12 - 1
Dong-gu | Incheon
22 năm trước
"Hoàng, ông ghé đột ngột quá." Người đàn ông có chút bất ngờ nhìn thân chủ và cũng là bạn lâu năm của mình điềm nhiên bước qua cánh cửa. Lại càng ngạc nhiên hơn khi người bạn chỉ diện bộ đồ thể thao đơn giản, quần ngắn ngang gối và áo polo thay vì cả bộ suit sang trọng mọi khi. Nếu ông nhớ không lầm thì cái áo polo đó là món quà sinh nhật mà người nọ được cô con gái rượu tặng cho. "Thường thì chúng ta chỉ gặp nhau vào cuối tuần thôi mà." Kwon Ho Sook sắp xếp lại giấy tờ sổ sách trên bàn, chờ cho vị thân chủ ngồi xuống ghế, tháo mắt kính ra và dùng áo lau nhẹ, mới đánh tiếng hỏi tiếp, "Ông cần gì à?"
"Có chuyện này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều." Diệp Hoàng đều giọng. "Tôi có thể để Soojin đứng tên toàn bộ tài sản của mình không?"
Kwon khựng lại, ngước nhìn lên. Tất nhiên là ông biết Soojin, cô bé mà bạn của ông đã mang về nhà theo yêu cầu của Thư Hoa. Kwon đã gặp cô bé vài lần và từ những gì ông nhớ, Soojin là một đứa nhỏ rụt rè nhưng lễ phép, rất chăm chỉ và biết phấn đấu, ôm giấc mơ trở thành một vũ công xứng tầm quốc tế. Kwon biết những điều này là bởi vì Diệp Hoàng luôn không ngừng khoe khoang về cô bé, cứ như đang nói về đứa con gái của chính mình vậy.
Theo một góc độ nào đấy, Kwon cảm thấy có chút ghen tỵ.
"Chuyện đó... Thế còn Thư Hoa?" Diệp Hoàng không đáp, cũng không nhìn người bạn của mình. "Là đứa con gái đầu tiên và duy nhất của ông, Thư Hoa mặc định sẽ được hưởng mọi thứ ông sở hữu. Con bé là người thừa kế hợp pháp." Kwon dẹp chồng sổ sách sang một bên, hoàn toàn chú tâm vào cuộc trò chuyện. "Còn nếu ông muốn Soojin được thừa hưởng bất cứ thứ gì của mình, thì sẽ phải chờ con bé đủ tuổi trưởng thành để pháp luật công nhận quyền sở hữu tài sản. Đến lúc đó, hãy thêm con bé vào di chúc của mình."
"Tôi sẽ làm vậy." Diệp Hoàng bình thản nhìn Kwon. "Vài tháng nữa là Soojin 18 tuổi rồi. Tôi muốn con bé có một nơi ở của riêng mình, tương lai sau này đỡ một phần vất vả."
Kwon gật đầu ra chiều đã hiểu, vớ lấy cây bút và tờ giấy để nháp lại di chúc của người bạn. "Thú thật là tôi khá bất ngờ đấy. Lần trước khi tôi hỏi thăm, ông còn bảo mình còn quá trẻ để viết di chúc cơ mà."
"Đúng là vậy." Diệp Hoàng nhếch môi. "Nhưng chuyện của Somchai với Anong đã khiến tôi trăn trở rất nhiều." Tai nạn thảm khốc ấy là một cú sốc lớn với Diệp gia. Nhà Yontararak vốn vẫn luôn thân thiết với gia đình họ sau một chuyến công tác từ xa xưa, thế nên nỗi tiếc thương này chẳng dễ gì mà vượt qua được.
"Chậc, Nicha đáng thương." Kwon khẽ buông tiếng thở dài. "Mất người thân luôn là nỗi đau nặng nề, vậy mà con bé mới tí tuổi đã cùng lúc mất cả cha lẫn mẹ, lại còn là trong một tai nạn quá mức thảm khốc."
Diệp Hoàng không đáp. Ông có những nghi ngờ nhất định về 'tai nạn' này, nhưng không muốn lôi kéo người bạn lâu năm vào cái vòng xoáy hoang tưởng của mình. Ông vẫn còn kế hoạch cần phải thực hiện.
''Nhưng quay lại vấn đề chính, ông đã hình dung được sẽ trao cho đứa nào cái gì chưa?''
