Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.




''Cẩn thận!''

Soojin hoảng sợ nhìn Thư Hoa trèo lên cái cây cao với vẻ mặt lém lỉnh mọi khi. Họ đã quyết định dành ngày sinh nhật ở nông trại, và Thư Hoa muốn leo trèo mọi cái cây trong vườn rồi đi cưỡi ngựa ngay sau đó.

Soojin, mặt khác, phải đảm bảo em còn sống được tới cuối ngày. Chứ chưa gì mà cánh tay Thư Hoa đã phải dán băng cá nhân chi chít sau khi cố nhảy qua hàng rào thay vì dùng cửa như người bình thường rồi.

''Té bây giờ!''

''Chị thả lỏng đi!'' Thư Hoa hét lại, nhìn quanh, thu hết mọi thứ vào trong mắt. Khung cảnh đẹp đến nghẹt thở - bầu trời trong vắt không một gợn mây, thảm cỏ xanh mướt - tất cả, đặt lên môi em một nụ cười. ''Khi em lớn, em sẽ dọn đến sống ở đây rồi cưỡi ngựa mỗi ngày luôn!''

Soojin khoanh tay.

''Em biết là ở đây không có wifi chứ? Rồi làm sao em coi mấy bộ phim dài tập đây?'' Trông Thư Hoa có vẻ nghĩ ngợi, và Soojin tủm tỉm. ''Nào, leo xuống mau.''

''Rồi...'' Thư Hoa đảo mắt, trước khi lớn tiếng thảng thốt, khiến Soojin lập tức chạy lại, sợ rằng em sẽ ngã.

"Sao?! Sao thế?!"

''Bên kia có cái cây trông đỉnh quá kìa!'' Thư Hoa chỉ tay rồi tụt ngay xuống.

Soojin lóng ngóng đỡ lấy em, và ngay khi hai chân chạm đất, Thư Hoa liền nắm tay Soojin, kéo cô chạy băng qua cánh đồng. Soojin chỉ có thể thở dài, mặc em làm gì thì làm.

Ở bên Thư Hoa nghĩa là chấp nhận việc họ sẽ trải nghiệm một loạt các hoạt động tốn năng lượng trong chưa tới 30 phút, và Soojin hẳn sẽ cần dùng đến hộp sơ cứu mini cất trong cặp của mình ít nhất hai lần ngày hôm đó.

Họ ngừng chạy khi Thư Hoa tìm được cái cây mà em đã nhìn thấy từ trên cao kia, và dáng vẻ kì lạ của nó khiến Soojin bất giác nhăn mặt - khắp thân cây chi chít thứ trái trông giống như việt quất, nhưng chúng đen hơn thế nhiều, lại còn bóng lưỡng. Mấy cành cây thì vươn rất dài, sai quả, rũ xuống và gần như là chạm đất.

''Trời ơi! Vừa dị vừa ngầu!'' Thư Hoa chạy lại gần hơn, và Soojin thì chẳng kịp ngăn em, nên sau cũng chỉ lừng khừng đuổi theo.

''Thư Hoa! Đừng lại gần, lỡ nó có độc thì sao hả!'' Soojin cảnh báo khi em dừng bước trước cái cây. Thư Hoa chỉ khúc khích, đảo mắt.

"Nó không có độc đâu."

''Làm sao mà em biết được chứ!'' Soojin hơi lớn tiếng. ''Hồi đi trại nhà thờ, em đã suýt mất mạng vì ăn mấy cây nấm linh tinh rồi còn gì!''

''Chính xác! Bởi vậy nên ba sẽ không trồng bất cứ thứ gì có thể giết chết em ở đây.'' Thư Hoa lại gần hơn, dùng hai ngón tay ngắt lấy một trái.

Ở bên Thư Hoa cũng đồng nghĩa với việc phải đảm bảo em có thể sống sót đến năm 20 tuổi.

