Scorned (1)
"Dậy mau đi đồ vô dụng, dậy mau! " Tiếng phụ nữ kêu la vang vọng khắp lều, thành công kéo Jimin thoát khỏi cơn thèm ngủ. Jimin cựa người, liền lập tức rên rỉ một tiếng rất khẽ vì cơn đau lưng đang lan dần đến xương chậu. Có lẽ là do anh đã nằm ngủ không đúng cách, hoặc là do anh đã ép mình phải nằm trên mặt đất vừa cứng vừa lạnh suốt đêm qua, và bộ xương của anh rõ ràng là được sinh ra không phải để thích nghi với điều đó.
Jimin muốn ngủ thêm một chút nữa bởi vì đêm qua anh đã phải thức đến mãi khuya để trông chừng mấy tấm vải dệt không bị bắt lửa. Jimin chưa thực sự được chấp nhận như một thành viên của đàn, vậy nên anh đành phải làm việc muộn hơn và trở về lều của mình khi trời đã vào khuya muộn. Mặt khác, lều của anh ở cách xa làng để tiện hơn cho việc làm khô những mảnh da cừu và giúp một số những omega khác phơi cá.
Mỗi buổi sáng, Jimin sẽ xuống sông để tắm rửa, thỉnh thoảng anh sẽ làm mấy cái bẫy cá và mang thành quả trở về làng. Nhưng mỗi lần, khi anh vừa về đến nơi, một vài người đã đứng ở đó cùng với những cái giỏ được đan rất công phu. Họ lấy đi hết số cá anh bắt được và chỉ chừa cho anh một chút ít còn lại. Jimin vẫn không được đàn của mình cho phép quay trở về làng trước khi trời tối, và kể cả khi anh đã phải lần mò trong đêm đen tìm đường về thì những con sói khác cũng tìm đủ mọi cách để có thể tránh xa khỏi anh.
Jimin là một omega, nhưng anh lại là nam và điều đó khiến cho cả cái đàn này ghê tởm anh.
Omega nam chẳng phải là một điều gì đấy viển vông, nhưng nó hiếm và lạ. Một thằng đàn ông rên rỉ như một con điếm nhỏ vào kì động dục ư? Đó là một sự xấu hổ đến kinh tởm. Anh đã đến ngôi làng này chỉ với một tấm da thú mỏng che thân. Jimin dường như đã bị xua đuổi, nhưng một vài người già đã đề nghị cho anh ở lại để giúp đỡ những omega khác làm những công việc nặng nhọc trong khi các alpha không có ở làng.
Đó là lý do duy nhất Jimin ở lại đây. Thật khó tin khi sau tất cả những điều ấy anh vẫn quyết định như vậy, anh ở lại với những lời dị nghị, anh ở lại, chịu đựng hết thảy những sự ngược đãi. Nhưng thiên nhiên nơi núi rừng cực kì khắc nghiệt và anh sẽ không thể sống nổi mà không cần một đàn sói. Jimin biết đi săn, nhưng anh biết sức chịu đựng của mình thua xa các alpha.
Jimin không được sinh ra với bản thể là một alpha mặc dù anh là nam. Jimin như bị mắc kẹt giữa hai điều ấy. Anh cao hơn, khỏe hơn và nhanh hơn các omega khác trong làng, nhưng khi đem ra so sánh với alpha, Jimin cũng chỉ là một thằng nhóc mảnh khảnh gầy yếu chậm chạp mà thôi.
Những lời thì thầm theo từng gót chân anh. Và mặc cho những vị omega cao tuổi đã ra một điều luật thì cũng chẳng ai ở cùng độ tuổi muốn kết thân hay chỉ đơn giản là nói chuyện với anh cả. Người làng đã cảnh cáo anh không được dụ dỗ bất kì alpha nào của họ, như thể họ xem việc ở cạnh bên anh là một thứ tội lỗi vậy.