''Tôi sẽ để lại cho Thư Hoa toàn bộ tài sản của mình.'' Diệp Hoàng đều giọng, và Kwon Ho Sook cẩn thận ghi chép lại mọi thứ. ''Trong trường hợp Thư Hoa không thể nhận chúng, vì bất cứ lí do gì, mọi thứ sẽ được trao cho Soojin.''
''Chà, quyết định to tát đấy.'' Kwon tặc lưỡi. ''Thục Vi có biết chuyện này không thế?''
''Bà ấy biết, và cũng đồng tình với tôi.'' Diệp Hoàng gật gù. ''Ông biết Thục Vi yêu quý Soojin thế nào mà. Họ có cùng sở thích, và con bé giúp bà ấy bớt cảm thấy cô đơn hơn mỗi khi Thư Hoa cắm mặt trong phòng chơi game cả ngày.''
"Hổ phụ sinh hổ tử, ông nghĩ con bé giống ai hả?" Diệp Hoàng mỉm cười, đây không phải lần đầu có người nói như thế. "Thư Hoa sao rồi?"
''Bình thường. Vẫn cứng đầu và nóng tính. Thật tốt khi có Soojin ở bên kiềm nó lại. Hai đứa là bạn rất tốt của nhau.'' Diệp Hoàng hài lòng nói. ''À, cả Miyeon nữa chứ.''
''Miyeon lên đại học rồi nhỉ? Tôi có nghe Minjun nhắc qua khi ông ấy ghé đây.''
Diệp Hoàng nhướn mày, ''Minjun đã đến đây sao?''
''Ừm, để sửa đổi nội dung di chúc. Ông ấy muốn thay đổi điều kiện để Miyeon thừa kế tài sản - chỉ khi con bé không kết hôn với một thằng nghèo rớt mồng tơi. Ông tin nổi không?'' Diệp Hoàng rõ là không tin. ''Tôi đã cố lí lẽ, rằng như thế là xâm phạm quyền lợi của con bé, nhưng ông ấy cứ khăng khăng... Có chuyện gì tôi chưa được biết không?''
''Miyeon đang qua lại với một cậu trai nào đó ở trường đại học.'' Diệp Hoàng gãi cằm. ''Từ những gì tôi nghe được từ Soojin và Thư Hoa, cậu ta xuất thân từ một gia đình thiếu thốn đủ bề, nhưng bản thân lại xuất sắc giành được học bổng toàn phần để vào đại học... Tôi không ngờ Minjun lại làm đến mức đó.''
''Hẳn là ông ấy rất không vừa mắt thằng bé rồi.'' Kwon lắc đầu. ''Dù sao thì, bản nháp thế là xong. Chúng ta có thể cùng kiểm tra lại và tiếp tục sửa đổi nếu ông muốn. Đến khi nào đã hoàn toàn hài lòng thì tôi sẽ cho làm bản chính thức.''
Diệp Hoàng kiểm tra đồng hồ đeo tay. ''Chắc là để lần sau đi. Thư Hoa có trận đá bóng ở trường và nếu tôi không có mặt đúng giờ... Ây dà, hai cái lỗ tai này chắc phải đem cắt bỏ luôn mất.''
Hai người đàn ông cùng cười lớn.
''Được rồi. Cho tôi gửi lời chúc con bé may mắn nhé.'' Kwon đẩy ghế, đứng lên cùng người nọ.
''Ho Sook, giáng sinh này ghé nhà tôi chơi đi.'' Diệp Hoàng hai tay đút túi, thong thả. ''Mấy đứa nhỏ cũng xem ông là chú bác trong nhà rồi còn gì.''
Kwon mỉm cười, ''Ừ thì, lễ lộc cũng chẳng có việc. Tôi nhất định sẽ đến.''
''Vậy thì tốt quá.'' Điện thoại trong túi Diệp Hoàng đổ chuông. ''Cái tiếng này nghĩa là tôi phải nhanh cái chân lên đấy. Gặp lại ông sau nhé!''
''Hẹn gặp lại.''
Kwon vẫy tay chào, nhìn cánh cửa văn phòng khép lại. Ông không có người thân ở Incheon, nên Diệp gia có thể coi là những người ông thân thiết và giữ mối quan hệ gần gũi nhất. Kwon dọn dẹp bàn làm việc, vui vẻ mỉm cười khi nghĩ đến bữa tiệc cuối năm.
