Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Scorned (6)

Jimin thực sự đã rất đau khổ, thậm chí còn hơn cả thế. Anh đã mong rằng mình có thể nói chuyện với Namjoon một vài lời trước khi alpha đó rời đi, nhưng Jimin không thể chen qua nổi đám người cùng làng, họ đã tiễn Namjoon đi từ rất sớm. Jimin đã ghi nhớ lấy Namjoon trong đầu mình, mặc dù chỉ là một chút nhỏ nhoi. 

Có một sự điên loạn trong Jimin hối thúc anh chạy theo người alpha đó, để Namjoon có thể chỉ cho anh một hướng đi đúng đắn, về một nơi mà nếu nó có tồn tại, anh sẽ được thừa nhận như một thành viên trong đàn. Dù là vậy, Jimin không thể vượt qua những ranh giới ấy, Namjoon có thể đã tử tế với anh một chút, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc gã có thể cho anh nhiều hơn vậy. 

Jimin chẳng thể giúp mình, khi sự cô đơn và tổn thương đang ngày ngày bén rễ lên trong con tim anh thành bao nỗi đau khổ. Muốn được đối xử  thật tốt và nồng nhiệt, Jimin chỉ muốn một người bạn mà thôi. Anh muốn được nhìn nhận như một thành viên của đàn mình, chứ không phải là đầy tớ hay lao công quét dọn. Và cho đến lúc này, tất thảy những hy vọng Jimin giữ riêng cho mình đều dập tắt hết cả. 

Eun đã nói lại với các bô lão, và ngay sau khi Namjoon rời đi. Họ lại đuổi Jimin về với túp lều của anh, nơi cách xa trung tâm làng đó. 

Không có một lời tuyên cáo nào về việc anh bị đuổi đi, nhưng Jimin biết, Eun không chỉ đe dọa suông về những hậu quả mà anh sẽ phải nhận nếu như Jimin cứ tiếp tục cứng đầu. Con sói trong anh cứ giằng xé mãi giữa việc phớt lờ quyết định của các bô lão hay lủi thủi ở đây cho đến khi con trai của Đại vương đến và rời đi. Jimin muốn được chứng kiến buổi lễ kết đôi của con sói hùng oai kia ít nhất một lần trong đời, nếu như cậu ta tìm được ai đó xứng đáng ở đàn này. 

Jimin nghĩ rằng ít nhất anh có thể ra bờ sông và giúp mọi người bắt cá như bao ngày khác, khi họ yêu cầu anh làm vậy. Thế nhưng, khi Jimin còn chưa đến được mép nước, Eun đã ở đó, nổi giận và vung vẩy tay đuổi anh đi. 

Hệt như họ đang cố gắng xóa bỏ toàn bộ sự hiện diện của anh và mùi hương của anh, đẩy anh tránh xa khỏi những công việc của mình, khỏi bất cứ liên hệ nhỏ nhặt nào mà anh có với những người còn lại trong đàn. Rằng tất cả những gì họ cần anh làm là ngồi yên trong bốn vách đất của căn lều, chịu đựng cơn đói giày vò anh hằng buổi khi Jimin còn chẳng thể đến làng và lấy về những phần ăn ít ỏi của mình. 

Anh chỉ có thể uống nước sông vào ban đêm, khi mặt trăng treo tròn vạnh treo trên cao. Jimin ngồi yên lặng bên bờ sông thêm một vài phút nữa, để dòng nước mát xoa dịu đôi chân nhức mỏi của anh, anh để mình hít đầy phổi vị trong lành của thiên nhiên, và rồi, Jimin để cho mình khóc trong thầm lặng. 

Jimin cảm nhận được linh hồn của cha đang rực rạo trong anh, rằng sau bao nhiêu sự đè ép như vậy, Jimin vẫn có thể sống tiếp. Mỗi ngày trôi qua đối với anh lại hệt như những kí ức đã rất xa về một nơi nào đó, cứ thế phai dần, mờ đi theo từng phút giây. 

Có lẽ được sinh ra là một omega là số phận của Jimin. 

Jimin đã ôm trong mình bao hi vọng, nhưng anh lại bắt đầu nghĩ ngợi về những gì anh đã được nghe kể, một sự thật phũ phàng. Anh chưa từng gặp một omega giống đực nào khác, chẳng có ai ở đây để anh có thể san sẻ bớt những nỗi phiền lòng, lo sợ và sự đau đớn trong anh. Có lẽ những vị trưởng lão và Eun đã thành công rồi, họ đã hoàn toàn phá nát hồn anh ra thành từng mảnh. Và liệu có phải không? Khi đây là kế hoạch mà họ đã vạch ra ngay từ đầu?

Để hiện giờ, anh chỉ biết thu mình vào những tấm da thú cũ rích, thở dài cho phận mình - một tiếng mệt mỏi tận sâu từ tâm hồn anh. Không ai muốn anh, thế gian quanh đây, chẳng một ai quan tâm đến anh cả. 

