Scorned (4)
Mang theo một xâu cá, Jimin đi qua một cái lều mà trong đó là những người omega đang bận rộn với việc chuẩn bị đồ ăn thức uống cho vị khách quan trọng của cả đàn, nhưng Jimin không thấy họ chuẩn bị những quả mọng và ngũ cốc. Anh tò mò nhìn vào một omega đang hớt hải chạy đi với những cái bát, thế nhưng tuy là vội vã, trong mấy cái bát cô ấy mang theo chẳng có một quả mọng nào cả. Jimin vẫn tiếp tục bước đến gần hố lửa lớn đang tí tách ở trung tâm của ngôi làng cùng với xâu cá tươi trên tay, nhưng sự tò mò luôn đẩy ánh nhìn của anh dừng lại ở mấy cái bát bị bỏ quên ở đằng kia.
Một vài phút trôi qua, gõ nhẹ lên đầu của Jimin để anh nhận ra rằng bất kể ai ở đây cũng đang bù đầu lên với sự bận rộn riêng của mỗi người. Jimin bước vào một túp lều gần đó, "Tôi đã thấy mấy cái bát cho..."
"Không phải lúc này!" Một omega khác ngay lập tức quát lên và chị ta vơ vội đống thảo dược rồi chạy biến đi.
"Nhưng mà..."
Jimin tặc lưỡi, chân đá nhẹ vào nhau trong sự mất kiên nhẫn. Đây rõ ràng chẳng phải là chuyện của anh, cho dù họ có quên đi mấy quả mọng hay ngũ cốc thì cũng chẳng phải là điều mà anh cần thó tay vào. Thế nhưng, Jimin thực sự không muốn để cho con sói uy mãnh kia phải cảm thấy thất vọng hay bị làm phiền bởi những thiếu sót không đáng có. Jimin chưa từng được tận mắt thấy những con sói Đại đế ấy, nhưng anh cũng chẳng thể ngăn bản thân mình ngừng lo lắng hay bất an. Vậy nên, nếu phải lựa chọn giữa việc gây ra rắc rối rồi phải xin lỗi và an toàn lẩn đi thì chắc chắn rồi, Park Jimin sẽ chọn cái thứ hai, cũng đồng nghĩa với việc là anh không được xuất hiện ở đây quá lâu.
Nhưng, một lần nữa, Jimin cũng không muốn khiến cho vị khách kia thất vọng vì đàn của anh đã không chuẩn bị tốt đồ ăn mà gã cần. Vậy nên Jimin đã quyết định cầm lên cái bát chứa đầy quả mọng, chạy qua từng mái lều của các trưởng lão. Nếu may mắn, anh có thể chặn lấy đường của một omega khác và đưa cho họ số quả mọng mà anh đang ôm trên tay. Ngôi làng nươm nướp người qua lại, và Jimin chỉ biết cúi đầu khi chạy, tay ghì chặt miệng bát.
Jimin không biết vị khách ấy đang thực sự ở đâu, nhưng anh đoán rằng một trong số những trưởng lão nơi đây đã tặng kẻ uy dũng ấy một túp lều để nghỉ ngơi. Và rồi anh bắt gặp người omega lúc nãy lao vụt ra khỏi một túp lều gần đó, khuôn mặt lo lắng của chị ta đủ để anh hiểu những gì đang nhảy toán loạn lên trong đầu của chị. Thật nực cười khi nói người ta phải lo lắng, sợ hãi chỉ vì bỏ quên một cái bát, nhưng ở thời điểm lúc này thì hoàn toàn hợp lý đấy.
Vì suy cho cùng, chẳng ai có thể nói rõ với đàn của Jimin rằng họ đang phải ngã mũ dưới gót chân ai.
