Ban đầu Jimin nghĩ đó chỉ là mơ thôi, một cơn mơ mà ở đó anh như tan ra dưới mùi hương nồng đượm của người alpha ấy, kẻ mà phần omega trong anh đã âm thầm ngã ngũ dưới chân gã. Jimin tin vào những mong mỏi của con sói trong mình, nó hệt như một bàn tay nhẹ nhàng đưa anh vào những giấc ngủ thật sâu để anh tìm kiếm trong cơn mơ những kí ức của một thứ mùi hương mà anh luôn khao khát. Thế nhưng, khi Jimin để mình chìm quá sâu, quá thoải mái với một giấc ngủ như vậy, mùi hương ấy lại càng đậm lên và mạnh hơn cho đến khi tâm trí của Jimin không thể nào tiếp tục giả vờ được nữa.
Và rồi Jimin tỉnh dậy, hai mắt mở to nhìn xung quanh, xuyên cả màn đêm. Anh bỗng nhiên trở nên nhạy bén hơn, khi anh có thể nghe thấy tiếng gãy của mấy cành cây phía bên ngoài túp lều của mình. Anh thầm đoán xem giờ đã vào giờ nào của ban đêm, nhưng Jimin chỉ có thể cho rằng giờ đã khá muộn rồi, anh đã ngủ ngay khi trời vừa chợp tối.
Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ nhoi trong cơn lo lắng bất chợt của anh mà thôi. Jimin dang ngửi thấy mùi hương ấy, và anh biết đây hoàn toàn không phải là mơ.
Alpha Đại đế ấy đang ở quanh đây.
Gã đang nhón từng bước chân, nhẹ nhàng tiến đến căn lều nhỏ bé của Jimin.
Jimin mở to mắt kinh hoảng, tim anh đập mạnh, dồn dập trong lồng ngực. Anh vật lộn để có thể kiểm soát được mùi hương của chính mình. Nhưng vô dụng biết bao, khi người alpha kia dường như đã ngửi thấy mùi mật ong ngọt ngào của Jimin và gã đang phản ứng với nó. Phần omega của Jimin đã không còn nghe lời anh nữa, nó đang cố đẩy anh ra khỏi thứ gọi là lý trí, Jimin phát ra nhiều mùi hương hơn, nồng đượm, như một nhành hoa mời gọi bước chân của gã alpha ngoài kia.
Mời gọi, kiếm tìm và van lơn.
Tim Jimin như trượt lên cổ họng của anh khi anh nghe được tiếng khe khẽ của alpha, gã đang gầm gừ, một tiếng gầm lớn, sâu và trầm. Tiếng gầm ấy đã nói lên tất cả, rằng gã đang hài lòng, gã đang ham mê với mùi mật ong ngọt ngào của Jimin. Một sự rung động được bao phủ bởi khoái cảm và ham muốn.
Người Omega đang van lơn để được thuộc về gã.
Và Alpha kia, gã cũng rất vui lòng chiều theo anh.
Điều đó đủ để khiến cho Jimin rơi vào một sự hoảng loạn nhẹ; nhất là khi anh nhìn ra ngoài kia, nơi có một chiếc bóng to lớn của con sói lớn ấy, nó đang đứng ngay đó, trước cửa của căn lều. Jimin như nhão ra trong cơn phấn khích, cảm giác như phần omega của anh đang làm chủ tâm trí Jimin, khiến anh bật ra một tiếng rên rỉ nhẹ bẫng.
Con sói lớn xác ấy hẳn chẳng thể nào chui vừa nổi cái túp lều nhỏ thó của Jimin, nhưng nó vẫn có thể ghé một chút đầu của mình vào, cái mõm lọt vào trong, tham lam ngửi lấy mùi hương thơm ngọt của omega.
Jimin ngay lập tức quay lưng lại với con sói, nhưng tim anh còn đập một cách dồn dập hơn khi anh úp mặt vào vách tường của căn lều anh ở, nơi cách xa lối vào. Anh không biết phải làm gì khác, không biết phải hành xử ra sao khi đứng trước của nhà anh lại là một con sói to lớn mang trong mình dòng máu oai hùng nhất trên thế gian này, nó đang tìm cách vào bên trong, tìm cách để có thể đến gần với anh. Jimin không biết nữa, liệu anh có đủ can đảm để đối mặt với kẻ kia không, dù chỉ là một chút xíu nho nhỏ thôi?
