Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Search (1)

Note: Hơi cấn tí, nhưng tui sẽ đổi ngôi kể trong phần quá khứ, khi cả 2 còn bé chíu nhớ.

---

Jungkook đã luôn tin rằng người Omega xinh đẹp nhất tồn tại trên Trái Đất này chỉ có mỗi mẹ của cậu mà thôi. Bà có một nụ cười nhân hậu, một đôi mắt màu nâu trầm lúc nào cũng long lanh ánh sáng. Mái tóc hạt dẻ của bà hệt như dải lụa mềm mại, thứ mà Jungkook luôn yêu cái cảm giác được chạm vào. Jungkook không thể nhớ nổi đã có lần nào cậu trông thấy trên đôi gò má ấy có một khuyết điểm nhỏ nào hay chưa, khi mà điều duy nhất mà cậu có thể nhớ, ấy là những bước đi uyển chuyển, duyên dáng quá đỗi của bà.

Jungkook luôn mang trong mình một sự tự hào, rằng người Omega tuyệt nhất trần gian ấy chính là mẹ cậu. Mà nếu như có kẻ nói điều đó là sai lầm, thì chắc chắn kẻ đó phải coi chừng Jungkook, một đứa nhóc bướng bỉnh và đầy lòng kiêu hãnh đấy.

Ừ thì, không phải là một đứa nhóc đâu. Là một con sói trưởng thành đấy, mặc cho người khác có nói gì đi nữa.

Nhưng có một điều mà cậu không thể ngờ tới, thứ đó cuốn lấy cậu, vượt xa cả tầm nhìn của Jungkook để rồi nó thu hút cậu bằng cách châm lên một thứ tình cảm chưa bao giờ nảy nở trong tim Jungkook. Cậu không biết thứ tình cảm đó được gọi là gì, nhưng Jungkook cũng chẳng thể chối bỏ được những luồng cảm xúc ấy đơm chồi lớn lên trong lồng ngực cậu, cái cách mà dạ dày Jungkook như bùng lên, rung động với những cảm xúc mới lạ mà cậu chẳng thể nào lý giải được.

Chú sói nhỏ đứng cạnh mẹ khi bà trò chuyện với một omega khác, họ chỉ đơn giản đi ngang qua ngôi làng này, dừng lại để buôn bán và hỏi thăm nhau vài câu. Chuyện này là bình thường với hai mẹ con cậu, bởi mẹ Jungkook là một người rất thân thiện, bà cũng thường xuyên đến thăm những ngôi làng khác nhau để kết thêm nhiều bạn bè.

Thế nhưng ở lần này, tâm trí của Jungkook lại bị lôi kéo một cách rất dễ dàng, khi đôi mắt màu nâu to tròn của cậu sói nhỏ thậm chí còn to tròn hơn khi Jungkook trông tháng cậu nhóc ấy chạy ngang qua sân làng. Jungkook chưa từng thấy ai xinh đẹp hơn mẹ cậu, và điều đó khiến cho con sói trong cậu bất động, nhìn chằm chằm vào dáng người nhỏ bé kia và in thật sâu hình ảnh đẹp xinh của người đó vào trong lòng nó chỉ trong một vài giây phút ngắn ngủi. Cậu bé ấy bò dậy khỏi mặt đất, đứng thật vững trên đôi chân của mình trong khi Jungkook vẫn dán mắt mình lên cậu ấy, để trông theo dáng hình đang dần khuất xa của con người xinh đẹp đó.

Jungkook chỉ kịp nhìn thoáng qua những nét đáng yêu của chàng trai nọ, nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ để cậu phải hoảng hốt nhận ra mình cần phải tìm hiểu về người đó, để xoa dịu đi con sói trong cậu.

Với một trái tim đang đập dữ dội trong lồng ngực bé nhỏ, Jungkook quay sang mẹ, tay giật giật áo bà. "Mẹ ơi..."

Cuộc trò chuyện giữa mẹ cậu và người omega kia dừng lại ngay lập tức, bà nhìn vào cậu con trai nhỏ của mình. "Sao thế cún yêu?"

"Con có thể đi chơi không ạ?"

