Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Found (4)

Các bây bi của tui hãy nghe nhạc nhaaaa, đang trans chap này mà nhạc chạy đến bài nì, huhuhu.

---

Khi vẫn còn là một đứa trẻ nít, vào lần đầu tiên gặp được Jimin, Jungkook không nghĩ rằng cậu đã từng thấy một người xinh đẹp như vậy trước đây hay chưa, thậm chí người đó còn mĩ miều hơn cả mẹ của cậu. Mùi hương của anh ấy khi ấy đã rất tuyệt vời rồi, nhưng bởi vì Jungkook vẫn còn là một đứa nhóc chưa phân hóa nên cậu chẳng thể cảm nhận được hết sự nồng say ấy.

Cho đến lúc này.

Jungkook hít đầy phổi mình mùi hương của Omega, cậu có thể cảm nhận được nó đang lãng đãng trong không gian, lượn lờ trong làn khí khi họ đến gần hơn với ngôi làng. Vài ngày trôi qua kể từ lời đồng ý cùng Namjoon đến gặp Yoongi trước khi cậu tiếp tục hành trình kiếm tìm Jimin. Nó quá khó với Jungkook, rằng cậu phải gác lại cái ham muốn được tìm thấy anh, Omega của cậu, và những ngày ấy chính là những ngày mà Jungkook sống với thập phần khổ đau.

Tuy nhiên vẫn có những chuyện cần phải hoàn thành trước mà, những ngày đó đã có những việc thật sự rất quan trọng, nó ngăn lại dòng chảy nhớ nhung của cậu về anh. Một ngôi làng đã được dựng nên cho những người tản cư, Yoongi đã theo lệnh của Jungkook mà quay trở về làng lớn, rồi quay trở lại cùng với Seokjin và vài thầy thuốc khác.

Rồi ở đó, có những mảnh đời đã tìm lại được nhau.

Jungkook không thể ngăn được tình yêu thương nở ra hoa nơi đáy mắt mình khi trông thấy cảnh hội ngộ giữa một người chị và đứa em trai bé bỏng của  mình. Họ đã bị chia tách khỏi nhau bẵng một thời gian thật dài, đây chắc hẳn là một cảnh đẹp tuyệt trần mà ai cũng muốn khắc thật sâu vào miền nhớ của mình. Không chỉ vậy, Yoongi còn mang theo cả món quà của Jungkook, thứ mà anh ấy đã nâng niu, trân trọng trong vòng tay mình.

Bánh răng của cuộc sống mới đã dần đi vào hoạt động, mọi chuyện đến quá nhanh và những điều ấy có thể sẽ làm thay đổi cuộc đời họ. Nhưng trong tâm trí Jungkook chỉ có Jimin thôi, cậu không thể ngừng nghĩ về một tương lai, nơi cậu gặp lại anh, và sớm thôi, khi hai người hội ngộ sẽ như thế nào.

Rồi cũng đến lúc đợi chờ lui đi rồi, khi Jungkook đang  bước từng bước đến với ngôi làng kia, nơi cậu có thể ngửi thấy nhiều thứ mùi hương đang quyện lại trong không khí. Nhưng những thứ mùi ấy dường như chỉ là phông nền cho hương thơm đã ngụ lại trong tim Jungkook suốt bao mùa đông qua.

Jungkook bây giờ đã là một Alpha, và alpha của Jungkook hoàn toàn bị khuất phục trước mùi thơm ngọt mũi này. Con sói của Jungkook vồ vập, hồ hởi, nó chẳng thèm quan tâm gì đến giác quan gì nữa, nó cảm thấy như nó đang được sống dậy, tham lam mà đòi kiếm, đòi tìm nhiều hơn nữa. Jimin đang ở rất gần đây thôi, và con sói trong cậu cất tiếng gọi tên anh, nó đã cảm nhận được anh khi họ càng lúc càng đến gần hơn với ngôi làng nhỏ. Namjoon đã cảnh bào với cậu trước, rằng đừng nên vội vã để rồi khiến cho Omega của cậu phải bị giật mình kinh hãi.

Dù sao thì Jungkook cũng là một Alpha Lớn , sự hiện diện của cậu thôi cũng đã khiến cho anh ấy phải cảm thấy choáng ngợp, kinh hãi, và cũng có thể, Jimin sẽ chẳng nhận ra cậu là ai.

Dẫu cho Jimin không nhớ cậu là ai, Jungkook cũng sẽ không nản lòng. Cậu sẽ ở lại bên cạnh anh, từng chút ngợi nhắc anh về một cậu nhóc non tơ khi xưa, đứa nhóc đã để lại cho anh một lời hứa trọn đời.

Nhưng vẫn thật khó khăn cho cậu làm sao, khi toàn bộ những sự căng thẳng trong cậu dồn lại vào nhau, vỡ bung ra thành những nỗi buồn đau khi cậu nghe thấy hương thơm của Jimin. Thứ mùi ấy khiến cho tâm trí của chàng Alpha trở nên quay cuồng, gần như mất khống chế khi đến gần một túp lều nhỏ được dựng ngay bên con đường dẫn tới ngôi làng.

Và hỡi ơi một dáng hình run rẩy bước ra từ đó, chẳng thể chối từ nữa, Jungkook được trông thấy gương mặt kia.

Jimin.

Chẳng ai có thể phủ mờ được hiện thực này, khi đôi mắt đáng yêu kia vẫn hệt như ngày xưa.

