Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Found (3)

Jungkook ngồi dựa vào gốc cây, thở dài lần thứ ba trong vòng năm phút đồng hồ. Cậu sẽ không nói dối về việc bản thân mình đang cảm thấy bồn chồn và lo lắng ra sao. Đáng lẽ Jungkook cần phải tự mình trực tiếp đi gặp Namjoon để biết được liệu rằng anh ấy đã điều tra ra được điều gì hay chưa. Nhưng mặt khác, Jungkook cũng cần phải ở lại đây với Yoongi phòng hờ anh ấy cần cậu giúp chuyện gì đó.

Thế nhưng con sói của cậu lại chẳng chịu ở yên, nó càng lúc càng trở nên kích động hơn trước cái suy nghĩ phải ngồi một chỗ mà ngóng đợi Namjoon.

Yoongi đã rời đi từ lâu rồi, anh ấy đã tập hợp những con sói lưu lạc kia lại để hướng dẫn họ đến một nơi an toàn hơn, sâu vào vùng đất phía bắc hơn và càng xa biên giới càng tốt. Họ không phản kháng hay bất mãn gì cả, bầy sói lưu vong ấy ngược lại rất hăng hái làm theo lệnh của Yoongi để không ai bị bỏ lại phía sau. Con sói to lớn mất một bên mắt là kẻ dẫn đầu đoàn người, họ đều nghiêm chỉnh đi đằng sau Yoongi như thế, Jungkook đã nhìn theo họ mãi cho đến khi đoàn người ấy khuất khỏi tầm mắt mình.

Jungkook đã chọn một chỗ đủ an toàn để nghỉ ngơi, kiềm chế lại cái ham muốn tự mình tìm tới ngôi làng kia và hi vọng sẽ gặp được Namjoon trên đường đi. Cậu chỉ muốn biết một điều mà thôi, rằng Omega đó có phải là Jimin hay không, bởi cậu khát cầu Omega kia, cậu tha thiết muốn mang người đó về bên mình. Tệ thật đấy.

Trời tối dần, và trong ánh hoàng hôn chiều tả đang ngả, Jungkook nghe thấy tiếng sột soạt. Cậu chăm chú dõi theo bóng người đó. Jungkook có thể nhận ra mùi hương này trước khi thấy được dạng hình của Namjoon. Anh ấy đang lao qua những lớp cây cọ, chẳng mất nhiều thời gian để chuyển mình từ dạng sói sang dáng người. Đó cũng là lúc họ bắt gặp ánh mắt của nhau.

Ngay lập tức, Jungkook tìm kiếm trên nét mặt Namjoon một manh mối nào đó, một thứ gì đó có thể nói cho cậu biết rằng chuyến đi này không là vô ích. Nhưng Namjoon lại là người biết cách điều hòa cảm xúc của bản thân anh, anh ấy luôn cân bằng mọi thứ ở mức độ vừa phải. Nét mặt Namjoon vẫn vậy, điều đó khiến cho bụng dạ Jungkook như cuộn sóng ngầm. Sự thất vọng luôn nuốt chửng lấy cậu mỗi khi cậu nghĩ về việc cậu sẽ không tìm được Jimin.

"Yoongi không ở cùng với em. Hai người đã phát hiện được gì vậy?" Namjoon hỏi và Jungkook cáu kỉnh, cậu muốn nói về một vấn đề khác cơ mà.

Nhưng Jungkook biết Namjoon thật sự quan tâm tới chuyện ở vùng biên giới hơn và anh ấy muốn biết về nó trước khi giữa họ nói bất kì vấn đề nào khác. "Tụi em đã dành ra mấy ngày trời cắm rễ ở con sông đó và cuối cùng cũng phát hiện được một điều. Cũng giống như Jihoon, có cả tá những nô lệ đang tìm cách vượt qua sông để đến vùng đất của chúng ta."

Namjoon mím môi và gật đầu, nhưu thể đó là điều mà anh ấy đang mong đợi. "Sau đó thì sao?"