Vẻ mặt của bà bỗng có chút bối rối, và Jungkook không hề ngạc nhiên chút nào. Cậu ít khi ở xa mẹ mình, đặc biệt là khi họ đang ở một ngôi làng xa lạ. Chú sói nhỏ không có bạn bè, những người dân quanh đây cũng chỉ nhìn vào cậu với sự cẩn trọng e dè, như thể họ sợ chỉ bằng một hành động nhỏ thôi, họ cũng sẽ bị xem là không tôn trọng cậu lẫn mẹ cậu.

Jungkook luôn phải vật lộn cùng sự cô đơn, nhưng cũng không tệ lắm đâu, bởi cậu sói nhỏ cũng đã tìm cho mình một sự an ủi lẫn trong đó. Cậu biết cha của cậu là ai, và mặc cho giữa cha và mẹ không có một mối liên kết đặc biệt nào đó, Jungkook vẫn có thể thấy được ánh mắt dịu dàng chứa chan tình cảm mà cha dành cho mẹ mỗi lần ông nhìn vào bà. Alpha Đại vương ấy thường xuyên ghé thăm mẹ con cậu, nhưng có lẽ bấy nhiêu vẫn là chưa đủ để cậu có thể cảm nhận được mối quan hệ giữa ông và cậu.

Cậu đã từng rất nhút nhát, giữ trong mình rất nhiều điều, và nếu có đôi khi cậu cố gắng để nói thành lời, đó cũng chỉ là những câu chữ nhỏ bé yếu ớt. Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ nói với nhau rằng Alpha Đại vương lại có một đứa con yếu ớt, hiền khô như vậy, nhưng tất cả những gì Jungkook có thể thấy ở ông lại là một sự tự hào. Ông tự hào về cậu, vì có cậu.

Mẹ luôn nói với cậu, rằng cha luôn hãnh diện vì có Jungkook là con trai mình. Ông luôn luôn kì vọng ở Jungkook, rằng cậu có thể làm nên được nhiều điều tuyệt vời. Thật nhiều là đằng khác.

Và Jungkook, kể cả khi tuổi cậu còn rất nhỏ để có thể hiểu được những gì mẹ nói, cậu cũng không cãi lại mẹ mình, bởi cậu tin tưởng bà.

Nhưng hiện tại đây, Jungkook không thể cứ mãi núp sau lưng mẹ được nữa. Con sói trong cậu đang quằn quại đòi hỏi, nó muốn Jungkook mau nhanh chân chạy đi tìm cậu bé kia ngay lập tức; để gặp được cậu ấy; để nó được biết tên cậu ấy. Jungkook không biết gọi tên thứ cảm xúc ấy, cậu không dám nói với mẹ, bởi chú sói nhỏ quá sợ hãi những câu hỏi dồn dập mà mẹ có thể hỏi cậu.

Mẹ cậu chỉ đơn giản là vuốt nhẹ lên tóc Jungkook và cho phép cậu rời đi bằng một cái gật đầu . Jungkook đã sẵn sàng để chạy thật nhanh về hướng và cậu nhóc kia khuất dạng. Thật tiếc khi Jungkook không ngửi được mùi hương của cậu bé kia, bởi điều đó sẽ dễ dàng cho cậu hơn. Hầu hết những con sói khác không có cho mình một thính giác quá nhạy bén, nhưng Jungkook thì có, và cậu biết mình sẽ trưởng thành, là một con sói Đại đế chỉ trong một vài mùa đông nữa, cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình qua từng ngày.

Và một trong số đó là giác quan nhạy bén và sự cải thiện về sức bền, cậu nhanh nhẹn hơn bất kì con sói con nào khác và đương nhiên rồi, cậu mạnh hơn chúng nhiều. Vì vậy nên chuyện tìm kiếm này chẳng có gì là to tát đối với cậu, chỉ là vấn đề thời gian thôi trước khi cậu bắt kịp người ấy, hoặc ít nhất, cậu hy vọng là mình làm được.

Mắt Jungkook đảo qua mọi thứ xung quanh, nhìn vào những túp lều, những con sói khác. Đôi mắt sáng trong, tinh tường của chú sói nhỏ không bỏ qua bất kì một chi tiết nào. Jungkook không muốn bỏ qua bất kì thứ gì, cậu quan sát, ngửi mùi và kiểm tra tất cả những gì mà cậu có thể trước khi tiếp tục tìm kiếm.