Đó là một vấn đề khi anh muốn có cho mình một bạn đời. Anh đã luôn khát khao điều ấy kể từ khi anh còn chưa biết mình sẽ là gì. Và Jimin nhớ rằng anh đã thấy vọng khủng khiếp khi biết được rằng anh sẽ phải sống trọn quãng đời còn lại với cái danh là omega nam. Jimin đã từng mơ được trở thành alpha như những người anh em của mình. Nhưng chẳng có gì thay đổi cả, anh vẫn là một omega nam trong suốt những năm ròng. Jimin là nam và anh khác hẳn với những người nào cùng giới tính trong đàn của mình. Những ánh mắt lạ kì bắt đầu đổ xô về phía anh, đàn cũ của Jimin đã luôn ghim chặt lên anh những sự hiếu kì như thể anh là một loài sinh vật lạ nào vậy.
Mọi người đã nghi ngờ, và một số kẻ thậm chí còn đã né tránh Jimin từ trước khi họ biết rõ anh rốt cuộc là gì. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho những điều như vậy, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến sự cô lập và lạnh lẽo lại cùng với mùi hương của mình quyện vào nhau khi kì phát tình đầu tiên của anh đến.
Jimin chưa từng chuẩn bị cho điều đó.
Jimin vẫn nhớ được dáng hình người em trai của mình đã phải vật lộn ra sao để có thể mang anh về lều của họ và chăm sóc anh cho đến khi kì phát tình kinh khủng ấy qua đi.
Omega rất biết ơn em trai của mình, và vẫn sẽ mãi luôn là như thế.
Người alpha ấy đã bất chấp tất cả những lời khuyên nhủ từ người làng, rằng em ấy nên từ bỏ Jimin và cắt đứt mọi liên kết với anh đi. Và cũng vì điều ấy mà có giây phút Jimin đã nghĩ rằng anh có thể sống tiếp ở đây với thân phận là một omega. Cho đến khi em trai của anh cũng bắt đầu bị đối xử tệ thì Jimin biết, anh không thể ở đây được nữa. Nơi này không dành cho kẻ lạc loài như anh.
Em trai đã khóc cho Jimin.
Nhưng Jimin đã quyết định rời đi, nếu anh lập dị, xin hãy để mỗi mình anh phải chịu đựng mà thôi.
Phải bỏ lại mọi thứ phía sau lưng mình, điều đó làm Jimin đau đớn. Những người bạn mà anh có được là mấy đứa trẻ nhỏ, những mảnh hồn còn quá đỗi trong sáng để có thể hiểu rõ được những định kiến trong đàn của mình. Jimin vẫn nhớ tiếng cười của tụi trẻ, cái cách mà chúng đùa nghịch với từng lọn tóc của anh, năn nỉ anh cùng xuống sông và tắm chung với chúng. Nếu định mệnh cho anh một con đường khác, có lẽ anh cũng đã được hạnh phúc như bao người.
Jimin đã bỏ lại mọi thứ sau từng bước chân mình, và rút ra được một bài học, đó là vào thời điểm đó, không quay lại nơi anh đã được sinh ra và lớn lên nữa là một lựa chọn tuyệt vời.
Hồn anh như vỡ vụn ra từng mảnh vào khi ấy, khi anh phải quay lưng lại với những ánh mắt luyến lưu của lũ trẻ. Nước mắt cứ theo từng hàng mà tuôn xuống đôi gò má anh khi anh cố để vật lộn với đám tuyết dày cộm.
Đoạn đường anh đi vất vả cực kì, thời tiết cũng chẳng có giây phút nào nhân nhượng với anh, nhưng Jimin đã xoay sở được.
Cho đến cuối cùng, chẳng hề quan trọng rằng Jimin đã đi đâu và gặp được ai. Bởi bất kể ai lướt qua anh, họ đều có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng của anh, họ nhận ra anh là một kẻ lập dị. Mọi người đều biết anh là kẻ khác biệt, vậy nên chẳng ai sẵn lòng cho anh bất cứ cơ hội nào để có thể hòa nhập với họ. Họ thậm chí còn chẳng để anh đến gần các omega chứ đừng nói là alpha.
Jimin thực sự chẳng hiểu sao anh lại bị đối xử bất công như thế, anh khác những omega khác ở điểm nào chứ? Anh cũng có mùi thơm giống họ, anh cũng có kì phát tình, anh cũng khéo léo như họ và chắc chắn anh cũng sẽ sẵn lòng cho một lời mời kết đôi đến từ một alpha khác thôi.
