Scorned (3)
Những ngày tiếp theo, vẫn là sự chối từ.
Jimin đắm mình vào dòng nước sông mát lạnh, anh kéo theo mình vài cái bẫy và gỡ những con cá tội nghiệp ngu ngốc ra khỏi bẫy. Đôi chân anh trĩu nặng, quầng mắt đau nhức. Jimin đã khóc suốt những ngày Vòng tròn kết đôi diễn ra, nhưng cho dù đôi mắt anh có trở nên đỏ hoe sưng mọng, thì cũng chẳng ai quan tâm. Không ánh nhìn, không lời hỏi han, chẳng gì hết.
Jimin không muốn từ bỏ hy vọng của mình về một mái nhà nhỏ, nơi anh không còn đơn côi lẻ bóng, nơi anh được thuộc về, nơi hạnh phúc cũng có phần anh.
Có lẽ anh dại dột.
Một kẻ khờ dại, một omega nam ôm trong mình một con sói ngày ngày rền rĩ đau khổ. Jimin đã cố gắng biết bao lần trong sự tuyệt vọng để có thể kiếm tìm được một cái nhìn từ alpha khác. Nhưng họ luôn đi qua anh, chẳng ai dừng lại, dù chỉ là một giây phút để đón nhận Jimin vào đời mình. Có hay không một lần trong cuộc đời đang dần trôi này, họ coi Jimin như một kẻ thực sự tồn tại? Hay anh chỉ mãi là bóng ma vô hình đầy xui xẻo đang ám lên ngôi làng của họ, hay trong mắt họ, Jimin cũng chỉ là một loại kí sinh trùng nguy hiểm cần bị tránh xa? Jimin không biết nữa, nhưng anh đau lòng cho chính mình, và anh học được cách tự mình xoa dịu từng cơn khổ sở ấy bằng cách trấn an rằng anh không tồi tệ như họ nghĩ.
Dân làng, họ nghĩ anh vô dụng, và họ biến anh thành một kẻ dư thừa.
Nhưng không đâu, Jimin biết mình không phải là một kẻ như vậy. Anh đáng giá nhiều hơn những thứ đó dẫu chỉ là một hơi thở.
Jimin kéo lên cái bẫy cá nặng trịch, giữ lấy con cá đang vùng vẫy rồi thả nó vào giỏ. Mọi thứ trên cơ thể anh đang thét gào đòi được nghỉ ngơi, nhưng không may cho Jimin, họ liên tục giao những công việc khác cho anh. Từng thớ cơ hét lên đau đớn khi mặt trời rải từng tia nắng gắt lên gáy cổ Jimin, mồ hôi nhỏ giọt rơi xuống mặt nước, mặc cho dòng sông có mát lạnh ra sao thì cũng chẳng thể xoa dịu được cảm giác nóng rát đang dần lan từ cổ cho xuống cánh tay.
Đã có những lúc Jimin nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng mỗi khi ý nghĩ ấy nhen nhúm lên trong anh, thứ gọi là Định mệnh lại tìm về những cơn mơ. Nó thì thầm với anh về một nơi chỉ có trong những câu chuyện xưa mẹ thường hay kể, nơi có hạnh phúc của một cặp tình nhân. Jimin không biết vì sao hy vọng vẫn luôn đong đầy trong con tim anh như vậy. Sau bao sự miệt thị, sau bao sự ghét bỏ, Jimin vẫn chấp nhận quả táo độc của mụ phù thủy, cắn vào nó rồi thỏa hiệp với từng cơn đau nơi lồng ngực.
Omega đã từng tin rằng những bậc trưởng bối trong làng cho phép anh tham gia Vòng tròn giao phối là vì lễ nghi truyền thống. Nhưng bây giờ thì anh đã hiểu, rằng họ cho phép anh xuất hiện tại nơi đó chỉ để nhìn thấy anh khốn khổ loay hoay với những ánh mắt mỉa mai ghét bỏ. Họ đã để anh đến đó, và họ đã cười, thỏa mãn với một Park Jimin cứ lún dần vào cái hố sâu của sự khinh thường.
Có lẽ đó cũng là cách riêng của họ, để ép anh rời đi.
