Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5AM


"Cái quái gì thế này?" Điều kinh khủng đang xảy ra trước mắt cô. Taeil và Yongsun đang hôn nhau, mắt Byul mở to trong sự kinh ngạc. Byul thực hiện việc xuất hiện đầu tiên trong đầu cô, lấy một quyển sách ngẫu nhiên từ trên kệ, việc thứ hai, dùng quyển sách chặn hai khuôn mặt của họ, tách họ ra khỏi nụ hôn. Cả hai nhìn lên và thấy một Byulyi đang bốc khói.

Byul đập cuốn sách xuống bàn và tóm lấy cổ áo Taeil, kéo anh ta đứng lên. "Cái quái gì thế hả, Byulyi?"

"Nghe đây, Taeil. Cậu đang làm cái trò quái quỷ gì với bạn gái tôi thế hả?" Byul hét lên. Taeil bỗng bối rối, giơ hai tay lên như thể anh ta chẳng làm gì sai. "Ý chị là gì? Yongsun là bạn gái em mà, Byulyi."

Byul đẩy anh ta vào tường, nắm chặt lấy cổ áo. Cô có thể nghe thấy tiếng Yongsun đang quát lên bảo cô dừng lại. Thật may là, họ đang ở phía cuối của thư viện. Có nghĩa, chẳng ai có thể nghe thấy họ cả. Thư viện này khá rộng, nhân viên ở đây có lẽ sẽ không quan tâm mấy. "Từ khi nào hả, Taeil? Từ khi nào?"

"Tuần trước." Taeil nghiến răng, anh ta bị đẩy lần nữa, mạnh hơn. Hai chị em họ Moon giờ đang thực sự muốn giết chết lẫn nhau, Yongsun cố kéo Byul ra. "Tuần trước ư? Cái quái gì? Cậu biết cô ấy là của tôi mà?" Taeil làu bàu trong đau đớn, "Em không biết bất cứ thứ gì về chị và cô ấy cả ngoại trừ việc chị đã bỏ rơi cô ấy."

"Đúng, cậu nên không biết gì cả." Byul đẩy mạnh hơn. "Byul, hãy chấp nhận rằng giờ cô ấy là của em đi. Hai người đã kết thúc với nhau lâu rồi mà, đã quá muộn rồi." Taeil há hốc nhìn Byul, người đang nhìn anh chằm chằm. "Đó cũng là lỗi của chị khi chị đã để mất cô ấy." Từng từ của Taeil vang vọng trong đầu Byul. Nó sẽ không bao giờ là lỗi của cô nếu như Seulgi không đột nhiên xuất hiện.

"Byul, dừng lại đi. Byul đang làm đau anh ấy đấy." Yongsun nói ở đằng sau lưng Byul. "Byul không có ý định sẽ nhẹ nhàng với cậu ta." Byul trả lời mà không quay lại nhìn cô. "Byul, anh ấy là bạn trai tôi, dừng lại đi."

Byul buông Taeil ra - người đang tỏ vẻ khá đau đớn, và nhìn Yongsun. "Chứng minh đi."

Yongsun không tỏ ra ngần ngại gì và bước đến gần Taeil, hôn lên môi anh ta. Mất một lúc sau họ mới rời nhau ra, Yongsun nhìn Byul. Giờ mắt Byul như đang có một cái hố sâu hun hút. "Đủ rồi, Yongsun. Tôi sẽ đi." Byul bỏ đi, để hai người họ ở lại. Cô ra khỏi thư viện, giận dữ. Mở cửa ra, cô bước vào, lái xe về nhà nhanh nhất có thể.

Trong khi lái, Byul gọi cho ai đó bằng điện thoại, lời nói lạnh lùng cùng với sự nhăn nhó. "Đúng, tôi chắc chắc. Ngày mai."

Byul cúp máy khi đã xong xuôi, đỗ xe trước cửa nhà. Cô mở cửa ra, bước vào, rồi khóa nó lại. Cô đi vào phòng khách và thấy Seulgi đang nhìn cô chằm chằm, bọn trẻ đang ngủ. Byul chỉ ném áo khoác và chùm chìa khóa lên bàn, đi vào phòng mình. Seulgi cau mày trước khi bước theo cô ấy.

Byul mở tủ và lấy ra thứ gì đó, Seulgi đứng ở cửa ra vào. "Cậu đang làm cái gì vậy, Byul? Byulyi, có chuyện gì thế?"

"Chúng ta sẽ rời đi."

"Cái gì?" Seulgi thốt lên nhưng cũng cẩn thận để không đánh thức lũ trẻ. Seulgi bước vào và đóng cửa lại. "Đi đâu?"

"Canada, tớ đã gọi điện đặt trước vé máy bay rồi." Byul lấy ra 3 cái va li.

"Cậu mất trí rồi hả, Moon Byulyi? Canada ư? Đã có chuyện gì vậy?"

