Search (4)
Cuộc gặp gỡ bên cạnh con sông lớn ấy là lần cuối cùng Jungkook được nhìn thấy hay nghe nói về anh, Omega đã để lại một ấn tượng khó phai trong lòng Jungkook chỉ với một lần gặp ngắn ngủi thế thôi.
Jungkook chẳng thể nào tả nổi sự thất vọng tràn trề khi cậu phải cùng mẹ quay trở về đàn vào mùa đông kế tiếp. Ngày ấy, cậu chẳng thể tìm được anh. Cậu sói nhỏ thậm chí đã tìm kiếm anh ở xa tận bờ sông, bước dọc theo đôi bờ những mong được thấy Jimin một lần sau cuối.
Nhưng may mắn chẳng còn nữa, anh đã đâu mất đâu rồi.
Thế nhưng, bất kể thời gian cứ thế từng ngày vô tình trôi ngang, Jungkook cũng chẳng bao giờ quên đi được những lời nói cậu trao anh bên bờ sông, cái cách cậu nhìn thật sâu vào đôi mắt anh, hứa với anh một ngày nào đó cậu sẽ quay lại vì anh.
Để biến anh thành của cậu, để cả anh và cậu cùng dệt nên câu chuyện tình duyên (*)
Sức hút của Jimin đã chẳng còn dừng lại ở những quãng nước nông nữa, nó đã sâu đậm dần lên trong con tim Jungkook cho đến lúc cậu phân hóa. Khi cậu vẫn còn là một con sói nhỏ, Jungkook vẫn chưa thể hiểu tất cả những ý nghĩa đằng sau cuộc gặp gỡ ấy, cậu sói ngây thơ chỉ biết Jimin là một điều gì đó thật xinh đẹp mà không biết rằng anh còn hơn cả thế. Những mùa đông cứ ghé về rồi lại rời đi, kì phát tình của Jungkook đã đến với cậu vào trước cái ngày tuổi cậu đạt ngưỡng mười tám. Jungkook đã dần hiểu được những cảm xúc từng trào dâng lên trong lòng cậu ở cái ngày đầu tiên mà cậu gặp được anh là gì.
Ai đó sẽ nghĩ rằng, những mùa đông lạnh giá trôi qua sẽ bào mòn đi những tình cảm của cậu dành cho người cậu gặp thuở thơ bé, thế nhưng họ nào hay, những cảm xúc ấy lại như một bông hoa bé nhỏ, ngày ngày bung cánh bừng nở lên trong con tim Jungkook theo từng ngày cậu lớn lên. Mỗi giờ khắc trôi qua, bóng dáng của Jimin vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí của cậu, vẫn luôn xinh đẹp như vậy.
Nỗi mong chờ được cùng anh đi hết cuộc đời đã trở thành một sự thèm khát, trở thành một thứ mà Alpha đã thức tỉnh trong cậu mong chờ từng ngày.
Kí ức về một Jimin xinh đẹp theo thời gian như một ngọn lửa thiêng liêng cháy rực lên trong từng ngóc ngách cơ thể của Jungkook.
Có rất nhiều điều đã đổi thay trong suốt một thời niên thiếu của cậu, mà điều lớn nhất lại xuất phát từ mẹ cậu. Bà đã khổ sở, buồn rầu và đau đớn ra sao vào cái ngày cậu được gửi đi. Jungkook biết rằng mẹ cậu yêu thương cậu rất nhiều và chuyện cậu rời đi khiến bà buồn lòng biết bao nhiêu, nhưng phận là con trai của Alpha Đế Vương, cậu không thể không rời khỏi vòng tay bảo bọc của mẹ mà gia nhập đàn của cha mình. Đó là nghĩa vụ của cậu.
Điều ấy đã được mong đợi rất nhiều, và Jungkook không phải là người duy nhất. Những đứa con của Alpha Đại Đế đều phải gánh chung một chữ "trách nhiệm", họ phải giúp người cha đáng kính của họ xây dựng và duy trì sự sống cho đàn của ngài. Sự thay đổi này không phải là một điều tiêu cực, bởi Jungkook biết cậu cần đồng hành cùng những kẻ khác, những con người mới để có thể vững bước hơn trên con đường trưởng thành của mình.