Bỗng dưng thế gian trở nên thật mờ nhạt, chẳng còn gì quan trọng hơn nữa, chẳng còn lời dặn dò nào, chẳng sự phiền não, Jimin  ở đây, và Jungkook có thể nhìn được anh, ngửi được mùi hương nơi anh. Jimin của cậu.

Là người, đứng ngay trước ta đây. Jungkook biết điều đó còn trước cả khi cậu đưa mắt nhìn khắp người anh. Cậu đã từng không tin rằng mùa đông lại có thể bồi thêm nhan sắc cho kẻ khác, nhưng Jimin lại chứng minh rằng cậu đã sai, sai rất trầm trọng.

Namjoon đã kể lại với cậu về hoàn cảnh khốn đốn của Jimin, nhưng dẫu cho có phải chịu đựng bấy nhiêu nhọc nhằn thì Thần Định Mệnh ơi, Jimin vẫn là ánh dương đẹp đẽ tỏa sáng. Omega trước mặt cậu đây còn hơn cả những gì cậu mơ về, và Jungkook bắt bản thân mình phải đặt ra một lời hứa, rằng cậu sẽ mang đến cho anh mọi thứ trên thế gian này, kể cả những thứ Jimin từng khát khao nếu anh ấy chấp nhận lời ngỏ muốn chung đôi trọn đời của cậu.

Bằng tất cả những tia lí trí còn lại, sự kiểm soát bản thân cho phép Jungkook chỉ được đưa vào buồng phổi mình một ngụm hương thơm của anh. Thứ thơm tho ấy khiến cho Jungkook phải ngạc nhiên. Cậu không muốn điều gì hơn đó là lao tới chiếm lấy Jimin, kéo anh rời khỏi những ánh mắt dò xét của người đời mà đến nơi chỉ có anh và cậu. Và rồi khi đó đến, cậu sẽ trở về với dạng người, để có thể ôm lấy anh, hôn lấy anh, có được anh như cách mà cậu từng mơ về.

Jungkook chẳng thể chối từ được, cậu cứ ghim ánh mắt mình lên Jimin. Jungkook để bản thân mình vẽ lại cảnh tượng này vào trong tim, vẽ lại một Jimin xinh đẹp đang đứng ở ngay kia. Một thứ cảm giác xa lạ dần ứ lên cổ họng, cơ thể Jungkook nhẹ bẫng, chân tay cậu cũng như tê dại.

Jungkook chưa từng mong muốn điều gì mãnh liệt như thế này cả.

Tưởng như Jungkook có thể chết, vì nỗi khao khát muốn có được anh trong cuộc đời mình.

Và dẫu cho Jimin còn nuôi trong anh một nỗi sợ, thì Jungkook cũng có thể tự tin mà nói rằng cậu đã không đến trễ, con sói  trong cậu càng tỏ ra vui mừng hơn khi nó biết bản dạng sói to lớn của cậu đã không khiến cho anh sợ hãi quá nhiều. Cậu chẳng muốn gì thêm nữa, chỉ mong được ở lại đây, nói với anh đôi ba câu, rồi ngỏ lời nắm lấy đôi bàn tay anh.

Nhưng nếu có điều gì đó mà Jimin xứng đáng được có, đó chính là được kẻ khác tán tỉnh, có quyền lựa chọn, anh sẽ được nhận của đối phương một món quà và nhận được cơ hội từ chối hoặc đồng ý kẻ đó trở thành bạn đời của mình. Jimin sẽ không chỉ  được dánh dấu, mà Jungkook muốn tuyên bố trước toàn bộ dân làng ở đây rằng anh là của cậu, sẽ đập thẳng vào mặt những kẻ tồi tệ đó một sự thật rằng Jimin xứng đáng với tất cả. Rằng Jimin được phép có cơ hội để được hạnh phúc, để được trở thành một mảnh ghép cho những điều mà anh đã bị họ khinh bỉ suốt nửa phần đời người.

Alpha của Jungkook cảm thấy đớn đau đến tột cùng, nhưng Jungkook biết chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi, cậu sẽ phải quay lại dạng người của mình, đối mặt với anh một lần nữa sau bao mùa đông dài đẵng đã trôi qua sau lưng họ. Như Namjoon đã nói, cậu có thể đợi thêm một chút nữa, một chút nữa mà thôi. Jimin chắc chắn sẽ đến, sẽ bước chân vào cuộc đời của cậu, anh ấy phải làm điều đó. Jungkook chẳng quan tâm đến cách dân làng đã chuẩn bị kĩ càng ra sao, xu nịnh rõ ràng như thế nào cho chuyến ghé thăm của cậu. Jungkook ở đây chỉ với một lí do duy nhất, đó chính là anh.

Là vì Jimin.

Và bởi vì Jimin đang ở ngay đây, bởi cậu đã tìm thấy anh, nên Jungkook sẽ chẳng ngu ngốc mà để vụt mất anh một lần nữa.

Jungkook không chấp nhận điều đó xảy ra.

---
Trong lúc trans, tui có nảy ra hai câu như này:

"Em chưa từng thấy bản thân mình ngập trong khát cầu như vậy.
Cho tới khi người bước tới, thắp thêm dầu cho ngọn lửa nơi tim em."

Chap này sếnnn

Hehe, hello mụi ngừi, tui bị mọi người giục trans MP quá nên là hum nay tui quyết tâm ngôi dậy bật lap trans fic nè hehee.

3/11/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com