Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Scorned (2)

Vòng tròn kết đôi là một lễ hội nhỏ được tổ chức vào mỗi kì trăng thứ mười. Và đương nhiên rồi, buổi lễ này chỉ dành cho những con sói đã đủ lớn tìm đến và tán tỉnh lẫn nhau. Dân làng sẽ tụ tập quanh đống lửa được thắp lên ngay giữa trung tâm của ngôi làng. Các omega và alpha sẽ khoác lên mình những bộ đồ thật lộng lẫy, và nếu như một alpha có hứng thú với một omega khác, họ sẽ tặng quà để có thể làm quen với người omega đó.

Món quà sẽ đến với omega như một lời mời mọc giao hoan kết tình, và nếu câu trả lời là một cái gật đầu, họ sẽ cùng nhau rời khỏi Vòng tròn kết đôi và bắt đầu dựng xây nên mái nhà của riêng họ.

Đây là một hình thức kết đôi phổ biến, Jimin có thể nhớ rằng đàn cũ của anh cũng đã làm những điều tương tự. Nhưng khác ở chỗ, lễ kết đôi này ở đàn cũ của anh rầm rộ hơn rất nhiều, thậm chí quy mô của nó còn lớn gấp hai lần sự rộng lớn của đàn. Jimin hiện giờ là một phần của đàn nhỏ hơn, một đàn đang dần phát triển, vậy nên, Vòng tròn kết đôi tại đây không có nhiều hoạt động cho lắm.

Đã có nhiều kẻ đến rồi phải ra về trong cô đơn, nhưng sẽ chẳng bao giờ nghi lễ này chấm dứt.

Các gia đình lớn nhỏ họp nhau tại đây, họ cùng nhau ăn uống, trò chuyện với nhau. Họ sống với nhau trong hòa thuận, sự tôn trọng được họ dành cho nhau với mong muốn rằng những đứa con của họ rồi sẽ lớn lên và chúng sẽ cùng nhau kết đôi.

Những người lớn tuổi - những con sói già hơn được tôn trọng hết mức có thể, họ ngồi trên cao, cùng với những đứa trẻ con chạy nhảy xung quanh. Những con sói bé nhỏ, chúng trò chuyện với nhau bằng sự ngây thơ đơn thuần nhất của tuổi thơ chúng. Âm nhạc bao trọn cả không gian, tiếng ai đó hát lên vang vọng khắp khu rừng. Thế nhưng, những gia đình, những người già và đám con nít luôn chọn tránh xa trung tâm của khu làng vào mỗi đợt vầng trăng thứ mười treo trên trời cao, bởi Vòng tròn kết đôi chỉ dành riêng cho những con sói trưởng thành độc thân mà thôi.

Mọi kẻ đều có gia đình, mọi kẻ đều có bạn bè, mọi kẻ đều có được sự ủng hộ. Họ luôn vui vẻ hạnh phúc như vậy, chẳng bao giờ sự ngột ngạt tìm đến họ.

Nhưng còn Jimin, anh là kẻ duy nhất ở đây không được phép có cho mình những điều nhỏ nhặt ấm áp ấy. Ngột ngạt, bị ruồng bỏ và khinh thường, tất thảy những thứ đó luôn tìm đến anh rồi siết chặt lấy từng nhịp đập nơi con tim Jimin.

Như một lẽ đương nhiên, anh luôn ngồi một mình, cố gắng để có thể tránh thật xa khỏi những con sói khác. Những tiếng trò chuyện văng vẳng bên tai, những tiếng cười đùa lả lướt trên từng tế bào thần kinh của Jimin. Chẳng alpha nào muốn lại gần anh và chắc rồi, đây chính là phần khó khăn nhất trong đêm Vòng tròn kết đôi. Jimin luôn phải thu mình lại, cố làm mình nhỏ bé và mờ nhạt nhất có thể, anh cụp mi, không dám đưa mắt mình nhìn xung quanh. Bởi Jimin biết, họ ghét anh, ghét luôn cả việc bị anh nhìn, họ khinh miệt tất thảy những gì của anh, kể cả tiếng thở, hay thậm chí là một ánh mắt thôi.

Nếu anh nhìn xung quanh, thề có Chúa, họ sẽ muốn móc mắt anh ra.

Ừ thì vì vậy, Jimin đành ngồi im lặng trên một mảnh gỗ, đưa mắt nhìn xuống đất và đặt những ngón tay gầy lên đùi mình. Anh cố để không một sự than vãn buồn rầu nào có thể xen lẫn vào mùi hương của mình, bởi điều duy nhất anh khát cầu, đó là muốn được cho cả đàn thấy sự miệt thị của họ đối với anh đã tác động đến con người anh ra sao. Jimin đã ôm mình lại, cuộn bản thân thành một đống tổ hợp của cô độc và nhút nhát. Anh không có bạn bè, cũng chẳng còn gia đình bên cạnh, và mỗi khi một mùi hương alpha nào đó lướt qua, kẻ nhút nhát mang tên Park Jimin cũng chẳng dám mang đôi mắt tràn ngập hy vọng của mình nhìn lên.

Đâu ai muốn mình mãi làm trò cười cho thiên hạ? Và Jimin cũng vậy thôi.