Jimin không hiểu, vậy tại sao họ không xua đuổi anh ngay từ đầu anh đặt chân đến nơi đây? Nếu như một omega nam như anh là phiền phức, tại sao họ vẫn giữ anh ở lại trong suốt những năm tháng qua? Tại sao họ phải bọc mình trong cái vỏ bọc của sự nhân từ, giúp đỡ những omega lạc đàn? Ở lại để giúp đỡ các omega yếu hơn ư? Nực cười.
Nhưng có một điều họ không biết, người như Park Jimin, không đời nào anh chịu để mình nằm dưới gót chân của kẻ khác. Thất bại và thỏa hiệp ư? Chúa ơi, không đâu, Jimin ghét chúng chết đi được.
Jimin đã quá mải mê với dòng suy nghĩ của mình, anh gần như không chú ý đến việc những omega khác đã rời khỏi con sông, Eun là người dẫn họ đi, và họ vội vã.
Anh không muốn bị bỏ lại một mình, vì thế, con cá cuối cùng được anh bỏ gọn vào trong giỏ và Jimin leo lên bờ.
Eun chạy đến chỗ anh, giọng bà ta hổn hển, "Tới làng! Omega! Tao sẽ đến đó sau."
Người omega già đẩy anh về phía trước, nhưng Jimin không thể nhấc nổi chân mình lên, "Cái gì cơ? Nhưng tôi không được cho phép về làng sớm như thế này!"
Eun nhanh chóng lấy lại hơi thở, nhưng dường như bà ta không hề muốn nói nhiều hay giải thích một chút gì cho Jimin cả, "Một kẻ đến từ đàn Đại Đế đang ở đây, hắn ta tới để gửi lời tới đàn của mình. Tao cần mày giúp những omega khác chuẩn bị bữa tiệc chào đón kẻ quyền lực đó. Giờ thì đi nhanh! Mau lên đi omega!"
Ơ nhưng mà đợi đã, cái gì cơ?
"Tôi khô...ng hiểu? Ý bà là... là sao?" Jimin lắp bắp, và lực đẩy từ đôi tay của Eun dần mạnh thêm, bà ta lẩm bẩm những lời chửi thề. Omega trẻ hơn có thể cảm nhận được Eun đang căng thẳng ra sao.
Một con sói đến từ đàn Đại Đế?
Một dòng dõi của Alpha đế vương...
Jimin đã được nghe về những con sói xuất thân từ những gia đình giàu có mang dòng máu thuần túy. Khi còn nhỏ, người làng đã kể cho anh nghe về đàn sói Đại Đế, rằng họ sống mà không cần có một vùng lãnh thổ cụ thể cố định. Họ được tin là hậu duệ của những thực thể vô hình, là con của vị thần Định mệnh, thậm chí, còn có người nói với Jimin rằng đàn Đại Đế chính là hiện thân của thần thánh. Nhưng mặc dù cho họ đến từ đâu, cũng không một ai dám chống lại họ.
Nhưng đó không phải là điều duy nhất khiến cho đàn Đại Đế trở nên khác biệt.
Không giống như những đàn tầm thường khác, những con sói mang trong mình huyết thuần có thể biến đổi từ dạng con người về với hình dáng của tổ tiên. Là loài sói, họ uy mãnh, to lớn và mạnh mẽ theo một cách khác thường. Hương thơm của họ nồng nặc mùi vị của sự thống trị, nó có thể bóp nghẹt bất cứ alpha nào khác. Đàn Đại Đế hiếm khi xuất hiện, nhưng chuyện đó không đồng nghĩa với việc họ chỉ tồn tại trong những câu chuyện huyền thoại. Những kẻ uy mãnh đến rợn người đó thực sự có thật. Và cho dù trên thế gian này có hàng trăm, hàng ngàn đàn lớn nhỏ, cho dù mỗi đàn đều có riêng cho mình những bậc trưởng bối hay các thủ lĩnh thì suy cho cùng, đàn Đại Đế vẫn là kẻ thâu tóm hết cả.