Bữa tiệc đã mãi mãi chẳng thể diễn ra.
.
.
.
.
.
.
Cả nhà họ Diệp đều qua đời trong vụ trộm lúc nửa đêm, là tầm 6 hay 7 tháng gì đó sau cuộc gặp gỡ của Kwon và Diệp Hoàng. Là luật sư đại diện của Diệp gia, Kwon Ho Sook đã nén nước mắt để dìu dắt Soojin, người duy nhất sống sót trong thảm kịch, qua mọi khoảnh khắc đau buồn và thu xếp, chu toàn mọi thứ theo di nguyện của người đã khuất.
Bữa tiệc giáng sinh đầy chờ mong được thay thế bằng rất nhiều công việc bàn giấy và, theo lời đề nghị của Miyeon năm đó, những buổi trị liệu tâm lý dành cho Soojin. Nhưng rồi đến một lúc, cô cũng từ bỏ chúng, cùng với bài thi tuyển vào đại học.
Kwon Ho Sook đang trầm ngâm hoài niệm trong văn phòng làm việc thì cửa gỗ nặng nề chợt mở ra. Bất ngờ thay, trong bao nhiêu thân chủ ông đang tiếp nhận, Cho Miyeon lại là người bước vào.
"Cô Miyeon." Kwon lật đật đứng dậy. Họ cúi chào nhau. "Lâu lắm rồi mới lại thấy cô ghé thăm."
''Tôi có nhiều việc mà.'' Người phụ nữ nhàn nhạt đáp, đi đến bên cái ghế đặt trước bàn làm việc và ngồi xuống.
Miyeon đã thôi không còn là cô gái ngọt ngào từ rất nhiều năm trước rồi, nhưng Kwon vẫn chưa khi nào quen được với dáng vẻ lạnh lùng hiện tại của cô gái.
''Chắc là ông đã nghe chuyện nhà tôi bị tấn công?''
"Tôi có nghe." Kwon gật đầu. "Cô có nghi ngờ ai không?''
Miyeon không đáp, chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông. Kwon không đào sâu thêm nữa. Ông biết Miyeon cùng hệ hoang tưởng với Diệp Hoàng. Nhưng câu hỏi như thế chỉ khiến người phụ nữ thêm đa nghi thôi.
''Cha tôi đã cùng ông viết di chúc. Từ nhiều năm trước.'' Miyeon mở lời sau một thoáng im lặng. ''Chẳng phải tôi cũng nên làm thế sao?''
''Tôi hiểu rồi.'' Sau những gì đã xảy ra, với nhà Yontararak, nhà Diệp, rồi Hwiyoung, Kwon cuối cùng cũng hiểu cho nỗi sợ luôn vây quanh người phụ nữ. Nhất là khi giờ đây, chị còn có một đứa con gái của riêng mình.
''Tôi đã tự viết một bản di chúc ở nhà, cũng lâu rồi.'' Miyeon vẫn từ tốn. ''Giờ thì tôi muốn hợp pháp hóa nó, như thế Minju mới được an toàn.'' Chị lấy ra một tờ giấy, mép hơi nhăn và có vết ố, đưa cho người đàn ông.
''Di chúc tự viết có thể có lỗ hổng.'' Kwon đồng tình. ''Cô có định sửa đổi mục nào trong phần nội dung không?'' Ông đeo kính vào để nhìn cho rõ hơn.
''Nếu chẳng may tôi qua đời hoặc vắng mặt trong khoảng thời gian dài vì bất cứ lí do gì, Nicha sẽ là người bảo hộ hợp pháp của con gái tôi, trong trường hợp con bé vẫn là trẻ vị thành niên.'' Kwon gật gù, hí hoáy ghi chú lại. Thật ra thì trong mọi tình huống thông thường khác, Nicha vẫn sẽ được xem là người bảo hộ, nhưng bởi vì đất nước này vẫn còn vài vấn đề trong việc nhìn nhận quyền lợi của một cặp đôi đồng tính, Miyeon muốn đảm bảo lấp đầy mọi lỗ hổng trong hệ thống pháp luật bằng cách này. ''Nicha sẽ có toàn quyền quản lý mọi công việc làm ăn của tôi cùng với tài sản, cho đến khi Minju trưởng thành. Đến lúc đó, Nicha sẽ trao lại mọi thứ cho con bé.''