Nhưng tất thảy những sự đổi thay ấy, với bao nhiêu mùa đông trôi qua đi chăng nữa, sẽ chẳng có một bông tuyết nào có thể làm nguội lạnh đi lời hứa mà chàng alpha trẻ đã trao đi vào ngày hôm đó cùng Jimin. Sẽ là vấn đề thời gian nữa thôi, khi Jungkook bắt đầu bước từng bước thật gần đến với bạn đời của cậu.
Jungkook đã định với lòng mình rằng cậu chỉ có mỗi Jimin mà thôi. Một Jimin ngọt ngào, một Jimin xinh đẹp, một Jimin đã nhìn cậu bằng đôi mắt nhân hậu nhất mà Jungkook từng được thấy, một Jimin cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Jimin ấy đã cùng cậu gặp mặt chỉ vài giây phút ngắn ngủi trong cuộc đời, nhưng đủ để anh trở thành một phần không hề nhỏ trong trái tim Jungkook.
Jimin thôi, lòng cậu chỉ có mỗi Jimin thôi.
Thời gian cứ thế trôi chảy theo cách riêng của nó, và Jungkook cũng theo đó mà lớn lên từng ngày dưới sự giám sát của cha cậu. So với những người anh em của mình, Jungkook biết rằng Đại đế vẫn luôn để mắt đến cậu hơn hẳn. Cậu không biết lý do vì sao, khi ngài luôn dõi theo những chuyến đi săn của cậu, ghi chép lại cách cậu đánh trả lại anh em của mình khi họ cùng nhau tập luyện và ngài đã luôn chăm chú lắng nghe những gì Jungkook báo cáo lại sau các lần do thám.
Cho đến khi mẹ cậu nói với Jungkook rằng cậu được mong chờ để làm nên một điều gì đó thật vĩ đại, Jungkook mới hiểu ra. Rằng cha cậu cũng nghĩ như bà, và đó là lý do vì sao ngài bận tâm đến quá trình trưởng thành của Jungkook.
Mọi thứ chỉ được công nhận khi Jungkook kéo lê xác của một con bò rừng về làng của mình trong bộ dạng sói. Cậu đã trở thành một alpha như cậu muốn. Mùa đông ấy thật khắc nghiệt, tuyết trắng trời rét buốt đánh dấu tuổi 21 của Jungkook.
Đàn của cậu đã phải chịu đựng rất kham khổ khi thực phẩm càng lúc càng khan hiếm. Tất cả những nguồn thức ăn đều đổ dồn lên đôi vai của những đứa con thuộc dòng máu Đế vương bởi họ mạnh mẽ và có sức chịu đựng dẻo dai hơn những người dân bình thường khác trong đàn. Cha của họ đã không tham gia vào những chuyến đi săn, và trong suốt khoảng thời gian lớn lên bên cạnh ngài, Jungkook đã nhận ra sức khỏe của ngài đang dần yếu đi.
Vốn dĩ chuyện ngài sẽ chọn Jungkook trở thành người kế vị của mình sau khi ngài qua đời đã từ lâu không còn là bí mật nữa. Ngài có lẽ đã mong chờ lắm những giây phút của một Jungkook mạnh mẽ trong xác sói, kéo lê miếng mồi béo bở về đàn như ban phát sự sống cho cả ngôi làng suốt mùa đông khắc nghiệt để mở lại trao đi vương quyền cho cậu mà thôi.
Mối quan hệ tưởng chừng như chẳng đầu chẳng cuối của cậu với cha cũng đã được cải thiện phần nào, sự kính trọng nghiêng mình nay đã dần trở thành thứ tình cảm giữa cha và con trai. Alpha Đế vương là một người cha công bằng, một vị lãnh đạo kỷ luật và tốt đẹp. Chỉ là, được dõi theo cách ngài chăm sóc cho sự an nguy của cả đàn khiến lòng Jungkook nảy ra những cảm xúc ngưỡng mộ và tô trọng vô cùng.
