Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Found (2)

"Anh mày ghét điều này," Yoongi gầm gừ, họ đã lập một túp lều cách xa ngôi làng về phía bắc. "Tình trạng của họ rất tệ, cho dù chúng đã làm gì với đám người này đi chăng nữa thì cũng là hành động của một lũ đê hèn."

Jungkook đồng ý với những gì Yoongi nói, cậu đã có thể nhìn rõ hơn những người tị nạn này, trên chân tay của họ đầy những vết thương, cậu cũng đoán ra được chắc hẳn những vết bầm tím, vết cắt cũng đang dày vò họ sau lớp áo kia, ở trên lưng họ. Những ý nghĩ đó làm cho miệng của Jungkook trở nên khô khốc, bụng cậu quặn lên khi trông thấy những con sói tội nghiệp kia đang bảo bọc lấy nhau.

"Anh sẽ đi săn, và anh muốn em ở nguyên đây cho đến khi anh quay trở lại." Yoongi lên tiếng, đi xa dần chàng sói trẻ hơn, anh ấy thậm chí không thèm chờ Jungkook trả lời. Ổn thôi, dù sao thì Yoongi và Jungkook đều là những kẻ chung nòi, vì vậy chẳng có gì cần phải nói nhiều với nhau. Yoongi chuyển mình thành dạng sói, lao vụt qua những hàng cây và rất nhanh chóng đã băng qua bìa rừng.

Jungkook không muốn đến quá gần với đám người lưu vong này, nhất là khi họ đang không có người nào có thể bảo vệ họ ở đây, vì vậy cậu đã sắp xếp cho họ một khoảng không gian nhất định. Nhưng thay vào đó, cậu vẫn tiến đến gần chị của Hoseok, người đang một mình ngồi đó với đôi mắt vẫn luôn dán chặt lấy những người tị nạn kia.

"Này." Jungkook lúng túng vẫy vẫy tay, cậu chàng đang không biết phải giới thiệu như thế nào cho hợp lí. "Xin lỗi, ổn không nếu như tôi hỏi cô một vài câu?"

Cậu phải công nhận một điều rằng Omega này rất xinh đẹp, đôi mắt to, sáng, ánh lên nét kiều diễm. Cô ấy hẳn sẽ khiến cho lũ Alpha phải điêu đứng nếu như ở một hoàn cảnh khác. Thế nhưng ẩn phía trong nét xinh đẹp ấy lại là những tia kinh hoàng thống khổ mà Jungkook chẳng thể mường tượng ra nổi, cô ấy đã từng bị giam cầm, trở thành một tù nhân.

Khẽ gật đầu, Omega vén những lọn tóc của mình ra sau, tránh đi ánh nhìn của Jungkook khi cậu ngồi xuống cạnh cô. "Điều này chắc hẳn là quá sức đối với cô, nhưng hãy kể cho tôi nghe về những chuyện đã xảy ra, càng nhiều càng tốt. Và trước hết, cô tên gì?"

Người Omega khẽ mím môi, sau đó nhỏ nhẹ lên tiếng. "Jiwoo..."

Jungkook không biết mình đang trông đợi điều gì từ người Omega trẻ tuổi này, bụng cậu lại quặn lên, họ đã phải khó khăn như thế nào trong suốt những tháng ngày bị đẩy vào cảnh ngục tù nô lệ. Jiwoo và Hoseok thậm chí còn không phải là con dân của miền đất phía Nam kia, chị em họ đã bị bắt cóc từ vùng phía Đông, chúng mang họ đi khỏi những bản làng được đại dương ôm ấp, chúng khiến họ không thể ở lại với đàn của mình, những đàn sói cả đời sống chung với nước biển mặn, nổi tiếng với việc đánh bắt cá, đặc biệt là có thể làm ra những con thuyền nhỏ để đi lại giữa các đảo nhỏ nằm ven vịnh. Những con sói của vùng phía Đông đi khắp những hòn đảo ấy, thu thập những loại thực vật chỉ có ở vùng nhiệt đới như trái cây hay rau củ.

Vùng đất phía Đông không rộng lớn bằng các vùng khác, nhưng biên giới để tiến vào miền Đông ấy rất xa nơi này, họ sẽ phải mất cả tuần đi bộ mới có thể đến được đó. Vậy nên Jungkook có thể mường tượng ra rằng Jiwoo và Hoseok đã phải trải qua đoạn đường xa xôi như thế nào sau khi bị chúng tách ra khỏi mái ấm của họ. Họ không được sinh ra để chiến đấu, vậy nên họ chẳng thể nào chống cự lại nổi đám người đến từ phía Nam kia.