Khẽ cau mày, Jimin mím chặt môi, vẫn tiếp tục bước đến túp lều ở ngay trước mặt mình, thầm nhủ sẽ đưa những thứ này đến tay vị khách kia thật nhanh trước khi hắn có thể nhận ra anh là một omega
Một góc nào đó trong não của anh đang hét lên với anh, sợ hãi vì việc anh đang trở nên quá dại dột, nó đang gào lên như thể Jimin đang tự mình chui đầu vào chỗ chết. Nhưng phần nào đó thì lại ngược lại, khi mà nó lại đang cổ vũ đôi chân anh mau đi thật nhanh và bước vào túp lều đó. Jimin biết kẻ đang ngồi phía bên trong kia không thuộc dòng máu thuần huyết của đàn Đại đế , thế nhưng con sói bên trong anh lại đang mách cho anh nghe về những điều còn tuyệt vời hơn cả việc được gặp mặt kẻ uy dũng kia. Jimin không biết bản thân mình rốt cuộc đang vướng phải điều gì, nhưng sự phấn khích lẫn hồi hộp cứ như những cái dùi trống, đập mạnh từng đợt lên lồng ngực của omega.
Với một bàn tay run rẩy, omega vén tấm da thú lớn qua một bên và ngó nhìn vào túp lều và ngay lập tức, thứ mùi hương xa lạ làm anh phải lẩy bẩy thân mình. Đôi mắt Jimin nhìn quanh, rồi cuối cùng đặt lên một người đang ngồi trên mặt đất và quay lưng lại với anh. Jimin khịt mũi thêm vài lần, đánh giá mùi hương của kẻ nọ. Gã là một alpha.
Nhưng rồi Jimin ngay lập tức hối hận về hành động đó.
Sự thật là anh đã quá bản năng, anh đã để cho con sói nguyên thủy của mình dẫn dắt từng hành động. Jimin nhận ra rằng anh đã vượt qua khỏi cái ranh giới mà đáng lẽ anh không bao giờ được thó chân vào. Anh đã vô ý để cho con sói đang ngồi quay lưng lại với mình kia biết anh là gì. Và trong trường hợp vị khách quý hóa này thấy không thoải mái với việc một omega nam tồn tại và xuất hiện ở đây, Jimin sẽ bị đuổi đi ngay tắp lự. Anh sẽ phải trả giá vì để cho bản năng dẫn trước lý trí. Jimin vạn lần nguyền rủa con sói bên trong mình, đáng lẽ nó phải cắn chặt lấy cái dự định ngu ngốc của anh thay vì vẫy tít cái đuôi của nó để ủng hộ. Con sói ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, ngu không chịu được!
Chẳng còn nơi đâu cho Jimin lủi đi khi vị khách kia quay đầu lại và bắt đầu đưa mắt nhìn anh. Người alpha đó là một gã điển trai, có vẻ rất cao kể cả khi gã đang ngồi dưới đất. Và quan trọng là, trong đôi mắt ấy chứa đầy ắp sự tử tế và nó dường như đã không rời đi ngay lập tức. Rõ ràng là alpha đó biết Jimin là gì, nhưng thay vì trưng ra vẻ mặt kinh tởm, buồn nôn như bao người thì ở gã, Jimin chỉ nhìn thấy được sự tò mò mà thôi.
"Xin chào?" Giọng nói của gã vang lên, nhẹ nhàng và ấm áp.
Jimin bước xa hơn vào trong căn lều, mắt không dám nhìn thẳng vào vị alpha kia nữa, chẳng ai muốn gây hấn hay xúc phạm một kẻ quyền uy cả, và Jimin cũng không ngoại lệ.
Gã không phải là một dòng dõi thuần huyết, nhưng gã có mùi của họ và điều đó đã hoàn toàn đủ để khiến cho hai đầu gối Jimin phải run rẩy; thử nghĩa mà xem, nếu thực sự kẻ ngồi ngay đây không phải là gã alpha này mà lại là một con sói Đại đế thì cuộc đời Jimin sẽ lăn bánh theo hướng nào?