''Nhưng nếu chị lo thì em sẽ không ăn nó đâu. Chỉ nhìn thôi.'' Thư Hoa mỉm cười với Soojin rồi ngắt thêm một trái. ''Đen thui luôn nè!'' Em đưa nó cho Soojin xem. Có chút lưỡng lự, nhưng cô vẫn nhận lấy, trước khi giơ nó lên trước mặt Thư Hoa, khiến em nhướn này. ''Sao thế?''

"Tròn xoe và đen láy." Soojin nói. "Giống mắt của em lắm."

Thư Hoa thoáng đỏ mặt, lẳng lặng ngoảnh sang nhìn cái cây. Sự im lặng đột ngột khiến Soojin khó hiểu nghiêng đầu.

"Vậy thì từ giờ, đây sẽ là 'cây Thư Hoa'." Em chợt tuyên bố.

"Em không thể nhận một cái cây—"

"Em có thể chứ. Là tài sản của em mà." Thư Hoa hai tay chống hông. "Chị chỉ ghen tỵ vì không có 'cây Soojin' thôi."

"Hờ... Ừ, rồi..."


xxx


Miyeon không quan tâm lắm về nông trại, chị gần như còn chẳng ghé thăm nó, nên Soojin không quá ngạc nhiên với tình trạng xuống cấp tệ hại khi họ đến nơi. Cỏ dại mọc tràn lan khắp chốn thành từng bụi cao, và ngôi nhà gỗ ở đằng xa xa kia là minh chứng rõ ràng nhất cho khoảng thời gian bị bỏ bê bởi những người chủ.

Sau khi Diệp gia sụp đổ, và Soojin không có ý định quay lại dinh thự hay tiếp quản sự nghiệp của họ, phần lớn nhân viên và người làm đều nghỉ việc, nên cũng chẳng còn ai trông nom mọi thứ nữa.

''Trông cứ như viễn cảnh hậu tận thế ấy nhỉ.'' Sophie cảm thán, kéo nhẹ gọng kính mát xuống để nhìn cho rõ, trong khi Soojin đỗ xe lại ở gần cái cổng cong vòng hoen gỉ.

Cô mở cửa xe, chợt nhận ra Sophie ngồi bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm, đôi bàn tay mới sơn móng chưa kịp khô đưa ra trước cho cô thấy. Soojin đảo mắt, xuống xe, đánh một vòng để mở cửa xe cho người nọ.

''Mở cổng cẩn thận nha. Hít phải đống gỉ đó có khi mắc uốn ván luôn đấy.'' Nàng mỉa mai, rút từ trong túi xách ra một tờ khăn giấy ướt.

''Ừ, ừ...'' Soojin tức tối lầm bầm, dùng tay không bẻ khóa cổng, khiến nó suýt thì sứt luôn khỏi cái bản lề. ''Lối này.''

"Vậy, mục đích của căn nhà là gì?"

''Bọn tôi chủ yếu ở đây vào các kì nghỉ lễ, hoặc khi không có lớp học.'' Soojin giải thích. ''Bên tay phải của chúng ta từng có một cái giếng, nhưng đã bị lấp lại sau khi—... sau khi có đứa nhỏ suýt thì ngã xuống đó.''

Soojin không ngăn được ký ức ùa về. Thư Hoa nhất mực tin rằng ném tiền tiêu vặt xuống giếng sẽ biến điều ước của em thành hiện thực, kể cả khi Soojin đã khăng khăng với em rằng nó chỉ có hiệu nghiệm với đài phun nước mà thôi.

''Làm ơn hãy nói với tôi là ở đây có wifi đi.'' Sophie chợt lên tiếng, khiến Soojin bất giác cười khẽ. ''Cái đó không phải điệu cười 'tất nhiên là có'. Trông cô gian tà quá đấy.'' Nàng nhướn mày.

''Họ chưa bao giờ có ý định lắp đặt wifi ở đây. Có rất nhiều hoạt động để làm, nên chẳng ai cân nhắc đến việc đó cả.'' Soojin tiến gần hơn đến căn nhà. Mọi thứ đều bị niêm phong bởi những tấm ván gỗ, bụi đóng thành tầng ở hiên trước và cỏ dại cũng mọc tràn lan. ''Bên kia có một cái hồ nước.''