Jungkook chưa từng đến miền Đông, nhưng những câu chuyện về vùng đất ấy cậu đã từng được nghe, và việc những ngôi làng ở vùng đất ấy thường xuyên bị tấn công, người dân ở đó bị những vùng khác bắt đi như những kẻ tội đồ hay nô dịch khiến cho con tim của Jungkook trở nên trĩu nặng.

"Chúng tôi kính trọng đại dương, tôn thờ mọi thứ nằm dưới mặt dòng nước mặn ấy. Tất cả những gì chúng tôi kiếm tìm chỉ là độc lập, tự do và yên bình mà thôi, vậy nên tôi không hiểu tại sao chúng tôi luôn là mục tiêu của họ." Jiwoo thầm thì, co chân lên ngực và đặt cằm mình xuống hai đầu gối. "Tôi và Hoseok đã bị chia cắt kể từ khi chúng tôi đến được lãnh thổ phía Nam. Em ấy là một Omega, và họ không ưa gì điều đó."

Có thứ gì đó như đập mạnh vao bụng cậu khiến nó quặn đau đớn, Jungkook nuốt khan, nuốt luôn cả cơn tức giận đang dần dâng lên trong mình bởi cậu chợt nghĩ đến Jimin. Jungkook  chưa từng chứng kiến qua cảnh những Omega giống đực bị bạo hành coi khinh, nhưng chỉ cần nghĩ đến những gì Jimin phải chịu đựng là đã quá sức với cậu rồi

"Theo như những gì tôi nhớ, cha và các anh của tôi đã từng nói rằng vị Đại Đế của vùng đất phía Nam đang âm mưu gì đó, họ đi xâm chiếm và thu về tài nguyên của những đàn khác. Tôi nghĩ ông ta đang cố gắng đẩy nhanh quá trình bồi dưỡng sức mạnh  đội quân của mình cho một cuộc xâm lăng mới."

Đây là điều mà Yoongi và cha của họ đã luôn bàn luận với nhau. Đàn phía Nam có đủ sức mạnh để có thể đánh chiếm, xâm lược vùng phía Đông và phía Tây một cách dễ dàng, nhưng trong suốt chiều dài của lịch sử, chưa bao giờ họ có thể thâu tóm được vùng lãnh thổ của đàn sói phía Bắc. Jungkook, cũng như những người còn lại trong dòng tộc Đế Vương, cậu biết chắc rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi miền Nam kia lại tổ chức một cuộc đánh chiếm mới.

Lúc đầu Jiwoo không nói gì, dường như vì quá sợ hãi trước khả năng chuyện đó sẽ xảy ra, cô thở ra một cách run rẩy. "Ai đó đã không quá tán thành với ý nghĩ đó. Bởi vì chúng đã đánh chiếm và bắt cóc rất nhiều nô lệ từ làng của  tôi."

Jungkook ngồi đối mặt  với Jiwoo, đôi chân mày nhíu lại. "Cô có thể kể cho tôi nghe toàn bộ được không? Điều gì đã xảy ra ngày  mọi người được cứu?"

Omega siết chặt lấy chân mình, hé miệng nói. "Đó là vào giữa đêm. Chúng tôi chen chúc nhau trong những túp lều chặt chội, bởi vì bị canh chừng rất  sát sao nên không ai trong chúng tôi nghĩ đến chuyện bỏ trốn cả. Ban đầu tôi nghĩ rằng đó chỉ là một  cuộc ẩu đả nhỏ giữa những tên Alpha, nhưng sau đó tôi liền nhận ra đây là một trận đánh thật sự."

"Tất cả chúng tôi đều sợ hãi, chúng tôi không một ai dám cử động kể cả khi bọn lính anh đã rời đi để tham gia vào trận đánh kia. Lửa cháy khắp nơi, tôi có thể thấyđược những bóng người ở bên ngoài, những con sói đó đang đánh nhau." Đôi mắt củacô ấy hướng về một nơi xa xăm, như đang dõi về những mảnh chuyện quá khứ. "Rồi tôi thấy cậu ấy..."

Đôi mắt to tròn và có hồn của Jiwoo nhìn vào Jungkook, giọng nói của Omega cũngtrở nên trầm hơn. "Cậu ấy to lớn, giống như con sói đã ở cùng cậu lúc ở bên bờ sông. Lông của cậu sói ấy có màu nâu rất đậm, đôi mắt đen láy. Cậu ta cầm đầu cuộc tấn công, có một vài kẻ đi theo sau đó. Quân số của họ đông hơn, nhưng điều đó không quan trọng, bởi dường như họ đã quá quen và đầy ắp kinh nghiệm với những cuộc chiến như thế này rồi."

