Search (6)
"Vậy, dẫu cho em có tìm được cậu ấy, nhưng chàng ta đã kết đôi hoặc từ chối em thì sao?" Câu hỏi của Namjoon cắt sâu vào lòng chàng sói trẻ, thế nhưng Jungkook biết rằng đó là một điều mà cậu sẽ cần phải ngỏ lời. Cả hai đang ngồi trong gian lều của cậu, bàn luận về thể trạng sức khỏe cha cậu sẽ ảnh hưởng đến đàn của họ ra sao. Ngài vẫn không khá lên được một chút nào, và cuộc hành trình tìm kiếm Jimin đã diễn ra hằng tuần trời rồi.
Jungkook đã không thành công.
Cả hai đều biết rằng việc Đế Vương qua đời cũng chỉ là vẫn đề thời gian mà thôi, Jungkook sẽ sớm lên nắm quyền thay cha, cậu cũng sẽ sớm phải sống cho cả bầy chứ không chỉ là riêng mình cậu. Một đàn sói không thể thiếu đi con sói đầu đàn quá lâu, kể cả khi con sói ấy đã hứa rằng cậu ta chỉ lên kế ngôi nếu tìm được Jimin.
Điều này thật khó khăn đối với Jungkook và cả những thành viên trong đàn của cậu. Họ đã và đang nỗ lực tìm kiếm omega ấy ở các khu làng nằm trong vùng lãnh thổ của họ.
"Lỡ đâu Jimin đã đến những biên giới khác?"
Jungkook đã nghĩ đến mọi khả năng có thể xảy ra, cậu nghiền ngẫm mọi thứ trong đầu. Thế nhưng ngay sau đó, Alpha trẻ lắc đầu. "Không, anh ấy sẽ không đi xa đến như vậy, nhất là khi anh ấy còn là một Omega. Lũ sói ở lãnh thổ phía Nam rất nhẫn tâm, chúng sẽ lập tức giết chết bất kì kẻ nào đến từ phần đất của chúng ta".
Lời cậu nói rất hợp lí, thế nhưng đến chính Jungkook cũng chẳng thể nào biết được rằng Jimin đã đi được bao xa, đặc biệt là khi thời tiết đang càng lúc càng trở nên khắc nghiệt theo từng mùa. Jungkook không muốn nghĩ đến việc một Jimin phải chịu khổ cực một cách đơn lẻ, cậu chỉ mong anh đang ở cùng một bầy đàn nào đó để ổn định cuộc sống.
Đã qua đi biết bao mùa đông rồi, chẳng một tin ngỏ về Jimin.
Để điều duy nhất cậu có thể làm, ấy là ôm vào mình thật nhiều hi vọng và niềm tin.
"Nếu như ngày nào đó em tìm được Jimin, nhưng anh ấy không cần có em, thì em sẽ quay trở lại và tập trung vào đàn của mình. Em không thể ép buộc Jimin làm những điều anh ấy không muốn." Những ý nghĩ ấy khiến cho Jungkook cảm thấy dạ dày mình quặn lên, cậu không muốn nghĩ đến những điều buồn bã ấy, thế nhưng cậu vẫn sẽ tôn trọng mọi quyết định của Jimin.
Namjoon khẽ ậm ừ, hài lòng với câu trả lời. Bàn tay đặt trên vai Jungkook như siết chặt thêm một chút như an ủi và Jungkook biết ơn vì điều đó.
Ngay sau đó, một người alpha xuất hiện ở lối vào gian lều, cúi đầu trước cả Jungkook và Namjoon trước khi cất lời.
"Lời nhắn từ anh trai của người, Đoàn tuần tra của họ có một nhóm Omega theo về." Người đưa tin thở hắt ra và nói tiếp. "Vài người trong số họ là nam"
Jungkook đứng phắt dậy, và Namjoon chạy theo cậu ngay sau đó.
Cuộc tìm kiếm của Jungkook không phải là bí mật, đàn của họ đã biết rõ ý định của cậu từ lâu, bởi vậy nên họ mới tập trung kiếm tìm một omega nam tên Jimin. Việc Yoongi trở về cùng một nhóm omega mà ở trong đó còn có cả omega giống đực có rất nhiều ý nghĩa với Jungkook.
Một đám đông đang đứng tụ tập lại một chỗ liền nhường đường cho Jungkook đi qua. Tim Jungkook đập loạn trong lồng ngực, miệng khô khốc, sự mong đợi đang dần choáng ngợp lấy người Alpha trẻ, hi vọng về một Jimin sẽ ở đó, lẫn trong những người Omega mà Yoongi đã cưu mang về từ chuyến tuần tra.
Jungkook không biết rằng cậu đang mong đợi chính xác là gì, cậu biết Yoongi mang họ trở về đây là bởi Jungkook đang kiếm tìm anh, kiếm tìm một Omega nam mà cậu từng gặp được những ngày thơ ấu. Cậu có thể hình dung được những cảm xúc của Yoongi khi anh nhận ra được khát khao kiếm tìm được người tên Jimin của Jungkook to lớn như thế nào dẫu cho có bao nhiêu mùa đông trôi qua đi chăng nữa.