Soojin thích cái hồ, dù cô không biết bơi còn Thư Hoa thì sợ nước, nhưng chỉ việc ngồi bên bờ hồ và thư giãn thôi cũng đã là đủ với Soojin rồi. Bầu không khí ở đó cũng đặc biệt yên bình, nên cô chẳng đếm được đã bao nhiêu lần mình ngủ quên trên bãi cỏ gần hồ nước nữa.

''Chỉ muốn nói trước là tôi không biết bơi đâu đấy nhé.'' Sophie đều giọng khi đi theo sau Soojin.

"Tôi cũng thế."

Cái hồ vẫn hệt như xưa. Soojin mím môi cười. Đây là nơi duy nhất cô còn lại mà không bị vấy bẩn bởi những ký ức tồi tệ. Chỉ có sự thư thái cùng hình ảnh Thư Hoa chạy lăng xăng, hào hứng và tận hưởng mọi thứ. Tận hưởng việc được sống.

Và giờ thì Soojin sẽ trao lại tất cả cho người phụ nữ đang đứng bên cạnh mình.

''Nơi này rộng lớn và đẹp thật.'' Sophie nhìn quanh, nhận định. ''Trừ bỏ đám cỏ dại và cây cối héo quắc— Ôi trời!'' Nàng đột nhiên thảng thốt rồi tự mình bỏ đi, khiến Soojin ngẩn người đúng một giây trước khi vội vã đuổi theo, nhưng chả hiểu sao mà người phụ nữ trẻ kia có thể bước đi nhanh đến thế khi đang mang guốc cao gót và dẫm qua một đống đất, cỏ và bùn nữa.

''Nè nè! Cẩn thận đó, khéo lại ngã rồi làm hư hỏng thứ gì đó bây giờ!'' Soojin than phiền, mãi mới bắt kịp người nọ, và nhận ra thứ đã khiến nàng thảng thốt trước đó.

Cái cây trước mặt họ là một cái cây chết, rõ ràng. Tán cây đã không còn màu sắc nguyên thủy, lá rơi rụng hết cả. Thứ trái nhỏ bé của nó cũng thế, vài hạt khô quéo rơi dưới đất. Và nhìn thấy nó... khiến bụng dạ Soojin chợt thắt lại.

Sophie bước đến gần cái cây. Soojin không ngăn nàng lại, chỉ mặc nàng dò xét mọi thứ. Cô nhận ra Sophie là kiểu người tò mò, ưa tìm tòi, khám phá. Giống Yuqi.

''Đó là 'cây Thư Hoa'.'' Soojin lên tiếng sau một thoáng lặng im, bước lại gần người phụ nữ trẻ.

"Làm gì có cái cây nào tên vậy."

"Có đó." Soojin khăng khăng.

Cô lại nhìn cái cây, gần như nhớ được toàn bộ cảm xúc mình đã từng có khi đứng ở đây, từ rất nhiều năm về trước. Bên tai cô còn văng vẳng giọng Thư Hoa, tíu tít rằng lần tới họ ghé nông trại, em nhất định sẽ ăn hết đống trái trên cây, trong khi Soojin điên cuồng tìm đọc tất tần tật các loại tài liệu liên quan đến trái cây độc.

''Tôi đã mua lại rất nhiều căn nhà và dinh thự trước đây.'' Giọng Sophie chợt kéo Soojin quay về thực tại. ''Cũng có vài người vẫn còn mang nặng nỗi tiếc thương, hoặc là với người chồng quá cố, đứa con trai yểu mệnh, hoặc ông bà... Nên tôi hiểu tại sao hầu hết bọn họ đều lưỡng lự không muốn bán bất cứ thứ gì. Nhưng cô...'' Nàng quay sang nhìn Soojin. ''Tôi có thể thấy là cô nhớ thương họ, nhưng đồng thời... cũng ôm niềm hi vọng rằng bất cứ người nào mà cô đã đánh mất đó, sẽ quay trở về."