Jungkook đã thấy hối hận khi cậu đã không có nhiều thời gian ở bên cha mình, và điều đó lại càng dằn vặt cậu hơn khi người alpha trẻ nhận ra thời gian của vị Alpha đáng kính ấy đang dần vơi đi.
Dân làng đã ban phước lành cho Jungkook khi Đại đế của họ thông báo rằng Jungkook sẽ trở thành con sói lớn tiếp theo của phương Bắc. Sự vui mừng vỡ òa khắp đàn, những người anh em của Jungkook đều gửi đến cậu những niềm tự hào trong đôi mắt họ. Jungkook đã thấy thật hạnh phúc và biết ơn vô cùng.
Thế nhưng Jungkook vẫn thấy lòng mình trống trải đâu đó một phần. Cậu vẫn khao khát được tìm lại bóng hình của omega ngày ấy. Đã qua biết bao mùa đông, đã bấy nhiêu năm tuổi đời Jungkook sống với cơn khắc khoải kiếm tìm. Lời hứa năm ấy vẫn ngày ngày hiện hữu trong con tim cậu, vẫn thật sâu đậm làm sao, và điều ấy khiến Jungkook cảm thấy buồn.
Đó cũng là khi cha Jungkook gặng hỏi cậu. Ngài hỏi bằng một chất giọng trầm đục dịu dàng, thế nhưng vẫn mang đậm ngữ khí của một kẻ đứng đầu. "Con phát bệnh gì vậy?"
Jungkook chưa bao giờ thực sự kể với người khác về những rắc rối trong đời cậu. Cậu có thể đã chia sẻ một vài điều với các anh em của cậu, nhưng những điều đó chỉ dừng lại ở mấy điều mà cậu có thể tự mình vượt qua được mà thôi. Và như một lẽ đương nhiên, Jimin không nằm trong số đó. Hình bóng omega ấy như ghim chặt vào tâm can Jungkook khi con sói trong cậu từ lâu đã xem anh là bạn đời của nó, và Jungkook cũng vậy.
Thế nhưng Jungkook không thể phớt lờ những lời gặng hỏi của cha mình. Có một điều gì đó khiến cậu cảm thấy mình chẳng thể nào im lặng khi ngồi cạnh cha.
"Đã bao giờ cha gặp được một omega mà ngay ở những cái nhìn đầu tiên, người ấy đã làm cha choáng ngợp đến tận xương tủy chưa?"
Những tầng cảm xúc cứ như vậy ứa đọng thành câu chữ, một ký ức giản đơn ngấm vào tận sâu cùng trái tim của cậu, khiến cho phần alpha bên trong Jungkook rên rỉ đớn đau. Omega ấy đã chạm đến tâm hồn của cậu, đã từ rất lâu trước khi con sói alpha bên trong Jungkook thức tỉnh. Anh đã bước vào cuộc đời của Jungkook từ lúc nào mà đến cả bản thân cậu cũng chẳng thể nào hay. Chỉ biết khi Jungkook thấy anh ở đó, tất cả đã quá muộn để cậu có thể gạt anh ra khỏi khỏi một vùng kí ức của mình.
Có tiếng cha cậu cười khẽ, thở ra thật nhẹ. "Đương nhiên rồi. Mẹ của con."
Một quãng yên lặng bap trùm lấy cả hai, và Jungkook không thể nào ngăn được một nụ cười khẽ lan trên đôi môi của mình. Họ cưa từng nói đến những điều này bởi nó có hơi riêng tư. Thế nhưng, Jungkook vẫn nhìn người Đế vương với sự tò mò hiện hữu trong đôi mắt cậu. Jungkook nhìn vào cha mình, hình ảnh của mẹ lại vỗ từng đợt lên tâm trí cậu.
"Cha và mẹ đã không kết đôi. Vì sao vậy ạ?"
