28.
"Em sẽ ước rằng mình
chưa từng gặp tôi."
Quebec, Canada | 2030
Cuộc đời mới như được tái sinh làm một con người hoàn toàn khác, nghĩa là tên họ mới, địa chỉ mới, và ngày sinh nhật mới. Trong giấy khai sinh hiện tại thì nàng sinh ngày 2 tháng Năm, năm 2000. Những gì mang dáng dấp Diệp Thư Hoa hay Yeh Shuhua cũng đều đã bị xóa đi.
Thế nhưng, mỗi khi ngày 6 tháng Một đến, nàng vẫn không thể lờ đi cảm giác trống rỗng bởi cái ý nghĩ, rằng nếu như vẫn còn ở nhà, thì hẳn là giờ này nàng sẽ đang ăn mừng sinh nhật với các chị, chứ không phải mơ hồ chuyển kênh trên TV trong lúc đợi Yeri làm bắp rang bơ cho cả hai.
Họ định sẽ dành cả đêm xem phim cùng nhau, và dù cho hôm nay chỉ là một ngày bình thường với Yeri, nàng lại tự xem như đây là món quà sinh nhật dành cho mình, kể cả khi em chẳng hề hay biết điều đó.
Nàng ngáp dài, lại ấn chuyển kênh. Mục thể thao chẳng có gì thú vị, nên nàng mới chuyển qua kênh thời sự cho kịch tính, chỉ để ngán ngẩm đảo mắt khi TV đưa tin về một influencer nào đấy cố tình đặt thú cưng của mình vào tình thế nguy hiểm để câu view.
''Và giờ là chuyên mục tin tức toàn cầu—''
Vừa lúc Yeri bước ra phòng khách với hai tô bắp rang bơ (do họ không thích phải san sẻ lượng bắp ít ỏi với nhau).
''Lần này là ai chết thế?'' Em hỏi, và Sophie bật cười - hẳn lại là tên chính trị gia ất ơ nào đó thôi—
''—Vụ nổ xe kinh hoàng đã khiến Kim Hwiyoung, chồng của nữ triệu phú Cho Miyeon, thiệt mạng tại chỗ—''
Nụ cười của nàng vụt tắt, miệng lưỡi trở nên đắng chát khi cổ họng rát buốt vì phải kiềm lại một tiếng nấc nghẹn. Nàng không được phép phản ứng.
''Chậc...'' Yeri thương cảm tặc lưỡi. ''Chiếc xe bị nổ khi người vẫn còn ở bên trong sao? Tội thật...'' Em quay sang chị người yêu, chỉ để khó hiểu khi thấy nàng trân trối nhìn TV không chớp mắt. ''Chị yêu? Chị sao thế?''
''Hả? À, ừ... Không có gì.'' Nàng mỉm cười, kéo em lại gần. ''Chị là... chị không thích mấy tin tức như thế này.'' Nàng lại ấn nút chuyển kênh, hy vọng có thể quên đi hình ảnh Miyeon khóc nấc ở lễ tang.
Shuhua vốn vẫn luôn ghét phải thấy Miyeon đau lòng.
[...]
Sophie không thể khóc thương cho Hwiyoung. Nàng không được phép, bởi ngoài cha mẹ nàng ra thì chẳng có ai biết anh là ai cả, thế nên nàng chỉ có thể lặng lẽ, một mình đau khổ khi nghĩ về Miyeon và đứa con gái nhỏ của chị. Về gia đình nhỏ mà giờ đây đã thiếu vắng đi bóng dáng người cha, người chồng.
Thời gian trôi qua, mối quan hệ của nàng và Yeri vẫn cứ êm đềm tiến triển, và đến lúc này thì nàng đã có thể nói rằng em chính là điều tốt đẹp duy nhất xảy đến với mình sau khi nàng vứt bỏ lại cuộc đời trước kia và chạy đến nơi đây.
Thế nên bây giờ nàng mới đứng ngay tại bậc thềm cao cao của vườn hoa này, trong bộ cánh trắng muốt tinh tươm, chờ cho Yeri bước ra.
Khi còn nhỏ, nàng luôn nghĩ rằng đám cưới của mình sẽ được tổ chức ở nhà thờ, và nàng chán ghét cái ý nghĩ phải kết hôn với một người đàn ông, nhưng may mắn sao khi hiện tại nàng lại vô cùng hạnh phúc, nhất là khoảnh khắc Yeri xuất hiện, cũng với bộ cánh trắng ban sơ, mặc Wendy buông câu đùa về sự thanh thuần của em chỉ để chọc tức nàng.