Jimin không biết tại sao con sói bên trong mình lại nhạy cảm với những mùi hương như thế. Nhưng mùi hương đến từ đàn sói oai dũng kia khiến cho omega cảm thấy mình như thể bị ném vào một đống bầy nhầy toàn những sự hỗn loạn không cách nào lý giải. Đương nhiên rồi, điều đó làm Jimin cảm thấy khó chịu kinh khủng. "Xin lỗi ngài, tôi đến để đưa cho ngài thứ này."
Quỳ xuống và dâng lên bát quả mọng trước mặt alpha, Jimin nuốt khan từng đợt bất an. Tiếng cười khúc khích của alpha vang lên trên đỉnh đầu anh, bàn tay to lớn của gã đưa ra để lấy cái bát. "Cảm ơn cậu nhé, tôi đã tự hỏi là lúc nào tôi mới nhận được thứ này. Cũng xin lỗi vì đã khiến cậu phải đến đây chỉ vì mớ quả này."
Sự tử tế của gã làm Jimin cảm thấy bối rối tột cùng, anh lắc đầu, "Không, không! Ngài hãy tha thứ cho tôi vì đã để ngài phải chờ đợi như thế."
Jimin từ từ đứng dậy, đôi chân anh đã sẵn sàng cho việc chạy biến đi thật nhanh bởi suy cho cùng thì nhiệm vụ của anh đã hoàn thành trong êm xuôi. Anh cảm thấy biết ơn làm sao khi con sói uy quyền trước mặt không hề có một chút gì gọi là tiêu cực hay khó chịu với việc anh là một omega nam. Thế nhưng, khi Jimin đang lùi dần ra khỏi túp lều cũng là lúc vị alpha tóc đen bật ra sự tò mò trên đầu lưỡi của gã.
"Cậu là omega phải không?"
Cơ thể Jimin lập tức đông cứng, nỗi lo lắng không tên nào đó cứ len lỏi mãi trong từng tế bào thần kinh của anh, nó quấn chặt lấy đầu lưỡi Jimin, tham lam hút hết những lời anh muốn nói. Làm sao bây giờ? Nói dối ư? Nhưng Jimin sẽ nói dối như thế nào đây, khi sự thật rằng Jimin chính là một omega nam? Anh nuốt khan một tiếng, khô khốc đáp lại, "Vâng, thưa alpha. Tôi là một omega."
"À."
Có lẽ Jimin nên rời đi ngay thôi, nhưng liệu có phải là quá thiếu tôn trọng khi anh chạy đi ngay lúc này, khi mà vị alpha kia đang ngỏ ý muốn nói chuyện thêm với anh hay không?
"Tên của cậu là gì, omega?"
Câu hỏi của gã thực sự rất nhẹ nhàng, nó không hề có ác ý hay hiềm khích, nhưng Jimin vẫn không thể để cho bản thân mình được thoải mái quá mức trước thái độ bình thản và sự tò mò của vị alpha trước mặt. Anh ngước mắt lên nhìn gã, và Jimin có thể thấy ánh mắt của alpha đang dò xét ra phía sau gáy cổ anh, như để kiểm tra xem liệu Jimin đã bị đánh dấu bởi ai khác chưa. Bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để anh cảm thấy mình thật nhục nhã, nhưng có lẽ anh nên ngậm chặt miệng mình lại trước khi nó vô thức bật ra vài câu nói liên quan đến cái vấn đề đau khổ kia.
"Jimin..." Omega thở hắt ra, anh không muốn để cho kẻ quyền lực này phải chờ đợi lâu.
Sự im lặng nối tiếp theo tiếng thở của omega và nó như đang dày lên từng đợt. Điều này thật đáng sợ đối với Jimin, khiến anh chẳng biết phải làm gì. Jimin đang cố để giữ mùi của mình lại, tránh việc thứ mùi hương nơi anh khiến cho alpha trước mặt phải khó chịu. Sự bồn chồn không yên lan khắp đại não, có lẽ đây là thời điểm thích hợp để Jimin có thể xin phép được rời đi, ngay trước khi vị alpha kia có thể nói thêm bất cứ lời nào khác.