"Cô ấy không còn thuộc về tớ nữa rồi, Seulgi. Taeil đã có cô ấy, và tớ chẳng quan tâm thêm nữa." Byul nhún vai, mở cái va li lớn nhất ra, chắc là của cô. Seulgi sửng sốt, cô thấy nỗi buồn trong giọng nói ấy, nó khàn khàn đau đớn. "Cậu nên quan tâm, Byulyi. Cậu không bao giờ muốn điều này xảy ra mà." Seulgi nói. Cô nhìn Byul để quần áo cẩn thận vào trong va li, rất nhiều, như thể cả cái tủ đang ở trong hành lý của cô vậy.

"Nếu cô ấy thấy hạnh phúc khi chia tay với tớ thì cứ để điều đó diễn ra đi." Byul lẩm bẩm, nhưng Seulgi nghe thấy được, rất rõ. "Bọn trẻ sẽ đi cùng cậu chứ?" Byul gật. "và Yonghyun nữa."

"Nhưng Byul, Yonghyun là con của..." Seulgi dừng lại khi Byul lườm cô. "Tớ không quan tâm. Yongsun sẽ không bao giờ đổi ý đâu." Seulgi thở dài. "Byul, tớ sẽ đi với cậu. Tớ sẽ gọi Joohyun, mấy giờ chuyến bay cất cánh?"

"Sáng mai, 5 giờ."

----

Seulgi nhanh chóng gọi cho Joohyun. Byul mất trí thật rồi. Ngày mai ư? Joohyun nhấc máy. "Sao thế, Bab..."

"Joohyun, chúng ta sẽ đi Canada sáng ngày mai."

Joohyun đang ăn spaghetti tại một nhà hàng Pháp, khi nghe thấy điều đó, cô suýt nghẹn. "Từ từ đã Seulgi." Cô ho, hít một hơi. Mẹ cô vỗ vỗ lưng và đưa cốc nước cho cô uống. Phải mất 3 phút sau, Joohyun mới trở lại bình thường. "Canada á? Ngày mai?" mắt Joohyun mở lớn.

"Không phải đi tuần trăng mật đâu Joohyun, chúng ta sẽ đi cùng Byul và các con của cô ấy bởi vì chị biết đấy, Yongsun và cô ấy đã..." Joohyun nhận ra và thở dài. "Được rồi, được rồi. Đến đón chị vào sáng mai nhé, được không? Yêu em."

"Em cũng yêu chị."

----

"Ba, chúng ta sẽ đi Canada vào sáng mai á?" Yul nói lớn. Byul chán nản và gật đầu. "Nhưng còn mẹ thì sao?"

"Nhìn này, con trai. Mẹ các con không còn yêu ba nữa." Byul nhìn chúng với đôi mắt chứa đầy sự buồn phiền. Hai anh em họ Moon cảm thấy có lỗi với kế hoạch của chúng nhưng cũng đồng ý. "Chúng ta sẽ quay trở lại Hàn Quốc chứ ạ?"

"Có lẽ là sau 3 hoặc 4 năm, các con sẽ đi học ở đó." Cổ họng Yonghyun khô khốc khi nghe thấy khoảng thời gian khá dài. Byul nhìn vào lũ trẻ, bọn chúng đang khá bất ngờ. "Ba đừng lo. Bọn con biết ba đang cảm thấy thế nào. Nếu đó là điều ba muốn thì cứ thực hiện đi ạ." Yul trấn an Byul, người đang bắt đầu mỉm cười nhưng không nhiều.

Byul hôn trán hai đứa trẻ. "Sắp xếp đồ của các con đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

Chúng gật đầu quay về phòng. Hầu hết quần áo của Yonghyun đều ở nhà của Byul. Chúng cẩn thận xếp quần áo và các thứ vào trong cái va li không quá lớn, không quên mang theo đồ chơi và mấy tấm ảnh.

----

"Yonghyun, Yul. Dậy đi nào." Byul vỗ vỗ để hai đứa dần tỉnh ngủ, cô đã tắm rửa và mặc bộ đồ màu đen rồi mới vào đánh thức chúng dậy. Yonghyun ngồi dậy, dụi dụi mắt. "Đến giờ đi rồi hả ba? Mấy giờ rồi ạ?" Byul xem lại đồng hồ, ấn cái công tắc đèn nhỏ xíu. "3:03 AM rồi con."

Yonghyun trố mắt vì nó sớm quá rồi ngáp một cái, nhanh chân đi vào phòng tắm. Cậu biết họ không có nhiều thời gian, sân bay ở khá xa và họ còn phải đi đón Seulgi và Joohyun nữa. Và quan trọng hơn, cậu biết Byul là người ngủ ít nhất. Cô ấy ngủ lúc 12 AM và dậy vào lúc 2 AM, trong khi Yonghyun và Yul thì đi ngủ vào lúc 7 PM.

Ngoài ra, cậu khá lo cho Byul khi cô chỉ ngủ được có 2 tiếng và cô ấy trông rất mệt mỏi khi đánh thức hai đứa dậy.