Nàng hạnh phúc khi em tươi cười rạng rỡ đi đến bên mình. Thế nhưng, khi nàng nhìn quanh và thấy hai mẹ rồi chị gái của Yeri, cùng những người thân, họ hàng khác, nàng mới nhận ra là chẳng có bao nhiêu người bên gia đình thật sự của mình có mặt ở sự kiện trọng đại này cả.
Đây là đám cưới đầu tiên của nàng, đám cưới mà nàng từng khiếp sợ khi phải nghĩ về, nhưng ngoài cha mẹ, những người quan trọng nhất trong đời nàng lại chẳng có ở đây, và thế là nụ cười của nàng nhạt dần, mắt ngấn nước. Tạ ơn trời, mọi người chỉ nghĩ đó là do nàng quá xúc động khi thấy vợ sắp cưới của mình mà thôi.
Họ ăn mừng trong khuôn viên dinh thự, hệt như buổi tiệc của Irene nhiều năm trước. Không khí vẫn sôi nổi, nhưng lần này thì chỉ có những người thật sự thân thiết với đôi cô dâu mới được mời tới - không có đối tác làm ăn hay chính trị gia nhang nhảng, chỉ có gia đình và bạn bè đầm ấm.
''Ta có nhiệm vụ cho con.'' Đâu đó giữa buổi tiệc, Irene đột ngột kéo nàng vào một góc và nói. Sophie nhíu mày, nhưng vẫn lắng nghe thử xem là chuyện gì. ''Victor, một trong những cộng sự của chúng ta đã lén lút qua lại với cảnh sát suốt thời gian qua. Ta muốn con xử lí hắn.''
Sophie đã gặp qua cái người tên Victor này vài lần. Hắn chịu trách nhiệm bảo kê cho các doanh nghiệp địa phương. Hồi còn nhỏ, nàng nhớ là hắn đã từng gõ cửa nhà hàng của Thục Vi để đòi thu phí bảo kê, và vì lúc đó họ mới chuyển đến khu phố này, nên đã chẳng thể làm gì khác ngoài đáp ứng hắn.
''Nhưng tuần trăng mật của tụi con—''
''Con có ba ngày trước khi chính thức bắt đầu kỳ nghỉ.'' Irene đều giọng. ''Ngoài gia đình này, ta chỉ tin tưởng mỗi con thôi, nên ta cần con đi tìm hắn và bắt hắn thú nhận mọi chuyện.''
''Không giết sao? Không tra tấn hay bẻ chân luôn?''
Irene lắc đầu. ''Không. Ta không muốn con vào tù và phá hỏng tuần trăng mật của con gái ta—''
''Hai người đang thì thầm gì đó?'' Yeri từ đâu ló đầu ra. ''Con đã bảo là không được nói chuyện công việc ở đám cưới rồi mà!''
''Chuyện bất đắc dĩ thôi, con gái.'' Irene nhún vai. ''Biết làm sao được.''
''Ít ra thì lần này cũng không có ai bị rút lưỡi—'' Sophie đùa, chỉ để lãnh cú đánh đau điếng vào vai từ Yeri.
Irene âm thầm mỉm cười nhìn cặp đôi, trước khi đưa tay vỗ nhẹ vai Sophie.
"Hãy làm con gái ta hạnh phúc, Young."
"Tất nhiên rồi, thưa Mẹ."
[...]
Có đôi khi, nàng muốn nói cho Yeri biết về Diệp Thư Hoa. Về cuộc đời mà nàng đã bỏ lại phía sau, cùng toàn bộ những bí mật mà nàng đã che giấu suốt bao năm qua.
Nhưng nàng sợ hậu quả nó mang lại. Bởi về mặt pháp lý, nàng không được phép tiết lộ điều đó với bất cứ ai, dù rất muốn vợ của mình biết về người mà em đã chấp nhận chia sẻ cả đời cùng. Nàng cũng muốn những đứa con trong tương lai của họ biết về cội nguồn thật sự của chúng, thay vì những mẩu thông tin giả dối trên giấy tờ.
Nhiệm vụ lần này chỉ đơn giản là bám đuôi và tìm hiểu về bất cứ âm mưu gì mà Victor đang suy tính, và khi ngồi ở chiếc bàn đơn trong quán ăn, nàng cảm thấy vô cùng an toàn, chủ yếu là vì có rất nhiều nhân chứng ở đây, sẽ chẳng có việc gì tồi tệ có thể xảy ra cả.