Nhưng ngay cả khi cậu biết ơn Yoongi vì tất cả những gì anh đã làm cho cậu đi chăng nữa, Jungkook cũng không thể kiềm được sự thất vọng trào dâng lên cõi lòng mình khi cậu trông thấy nhóm Omega ấy.
Jimin không ở cùng họ.
Đó là một nhóm nam người, gồm ba nữ và hai nam.
Một omega nam đứng giữa đàn nhỏ bé của mình, trông anh ta khá điềm tĩnh dẫu cho họ đang đứng giữa một ngôi làng xa lạ. Anh ta đẹp trai quá thể quá đáng, ngẩng đầu lên và nhắm mắt lại, có vẻ như không hề thích thú gì với tình hương hiện tại. Omega nam còn lại nép sau anh ta, đôi môi mím lại và nhìn xung quanh với ánh mắt cảnh giác.
Cả hai đều có mùi hương rất tuyệt, một sự tuyệt diệu của tạo hóa. Một trong hai có nước da sậm màu hơn, hương hoa của anh nồng đượm, quyến rũ và thu hút. Jungkook không thể chắc chắn bất cứ điều gì về họ, nhưng cậu đoán rằng Omega nam thứ hai kia không thuộc trong vùng lãnh thổ của mình.
"Anh ta đến từ vùng lãnh thổ phía Nam, thưa Alpha. Đàn của tôi đã cưu mang cậu ấy." Người đàn ông đứng đầu lên tiếng giải thích khiến cho sự chú ý của Jungkook đổ dồn vào người anh. "Làm ơn, xin đừng giết chúng tôi, chúng tôi chỉ là những thầy thuốc tầm thường mà thôi"
Tất cả đều cúi đầu, Jungkook nhanh chóng đáp lại. "Ta sẽ không giết các ngươi"
Cậu ngừng lại một lúc, rồi tiếp tục nói. "Tên của ngươi, Omega?"
Mặc cho Jungkook đã trấn an bằng lời hứa sẽ không làm hại đến họ, nhưng người Omega đứng đầu vẫn tỏ ra rất thận trọng, anh mấp máy bờ môi. "Seokjin là tên của tôi. Tôi đến từ một đàn ở phía Tây" Anh quay sang người Omega đang đứng cạnh mình, "Còn đây là Hoseok, ngài có thể thấy làn ra rám nắng tuyệt đẹp của cậu ấy*, tôi đã cứu cậu ấy thoát khỏi kiếp tù đày ở Southern Plains"
Một sự khó chịu bao trùm lên cả ngôi làng, họ đều biết Đế Vương của lãnh thổ phía Nam đã và đang cai trị cùng đất của ông ta ra sao. Ở miền đất đó, ngay dưới lòng bàn tay ông ta, dân chúng đang ngày ngày phải sống trong nỗi sợ hãi, bạo lực vô nhân tính bao trùm lên mái đầu bao người dân vô tội. Jungkook phát ngán lên mỗi khi nghĩ về lão, cậu cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi của Yoongi khi anh nghe thấy tên của vùng đất phía Nam ấy. Jungkook liếc nhìn anh trai của mình, đôi mắt Yoongi lúc này đang ghim chặt lấy Hoseok.
Nếu Jungkook là Hoseok lúc này, chắc có lẽ cậu cũng sẽ run lẩy bẩy như người ta thôi, nhất là khi Yoongi cứ chằm chằm nhìn vào Hoseok như vậy. Anh của Jungkook đang ở trong dạng sói, vậy nên dáng vẻ Yoongi còn đáng sợ hơn cả nghìn phần.
Tất cả mọi người đều sợ hãi Yoongi, nhưng Seokjin thì không. Như thể anh ấy đã trải qua điều này rất nhiều lần và Yoongi chẳng thể dọa sợ anh.
Chỉ là, họ đã phải trải qua những điều tồi tệ gì? Người Omega tên Hoseok đã từng là một tù nhân, nhưng vì sao? Họ đã cứu anh ấy vì Hoseok là một Omega ư? Một vài điều mà cậu chẳng thể hiểu nổi.
Jungkook cảm thấy đau lòng cho họ. Cơn chợn ngấm vào trong cậu khi Jungkook nhìnv ào những kẻ lang thang trước mặt mình, cơ thể họ như đã bị cuộc sống bào mòn đi từng mảnh sức sống, tất cả họ đều rũ rượi như kiệt sức. Họ xanh xao, ốm yếu và gầy rộc, thế nhưng trên vai họ là những bao tải lớn và Jungkook có thể ngửi ra được mùi thảo mộc, rễ cây từ chỗ cậu đứng.
Có lẽ họ đúng là những thầy lang.