Và nếu alpha kia chào gọi anh đến nhiều như vậy, Jimin chắc rằng anh sẽ chẳng từ chối đâu, bởi tất cả trong anh đang gào thét, chúng thực sự muốn alpha kia.
Đột nhiên, Jimin nghe thấy một tiếng động kì lạ vọng từ ngoài căn lều. Anh không thể phân định được đó là gì, bởi tai Jimin đang ù đi, đặc lại với tiếng đập dữ dội của con tim anh. Máu trong cơ thể dội ngược lên đại não, mùi của alpha kia cứ càng lúc càng nồng hơn, len lỏi vào trong anh.
Jimin không biết ngoài kia vừa xảy ra chuyện gì, anh không thể cử động nổi nữa, thậm chí là đưa mắt mình hướng ra thăm dò cũng không.
Nhưng chỉ vài giây sau thôi, Jimin nghe được tiếng bước chân ai đang đi vào căn lều nhỏ của anh, mùi gỗ tùng cũng theo đó mà đượm lên, mang pheromone tưới lên khắp cơ thể Jimin; và điều đó đủ để khiến cho dương vật của người omega run rẩy phản ứng. Cảm giác này không giống với những gì Jimin từng trải qua, thật khác lạ, khi lỗ nhỏ của anh trở nên ẩm ướt đến khó chịu với những thứ nhớp nháp đang tích tụ lại dần ngay miệng lỗ.
Một sự rùng mình trượt khỏi đôi môi Jimin khiến cho nó run rẩy. Cơ thể của Jimin nóng bừng lên khi anh nghe thấy một tiếng thở rất khẽ thôi của người alpha kia.
Alpha ấy đã biến đổi...
Và cho đến khi gã tiến lại thật gần, quỳ xuống bên anh, Jimin hoàn toàn hóa đá. Từng hơi thở của alpha phả xuống bờ vai trần để lộ khỏi tấm da thú của Jimin khiến cho anh thêm một đợt rùng mình. Chóp mũi của gã trượt qua gáy cổ anh, lần theo đường quai hàm và chạm đến yết hầu của Jimin. Sự kích thích của gã đẩy Jimin vào một sự vội vã, anh vội vã ngửa ra đằng sau và nghiêng cổ mình.
Họ thêm sát vào nhau, và Jimin thuận theo những hành động ấy của alpha. Một sự ấm nóng phủ lên lưng anh, để Jimin có thể cảm nhận được một lồng ngực rắn rỏi, mạnh mẽ của gã đang áp lấy anh.
Lần đầu tiên của họ, họ đã để họ chạm vào nhau như vậy.
Mỗi hơi thở của Jimin đều bị mùi hương của alpha vờn chơi lấy, đầu óc trở nên mơ hồ hỗn độn khi đầu mũi của alpha vẫn tiếp tục trêu đùa với gáy cổ anh.
Những ngón tay gã lướt nhẹ trên phần đùi trần của Jimin rồi giữ chặt lấy nó, anh rụng rời khi nghe được tiếng gầm gừ đầy thèm muốn từ cổ họng của gã. Gã ghim chặt những đầu ngón tay mình xuống da thịt mềm mịn của Jimin, cơn đau chạy dọc khắp cơ thể, nhưng điều đó cũng khiến cho omega càng thêm đê mê.
Đây là một con sói của Đế vương, mạnh mẽ và hoang dã hơn bất kì con sói tầm thường nào khác.
Kẻ sẽ bắt đầu một cuộc giao hoan mà chẳng cần bất cứ sự mồi chài nào hết.
Và hiện tại đây, gã đang chứng minh điều đó với Jimin.
Gã có một mùi hương thuần khiết của thiên nhiên, nhưng cũng nồng nặc vị của sự thống trị. Và điều đó chỉ có thể làm cho Jimin cảm thấy khổ sở hơn mà thôi.
"Cho em thấy anh có gì đi, Omega."
Có thứ gì đó vừa giáng xuống Jimin, hệt một tia sét đánh ngang bầu trời. Nó truyền vào anh một sự phấn khích tột cùng. Khoái lạc nhấn anh chìm sâu vào bể mù quáng, dịch nhờn cứ tiết ra mãi làm ướt đẫm lỗ nhỏ của Omega. Anh thít chặt lấy mình, cố để làm theo những gì người alpha cạnh anh yêu cầu.