Mai là bắt đầu kỳ nghỉ trăng mật của họ rồi, nàng không muốn dây vào rắc rối.
Sophie điềm nhiên uống cà phê, đồng thời lắng nghe cuộc trò chuyện đang diễn ra ở sau lưng mình - Victor biết mặt nàng, và kể cả khi hắn không nhớ rõ, phòng bị một chút vẫn tốt hơn. Món ăn và nước uống bày ra ở trước mặt, nhưng tâm trí của nàng thì dồn hết cả về đằng sau.
''Cô con gái vàng ngọc của Irene ngày mai sẽ lên đường đi hưởng tuần trăng mật.'' Nàng nghe người đàn ông nói. ''An ninh của dinh thự sẽ được nới lỏng, vì tất cả đều tập hợp để đưa tiễn con bé, và ta sẽ lẻn vào qua khu vườn phía sau dinh thự.''
''Lối vào căn nhà thì sao?'' Tên cảnh sát hỏi.
''Cửa sau của khu bếp. Từ đó, anh có thể đi thẳng vào bên trong dinh thự luôn. Căn bếp cũng nối liền với hành lang dẫn đến cầu thang chính đi lên tầng hai. Văn phòng của Irene là cánh cửa đầu tiên mà anh sẽ bắt gặp ở trên đó.''
"Nghe có vẻ dễ ăn đấy."
''Mấu chốt là căn thời gian thôi.'' Victor quả quyết. ''Quá muộn thì mọi người có thể quay trở lại vào trong nhà và ta sẽ bị bao vây. Còn quá sớm...'' Hắn không nói nữa, dáng vẻ lưỡng lự khiến tên cớm nhướn mày, chồm người.
"Thì?"
''Thì anh sẽ chạm mặt Sophie, và tin tôi đi, anh sẽ không muốn điều đó xảy ra đâu.''
Nàng suýt thì vô thức nghiêng đầu khi nghe Victor nhắc tên mình, nhưng vẫn kịp chấn chỉnh và tiếp tục màn diễn thờ ơ.
"Một ả đàn bà sao?" Tên cớm hỏi, giọng điệu giễu cợt.
''Đó không chỉ là ả đàn bà, mà là một con chó canh.'' Victor trầm giọng. ''Cứ như kiếp trước cô ta là sói và cho đến kiếp này vẫn không quên được đặc tính của mình ấy, bởi vì cô ta điên kinh khủng.''
"Tôi chả sợ gì một ả đàn bà cả."
''Anh nên thấy sợ đi.'' Victor khăng khăng. ''Cô ta vốn được định sẽ là sếp lớn của gia đình đó, kể cả trước khi kết hôn với một trong những đứa con của Irene—Cô ta! Chứ chẳng phải đứa con gái lớn ruột thịt của ả!'' Một hơi thở dài. ''Nếu Irene đã là dã man thì Sophie còn tàn nhẫn gấp bội. Anh không muốn bị cô ta bắt quả tang đâu.''
''Sao lại phải sợ một người phụ nữ chứ. Đàn ông lên xem nào!''
''Anh cũng sẽ sợ nếu thấy cô ta dùng cờ lê rút lưỡi một người rồi cười ha hả về nó thôi!''
Sophie thoăn thoắt bấm điện thoại và gửi tin nhắn cho Irene, thuật lại chính xác những gì mình nghe ngóng được. Xong việc, nàng vẫn chưa rời đi vội mà vẫn ngồi yên đó, không để hai người kia có cơ hội nghi ngờ nàng.
Điện thoại nàng rung lên khi nhận được tin nhắn phản hồi của Irene.
Irene
Giết hắn.
Sophie yêu mấy từ đó chết đi được.
[...]
Đúng như Victor nói, toàn bộ người trong dinh thự đều tập trung ở khoảng sân trước, ngênh tiễn cặp đôi mới cưới rời đi cho kỳ nghỉ dưỡng trăng mật. Tên cớm trẻ thành công trèo qua hàng rào của sân sau dinh thự, nhanh chóng lẻn vào bếp - cửa không khóa vì hiện là ban ngày.