Nhưng qua bao nhiêu sự tìm kiếm, Jungkook đã như lật tung cả ngôi làng lên, cậu vẫn không thể tìm thấy cậu bé ấy, người khiến cho con tim cậu xiêu vẹo với bao cảm xúc khó gọi tên ấy.

Nếu như cậu bé ấy chỉ đi một mình, có lẽ cậu ấy đã ở đâu đó cách xa ngôi làng này rồi. Nhân cơ hội đó, Jungkook lần mò khám phá những cánh rừng xung quanh ngôi làng, cố gắng tìm ra những dấu vết hay lối mòn nào đó chứng tỏ đã có người đi ngang qua đây hay không.

Jungkook không được sinh ra với khả năng tìm kiếm bẩm sinh, nhưng kỹ năng này rồi cũng sẽ được cải thiện thôi, khi ngày ngày Jungkook đều đang lớn dần thêm. Nếu nó là điều mà cậu được kế thừa từ cha, Jungkook không chắc nữa, nhưng cậu luôn tin tưởng vào những gì cậu có.

Và rồi, Jungkook tìm ra được một dấu vết nhỏ.

Hơi cúi xuống, Jungkook rướn người ra phía trước, có một vài dấu chân và mùi hương còn đọng lại, thoang thoảng trong không khí mà Jungkook chắc rằng đó là của cậu bé kia để lại.

Jungkook đi sâu vào trong rừng hơn, thứ mùi ấy lại càng đậm lên dần. Cậu sói nhỏ dựa vào một thân cây, hai tay ôm lấy đầu mũi đầy ngạc nhiên. Mỗi con sói đều có riêng cho mình một thứ mùi hương, nó sẽ thay đổi đáng kể khi chúng dậy thì và phân giới tính. Nhưng đây lại chính là điều khiến cho Jungkook hoàn toàn mất cảnh giác.

Cậu bé khi nãy Jungkook nhìn thấy rất xinh đẹp, nhưng cậu không hề nghĩ đến chuyện người đó đã phân lập giới tính.

Không phải là Beta hay Alpha.

Omega, người ấy, cậu trai ấy lại là một Omega.

Jungkook đã được nghe qua về những Omega giống đực từ những lời thì thầm truyền tai nhau khắp các ngôi làng mà mẹ con cậu ghé thăm, thế nhưng cậu chưa bao giờ được nhìn thấy họ. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao người ta nói họ là giống loài hiếm, nhưng có phải bất kì Omega giống đực nào cũng xinh đẹp như vậy không? Không, có lẽ là không, chỉ có Omega này thôi, người đã lôi kéo tâm trí của Jungkook hướng về cậu ấy một cách dễ dàng đến vậy.

Chú sói nhỏ Jungkook vẫn còn thấy thật bối rối với những cảm xúc đang dâng trào trong lòng cậu, kể cả khi cậu đang cố để lấy lại bình tĩnh. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn được Jungkook tìm kiếm con sói lạ kì kia.

Cậu cần phải tìm thấy người ấy.

Jungkook tiếp tục bước đi, tai căng lên để nghe ngóng mọi thứ xung quanh mình. Cậu nghe thấy tiếng nước chảy vọng lên những tán cây rừng, có lẽ là của một con sông. Ở đây chỉ có một con sông lớn chảy qua, nó kéo dài hàng vạn dặm, phân nhánh ra thành những con nước nhỏ hơn, nhưng con sông lớn này cũng đã làm rất tốt trong việc phân lập lãnh thổ của cha cậu. Hầu hết những đàn sói thường chọn sống cạnh các con sông, vì vậy, Jungkook chẳng hề ngạc nhiên nếu như người Omega kia đang tận dụng chút xíu tiện nghi của con sông.

Thứ mùi ấy như đang mời chào cậu bước đến, và đôi chân non trẻ của Jungkook băng qua những lùm cây, cậu im lặng, để mùi hương kia ngập tràn trong phổi mình.

Mùi hương ấy nhẹ nhàng và ngọt thơm, nhưng nó cũng không quá ngọt. Có thể đối với một Alpha hay một con sói đã được phân lập khác, mùi của Omega sẽ ngọt hơn nhiều, thậm chí còn mang cả sự quyến rũ lẫn trong đó nếu đối phương là Alpha.

Nhưng hiện tại đây, sẽ không phải là Jungkook.

---

Hi, i'm back.

27/8/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com