Có lẽ Jimin nên tự giúp bản thân mình thôi, chỉ là anh đang dần mỏi mệt với những điều đó rồi. 

Thế nhưng khi sáng mai chưa gõ cửa, có một điều gì đó khác lạ lắm, nó khiến cho anh bừng tỉnh khỏi giấc ngủ nhanh hơn bao giờ hết.

Khi Jimin đang chật với tấm da thú, tìm kiếm một chỗ ấm áp và dễ chịu hơn để thiếp đi, anh đã ngửi được nó. 

Không...

Anh cảm nhận  được nó.

Thứ mùi hương ấy xé toạc không khí, thoảng lên vị của sự quen thuộc, nó cũng khiến cho anh cảm thấy thật choáng ngợp. Ngay lập tức, phần omega trong anh run lên. Jimin đánh hơi trong không khí, mùi gỗ tùng âm ỉ, lan tỏa và mạnh mẽ kéo xộc tới. Chẳng thể phủ nhận được, bất kể mùi hương đó là gì, nó cũng là của một con sói khác. 

Chỉ là, đây chắc chắc không phải một con sói tầm thường. 

Hầu hết các alpha đều có mùi của đất, trong khi các beta và omega lại có mùi ngọt ngào hơn, nhưng đương nhiên không phải là ngọt theo kiểu này. Sự hiện diện của con sói lạ kia như rút hết không khí trong phổi của Jimin, khiến cho anh phải hổn hển từng hơi đứt đoạn chỉ vì thứ mùi hương đó. Mùi hương rất đỗi thiên nhiên ấy như đang cháy bừng lên trong không khí, nó bóp nghẹt lấy Jimin, dìm tan mùi mật ong của anh trong sự nồng đượm của nó. 

Jimin không thể chối từ, anh chẳng thể phủ nhận điều đó.

Một tiếng rên rỉ bật ra khi anh dựa lưng vào tường, cố gắng để hít thở khi thứ mùi hương đó cứ rịt chặt lấy anh mãi. Nó đang mời gọi anh. 

Jimin đã để mình bị cuốn vào một cách quá nhanh chóng, tiếng gọi ấy đã xé nát từng mảnh logic trong anh, đập tan bức tường nơi con sói của anh đang lẩn trốn để mời gọi anh bước tới. 

Jimin hoảng hốt, anh chưa từng cảm thấy như hiện tại bao giờ. 

Và mặc cho sự sợ hãi đang lấn dần, Jimin vẫn đứng dậy, nhịp tim anh dồn dập đưa đẩy từng bước chân. Anh run rẩy, nỗi sợ hãi thắt chặt lấy tim anh khi Jimin bước ra khỏi lều của mình.

Anh hướng mắt mình xuống đất, nhưng cái bóng hiện hữu ở đây cũng đã đủ để kéo anh ngã vào nó. Bóng tối bao trùm lấy anh, mùi gỗ tùng ấy càng lúc càng đặc quánh, điều đó làm cho Jimin rùng mình. Anh chết trân ở đó, như thể phần omega trong anh đang phản ứng với con sói lạ kia. 

Và cho đến khi sự sợ hãi dồn ứ lên đến tận cùng, cũng là lúc Jimin vụn vỡ. Anh quỳ rạp xuống nền đất, phần omega của anh đang phục tùng không một chút do dự

Jimin run rẩy khi nhìn vào đôi mắt ấy, sâu thẳm, ánh lên trong đêm tối. Một đôi mắt của sói. Bóng tối trong mắt Jimin tan ra khi anh trông đến bộ lông màu đen của kẻ đứng trước mặt mình. Kể cả khi phần omega của anh đang run rẩy dưới đất ẩm, hoàn toàn bị khuất phục trước sức mạnh chế ngự của con sói lạ, Jimin vẫn có thể nhìn được những thớ cơ của kẻ đó. Gã thật to lớn. 

Một con sói đực, với bộ lông đen như màn đêm, thứ màu trắng như màu ngọc của những chiếc răng nanh trở nên nổi bật trong đêm đen, khi con sói ấy khẽ nhe ra bởi cơn thở hổn hển đang trào dâng trên lồng ngực nó.

Jimin đã từng trông qua biết bao con sói hoang dại khác, chúng thường lang thang trong rừng thuộc phạm vi lãnh thổ của một đàn, nhưng không một con sói nào giống như kẻ này. Jimin chưa bao giờ thấy một con sói nào to lớn đến thế, và cả đôi mắt ấy, cách mà con sói nọ nhìn thẳng vào anh.

Tất thảy đã nói cho Jimin biết, rằng gã không phải là một kẻ tầm thường. 

Đây là một alpha. 

Một alpha mang dòng máu của đàn Đại đế. 

---

Dịch mà tức á mọi người =))) may đến cuối có anh sói lạ mặt đẹp trai xuất hiện làm tui bớt tức hơn.

Uầy, 1 chap tui chia thành gần 10 chap nhỏ. Chắc fic này sẽ dài á, cho tui động lực đi huhu ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com