Vậy nên, nếu như có một con sói đến từ đàn Đại Đế đang ở đây thì sẽ không ai được phép xem nhẹ hay nghi ngờ bất kì điều gì cả. Và nếu như họ đang cần Jimin ở trong làng, thì rõ ràng là anh phải đi ngay thôi trước khi bữa tối được chuẩn bị xong hết thảy. Và kể cả khi kẻ đang có mặt ở đây không thuộc dòng máu thuần túy thì việc tiếp đãi hắn thật thận trọng vẫn là chuyện nên làm, bởi nếu như hắn đã mang theo cái danh của đàn Đại Đế đến đây, thì chắc hẳn hắn không phải là một kẻ có thể trêu đùa.
Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi đã khiến cho tim Jimin đập mạnh từng hồi trong lồng ngực anh. Một nỗi sợ đang dần dâng lên từ dạ dày, ồ ạt tuôn lên đại não. Nếu sự hiện diện của Jimin tại ngôi làng khiến cho vị alpha kia cảm thấy bị xúc phạm thì sao? Không, Jimin không dám nghĩ đến những hậu quả mà anh phải gánh lấy nếu như chuyện đó thực sự xảy ra. Nếu kẻ đó nổi giận và đuổi anh đi, thì không nghi ngờ gì nữa, đàn của Jimin sẽ tìm đủ mọi cách để đuổi anh cút khỏi nơi đây.
Omega muốn chạy trốn, anh muốn che đậy bản thân mình ở căn lều lụp xụp cạnh bờ sông của mình cho đến khi con sói uy mãnh kia rời đi. Nhưng chưa bao giờ Jimin có quyền lựa chọn. Anh bị đẩy về phía căn lều chứa đầy thịt cá. Jimin cố nuốt ngược nỗi sợ vào trong và bắt đầu làm việc. Đúng như thường lệ, Jimin được gọi đến đây chỉ để làm những công việc nặng nhọc. Những omega khác đã ra lệnh cho anh trong khi họ cùng nhau gom củi đốt lửa.
Đôi tay làm việc và đôi mắt vội đảo quanh ngôi làng đang nhộn nhịp với những tiếng cười đùa. Người dân đang cùng nhau chuẩn bị mọi thứ tốt nhất có thể để tiếp đãi và cảm ơn vì con sói uy dũng kia đã chọn ghé thăm đàn của họ. Omega không thể tìm ra được một gương mặt lạ lẫm nào, vậy nên anh nghĩ rằng kẻ đó phải chăng đang ngồi lại lều của một bậc trưởng bối nào đó và cách xa những người dân làng. Jimin nghĩ rằng kẻ quyền lực kia rồi sẽ đưa ra một lời chào hỏi, hay một thông báo nào đó vào buổi đêm và nếu như suy nghĩ của Jimin là chính xác, thì chắc chắn anh sẽ bị cấm trong một sự kiện quan trọng như vậy.
Những nam omega luôn phải sống trong sự dị nghị, và Jimin biết một điều rằng làng của anh sẽ làm mọi cách để giúp cho vị khách quan trọng của họ được thoải mái. Không ai ở đây muốn bữa tiệc đêm nay biến thành ác mộng cả, điều đó khiến cho Jimin cảm thấy thật khốn khổ, lo lắng và mệt nhọc.
"Ngài ấy muốn ngũ cốc và quả mọng." Eun nói khi Jimin đang đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Đây rõ ràng là một yêu cầu kì lạ khi những thứ vị khách đó cần lại quá đỗi tầm thường. Ngũ cốc mà người alpha đó yêu cầu chỉ đơn giản là những hạt bí thu thập ở dưới chân núi, được nghiền khô, thêm nước và một chút quả mọng để tăng gia vị mà thôi. Đây là thứ thức ăn mà đàn nào cũng có, và kẻ tầm thường nào cũng được ăn.
Con sói uy mãnh đó không đòi hỏi cao, điều này khiến Jimin vơi đi ba phần lo lắng. Nhưng một lần nữa anh tự nhắc nhở bản thân, rằng anh không bao giờ có thể đánh giá một người thông qua những gì họ ăn, khiêm tốn không bao giờ nằm gọn trong sự lựa chọn.
---
Chs tự dưng tui nản với việc trans zl, fic này dài muốn thét luôn. Trước khi đi xin per quên nhìn lại word ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com