Nhưng trước khi Jimin kịp mở lời, vị alpha đã nở một nụ cười nhỏ, nghiêng đầu nhìn anh, "Rất vui khi được gặp cậu, tôi là Namjoon." Người alpha tên Namjoon vẫn treo trên môi một nét cười rất lịch thiệp, "Cậu không sinh ra ở làng này đúng không?"
Sự phát hiện của alpha làm Jimin cảm thấy gã thật phi thường. Bởi thời gian Jimin ở đây đã đủ lâu để anh có mùi như những người dân nơi đây, và chắc chắn không ai có thể tìm ra được mùi hương của đàn nào khác trên cơ thể anh, nhất là đối với kẻ chỉ mới vừa gặp anh một vài phút trước đó.
"Không, tôi đã từng là một kẻ lang thang. Tôi đến từ một đàn khác, tận xa mãi ở phía bắc. Đã là rất nhiều mùa đông trôi qua, vậy nên tôi không thể nói cho ngài biết rõ hơn về làng cũ của tôi được."
Jimin rời khỏi đàn cũ khi anh còn khá trẻ. Và mặc cho Jimin có nhớ em trai của mình ra sao, anh vẫn nhận thức được một điều rằng anh không nên xuất hiện tại đó thêm một lần nào nữa, bởi dù cho nơi đây có chán ghét anh, sự khinh bỉ của họ cũng chưa bằng một phân nửa của đàn cũ - nơi Jimin đã được sinh ra và lớn lên. Đôi lúc sự hoài niệm vấn vương khiến Jimin muốn được trở về, nhưng những nỗi sợ hãi lẫn lo lắng cũng quấn rịt lấy tâm trí omega suốt. Có lẽ mảnh đất ấy đã thay đổi nhiều sau khi anh rời đi.
Vị alpha không nói gì thêm nữa vào sau đó, gã chỉ ngồi im lặng, bặm môi và nhíu lông mày như thể gã đang phải suy nghĩ và giải mã điều gì quan trọng lắm trong đầu gã. Jimin như quên đi cách thở trong lúc chờ đợi gã lên tiếng, may thay cho anh, trước khi phổi Jimin gào thét vì thiếu oxi, alpha đã lên tiếng.
"Well, tôi mong là cậu cũng sẽ tham gia vào buổi tiệc tối nay, khi tôi đưa ra một vài thông báo. Có lẽ cậu sẽ thấy hứng thú với nó đấy." Namjoon nêm thêm vào nét mặt gã thêm một chút lịch thiệp, một chút dịu nhẹ vào lời nói của gã. Nhưng điều đó vẫn làm Jimin cảm thấy bị choáng ngợp trước alpha này. Jimin không muốn gặp rắc rối, vậy nên anh chỉ gật đầu, cúi xuống kính cẩn.
Alpha ngồi dưới đất khẽ phẩy tay, và chắc chắn rồi, đó là sự cho phép rời đi mà gã đưa ra cho Jimin. Jimin thở dài nhẹ nhõm, đập mạnh vào ngực mình để cố điều chỉnh lại nhịp đập của con tim mình, nó đang loạn xạ hết lên cả.
Jimin biết, anh đã phá vỡ luật làng khi dám bạo gan đến tìm một alpha, nhất là một alpha đến từ đàn Đại đế . Nếu một trưởng lão nào đó biết chuyện này, anh chắc chắn sẽ bị đuổi đi. Omega nhìn quanh khu làng với một đôi mắt ngập ngụa sự hoảng sợ, nhưng may thay là chẳng ai chú ý đến anh. Omega không muốn lãng phí những giây phút may mắn này thêm một chút nào nữa, thế nên anh nhanh chóng chạy ra khỏi căn lều, như thể đang muốn cách xa vị alpha oai dũng kia càng xa càng tốt.
----
Yay! It's me!
Tui đã thi xong rồi đây, tuy kết quả chẳng khả quan là mấy nhưng mà vẫn ngoi lên để trans tiếp "My Promise" như những gì tui đã nói đây. Xin lỗi vì đã để mấy cậu đợi lâu nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com