ra khỏi bụi cây, khéo léo nhảy qua những chiếc rễ, né tránh đụng phải cành lá để không rút dây động rừng. Cậu hít một hơi thật sâu, lập tức liền cảm nhận được mùi hương của Yoongi đang ở gần ngay đó. Ẩn mình sau một thân cây, Jungkook đưa mắt tìm kiếm dáng hình to lớn của anh trai mình, Yoongi đang nấp thân một cách thành thạo dưới những lớp cây cỏ dại.
"Một con sói Lớn, em nghĩ là anh đã nhận ra điều đó rồi. Nó còn khá nhỏ, nhưng nếu muốn, nó vẫn thừa sức có thể vượt biên giới để đến được vùng lãnh thổ phía Bắc hoặc nó cũng có thể là hậu duệ của Đại Đế phía Nam hiện tại." Giọng Jungkook đã khàn đi, nhưng cậu biết rằng Yoongi có thể nghe được rõ ràng, đặc biệt là khi anh ấy đang ở trong dạng sói.
Một tiếng gầm gừ phát ra từ lồng ngực Yoongi, như một dấu hiệu cho Jungkook biết anh ấy cũng đang có cùng một mối nghi ngờ với cậu. Họ vẫn không thể biết liệu ở bên kia bờ có phải là đồng minh hay kẻ thù của mình. Và nếu con sói Lớn kia có một chút liên quan nào tới Đại Đế phía Nam, thì chắc chắn đây sẽ là một vấn đề không hề đơn giản. Cha của cậu và những Đại Đế khác đều là những kẻ thù truyền kiếp, vậy nên với mọi cơ sự sẽ xảy đến, đây có thể là một cái bẫy.
Tuy nhiên, ngay khi Jungkook nói xong, cậu nghe thấy nhiều hơn những sự dịch chuyển khi cậu đưa mắt nhìn con sói non kia một lần nữa. nó vẫn nằm yên ở đó, đôi tay dựng thẳng để nghe ngóng và quan sát xung quanh. Jungkook nín thở và cả yoongi cũng hoàn toàn im lặng, họ không muốn liều mình thêm một chút nào nữa. trong một phút giây bất chợt, jungkook tưởng như cả hai đã bị phát hiện khi con sói non ấy nghiêng đầu về phía họ đang núp với đôi tay sói dựng thẳng đứng.
Nhưng sau khi những giây phút nín thở ấy dần trôi đi, con sói vẫn không nhận ra được điều gì bất thường ở nơi đây.
Con sói quay đầu đi, kẻ lạ mặt ấy hướng ánh nhìn về phía những cái cây, sủa lên những tiếng lớn như để ra hiệu. Rõ ràng nó không hề đơn độc và Jungkook đã chuẩn bị cho việc sẽ có nhiều những con soi Lớn khác xuất hiện tại đây nếu có.
Dẫu vậy, sự xuất hiện của chúng ở đây cũng không hẳn là một mối đe dọa, chuyện này không nghiêm trọng như Jungkook đã nghĩ. Những con sói kia chỉ xuất hiện khi được con Alpha non trẻ kia gọi mà thôi, chúng không có vẻ nguy hiểm. Và trên thực tế, đoàn sói này khá gầy yếu.
Nhóm nhỏ này có khoảng sáu con sói, quá nửa là nữ và omega. Tất cả đều có chung một vẻ xanh xao, họ lê từng bước khó nhọc với những thứ chất đầy trên đôi vai họ, những thứ hành trang đó như thể là tất cả những gì họ có thể lấy được trước khi rời khỏi. Thậm chí ngay cả khi họ vừa bước ra từ một cuộc chiến nào đó, họ vẫn không thể đủ sức chống trả lại Jungkook và anh trai của cậu. Họ dường như không được đào tạo hay huấn luyện để chiến đấu.
Từ những gì cậu đã được nghe về Jihoon, về tình trạng sức khỏe của Omega đó, Jungkook có thể yên tâm hơn về việc đàn sói này tìm đường đến bên dòng sông ngăn đôi biên giới giữa hai vùng lãnh thổ, họ và Jihoon, đều là những kẻ lưu vong tìm đường chạy trốn những mong tìm được cho mình một nơi nương thân ở phần đất phía Bắc.