Byul vỗ cho Yul tỉnh, Yul là người ngủ khá sâu và Byul rất mất thời gian mỗi khi cô đánh thức cậu dậy để đến trường. "Moon Yul, dậy nào. Yul." Byul vỗ nhẹ vào má Yul, cậu rên rỉ trước khi mở mắt ra. "Dậy thôi, con trai. Chúng ta phải đi rồi." Byul nói buồn bã.

Yul không muốn làm phiền cha cậu nữa nên cậu đứng dậy, dần tỉnh táo rồi đi vào một cái phòng tắm khác cùng với chiếc khăn tắm và bộ quần áo. Byul nhìn Yul bước đến phòng tắm, cô không biết liệu điều này có ảnh hưởng đến cuộc sống của con trai cô không nữa. Cô thở dài, nằm lên giường Yul, nhắm mắt lại một lúc.

Sự thật rằng việc Yongsun đang hẹn hò với anh trai cô vẫn còn làm cho cô đau lắm. Không lâu sau đó, Yonghyun và Yul đã sẵn sàng. Yonghyun mặc quần jean xanh, áo kẻ sọc trắng đen với dây đeo quần trong khi Yul mặc áo khoác đen, áo polo đỏ và quần đen. Byul nhìn đồng hồ. 3:19 AM.

Byul kiểm tra xem mọi thứ đã xong xuôi chưa, gần như là quần áo, đồ ăn và mọi thứ đều đã được đem theo. Byul chắc chắn sẽ nhớ ngôi nhà của mình nhưng Wheein và Hwasa sẽ chuyển đến đây ở cho đến khi cô trở về. Nói đến hai người họ, họ đã biết cả 5 người các cô sẽ đi đến Canada nhưng họ giữ bí mật với Yongsun và sau này họ sẽ nói cho cô ấy biết.

Byul gật, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Sạc, điện thoại, tai nghe và một bức ảnh của Yongsun được nhét vào ngăn trước của hành lý, đóng kín. Cô chắc chắn rằng mình đã đem theo đủ tiền để đóng học phí, mua thức ăn và chi trả các phí sinh hoạt hàng ngày. "Đi thôi," giọng cô có vẻ buồn.

Cả hai nhóc gật đầu, đi ra phía cửa trước, ra ngoài và mở cốp xe; còn một mình Byul kéo 3 cái va li. Byul manly nhỉ? Đặt chúng vào cốp chiếc Santaffe, cô đóng nó lại. Ngoài phố không một bóng người nên rất dễ dàng để nghe thấy giọng nói của họ. Hai anh em leo lên ghế trước, cả hai đều khá nhỏ nên có thể ngồi cùng nhau được.

Byul bắt đầu lái xe trong im lặng, đến nhà của Seulgi. Đến nơi, cô nhấn còi xe, báo cho Seulgi biết. Seulgi bước ra cùng với Joohyun, cầm theo va li và ba lô của họ. Byul nhấn nút tự động mở cốp, cả hai để hành lý vào nhưng vẫn đeo ba lô.

Họ bước vào ghế sau, chào Byul. Byul mỉm cười yếu ớt trước khi lái tới sân bay. 3:56 AM và 5 AM là tới giờ bay. Byul cũng đã gọi tới đó để đặt thêm 2 vé nữa, cho Seulgi và Joohyun.

Chiếc xe di chuyển trong im lặng cho đến khi Byul bật một bản nhạc lên. Story Of Someone I Know.

Byul giả vờ rằng cô không bị ảnh hưởng bởi bài hát, tiếp tục lái ra sân bay, cẩn thận và nhanh chóng. Họ có mặt ở đó lúc 4:13 AM. Vì Byul là một luật sư mà còn ở cấp cao nữa, cô đề nghị các nhân viên hãy đưa xe của cô đến Canada trước khi bọn cô đặt chân đến đó, và dĩ nhiên, họ đồng ý. Cô ấy là Moon Byulyi mà, chẳng ai dám từ chối đề nghị của cô cả.

Họ chờ cho đến khi nghe thấy thông báo chuyến bay tới Canada đã sẵn sàng. Tất cả đã qua khu kiểm tra an ninh và hành lý rồi, Byul là người cuối cùng bước vào. Byul chờ đợi cho đồ của cô được kiểm tra xong rồi cầm lấy nó. Yul ngước lên nhìn Byul từ phía sau, cắn môi. Cậu khẽ nắm lấy bàn tay cô.

Yonghyun cùng với Joohyun và Seulgi lên máy bay trước. Yul ngồi cạnh Byul trong khi Yonghyun ngồi với hai người còn lại. Yul ngồi ghế cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài, cậu có thể thấy cánh của máy bay. Byul liếc ra ngoài, hít một hơi thật chậm.

"Byul yêu em, Yongsun." Cô lẩm bẩm.

----

Byul không thể ngủ được suốt chuyến bay, đầu óc cô giờ chỉ nghĩ đến Yongsun mà thôi. Cô cắm tai nghe vào, tìm kiếm một bản nhạc. Từ từ ngả đầu ra ghế, cô nhắm mắt lại và nghe Letting Go của DAY6.

Byul không nhận ra rằng mình đã vô thức chìm dần vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com