Người Đế vương vẫn ngồi yên lặng, như thể ngài đang trầm ngâm để suy nghĩ. Đó là điều mà Jungkook luôn băn khoăn, nhưng cậu không muốn làm cha khó xử. Người Alpha già này đã phải làm cha của những chú sói nhỏ khác, và Jungkook là cậu sói nhỏ tuổi nhất. Thế nhưng điều đó không ngăn nổi cậu tò mò.
Dường như cha cậu chẳng có vẻ gì là bận tâm về câu hỏi của cậu lắm, ông đơn giản chỉ là ậm ừ cho qua. "Em ấy không cần một cuộc sống hư vinh. Em nói với ta rằng em hạnh phúc với nơi em đang ở, mặc cho em có phải một mình nuôi dưỡng đứa con của mình. Em ấy sẽ là bạn đời của ta, nếu em ấy đã đồng ý."
Một sự buồn rầu phảng phất trong giọng nói của ngài, nhưng nó mau chóng mờ dần đi khi nụ cười yếu ớt nở trên môi vị alpha. "Nhưng em ấy yêu ta, và ta biết điều đó. Và nếu như Định mệnh kia cho phép, ta và em ấy sẽ kết thành một đôi khi chúng ta đều đã buông bỏ cõi trần.""
Jungkook chợt nghĩ đến Jimin, môi khẽ mím lại để ngăn mình nghĩ đến một mối nhân duyên giống như cha và mẹ. Mặc cho Jungkook đã chắc với lòng mình về người mà cậu muốn kết tóc se duyên hết cuộc đời mình, và mặc cho cậu sẽ tìm kiếm anh ấy giữa biển đời bao la này. Mặc cho cậu đã kiên định đến thế, alpha vẫn biết, rằng Jimin có lẽ sẽ không muốn cậu như cái cách cậu muốn anh ấy. Jungkook cũng đã từng đau đớn nghĩ đến việc Jimin đã cùng ai đó trao dây tơ hồng.
Những suy nghĩ đó khiến cho miệng Jungkook đắng chát, nhưng cậu biết tất cả đều có khả năng. Cậu đã bị omega ấy thu hút, ngày ngày nhận thấy tình cảm của mình lớn dần lên. Những bông hoa của một thứ cảm xúc vốn đã kết nụ cứ như bung cánh nở mỗi lúc cậu nghĩ về omega.
Cha của cậu đã không thể ở bên người mà ngài yêu thương, bởi vậy nên Jungkook cũng phải chuẩn bị tâm lý cho mình về một khả năng, khi cậu tìm thấy Jimin nhưng anh lại không muốn cùng cậu chung sống cả một đời.
"Nếu có ai đó ngoài kia khiến con bận lòng thì con trai à, hãy tìm kiếm người đó và nhận lấy câu trả lời mà con đã luôn mong muốn."
Đó là một sự ban phước của cha cậu, Jungkook chắc chắn về điều đó. thế nhưng, vị alpha già ấy lại chẳng thể nào hiểu nổi sự khó khăn mà Jungkook đang phải đối mặt để tìm thấy người cậu yêu. Thế nhưng, Jungkook đã kiên định với lòng mình rồi.
Rằng cậu sẽ tìm Jimin, mặc cho có là bao lâu đi chăng nữa.
Một ngày, một tháng, một năm hay một đời.*
Cậu vẫn sẽ đi tìm Jimin.*
---
Hi, there!
Đã lâu rồi tui không update MP, tại tui có lười "tí xíu" vì lịch học thực sự căng não quá haha. Tui xin lỗi nha 👉👈
Chú thích là những phần tui đặt dấu (* ) là những câu tui thêm mắm dặm muối vào nha.
Lâu rồi không trans thấy ngượng lắm luôn huhu. Mà chap nài thấy thương baby alpha quá đi :< cậu nhớ omega của cậu như thể cậu muốn khók nhè luôn vậy á.
Hoy, tui phải ngụp tiếp đây =))) byee.
22/10/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com