Những suy nghĩ ấy đã đưa Jungkook đi đến kết luận, và cậu biết rằng Yoongi cũng sẽ ủng hộ mọi điều Jungkook làm, đó là lí do vì sao anh ấy vẫn nằm yên một chỗ, đôi mắt một mất một còn dán chặt lên Alpha. Cậu cảm nhận được sức nặng của biết bao sự sống đang đè nghiến lên đôi vai mình, nếu ngay bây giờ Jungkook khước từ những con sói đang khổ sở tìm một nơi an toàn để nương thân kia, cũng chính là cậu đang đẩy họ vào tay những kẻ đã giam cầm họ, gián tiếp đưa tay mình vẩn máu tanh của những mảnh đời khốn khổ kia.
Lí trí của Jungkook mách bảo với cậu rằng chỉ cần một cái quay lưng thôi, mọi chuyện sẽ trở nên êm đẹp hơn, nhưng con tim của cậu thì lại có một nhịp đập khác. Jungkook nhìn họ, những con sói gầy nhom đang vật lộn từng ngày để có một nơi ở khác, một cơ hội sống thứ hai, cậu không thể quay lưng lại với họ, bỏ mặc họ chết mòn tại đây, trong tay những kẻ thủ ác.
Jungkook hít vào một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi lớp ngụy trang của mình, Yoongi cũng làm giống như cậu, anh ấy đang bước dần về phía trước. Và nếu như Yoongi làm điều gì đó trái ngược lại với cậu, Jungkook sẽ ngay lập tức phòng thủ như cái cách bầy sói nhỏ kia đang làm khi trông thấy cậu.
Cậu cảm nhận được sự sợ hãi đang bao phủ lên đoàn sói kia, họ ngay lập tức trốn về sau những cái cây và những con sói Lớn đi theo họ để tìm kiếm sự bảo vệ. Jungkook nghe được tiếng gầm gừ cảnh cáo của Yoongi, rõ ràng âm thanh của thác sông không thể nào nuốt chửng được tiếng gầm của Yoongi.
Phía đàn bên kia dường như không có ai có thể tạo ra một cuộc chiến với Yoongi và Jungkook, thế nhưng con Alpha non trẻ của vùng đất phía Nam gầm gừ như đáp trả lại Yoongi; họ vẫn chưa qua sông, họ vẫn đang ở trên vùng đất của họ, nhưng rõ ràng họ đang tìm kiếm một nơi ẩn nấp trên vùng đất của Jungkook. Chàng Alpha không thể phủ nhận được quyết tâm của con sói trẻ kia trong việc tìm kiếm cho đàn của mình một nơi sống an toàn hơn, dẫu cho chuyện đó có nguy hiểm đến nhường nào.
Jungkook thấy mình phải ngưỡng mộ điều đó.
Cậu luồn tay mình vào lớp lông trên cổ Yoongi rồi từ từ vuốt ve lớp lông đó như đang trấn an anh rằng chẳng có gì nguy hiểm cả, để anh mình có thể thôi gồng lên cảnh giác với đàn sói kia.
Chàng Alpha trẻ biết rằng Yoongi không thích ý nghĩ đó của cậu một chút nào, nhưng anh ấy cũng không làm ngược lại. Cậu hiểu được cảm giác muốn bảo vệ cho những gì của mình, và khi cậu từ từ bước xuống con sông, cẩn thận với dòng chảy xiết, cậu biết Alpha bên kia không hề có ác ý nào. Nếu có, chắc hẳn Jungkook đang đè nghiến lên nó ngay lúc nó muốn làm gì đó đe dọa đến cậu và Yoongi rồi.
Vì vậy, thay vì lao vào đánh nhau thì Jungkook lại khóa chặt ánh nhìn của mình lên Alpha kia, những kẻ lưu vong khác hoàn toàn câm lặng, dường như nỗi sợ đã trườn bò đến cả những hơi thở của họ.
Jungkook đưa hai tay lên cao, ngụ rằng cậu không có ý muốn làm hại họ. Jungkook không nghĩ họ sẽ tin cậu một cách nhanh chóng, vậy nên cậu cũng không ngạc nhiên khi con sói non trẻ kia không hề thu lại sự phòng bị của mình.
Hít thở một hơi thật sâu, Jungkook cất lời.