"Có một con sói Lớn đi cùng họ, Joon. Nói một cách ngắn gọn thì cậu ta đang dẫn dắt đám người đó, em đã phải bảo đảm với cậu ta rằng họ an toàn khi ở cùng với em và Yoongi." Jungkook nói tiếp, Namjoon nhìn cậu, ánh lên vẻ tò mò.

"Vậy nên em đã cho họ một chỗ nương thân?"

"Yeah, Yoongi đã quyết định sẽ đưa họ đi xa hơn về phía Bắc. Chúng ta có thể gặp anh ấy ở đó. Còn đối với con soi Lớn đã từng dẫn đầu những kẻ lưu vong, em đã gửi lại ở cậu ta một lời nhắn rằng chúng ta cần biết thêm nhiều hơn về những gì đang xảy ra ở vùng đất phía Nam kia." Vẫn còn rất nhiều điều Jungkook cần phải nói rõ cho Namjoon nghe, nhưng cậu đã quá nóng lòng để biết về những phát hiện của người alpha này.

Đó có phải là Jimin không?

"Anh biết ánh mắt đó của em, Jungkook." Namjoon cười khúc khích, gương mặt anh tươi sáng hẳn lên.

Trái tim của Jungkook căng lên trong lồng ngực, đấy là một dấu hiệu tốt.

"Dạ? Anh có tìm được anh ấy không?" Jungkook đã phải hắng giọng.

Namjoon không đáp lại ngay mà chỉ nhìn vào mắt cậu. Có điều gì đó nơi ánh mắt Namjoon mà Jungkook chẳng thể nào giải mã, và cậu cảm thấy bồn chồn hơn khi Namjoon cứ im lặng như vậy.

"Anh không thể tự mình xác nhận, Jungkook à. Đó là điều mà em cần phải làm. Nhưng anh đã gặp gỡ và nói chuyện với một Omega nam. Không chỉ vậy, cậu ấy còn nói với anh rằng cậu ấy đến từ phương bắc, nơi mà em đã bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình."

Cho đến lúc này, Jungkook không thể kiềm chế được bản thân mình được nữa. Tim cậu đập mạnh từng hồi vào lồng ngực, như từng hồi trống đánh vào tai cậu khi Jungkook cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Nghe có vẻ là giống Jimin, nhưng tên cậu ta là gì? Jungkook cần biết điều đó.

"Anh đến đó với lí do rằng em đang tìm kiếm một người bạn đời. Điều này cũng đúng, chỉ là anh không nói cho họ biết rằng cậu nhóc nhà anh đã có sẵn một cái tên trong tiềm thức rồi thôi." Namjoon thở dài trước khi mỉm cười. "Omega đó, em ấy cũng đã nói cho anh biết tên của mình."

Jungkook nín thở.

"Và tên em ấy là Jimin"

Alpha của Jungkook như cảm được những mùa đông trôi qua không có Jimin bên cạnh đang dần rã xác, xé tung lồng ngực của cậu mà tan biến đi. Jungkook ngồi đó với bao cảm xúc ngổn ngang, vui mừng có, nhẹ nhõm có, phấn khích có, lo lắng hoài nghi cũng có. Jungkook không thể tin nổi vào tai của mình, cái tên Jimin len lỏi khắp ngóc ngách tâm hồn Jungkook, để cơ thể cậu tê dại đi với một cảm giác hưng phấn chẳng thể nào lí giải được.

Trong phút chốc, nếu Namjoon không kịp thời ngăn cậu lại, Jungkook đã cắm đầu cắm cổ mà chạy đến ngôi làng có Jimin kia rồi. Nỗi ham muốn được gặp anh, được kết đôi với anh và được dâng mình dưới đôi bàn chân của anh đã lấn át đi lí trí của Jungkook. Cậu muốn nói với cả thế gian này, nói thật lớn, tuyên bố rằng cậu sẽ yêu anh và chỉ yêu anh đến hết đời mình mà thôi. Jungkook muốn cả nhân gian này biết, cậu đã ươm mầm cho thứ tình yêu bất diệt này từ tấm bé rồi, chỉ dành cho anh...

Nhưng Namjoon đã ngăn Jungkook lại, để Alpha bên trong Jungkook rên rỉ đầy đau khổ.