Thế nhưng ngay khi đặt chân vào căn bếp, hắn đã lập tức cứng người vì bóng dáng hai con chó đang cắm cúi ăn hạt trong tô. May mắn thay, hai con poodle chỉ ngước nhìn hắn vài giây, rồi lại tập trung ăn, chẳng buồn cả sủa. Hắn nhẹ nhõm thở phào, cẩn trọng tiến về phía một cánh cửa khác.
Hắn vẫn để mắt đến hai con chó, dù chúng nhỏ thó và không mảy may đoái hoài, hắn vẫn không muốn làm chúng giật mình rồi sủa ầm lên, như thế sẽ gây chú ý. Tạ ơn trời, hai con chó có vẻ đói dữ lắm, nên chẳng mấy chốc mà hắn đã trót lọt thoát khỏi căn bếp và bước ra cái hành lang mà Victor đã nhắc đến.
Bước chân rón rén mà khẩn trương, hắn đi đến cầu thang. Gần đó có một ô cửa sổ, và hắn loáng thoáng nhìn thấy bà trùm đang ôm chào tạm biệt con gái của mình. Hắn ngước đầu nhìn cầu thang và bước lên, nhăn mặt khi ván gỗ tạo ra âm thanh kẽo kẹt dưới chân. Nhưng trong nhà hiện tại chẳng có ai cả. Hắn an toàn.
Từ trong túi áo, hắn rút ra môt cái thiết bị. Đây là thứ hắn cần phải gắn vào bên dưới bàn làm việc của Irene, và kích hoạt nó khi đã rời khỏi dinh thự. Có thể nói nó là một loại bom với sức công phá yếu, chỉ đủ để gây nguy hiểm cho người ở trong bán kính 1m mà thôi.
Hắn mở cửa văn phòng, xoay người bước vào rồi khép cửa lại. -cạch một tiếng thật khẽ, hắn tựa trán vào mặt phẳng gỗ, thở ra một hơi dài. Không còn nhiều thời gian nữa, hắn cần phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ—
Một tiếng gầm gừ, và hắn sững người.
Thật chậm, hắn ngoái đầu lại. Có một người phụ nữ, đứng ở trong góc phòng xa xa. Hai ô cửa sổ mở nằm đối diện nhau, để ánh nắng soi rọi qua đó, nhưng không thể chạm tới góc xa kia của căn phòng. Thế nên tất cả những gì hắn thấy là bóng dáng như có như không của người phụ nữ, cùng tiếng gầm gừ của hai con chó chăn cừu Đức đang ló đầu ra từ hai bên góc của cái bàn lớn, đôi mắt ánh lên sắc vàng đồng khi từng bước tiến vào khoảng không có ánh nắng, lườm người đàn ông.
Hắn lại nhìn người phụ nữ đang đứng ở đằng sau cái bàn lớn. Đây hẳn là ''ả đàn bà'' mà Victor đã cảnh báo. Sophie.
''Sở thích của lũ cớm các ngươi là tùy tiện đột nhập và nhà người khác à?'' Nàng hỏi, bước vòng qua bàn, và hắn nuốt khan khi nhận ra nàng cầm theo một cái cờ lê.
Mọi thứ trước mắt hắn hiện tại cứ như cảnh phim kinh dị vậy, và khi hắn thao tác rút súng, thì đã là quá muộn.
Hai con chó lập tức chồm tới, và hắn hét lớn khi bị một con cắn ngập răng vào cánh tay, lôi hắn xềnh xệch dưới sàn, trong khi con còn lại giữ chân để hắn không thể giãy dụa.
''Đừng hét nữa, cậu sẽ làm vợ của tôi sợ đấy.'' Hắn nghe người phụ nữ nói khi nàng thản nhiên đi đến bên mình. ''Stop.'' Nàng ra lệnh và hai con chó thôi không nhây cẳng tay cẳng chân của người đàn ông nữa, nhưng vẫn cắn chặt lấy chúng, khiến hắn chật vật để không ú ớ vì đau.
''Chúng ngoan thật đấy, cậu có nghĩ vậy không?'' Sophie hỏi, xoa đầu cả hai chú chó, rồi chỉ về phía con chó có bộ lông sáng màu hơn, đang gặm tay người đàn ông. ''Đó là Yang. Con bé khá nóng tính, nhưng rất hiền. Trừ khi cậu chọc giận nó.'' Nàng vỗ đầu con chó và để hắn nhìn cái đuôi dài của nó thích thú ve vẫy.