Nhưng giọng nói của người ấy...
Dịu dàng, kiên trường và mạnh mẽ. Nhưng vẫn có gì lẫn trong đó, một thứ tình cảm chẳng khó để có thể hiểu, lẫn chung với nỗi âu lo sợ hãi, pha thêm cả sự mong đợi, hệt như Jimin. Người alpha ấy như đang vui sướng đến tận cùng, và điều đó khiến cho Jimin muốn hét lên sung sướng; bởi alpha muốn anh...
Gã muốn anh.
Và trước khi Jimin cử động, một cánh tay đã vươn tới ôm chặt lấy anh. Gã nắm lấy thắt lưng của Jimin, rên lên một tiếng bất nhẫn bên tai omega. Mắt Jimin chớp động kinh hoảng khi gã mạnh bạo xé nát tấm da thú anh đang mặc trên người, để nó rơi xuống đất tả tơi từng miếng rách một cách thật dễ dàng. Alpha tách ra khỏi anh, để có thể trông thấy bờ ngực trần của Jimin được phơi gợi hoàn toàn ra trước mặt gã.
Jimin, với không mảnh vải che thân, anh thút thít từng tiếng một và điều đó càng khiến gã cảm thấy điên cuồng hơn.
Gã muốn anh, muốn phá tung hết mọi rào cản giữa gã và anh.
Hai tay gã rụt lại, và đó là lúc Jimin có thể trở mình. Tâm trí anh vẫn quay mòng trong một cuộc đua để có thể bắt kịp được với sự phản ứng của cơ thể anh, nhưng điều đó cũng chẳng to tát lắm đâu.
Alpha cũng theo anh mà chuyển động, tay gã lần đến hông của Jimin rồi ấn mạnh xuống. Và điều đó thực sự rất tuyệt, cái cảm giác sung sướng khi được đôi tay ấm nóng ấy chạm vào da thịt mềm mại của Jimin, nó khiến anh hưng phấn đến lạ.
Jimin không cần phải hỏi nữa, rằng điều gã muốn ở anh là gì; bởi chính anh, anh đang quỳ rạp xuống trước gã mà dâng mình. Alpha đặt cả hai tay của gã lên lưng Jimin, nhẹ nhàng vuốt ve từng đốt sống của anh, ép ngực của omega vào thành giường khi anh vẫn thật phấn khích mà nâng hông mình lên. Jimin dâng mình, tự tách hai chân ra. Anh vẫn lo sợ mà nhăn mặt, nhưng nó đáng chứ, bởi Jimin có thể nghe được tiếng gầm gừ sung sướng của alpha như thể gã đang được chiêm ngưỡng một bức tranh tuyệt hảo nhất trần gian vậy.
Bàn tay ấy vẫn tiếp tục vuốt ve khắp da thịt Jimin, nhấn khẽ vào lưng và nhẹ nhàng xoa bóp cho anh. Gã ôm lấy hông Jimin, và anh cảm thấy như nghẹt thở khi gã kéo anh lại gần mình, để anh có thể cảm nhận được sự cương cứng của dương vật gã. Jimin bị kích thích đến tột cùng khi gã đưa đẩy thân dưới, để thứ ấm nóng kia trượt qua lỗ nhỏ của anh, đầu khấc như có như không đâm chọc vào miệng lỗ.
Nhưng khi Jimin nghĩ rằng anh sẽ bị gã rụi thành một đống tro tàn, gã lại chẳng còn chạm vào người anh theo cách như gã đã làm nữa. Có lẽ điều đó chỉ khiến Jimin khao khát hơn, để tự anh bừng lên một ngọn lửa ham muốn mãnh liệt. Quá nhiều rồi, chỉ vài phút giây ngăn ngủi thôi mà đã có quá nhiều những tiếng rên rỉ vụn vãi khỏi bờ môi căng đầy của Jimin rồi.
Jimin cần gã, hệt như phổi anh cần không khí.
---
Mọi người không biết tui đã run như nào khi trans chap này đâu =))) lần đầu người ta trans smut đấy huhu.
Còn chưa phải H mà đã run với ngượng như này chắc đến chương H tui khóc luôn quá =))) thôi, bye mọi người, tui đi tiền đình đây ㅠㅠ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com