"Điều gì làm cô nghĩ vậy?'' Soojin đút sâu hai tay vào túi. ''Nỗi buồn của tôi lộ liễu đến thế cơ à?''

''Cô nhìn căn nhà như thể đang mong ngóng ai đó bước ra.'' Sophie giải thích, và Soojin không đáp, bởi vì cô biết nàng nói đúng.

Kể cả là đến tận bây giờ, đâu đó trong Soojin vẫn nung nấu một niềm mong mỏi gặp lại Thư Hoa, tin rằng một ngày nào đó, em sẽ đến gõ cửa nhà cô, và họ sẽ dành cả ngày dài bên nhau như đã từng. Cô sẽ gọi cho bác và dì, rồi họ sẽ cùng nuông chiều Soohua đến hư, như cái cách mà Soojin luôn tưởng tượng họ sẽ làm.

''Tôi sắp qua được giai đoạn 4* rồi.'' Soojin nhàn nhạt đáp, nhìn người phụ nữ cúi người nhặt một trái héo rơi trên đất và giơ lên cho cô xem.

''Đây là Nho Thân Gỗ, hay còn gọi là Jabuticaba.'' Nàng nói. ''Chúng trông giống đôi mắt nhỏ nhỉ?''

Soojin mỉm cười, "Ừ, giống thật."


xxx


"Cuối tuần của em thế nào?"

Soyeon nhìn Soojin, nhún vai, "Xem phim và gọi điện cho người thân."

Soojin gật đầu.

Soyeon không muốn đi sâu vào chi tiết, về việc những người thân đó là ai, và cô vô cùng biết ơn bởi Soojin không phải kiểu người tọc mạch ưa hỏi nhiều, vậy thì Soyeon đỡ phải nói dối. Với lại, cô không nghĩ 'làm tình với Yuqi giữa lúc xem phim' là chuyện Soojin sẽ muốn nghe đâu.

''Chị có thấy Yuqi đâu không?'' Soyeon hỏi vì cô biết em luôn có mặt ở đồn từ sáng sớm để có thể hoàn thành báo cáo nhanh nhất có thể, như một học sinh giỏi gương mẫu. Nhưng hiện tại thì cô  chẳng thấy bóng dáng em đâu cả.

''Yuqi đang ở phòng thí nghiệm với Namjoon.'' Soojin tạm ngừng gõ phím, ngước nhìn Soyeon. ''Thấy hai đứa nó cũng đẹp đôi lắm.'' Rồi quăng ra một câu khích tướng nhẹ nhàng.

Không ngoài dự đoán, Soyeon lập tức nhăn nhó biểu tình, ''Cậu ta không phải gu của em ấy đâu.''

Soojin chỉ nhún vai. Vừa lúc cửa phòng bật mở và ''em ấy'' tươi rói bước vào. Soyeon xoay ghế, đưa lưng về phía cô gái, trong khi Yuqi chẳng hề để tâm mà chỉ đi thẳng đến chỗ Soojin, đặt vài tập tài liệu lên bàn cô.

''Căn nhà kho này có vài hoạt động khả nghi trùng khớp với các đợt tấn công của YSH.'' Yuqi báo cáo. ''Chúng ta nên điều tra chỗ này, có thể là một đầu mối.''

Soojin nhìn một lượt bản báo cáo và đống ảnh chụp. Căn nhà kho trông như bị bỏ hoang, nằm ở rìa thành phố, nhưng vẫn đủ tốt cho việc hoạt động băng đảng, hay thậm chí là chỗ ẩn nấp cho kẻ giết người hàng loạt. Có lẽ lần này Yuqi không hẳn là vô lý.

''Cũng có khả năng—'' Điện thoại Soojin đổ chuông. Cô có chút khó chịu cầm nó lên, và nhận ra là cuộc gọi đến từ Sophie. ''Tôi đang trong giờ làm, đừng có—''

''Khoan cúp máy, tôi cần cô giúp!'' Giọng nữ cao vút vọng lại từ đầu dây bên kia. ''Tôi cần cô giúpTôi cần cảnh sát.''