Anh nhút nhát, anh thu mình để không ai có thể thấy được sự đớn đau lan dần trên gương mặt anh mỗi khi anh nhận được lời từ chối, sự vỡ vụn trên từng hàng mi mắt, sự hụt hẫng đến nhói lòng của Jimin, anh chẳng muốn ai có thể thấy được những điều đó. Anh đã ôm trong mình rất nhiều hy vọng, và anh không muốn kẻ nào có quyền dập tắt chúng bằng những lời nói độc địa cùng vẻ cười cợt nhạo báng trên khuôn mặt họ.

Jimin tự hào vì chưa lần nào anh hoàn toàn vụn vỡ bởi những điều đó, nhưng con sói bên trong anh lại không như vậy. Nó rền rĩ, nó đớn đau và nó khổ sở bởi quá nhiều sự khước từ, Jimin biết, rằng anh chỉ đang sống với sự ổn an ở vẻ bề ngoài mà thôi.

Cô độc bám riết lấy Jimin, cắn chặt không bao giờ chịu buông lơi.

Lặp đi, rồi lặp lại, cứ quay guồng như thế.

Anh đã từng mong được lớn lên thật nhanh, để anh có thể tìm kiếm được một gia đình như cha và mẹ, để anh có thể cùng bạn đời của mình đắm trong tình yêu dưới một mái nhà nhỏ. Jimin không thể nhớ liệu rằng đã có ngày tháng nào trong tuổi thơ của anh và em trai phải sống trong khổ sở hay chưa, anh chỉ có thể nhớ về những ngày cha cùng anh, cùng Jihyun vào rừng cho những chuyến đi săn. Và khi họ trở về, mẹ của anh đang ngồi bên bếp lửa, hiền từ chờ đợi họ.

Một cuộc sống hạnh phúc đã từng ghé qua đời Jimin như vậy, kẻ như anh, cũng đã từng được Chúa ban cho phước lành như vậy đấy.

Thế nhưng, cha Jimin đã qua đời trong một trận chiến với đàn khác, xác ông lẫn trong máu lửa.

Jimin nhớ bóng lưng của cha vào cái ngày ông phải lựa chọn để lại vợ con ở nhà và lao mình theo những tiếng gầm gừ của cái chết. Ông vào ngày hôm đó đã gọi anh đến, người con cả của ông, ông nhờ anh chăm sóc cho gia đình ông, ông đặt lên vai anh trách nhiệm của một người đàn ông khi tuổi đời của anh còn quá trẻ. Jimin chưa được tập để làm người lớn, nhưng cũng chưa bao giờ anh muốn cha phải thất vọng về mình.

Ngày anh nhận được tin cha mình đã gửi hồn lại nơi chiến trận, Jimin thậm chí chẳng thể đong đếm nổi nỗi đau của mẹ anh khi bà biết bà đã hóa góa phụ. Nỗi đau khi mất đi người bạn đời như một tế bào ung thư độc ác ngày ngày bám rễ vào trái tim bà, và kể từ đó, đôi mắt hiền dịu của bà chỉ còn lại đong đầy nỗi buồn đau. Bà khổ sở, và điều đó cũng khiến cho Jimin và em trai anh khó khăn để có thể thở.

Và sau cùng, bà thỏa hiệp, để cho nỗi buồn nhấn chìm cuộc sống của bà. Những thầy thuốc trong làng nói với anh em Jimin, rằng bà sẽ sớm tắt đi hơi thở thôi, bà sẽ chết, chết trong những cơn rét run của bệnh tật - của thống khổ.

Jimin biết, nỗi đau trong con tim bà còn kinh khủng gấp vạn lần những cơn sốt cao. Bà run rẩy, không chỉ vì những trận ớn lạnh, mà còn là vì những mảnh vỡ nơi trái tim bà đang hóa thành những con dao sắc lạnh, cứa vào tâm can bà từng vết thương to nhỏ.

Phải nhìn thấy mẹ mình chết mòn trong vụn vỡ, điều ấy làm Jimin của tuổi non thơ băn khoăn về một điều.

Rằng liệu nếu như omega của anh cũng để anh ở lại để đến với cái chết thì sự sống nơi anh sẽ kéo dài được bao lâu?

---

Jimin nhìn về phía đống lửa đang dần lụi đi và nhận ra thời gian đã trôi về những khoảng quá khuya, đàn của anh, họ đang cùng nhau ra về.

Và cũng như bao lần khác, Jimin bị bỏ lại. Chẳng một lời chào hỏi, không một alpha nào tặng cho anh một món quà ngỏ lời, một cái liếc mắt cũng không.

Không lời nào được nói với anh.

Đôi môi Jimin ngậm chặt, anh im lặng đứng dậy và cuống cuồng muốn trốn đi.

Jimin muốn trốn khỏi những ánh mắt vui sướng với sự cô độc của anh, Jimin muốn giấu đi thật nhanh, thật gọn nỗi thất vọng quyện cùng nỗi đau khổ đang nhiễu từng dòng xuống gương mặt của anh.

Anh biết, rằng anh có thể rời khỏi đàn mà chẳng vướng phải sự phản đối nào. Nhưng việc sống tách khỏi đàn là một ý định điên rồ và ngu ngốc. Những đàn sói luôn có kẻ đối địch, chúng thù ghét lẫn nhau. Chúng mở ra những trận chiến điên loạn để có thể thâm nhập vào lãnh thổ của nhau, vơ vét thức ăn và các tài sản quý giá khác. Và chắc rồi, một omega nam như Jimin chỉ có thể bị xé xác nếu anh sống vật vờ ngoài đàn.

Thế nhưng dù vấn đề ở đây có là gì, Jimin vẫn thấy như bản thân đang bị mắc kẹt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com