"Chúng ta không ở đây để chiến đấu, chúng ta chỉ có một vài câu hỏi cho các người. Đã có nhiều con sói lai vãng khác tìm đến vùng đất của ta, và họ đều đã được an toàn."
Một sự im lặng kì dị phủ lên bọn họ, chỉ còn tiếng nước sông chảy xiết, sóng nước như đang cố xua đi bầu không khí căng thẳng giữa họ. Jungkook không biết làm thế nào để chứng minh với những kẻ phía bên kia bờ rằng cậu không ở đây để chiến đâu hay trừng phạt họ vì đã xâm phạm vào phần lãnh thổ của mình.
"Ta không có nhiều điều để chứng minh với các ngươi, nhưng gần đây một Omega nam tên Jihoon đã được giúp đỡ băng qua biên giới và tìm thấy ngôi làng của bọn ta. Cậu ta là một tù binh của phần đất phía Nam kia, ta chắc hẳn chính các ngươi đã giúp cậu ta trốn thoát toàn mạng." Jungkook vẫn giữ hai tay trên không, đàn bên kia thoảng một vài tiếng thì thầm to nhỏ.
"Và chưa kể đến một nhóm người thầy lang cũng đã tìm đến với đàn của ta. Seokjin, Hoseok, liệu có cái tên nào quen thuộc với các ngươi không?"
Đó là tất cả những gì Jungkook đưa ra, chỉ là những cái tên mà thôi.
Thế nhưng ảnh hưởng của những cái tên đó lại không hề nhỏ chút nào khi một Omega nữ trẻ tuổi đột nhiên kêu lên và đưa hai tay lên ngay sau đó che miệng mình. Cô ta đứng quá xa để Jungkook có thể trông rõ được sắc mặt của Omega, nhưng chẳng lâu sau lời của Jungkook, cô gái ấy đã lao nhanh về phía con sông, không quản nước sông có bao nhiêu dữ dội mà tìm cách tiến đến chỗ Jungkook đang đứng.
Nhưng thật bất ngờ khi con sói Lớn trẻ tuổi kia đã ngay lập tức nhảy đến phía sau cô, ngăn không cho Omega tự mình đến gần Jungkook. Đây chính là điều mà cả đôi bên đều cần.
"Yoongi, anh có thể giúp em vượt qua dòng chảy này để đến gần hơn với cô ấy không?" Jungkook thở ra, đưa mắt nhìn con sói đen tiến đến bên mình, cậu ôm chặt lấy sườn của con sói to lớn. Con sông rộng lớn, nước càng lúc càng chảy mạnh hơn khi họ đi đến nửa lòng sông. Sẽ không có cách nào để vượt qua nó mà không có sự giúp đỡ, và Jungkook rất cảm kích vì Yoongi đã ở bên cậu ngay lúc này.
Omega dang rộng tay mình, mặc cho đằng sau cô ấy có là đôi mắt sói dõi theo. Jungkook không ngần ngại tóm lấy tay cô, để Omega bám vào tay mình thở hổn hển. Những gì cô gái này làm đã khiến cho đàn sói bên kia không khỏi ngạc nhiên.
"Cậu đã nhắc đến Hoseok phải không? Đó là em trai của tôi, chúng tôi đã chia xa nhau vào mùa trước, làm ơn, có phải là em ấy không?" Đôi mắt cô ấy ngập trong nước mắt với một nỗi buồn xen lẫn những tia hi vọng. Và thành thật mà nói, Jungkook có ngạc nhiên đôi chút bởi Hoseok chưa từng nhắc đến việc anh ấy có một người chị gái. Anh ấy thường ở một mình hoặc cạnh bên Seokjin, và những vết sẹo trên người anh rõ ràng là từ những trải nghiệm khủng khiếp khi anh bị giam giữ.
Và ngay bây giờ, khi Jungkook nhìn thật rõ vào người Omega này, cậu có thể thấy những nét tương đồng về ngoại hình giữa hai người họ. Chẳng nghi ngờ gì nữa, Omega này chính là chị gái của Hoseok.
"Phải, Hoseok. Anh ấy là Omega đúng chứ?"
Omega nức nở gật đầu, gục vào ngực Jungkook như đang cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tin em trai mình vẫn còn sống. Sói rất hiếm bỏ rơi nhau, nhất là đối với máu mu ruột rà của mình. "Chúng ta sẽ đưa cô về với anh ấy." Cậu nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, không hề để ý đến những đợt sóng nước đang đánh vào người họ.