"... Nói đi."

''Cô có thể đến đây không? Không biết là gì nhưng hình như ai đó đang theo dõi tôi.'' Soojin nhíu mày, đứng bật dậy. ''Tôi nghe có tiếng động lạ, và tôi sống một mình, nên là—''

"Cô vẫn còn ở trong nhà chứ?"

''Tôi đang khóa cửa và trốn trong phòng riêng. Tôi sợ và cô là người duy nhất có quyền nã súng vào ai đó.'' Tiếng thì thầm còn nhỏ hơn ban nãy.

''Chúng tôi sẽ đến ngay.'' Soojin nói rồi cúp máy, khẩn trương nhìn Yuqi và Soyeon. ''Có nhiệm vụ. Tôi sẽ giải thích trên đường đi.''


xxx


Tính ra thì Soojin khá bất ngờ vì có người cố đột nhập giữa ban ngày ban mặt, lại còn là sáng sớm thế này, nhưng dù gì thì họ cũng đã ở đây, xe đỗ trước nhà Sophie, sẵn sàng tiến vào trong rồi.

Ba viên cảnh sát nhanh chóng đánh giá bên ngoài căn nhà một lượt. Trông không có gì bất thường. Thế nhưng khi Soyeon vòng sang bên hông, thì liền thấy cửa sổ ở sân sau bị mở toang, bên dưới có vết máu, như kiểu có người đã bò vào. Soyeon ra hiệu cho Yuqi, em ra hiệu cho Soojin, và chẳng mấy chốc, cả ba đã bao vây ô cửa sổ.

''Được rồi, Yuqi và Soyeon, hai người ở lại đây phòng khi có người tẩu thoát theo lối sân sau.'' Soojin đưa chỉ thị. ''Tôi sẽ xông vào nhà từ cửa chính.''

Cả hai gật đầu xác nhận, và Soojin lại vòng ra trước. Bất ngờ thay, cửa chính không khóa, nên cô chẳng cần tung chân đá bay cửa rồi lớn tiếng cảnh báo bất cứ ai ở bên trong rằng ở đây có cảnh sát cả.

Soojin rón rén, thận trọng kiểm tra quanh nhà, sẵn sàng rút súng khi cần, nhưng mọi thứ đều im ắng đến lạ thường. Và cô nhanh chóng nhận ra có vài món đồ vật rơi trên sàn, như kiểu ai đó đã vô tình va vấp phải chúng vậy.


Soojin

Phòng cô ở đâu?


Soojin gửi tin nhắn cho Sophie, rồi tiến vào trong bếp. Không có người, cũng không có dấu vết bị đột nhập, mọi thứ đều bình thường. Điện thoại trong túi quần rung lên, và cô lập tức kiểm tra tin nhắn đến.


Sophie

Hành lang, cửa đầu tiên bên tay phải.


Soojin di chuyển đến dãy hành lang ngắn, vẫn cảm thấy có gì đó lấn cấn với tình huống này. Cô gõ nhẹ ba lần, chờ một lúc, và cuối cùng cũng nghe tiếng chốt cửa được mở ra. Sophie vẫn còn mặc đồ ngủ, tóc rối bời. Không quá khó để nhận ra nàng chỉ vừa thức dậy. Nhìn chung thì trông nàng vô cùng nhẹ nhõm khi thấy Soojin.

''Tạ ơn trời phật, cuối cùng cũng thở được rồi.'' Sophie chắp tay khi Soojin bước vào phòng, khép lại cánh cửa ở sau lưng.

''Chính xác là đã có chuyện gì vậy?''

''Tôi thức dậy và đi làm bữa sáng, tự dưng lại nghe có tiếng động, như kiểu có người đột nhập vào nhà. Tôi thấy sợ nên gọi cho cô—'' Âm thanh thứ gì đó đổ vỡ ở một căn phòng khác cắt ngang lời người phụ nữ. Sophie giật bắn mình, túm lấy cánh tay Soojin, giấu mặt vào vai cô. ''Tôi tưởng cô xử lí kẻ đột nhập rồi chứ!''