Dù vậy, Yoongi cũng đã bắt được họ, có lẽ họ đã bị anh phát hiện khi đang cố băng qua lãnh thổ của đàn Jungkook để tìm thức anh hoặc nước uống. Dù lí do là gì, Jungkook cũng biết họ đã phải trải qua những khó khăn gian truân như thế nào trên đường đi, họ gợi cậu nhớ đến Jimin, tự hỏi liệu anh có phải trải qua tình cảnh giống nhóm Omega này hay không.
Phần Alpha trong cậu đau đớn.
"Namjoon, ban cho họ một túp lều, chắc chắn rằng họ được cung cấp đủ thức ăn và nước uống." Trước lời nói của cậu, Namjoon gật đầu. Anh quay sang một số dân làng để truyền đạt lại lời của Jungkook.
Jungkook để ý thấy đôi mắt Seokjin dao động trong sự khó hiểu, thế nhưng dù vậy, có lẽ là anh vẫn giữ vững lập trường của mình. Tuy nhiên, Jungkook không cảm thấy đoàn Omega này có thể gây nguy hiểm cho đàn của họ, nhất là khi đàn của Seokjin được chính tay Yoongi mang về đây. Cậu nghĩ Yoongi cũng chẳng có vấn đề gì với họ cả.
"Từ bây giờ các ngươi sẽ nằm dưới sự quan sát của bọn ta. Đó chỉ là một cách để ta chắc chắn rằng đàn của mình ổn khi có sự xuất hiện của các ngươi mà thôi, ta mong là ngươi hiểu điều này. Ta sẽ cử một Alpha chỉ dẫn các ngươi về ngôi làng này. Và Seokjin, cho đến khi nào những Omega của ngươi ổn, ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện"
Khi Jungkook nhắc đến việc một Alpha sẽ bảo vệ cho nhóm Omega này, một tiếng gầm gừ xé toạc không khí, dội thẳng vào tai cậu. Jungkook hơi kinh ngạc quay lại nhìn anh trai mình. Con ngươi của Yoongi tối đen, tràn đầy mục đích và sự tính toán. Chỉ mất một vài giây để Jungkook để hiểu ra, cậu chỉ vào con sói độc nhãn ấy và cất lời.
"Anh trai của ta sẽ phụ trách."
Seokjin khẽ nhìu mày, nhìn vào con sói to lớn tên Yoongi kia. "Anh sẽ chăm sóc chúng tôi ư?"
Jungkook hít vào một hơi thật sâu, gật đầu và trả lời bằng một chất giọng nhẹ nhàng hơn khi nãy rất nhiều. "Phải, nếu anh không gây hại đến cho chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ đáp trả lại anh như vậy. Ở đây anh được tự do quyết định, có thể ở lại hoặc rời đi, tùy ý các anh." Jungkook im lặng, rồi tiếp tục. "Đàn của tôi cũng cần những thầy lang giỏi."
Đám đông xung quanh xầm xì những lời to nhỏ, tỏ ra đồng tình với những lời Jungkook nói. Sẽ chẳng có một sự phân biệt đối xử nào tồn tại trong đàn của Jungkook, cậu chắc chắn là như vậy.
Seokjin cúi đầu, tỏ ra biết ơn. "Alpha của tôi, cảm ơn ngài, thật cảm ơn ngài"
"Anh tự hào về nhóc" Jungkook nghe thấy tiếng Taehyung vọng đến khi đám đông đã giải tán, Yoongi đi theo nhóm Omega kia và Namjoon thì bận rộn tìm kiếm cho họ một túp lều. "Em đã cho họ một mái nhà."
"Em không biết gì hết, em còn chẳng biết họ liệu có muốn ở lại..." Jungkook đột nhiên thấy thật bối rối. Cậu không quen với những lời khen cho lắm, nhất là khi đây còn là một lời biểu dương tự hào.
"Họ sẽ. Anh nghĩ là họ đã muốn định cư lâu dài ở đâu đó lâu lắm rồi. Họ sẽ ổn khi ở đây thôi" Lời của Taehyung bỗng nhiên thắt chặt lấy con tim Jungkook.
"Em không nghĩ là những Omega như Seokjin hay Hoseok đã phải chịu đựng nhiều đến như vậy. Em chưa từng gặp qua những Omega như họ trước đó, cho đến khi Jimin gõ cửa đời em. Nhưng lúc ấy em không hề bận tâm liệu anh ấy có phải là Omega hay không. Thậm chí em còn chẳng nghĩ người ta lại nhìn họ với một sự dị biệt khác thường."
Đáy mắt Taehyung run lên những vệt buồn thương, như thể anh đang cùng Jungkook chia sẽ nỗi tâm sự. Nhưng một lúc sau, Taehyung mỉm cười. "Nhưng em sẽ tìm được cách giải quyết thôi Jungkook à, một cách giải quyết mang đến công bằng cho tất cả. Một thế hệ khác đang lớn dần lên, và em sẽ là người lãnh đạo họ."
"Em sẽ là người đổi thay tất cả."
----
Hello =)))) do u remember me. hjc
Alpha bé Jungkook sắp tìm được Omega tí nị Jimin sòy uwu chap sau SOPE, Namjin đáng iu nám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com