Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Scorned (8)

Suốt bấy nhiêu năm tháng của cuộc đời mình, Jimin chưa từng bắt gặp qua một người alpha nào có thể khiến cho tâm hồn anh thèm khát nhớ thương về kẻ đó. Nỗi sợ hãi ban đầu đã khiến cho Jimin không biết phải xoay sở ra sao, thế nhưng sau bao lần Jimin cố tìm cách gạt đi thứ mùi đọng lại trên tấm da thú đã sớm sờn rách của mình, anh vẫn không thể dập tắt nổi ngọn lửa mà người alpha kia đã đốt bừng lên trên từng thớ da của Jimin. Liệu có thể không? Để Jimin có thể thoát khỏi thứ mùi hương mang đẫm vị của thiên nhiên kia? Thứ đã khiến cho lòng anh râm ran những tiếng huýt sáo, cuốn anh theo từng nhịp thở của nó.

Một sự nhức mỏi đau đớn ghé đến, nó khiến cho Jimin run rẩy và bật ra những tiếng rên rỉ khổ sở.

Những Alpha mang trong mình dòng máu thuần chủng đều ảnh hưởng đến các omega như thế này sao? Với mọi con sói khác?

Những ngón tay nhỏ bé nắm lấy lớp lông thú mà omega đang canh chừng, anh cần phải níu lấy một thứ gì đó để ngăn mình ngã xuống, ngăn mình chìm vào một đáy vực sâu thẳm khi chẳng còn vị alpha đó quẩn quanh đây nữa. Gã có thể đã không ở trong hình dạng của con người khi anh gặp được gã, nhưng Jimin vẫn có thể hình dung ra được một dáng đàn ông cao lớn ẩn sau lớp lông thú đen tuyền cùng những chiếc ranh nanh sắc nhọn ấy. Alpha đó chắc hẳn rất mạnh mẽ và nhanh nhẹn, kẻ mà có lẽ sẽ có trên mình những vết sẹo - tàn chiến của những cuộc đấu sức. Bấy nhiêu vết sẹo chiến thắng ấy chắc hẳn sẽ giống như một bức tranh đẹp đẽ căng mịn từng nét trên những cơ bắp hoàn hảo.

Và ở nơi đây, thứ mùi hương của gỗ tùng kia vẫn vấn vương mãi trong không khí, quyện cùng mùi mật ong của Jimin. Chúng hòa vào nhau, làm nên một thứ mùi thơm tuyệt vời và làm cho đầu óc của Jimin quay cuồng hết lên cả.

Người alpha đó chắc hẳn chẳng còn ở quanh đây, và hẳn là hình ảnh một Jimin run rẩy quỳ rạp dưới gót chân gã, hơi thở nóng bừng, với sự van lơn được gã chạm vào, được sở hữu và được thuộc về gã đã in hằn vào trong đầu gã mất rồi. Điều đó khiến cho Jimin cảm thấy xấu hổ biết bao, anh vẫn chẳng thể nào tin rằng sẽ có một con sói nào đó ảnh hưởng đến anh nhiều như vậy, như thể là giữa họ đã có một thứ gì đó xa vời mãi trong lịch sử khi trước, chứ không đơn giản chỉ là một cuộc gặp mặt phía ngoài căn lều của Jimin.

Ngay cả khi những suy nghĩ ấy chạy qua tâm trí Jimin, sự hổ thẹn vẫn cứ sôi sục mãi trong lồng ngực của người omega. Jimin mệt mỏi nhìn quanh căn lều của mình, nó đã tồi tàn lắm rồi, gần như chẳng thể chắp vá thêm được nữa. Nhưng Jimin đã chẳng còn bận tâm quá nhiều về điều đó, chỉ đơn giản là anh mệt rồi.

Bị khước từ, bị chà đạp, Jimin cứ thế ngã dập xuống vũng lầy của thất bại. Càng kinh hoảng hơn khi anh nhận ra con sói bên trong mình đã tự trói nó vào với người alpha kia một cách rất lý trí, rằng nó đang ham muốn lắm một dấu kết đôi từ alpha uy quyền đó.

Nhưng tất cả những điều ấy đều thật nực cười và viển vông. Bởi ở Jimin chẳng có bất kì thứ gì có thể mời chào được vị alpha oai quyền kia, Jimin chẳng có gì cả, thậm chí là một thứ nhỏ nhoi khiến cho kẻ kia để mắt tới anh. Jimin không có một gia đình quyền lực, những bộ lông thú xa xỉ hay một mái nhà đúng nghĩa để dung thân.

Chẳng gì cả. Jimin là một kẻ trắng tay.

Jimin với những tấm da thú cũ mèm bốc mùi, ngủ trên nền đất thô cứng. Anh không nghĩ mình có một mùi hương nồng đượm quyến rũ hay một ngoại hình xinh đẹp khiến anh trở nên nổi bật trong đám đông. Nếu như omega có một thứ gì đó, một thứ mà có thể khiến cho alpha kia coi nhẹ xuất thân của anh mà cùng anh kết đôi, thì có lẽ mọi thứ đã tốt hơn, anh đã chẳng còn hèn kém nữa với thân phận là một gã đàn ông biết phát tình.

Nhưng ngay cả khi Jimin chẳng có gì trong tay để có thể trao tặng cho alpha như một lời mời kết đôi, anh vẫn mong tình cảm chung thủy và những lời thề ước về một mối quan hệ mà cả hai đều tôn trọng lẫn nhau sẽ bù đắp cho tất cả, cho những gì anh thiếu.

Jimin có thể là một kẻ nghèo hèn, tằn tiện về vật chất của cải, nhưng anh luôn có trong mình một trái tim để cho đi.

Nhưng điều đó chẳng bao giờ có thể xảy ra, ít nhất là ở hiện tại.

Không alpha nào muốn Jimin hết.

Và cả người alpha đến từ đàn Đại đế kia cũng thế thôi.

Vì vậy, thay vì đến buổi lễ kết đôi, thay vì nghe theo lời Namjoon nói, Jimin ôm đau đớn vào mình, để anh lủi thủi đơn côi trong túp lều nát này mà thôi; để mỗi ngày cứ thế trôi qua, để con tim anh chẳng phải chịu đựng cơn đau nhói khi phải trông thấy người alpha cao lớn, đẹp đẽ, được bao người kính trọng kia kết đôi với một người nào đó, hoặc không.

Bởi vì so với Alpha ấy, Jimin chẳng là gì cả. Và cho dù gã có chọn được ai, Jimin cũng sẽ không tự nhận đó là mình...

---
Tui phải bái phục cách dùng từ lẫn cấu trúc câu của author luôn =))) bá vl, một đống idiom, slang... nó làm tui mất 30' đồng hồ để dịch được đoạn đầu đấy. Lạy hồn =)))

18/8/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com