''Cộng sự của tôi đang chờ ở bên ngoài, Soyeon và Yuqi, cô ra với họ đi. Ở đây cứ để tôi.'' Soojin nói nhanh. ''Nào, đi đi.'' Cô dịu giọng, nhẹ nhàng đẩy lưng Sophie.

Nàng lưỡng lự gật đầu, theo sát Soojin rời khỏi phòng rồi lao thẳng một mạch ra cửa chính. Cô nhìn theo bóng lưng Sophie, đảm bảo nàng đã ra khỏi nhà rồi thì mới quay lại nhìn về phía cuối dãy hành lang, nơi đã phát ra tiếng động lạ. Lần này thì Soojin rút súng. Cô đến gần hơn, đứng lại trước cánh cửa, hít sâu một hơi, rồi tung chân đá bay bề mặt gỗ.

"Cảnh sát đây!"


Cùng lúc đó, Soyeon và Yuqi đang đứng ở ngoài thì thấy Sophie chạy ra, hơi thở gấp gáp.

"Chờ đã, Soojin đâu?"

Sophie chỉ về phía căn nhà, vẫn chưa thể lấy hơi.

Yuqi nhíu mày, "Chúng ta phải vào giúp chị ấy."

''Không. Soojin đã bảo chúng ta phải ở ngoài này.'' Soyeon chặn Yuqi lại, nhìn sang Sophie. ''Yuqi, em đỡ cô ấy ra xe và ngồi lại với cô ấy đi.''

"Nhưng—"

''Này!'' Chợt có tiếng kêu lớn, khiến ba người lập tức ngoái đầu nhìn về phía bên hông căn nhà. Một trong mấy ô cửa sổ vừa được mở, và Soojin ló đầu ra, trông không có vẻ gì là nguy cấp hay lo lắng như họ nghĩ cả. ''Có vẻ như tôi tìm thấy kẻ đột nhập rồi.''

''Đâu? Là ai vậy?'' Sophie tò mò tiến lại gần ô cửa. Soojin cúi người, như muốn nâng thứ gì đó lên, và nàng nhanh chóng nhận ra trên tay cô là một chú poodle lông xám, quanh cổ quấn một mảnh khăn màu xanh lá, bám đầy bùn đất. ''Tôi nghĩ là chú này đã leo qua cửa sổ nhà cô đấy.'' Soojin nâng một bàn chân của chú chó lên, có vết máu dính trên đó.

''Để em gọi thú y.'' Yuqi nói rồi chạy nhanh ra xe, theo sau là Soyeon, mừng thầm vì không có chuyện gì nguy hiểm.

Sophie hơi cúi người, nhìn cậu chàng rên ư ử, nhưng vẫn trông khá thoải mái trong vòng tay Soojin, mặc bàn chân bị thương.

''Mi dọa ta bay hết cả hồn vía.'' Nàng trách khẽ chú chó, khiến Soojin bật cười, nhìn Sophie dịu dàng xoa xoa cái đầu nhỏ.

''Lát nữa người bên thú y đến, họ sẽ chữa trị rồi tìm chủ cho anh chàng này.'' Soojin nói. ''Có quấn khăn nên chắc là chó lạc đi lang thang thôi.''

''Mhmm.'' Sophie gật gù, rồi chợt nheo mắt khi nhìn thấy thứ gì đó lấp ló dưới miếng khăn quấn quanh cổ chó. ''Cái gì đây?''

Soojin nhíu mày, tháo cái khăn ra và phát hiện có một cuộn giấy nhỏ xíu được ghim vào mặt dưới của cái khăn. Cô đưa chú chó sang cho Sophie để kiểm tra cuộn giấy, nghĩ rằng bên trong hẳn là địa chỉ và số điện thoại của người chủ để lại, phòng khi chú chó bị lạc, nhưng rõ ràng, cô đã sai.








'Trung úy Soojin

Mong là cô đã tận hưởng buổi hẹn hò với Sophie.

Biết đâu lại là lần cuối của cô ấy đấy.

- YSH'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com