"Tôi chỉ được thấy cậu ta một lần thôi. Chẳng lâu sau đó có một kẻ khác đến giúp đỡ chúng tôi. Alpha đó nhanh chóng dẫn chúng tôi đi, cậu ta còn rất trẻ,nhưng lại nhanh nhẹn và mạnh mẽ."

Jungkook không biết tại sao mà bỗng dưng tim cậu đập từng nhịp hối hả trong lồng ngực. Cái ý nghĩ kẻ dẫn đầu cuộc tập kích kia không phải là kẻ thù hiện hữu lên trong đầu cậu, Jungkook không ngăn được bản thân nghĩ như vậy. Cậu ta có lẽ làmột con sói Lớn khác. Và nó phải chắc chắn là như vậy.

"Cô có biết tên cậu ta không?" Cuối cùng Jungkook cũng hỏi, nhưng với câu hỏi của cậu, Jiwoo lắc đầu.

"Không..." Cô ấy chớp mắt, nhìn về một hướng khác. "Chúng tôi đều quá sợ hãi để có thể hỏi họ, nhưng rõ ràng là họ ở đó để giúp đỡ. Còn có những tù nhân khác nữa, nhưng tôi nghĩ chúng tôi là số ít sống sót, nhất là khi rất nhiều nô lệ đã cùngđội tập kích tham gia trận chiến."

Đánh đổi mọi thứ, chỉ vì hai chữ tự do...

Jungkook hiểu rằng bấy nhiêu là tất cả những gì Jiwoo  biết, vậy nên cậu không định hỏi thêm một câu nào nữa.

Vì thế Jungkook chỉ đơn giản là đi tuần tra xung quanh, cậu biết rằng sẽ không có nguy hiểm nào ập đến ngay lập tức, nhưng cẩn thận chưa bao giờ là thừa cả. Cậu giữ một khoảng cách an toàn với đoàn người tị nạn, đảm bảo rằng họ cảm thấy thoải mái với sự hiện diện của cậu. Những con người khốn khổ ấy đang đốt lên những đam lửa để làm khô bản thân và xua đi cái lạnh lẽo của nước sông đã đẫm ướt cơ thể họ.

Miền Bắc vốn luôn lạnh lẽo mà.

Cậu cảm thấy biết ơn khi Yoongi trở về vào chạng vạng, anh ấy kéo theo xác của một con nai sừng tấm, đủ để lấp đầy bụng của những kẻ rõ ràng là đã quá đói và khát. Jungkook giúp anh xẻ thịt con nai, và cho đến khi mặt trăng tỏa sáng trên bầu trời buổi đêm, họ đốt lên những đám lửa lớn để nấu chin những miếng thịt.

Những cuộc trò chuyện dần lấp đầy bầu không khí yên lặng. Jungkook ngồi thư giãn cách  họ vài bước chân, trong lòng người  Alpha trẻ cảm thấy thật tốt, bởi cậu đã có thể cho họ một nơi nương thân an toàn và thoải mái.

"Anh sẽ đưa họ đi trước bình minh. Em sẽ ở lại đây đúng không?"  Yoongi hỏi, khẽ càu nhàu khi ngồi xuống bên canh cậu em Alpha. Yoongi đưa cho Jungkook một phần thức ăn của mình, Jungkook cũng không từ chối. Đến lúc này Jungkook mới nhận ra là bụng cậu giương cờ trắng đầu hàng đồ ăn từ đời nào rồi.

"Yeah, em cần gặp Namjoon ở nơi mà chúng em đã hẹn trước." Jungkook nói với một miệng đầy thức ăn, "Em chỉ muốn chắc chắn thôi." Cậu không nói quá nhiều, bởi Yoongi đã biết về việc người bạn Alpha của anh em họ - Namjoon, phải quay trở lạivới những tin tức về người Omega vô danh kia.

"Vậy thì bữa sau chúng ta sẽ gặp lại nhau ở làng, còn bây giờ thì đi ngủ." Yoongi thở dài, đưa tay dụi mắt. "Anh mày mệt rồi..."

"Vâng, ta sẽ bàn về mấy thứ em đã phát hiện ra được vào ngày mai." Một khoảng im lặng dễ chịu bao trùm lên họ, Jungkook cố gắng không để bản thân nghĩ về nhữngđiều tồi tệ đang tiếp diễn ở phía Nam kia. Cậu chỉ muốn lấp đầy trí óc mình bằng Jimin, nguyện ước một ngày nào đó cậu sẽ tìm được người Omega ấy.

---

Hehe vốn dĩ là định trans và đăng sớm hơn nhưng mà tui bận nhập học rồi lại sắp thi nữa nên là phải chậm trễ như thế này :< tui chin nhỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com