Nhưng tuyệt vời không? Khi chẳng có alpha nào từng làm như thế cả.
Jimin có biết rằng chẳng alpha nào muốn đối mặt với những lời ra tiếng vào cả, bởi vì bên cạnh anh là một sự sỉ nhục tột cùng nên chẳng ai muốn chọn anh làm bạn đời hết. Đó là một cảm giác khủng khiếp, nhưng Jimin chưa bao giờ ngừng hy vọng. Sau tất cả, anh vẫn muốn có cho mình một mái nhà nhỏ, nơi đó có bạn đời của anh, nơi anh có thể sinh cho người anh yêu những chú sói nhỏ. Omega muốn yêu và được yêu, omega cũng muốn được trọn đời sống an yên bên bạn đời của mình như bao kẻ khác.
Đó là tất thảy những gì Jimin khát cầu.
Nhưng cớ sao anh lại luôn bị nguyền rủa như một tên tù nhân, chết mòn trong sự cô đơn thống khổ?
"Dậy mau! Tao không muốn phải nói lại một lần nữa đâu." Chớp mở mắt, Jimin quay sang nhìn người omega già, đôi môi mỏng của bà ta đang mím lại cùng với một cái cau mày, "Ngủ trương thây cả ngày là điều mà mày giỏi nhất đúng không?" Và ngay trước khi Jimin có thể mở miệng nói, omega lớn tuổi đã rời khỏi căn lều. Jimin cắn môi, nuốt ngược tiếng thở dài vào trong.
Cơ bắp Jimin đang gào thét đòi được nghỉ ngơi thêm một chút nữa, nhưng anh không muốn mình bị biến thành một nạn nhân của những cơn thịnh nộ đến từ các omega khác, vì vậy anh đành phải nén xuống cơn đau đang lan ra khắp từng thớ cơ mà ngồi dậy.
Túp lều của Jimin lụp xụp hơn bất cứ cái nào trong làng, nó nằm cách xa làng và Jimin đã phải tự mình dựng lên nó. Jimin tự hào về những gì anh đã làm được, mặc cho nó có không hoàn hảo đi chăng nữa thì cũng có sao đâu? Bởi đây là nhà anh, là mái lều nhỏ do chính đôi tay anh dựng lên. Túp lều này có thể giữ cho tuyết hay những cơn mưa ở bên ngoài và còn giúp anh thôi cảm thấy buốt giá vào những đêm sương lạnh, vậy nên chẳng có lý do gì để anh có thể phàn nàn về nó cả.
Sau khi chắc chắn rằng xương chậu của mình không bị gãy làm đôi, Jimin bước ra ngoài và gặp người omega già. Eun là một người phụ nữ mạnh mẽ, nghiêm khắc và lạnh lùng. Jimin thậm chí không thể nhớ được có khi nào bà không làm anh phải hổ thẹn với chính mình hay không nữa. Nếu có việc gì đó cần hoàn thành, Eun sẽ là người ra lệnh cho anh làm điều đó. Và sau mỗi lần như vậy, chỉ khi Eun bằng lòng, Jimin mới được tính là làm xong nhiệm vụ được giao.
Bà ta là một người lớn tuổi, thường chịu trách nhiệm cho những công việc thường ngày của các omega, các công việc lặt vặt như phân chia thực phẩm và chuẩn bị bữa ăn trước khi các alpha quay trở về từ cuộc đi săn. Bà ta đã kết đôi và có với bạn đời của mình hai người con trai và một người con gái. Tất cả đều đã kết đôi. Người phụ nữ này đã trải qua quá nửa đời người, bà ta đã được nếm hết những đắng cay mà thế gian này mang đến. Và vì cớ đó mà Jimin đã từng mong bà ta sẽ hiểu cho anh.
Nhưng một lần nữa, Jimin lại sai.
"Lũ cá cần được trông nom, có một vài thứ chúng ta cần phải chuẩn bị, và sau đó là muối thịt. Cuối cùng thì mày chỉ cần đan một vài cái giỏ gai nữa là xong." Danh sách những việc lặt vặt mà Jimin phải làm kết thúc với một tiếng rên rỉ khe khẽ của người omega trẻ.
"Nhưng đêm nay sẽ có Vòng tròn kết đôi mà..."