"Nghe này Jungkook, anh nghĩ đó thật sự là Jimin, người mà em đang tìm kiếm. Nhưng em cũng không thể cứ thế mà lao vào làng của họ như vậy được. Một con sói Lớn bỗng dưng lao ra khỏi rừng xanh như vậy? Em sẽ làm bọn họ hoảng sợ Jungkook à. Đừng bộp chộp để rồi mọi thứ hóa thành công cốc." Namjoon nắm chặt vai của Jungkook, nhưng chàng Alpha trẻ kia lại chẳng muốn nghe.

Bởi cậu đã đợi quá lâu, tìm kiếm trong âu sầu suốt bao năm dài đằng đẵng.

"Joon..."

"Anh đã nói với họ rằng chúng ta sẽ quay lại đó vào mấy ngày tới. Chỉ một vài ngày nữa thôi Jungkook à, và rồi em sẽ được gặp lại bạn đời của em. Trong quãng thời gian đó hãy cùng anh đến chỗ của Yoongi và nghĩ cách giải quyết chuyện ở biên giới đã." Lời đề nghị này là quá sức với Jungkook, bởi cậu đã khát cầu ra sao được gặp lại anh, sự khát cầu ấy không muốn cậu chờ đợi thêm nữa.

"Em phải gặp anh ấy, em sẽ điên mất Joon à, em sẽ phát điên nếu em không được thấy anh ấy." Jungkook cố gắng kiềm chế bản thân.

Namjoon gật đầu thấu hiểu. "Anh biết mà Jungkook, anh hiểu. Nhưng nếu như em đã chờ được suốt bao mùa đông qua, thì vài ngày nữa đã là gì. Anh sẽ nói cho em nhiều thông tin hơn, nhưng trước hết chúng mình cần chuẩn bị đã nhé?"

Lí trí quay trở lại với Jungkook dù chỉ là một phần rất nhỏ nhoi. Đúng vậy, cậu không thể cứ như thế mà xuất hiện, điều đó có lẽ sẽ làm cho Omega ấy hoảng sợ. Ít nhất thì Jimin cũng sẽ mong chờ một con sói Lớn, và anh ấy cũng cần thời gian để chuẩn bị tinh thần. "Hơn nữa, Jungkook à, em định đến đó tay không sao? Dâng mình cho Omega mà lại không có quà hả?"

Ừ ha...

Namjoon nói đúng, Jungkook hiện tại không mang theo bộ lông màu ngà kia, thứ mà cậu đã mất rất nhiều thời gian và tâm huyết để chuẩn bị cho anh. Cậu không thể cứ thế đến gặp Omega mà không đem theo quà tặng, đó không phải là điều Jimin đáng được nhận. Jungkook ghét phải đợi chờ lâu hơn, nhưng Namjoon đã đúng, cậu phải chuẩn bị chu toàn cho mọi chuyện. Với một tiếng thở dài não nề, Jungkook buông thõng hai vai, nghiêm nghị mà gật đầu.

Vỗ nhẹ lên lưng Jungkook, Namjoon nói. "Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày thấu hiểu, Jungkook à. Chỉ một vài ngày nữa thôi, và em sẽ có được Omega của mình."

Alpha của Jungkook hài lòng khi nghe được những lời đó của Namjoon, nhưng sâu trong Jungkook, một nỗi bất an lại luôn thường trực. "Anh có nghĩ rằng Jimin sẽ muốn em không, Joon?"

Một nỗi buồn dâng lên trong đáy mắt Namjoon, "Jungkook, theo như anh thấy qua đôi mắt của Jimin, em ấy cần mọi tình yêu trên thế giới này. Và anh nghĩ rằng em ấy đã sẵn sàng rồi, sẵn sàng để nhận lấy điều ấy từ ai đó."

Có một sự rung động nhỏ trong giọng nói của Namjoon, Jeongguk cảm thấy trái tim mình như muốn nứt ra khi nghe những lời ấy của anh.

Jungkook đã luôn sẵn lòng làm nhiều hơn thế, vì Jimin.

---

Hehehe hello everyone <3

10/10/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com