Rồi nàng quay sang con chó còn lại với màu lông tối hơn, mắt cũng là màu nâu tối, đang cắn chân hắn. ''Còn đây là Blake, hơi xấu tính, nhưng nhìn chung thì vẫn là một cô bé ngoan.'' Nàng vò tai con chó. ''Một bộ đôi cộng sự khá tuyệt vời, quấn chủ bất kể chủ có là ai hay có làm gì.''
''Cô sẽ... giết tôi hả?'' Hắn hỏi, dù đã ngờ ngợ được, nhưng vẫn cố chấp ôm một niềm hy vọng thần kỳ mong manh.
''Chà, tất nhiên rồi.'' Nàng vung vẩy cây cờ lê. ''Nhưng tôi sẽ cho cậu vài sự lựa chọn. Cậu có thể nói cho tôi biết về cái kế hoạch be bé này của sếp cậu, và tôi sẽ cho cậu một phát giữa trán, lên đường ngay, không phải chịu đau đớn gì nhiều.'' Rồi nàng bước đến, đưa cây cờ lê đến trước mặt hắn. ''Từ chối và cậu sẽ có một cái chết vô cùng chậm rãi và đầy đau đớn.''
''Đừng có hòng cạy miệng tôi!'' Hắn kiên địch. Nàng sẽ không thật sự giết hắn và hắn biết điều đó. Hắn có thông tin mà nàng muốn, nàng sẽ không chơi trò may rủi để rồi đánh mất cơ hội này. Hắn sẽ bị đánh đập và tra tấn cho đến khi chịu khai ra thông tin, nhưng đến lúc đó thì bên phía cảnh sát hẳn đã kịp thời ra tay—
"Vậy thì thôi. Nhào lên đi mấy đứa."
Hắn trợn mắt. "Khoan, chờ đã—!!"
''Muộn rồi.'' Là điều cuối cùng hắn nghe được trước khi bị hai con chó tấn công.
Những phát cắn thô bạo và dữ dội khiến hắn oằn mình đầy đau đớn. Từ tay chân, hai con chó di chuyển dần đến những bộ phận khác trên cơ thể hắn, như bả vai và đùi, rồi bụng và cổ.
Đòn quyết định thuộc về Blake. Thứ duy nhất hắn nhìn thấy là hàm răng sắc nhọn của con chó tạp thẳng vào mặt mình.
''Chậc, đúng ra ngươi nên chấp nhận lời đề nghị chứ...'' Sophie lầm bầm, để mặc hai con chó thỏa thích vui đùa.
[...]
''Chị muốn có con trai hay con gái?'' Yeri hỏi khi gối đầu lên ngực nàng. Họ đang nằm trong phòng khách sạn, xem TV.
''Chị vẫn luôn muốn có con gái.'' Sophie trả lời sau một hồi ngẫm nghĩ. ''Con trai cũng tốt, nhưng kể từ khi mơ tưởng đến việc kết hôn và này nọ, thì chị cứ vô thức hình dung một bé gái, một tiểu Shu—Sophie, gọi chị là mẹ.''
Câu trả lời của nàng khiến Yeri vui vẻ mỉm cười. ''Chà, vậy thì chúng ta nên nhận nuôi hay...?''
''Ta nên thử trước rồi hẳn tính đến việc nhận nuôi chứ nhỉ?'' Sophie đáp. ''Nhận nuôi một cách hợp pháp luôn.'' Nàng nói thêm vào khi chợt nghĩ đến Soojin, và những gì đã có thể xảy ra nếu Diệp Hoàng khi xưa chịu nhận nuôi cô.
"Chị có nghĩ đến cái tên nào chưa?" Yeri hỏi.
"Em muốn tên tiếng Hàn không?" Sophie hỏi, khiến Yeri trầm ngâm. "Hay tên tiếng Anh?"
"Câu hỏi hay đó." Em gãi cằm. "Vậy... Jimin thì sao?"
"Nghe cứ như em muốn con nó lớn lên thành người đồng tính ấy nhỉ." Yeri bật cười vì lời nhận xét của Sophie. "Hay là—"
"Chị không được đặt tên con của chúng ta là Rainie Yang đâu đó!"
"Sao chứ?! Ngớ ngẩn thật!" Sophie than phiền. "Vậy thì—"
"Cũng không được đặt theo tên các thành viên IZ*ONE luôn."
"Vậy còn gì nữa đâu!" Nàng nhăn nhó. "Chứ em muốn sao đây? Shinae? Nghe thôi là thấy kiếp người thảm hại rồi."