Eun cắt lời anh với một tông giọng mỉa mai, "Mỗi lần mày xuất hiện tại Vòng tròn kết đôi lại là mỗi lần mày quay về tay không. Vậy nên làm ơn đấy, mày đừng tự trở nên ô nhục thêm bởi những lời từ chối nữa và tập trung vào đống công việc tao giao đi!" Những lời của Eun làm Jimin cứng họng, nhưng có gì sai đâu khi bà ta đang nói sự thật.
Vòng tròn kết đôi được tổ chức vào mỗi kì trăng thứ mười, là một trong những lễ giáo mà tổ tiên của đàn đã đặt ra. Họ theo dõi từng kì của mặt trăng và biết được lúc nào là thời điểm tốt nhất để mang những lễ giáo vào cuộc sống của mình. Những omega và alpha đủ điều kiện sẽ được tham gia vào đêm trăng ấy và các omega luôn xếp hàng dài với những bộ đồ lông thú đẹp nhất mà họ đã được nhận từ cha của mình.
Nhưng với Jimin thì không, anh chỉ có duy nhất cho mình một tấm da thú bị xỉn màu. Anh là omega duy nhất không khoác lên mình những bộ đồ bắt mắt khi xuất hiện tại Vòng tròn kết đôi và cũng chẳng có bất kì hương dầu thơm nào đi cùng với mùi hương nguyên thủy của anh cả. Jimin đã cố hết sức mình để giữ cho những tấm da thú của mình thật sạch sẽ bằng cách giặt chúng thường xuyên trên sông, nhưng bao công sức của anh cũng chỉ tựa như muối bỏ bể, chẳng ích gì cả khi chúng vẫn càng ngày càng cũ và bốc mùi.
Nhưng Jimin vẫn cố gắng.
Các omega khác vẫn luôn dễ dàng tìm được bạn đời của mình.
Mặc cho Jimin có tồn tại, mặc cho anh có đứng xen kẽ với những omega khác thì cũng chẳng ai đến và nắm lấy tay anh cả. Jimin không phải là kẻ duy nhất trở về nhà một mình, nhưng cho đến cuối cùng, các omega khác vẫn tìm được bạn đời của họ, còn Jimin thì vẫn vậy, vẫn lủi thủi mình anh.
Một lần nữa, một lần nữa và vạn lần khác nữa, Jimin vẫn luôn một mình nhìn những cặp đôi khác vui cười bên nhau.
Họ đã thì thầm những tiếng to nhỏ, và Jimin có thể nhận ra tiếng cười mỉa mai trong từng lời nói của họ, anh có thể cảm nhận được cái cách mùi hương của họ thay đổi khi ở họ quanh anh, cách họ cười nhạo những tấm da thú cũ mèm mà anh đang mặc. Họ nói về anh chẳng khác nào một kẻ mặt dày không bao giờ biết xấu hổ. Sẽ là dối lừa nếu Jimin nói rằng anh không bị tổn thương bởi những điều đó. Sau mỗi đêm diễn ra Vòng tròn kết đôi, Jimin lại quay trở về lều của mình với đôi mắt vương đầy lệ, họ đã nhắc nhở anh rằng anh là gì , nhắc anh nhớ lại lý do vì sao chẳng ai muốn anh cả.
Chuyện này thật tồi tệ, luôn luôn là tồi tệ đối với Jimin. Và đôi lúc anh cảm thấy thật biết ơn khi anh được sống cách xa ngôi làng. Ở đây sẽ chẳng ai có thể nghe thấy tiếng anh khóc. Mọi thứ đều quá khó khăn cho anh, con tim anh đập mỗi ngày với hàng tá những vết thương to nhỏ, và nó luôn rỉ máu, Jimin biết. Anh có thể cảm nhận được từng cơn đau đớn đang nhói lên trong lồng ngực mình. Cuộc sống của anh luôn buồn thảm như thế, kể cả nụ cười anh treo trên môi cũng chưa bao giờ đúng nghĩa cả.
Chưa một giây phút nào Jimin thực sự mỉm cười.
"Làm cho xong đi, Omega."
Chưa một ai gọi tên anh.
Chưa ai cả...
---
Đây là tui khi đọc cái chap này =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com