''Cô hẳn đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này.'' Kwon đẩy cao gọng mắt kính. ''Bản gốc ghi rằng Soojin sẽ là người bảo hộ hợp pháp nếu có chuyện xảy ra với cô.''
''Soojin quá chuyên tâm vào công việc, có xu hướng bỏ bê con nhỏ.'' Miyeon thẳng thắn trả lời. ''Em ấy còn không chăm sóc cho con gái mình tử tế. Tôi cần đảm bảo Minju có một người đáng tin cậy ở bên, một người thật sự có khả năng giữ cho con bé an toàn và tránh xa nguy hiểm.''
Có một khoảng ngừng. ''Tôi không quan tâm nếu người ta có bảo tôi bị điên, hoang tưởng hay tiêu cực khi luôn nghĩ đến trường hợp tệ nhất trong mọi chuyện. Ít ra thì đó cũng là những gì đã giữ cho chúng tôi, giữ cho con bé được an toàn suốt thời gian qua.''
"Tôi hiểu. Tôi cũng có con gái mà."
Miyeon có chút ngạc nhiên. ''Tôi không biết là ông đã kết hôn...?'' Chị nhớ mang máng có nghe cha nói qua về Ho Sook và bạn gái của ông, nhưng chưa từng nghĩ chuyện lại nghiêm túc đến thế.
Kwon chỉ cười. ''Là một người bạn gái cũ thôi. Cô ấy mang thai trước khi chúng tôi kịp kết hôn.'' Giọng điệu mang theo nỗi buồn mang mác. ''Khi ấy tôi mới 21 hay 22 gì đấy, và chỉ được bế con gái trong tay đúng một lần, trước khi nó qua đời ngay hôm đó vì biến chứng... Nên là, tôi hiểu nỗi sợ của cô, Miyeon. Nếu có thể, hẳn là tôi cũng sẽ làm mọi thứ để đảm bảo con bé được sống.''
''Tôi rất tiếc.''
''Chuyện cũng lâu rồi.'' Kwon hắng giọng, lại nhìn xuống tờ giấy. ''Cô vẫn muốn để lại thứ gì đó cho Soojin chứ?''
''Tôi đã liệt kê vài thứ để em ấy đứng tên. Nhưng nếu Soojin không muốn nhận thì hãy để lại cho Soohua, khi con bé đủ tuổi.'' Lại im lặng. ''Một khoản tiền cũng sẽ được đem đi quyên góp.''
Người đàn ông ghi chú lại mọi sự thay đổi, rồi chợt nhận ra một cái tên quen thuộc được nhắc đến trong bản di chúc gốc của Miyeon.
''Có vẻ như cô đã viết cái này trước khi ngừng nói chuyện với cha mình?''
Miyeon gật đầu.
''Tôi chưa từng hiểu được tại sao ông ấy lại quyết liệt phản đối mối quan hệ của cô và cậu Hwiyoung đến thế. Nếu tôi nhớ đúng thì ông ấy còn chẳng đến dự đám cưới của hai người phải không?''
''Đó là bởi vì ông ta không muốn bị lây bẩn bởi bất cứ thứ gì người nghèo cho vào miệng.'' Miyeon đều giọng. ''Cha coi tôi như một phần cơ thể nối dài của mình, chứ chẳng phải là một con người.''
''Cô biết không, khi Minjun đến đây để sửa đổi di chúc, cũng lâu lắm rồi, ông ấy còn định không để lại cho cô bất cứ thứ gì đấy.'' Kwon tháo kính, tiết lộ. ''Cố thêm thắt những điều kiện, rằng cô chỉ có thể thừa kế tài sản khi cô kết hôn với ai đó... ừm, cùng đẳng cấp.''
Miyeon chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên khi nghe điều đó. Chị chỉ thở dài, mệt mỏi.
''Hẳn rồi.''
Mừng là mình đã giết quách ông ta, Miyeon thầm nghĩ.
''Dù gì cũng đã là chuyện quá khứ. Cô không giống ông ấy.''
''Tất nhiên.'' Miyeon quả quyết. ''Hạnh phúc và sự an toàn của Minju sẽ luôn là ưu tiên của tôi.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com