Jungkook đưa mắt nhìn thẳng vào Alpha của đàn bên kia bờ.
"Hãy để chúng ta giúp các ngươi, thứ duy nhất ta cần chỉ là một lời giải thích."
Đây là lần đầu tiên trong rất nhiều năm họ có thể làm rõ một điều gì đó mà không cần đổ máu ở vùng biên giới. Jungkook được biết rằng đây là những con sói bất hảo đang đứng lên chống lại Đại đế phía Nam, nhưng cậu không thấy được sự đe dọa nào đến từ con sói non trẻ kia.
Cậu và Yoongi giúp đàn sói ấy vượt qua con sông, tất cả họ đều tỏ ra biết ơn và nhẹ nhõm hơn khi biết mình không còn gặp phải nguy hiểm nào nữa. Thân hình sói to lớn của Yoongi rất thích hợp cho việc mở đường, những con sói yếu hơn bám vào người anh khi anh giúp họ vượt qua con sông chảy xiết.
Họ phải mất một lúc lâu để nghỉ ngơi, Jungkook đảm bảo rằng họ đang được bảo vệ. Cậu biết họ không thể ở lại đây lâu, nếu những người này đang bị theo dõi, thì có thể họ sẽ là nguyên nhân dẫn đến những thảm kịch cho đàn của Jungkook.
Yoongi đang rũ nước ra khỏi bộ lông của mình khi Jungkook đến gần anh với hai tay khoanh trước ngực.
"Yoongi à, em cần anh đưa họ về phía Bắc, cho họ thời gian nghỉ ngơi ở một ngôi làng lớn hơn, nói với người dân ở đó đây là mệnh lệnh của em. Sau đó hãy đưa Seokjin và Hoseok đến để họ chăm sóc cho những người bị thương."
Ngay sau đó, Jungkook đi đến bên mép nước, nơi con sói Alpha non trẻ kia vẫn đang đứng với một vẻ do dự. Đó là một điều bình thường thôi, bởi cậu ta đã giao đàn của mình cho hai kẻ xa lạ, Jungkook có thể hiểu được thứ cảm giác không chắc chắn gì của cậu ta. Nhưng những câu hỏi vẫn lởn vởn trong đầu cậu và không thể không có câu trả lời. Jungkook muốn làm rõ một vài điều.
"Như ta đã nói, ta cần một câu trả lời. Dù cho cậu đang làm việc dưới trướng của ai, ta cũng cần phải nói chuyện với ông hay bà ấy. Nói lại với đàn của cậu rằng ta là Jungkook, Đế Vương hiện tại của lãnh thổ phía Bắc. Ta đang hành động trên cương vị của chính bản thân ta, không phải là theo chỉ thị của cha ta. Vì vậy, ta có thể đảm bảo với ngươi rằng những người dân của ngươi vẫn an toàn với ta."
Con sói kia ghim chặt lấy Jungkook, như đang tìm kiếm sự chân thành từ cậu. Cuối cùng thì nó cũng đã thôi trở nên căng thẳng, thôi gồng mình như thể nó đã tìm thấy được câu trả lời thích đáng. Jungkook muốn nó chuyển sang dạng người để họ có thể dễ dàng nói chuyện, nhưng ít nhất thì nó cũng đã hiểu được những gì cậu nói.
Jungkook biết rằng đây sẽ không phải là lần cuối họ gặp nhau.
---
Giải thích một chút về khái niệm "con sói Lớn" nha. Đây là những con sói có máu thuần, kiểu hoàng tộc đó mọi người. Những con sói này có sức mạnh khủng khiếp, có thể chuyển từ dạng sói sang dạng người và ngược lại. Ví dụ như Jungkook và Yoongi đều là con của Đế Vương, vậy nên họ có sức mạnh của dòng dõi sói Lớn. Nói chung có thể hiểu nôm na là sói Lớn chính là con của Đế Vương, tức con sói đầu đàn cai trị cả một vùng lãnh thổ rộng lớn mà những con sói từ những đàn nhỏ lẻ trên phần lãnh thổ đó tôn lên làm hàng thần thánh luôn đó.
Hi, long time no see =)))) bù cho 1 chap dài ự á, đừng dỗi tui là được. Iu nhìu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com