Yeri cười lớn, rúc đầu vào cổ nàng, và Sophie cũng không nhịn được mà bật cười theo. Em vỗ về lồng ngực người phụ nữ, trước khi ngước nhìn lên, ''Thế còn Mỹ Linh?''
"Đìu, đáng yêu thế!"
"Vậy là em thắng rồi nhá!"
[...]
Quebec, Canada | 2036
Căn phòng tăm tối, hai tay bị trói buộc ở đằng sau, chỉ có một cái đèn nhỏ lủng lẳng trên trần, thắp sáng cái bàn sắt dài đặt trước mặt người tù tội. Nàng nhìn lên, bắt gặp người đàn ông mặc suit vừa bước vào. Trông như kiểu người quan trọng, tóc vàng xịt keo vuốt ngược đồ đó.
Sophie nheo mắt khi cảm nhận được đôi đồng tử xanh biếc kia dường như đang dõi theo và phân tích mọi chuyển động của nàng.
''Tôi muốn luật sư.'' Sophie lập tức nói, và người đàn ông mỉm cười, khiến nàng càng thêm khó chịu, nắm tay siết lại ở sau lưng. Người đàn ông nhẹ nhàng đặt một tập tài liệu lên bàn, mở nó ra và lật giở từng trang một, xem xét nội dung bên trong.
''Sophie Young, 36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc.'' Nàng muốn chỉnh lời hắn lắm, tuyên bố to rõ và đầy tự hào rằng mình là người Đài Loan, nhưng phải cắn răng kiềm lại. Thay vào đó, nàng trừng mắt nhìn người đàn ông như muốn đục một lỗ ngay giữa trán hắn. ''Được đưa đến trại Cải tạo Thiếu niên vào năm 16 tuổi vì...'' Lật sang trang, ''dùng gậy bóng chày đánh gãy chân bạn cùng lớp, uống rượu và hút thuốc khi chưa đủ tuổi, lái xe gây nguy hiểm cho cộng đồng, phá hoại của công...'' Hắn đều giọng, ''Khi đủ tuổi thì bị bắt vì tàn trữ chất cấm, tham gia băng đảng, trộm cắp và hành hung.''
''Mớ thông tin vô dụng.'' Sophie nghiêng đầu, để tóc mái không đâm vào mắt. ''Ông làm sao biết rõ bằng tôi.''
Tên này trông có vẻ điềm tĩnh, không giống những gã đã bắt nàng trước đây.
''Lý lịch tư pháp của cô đáng nể thật đấy.'' Hắn nói, đóng lại tập tài liệu. ''Phạm từng ấy tội khi vẫn còn trẻ như thế—''
''Ông phải thấy những việc tôi đã làm với giáo viên trung học của mình kìa.'' Nàng đáp với một nụ cười điên loạn, nhưng vẫn không khiến người đàn ông dao động. Hắn chỉ đơn giản là nhìn nàng như đã lường trước mọi sự sẽ xảy ra. ''Ông muốn gì ở tôi? Lần này thì tôi biết mình bị bắt chẳng vì lí do gì cả.''
Đó là sự thật. Chúng chặn xe của nàng trên đường rời khỏi dinh thự để về nhà với Yeri và ''đề nghị'' nàng đi cùng chúng. Sophie biết rõ là mình không thể chống trả khi trong tay không có vũ khí, thế nên giờ nàng mới ở đây.
Người đàn ông lấy ra một tập tài liệu khác và đẩy nó đến trước mặt Sophie. Nàng nhíu mày, nhìn cái tên in trên bìa, rồi lại ngước nhìn người đàn ông.
''Sếp của tôi có một lời đề nghị dành cho cô, cô Young.'' Vô cùng điềm đạm. ''Một lời đề nghị mà cô không thể từ chối.''
Mấy chữ 'CHO MIYEON' to tướng đập vào mắt nàng. Người đàn ông mở nó ra và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, nàng được thấy dáng vẻ hiện tại của Miyeon. Chẳng có gì giống với cô gái hiền hậu trong trí nhớ của nàng cả.
Ngày xửa ngày xưa, Miyeon lúc nào cũng lả lướt, như kiểu chị mang trong mình ánh dương soi rọi thế giới vậy. Nụ cười của chị rạng rỡ và tươi tắn, khiến không một ai có thể duy trì dáng vẻ nghiêm túc quá lâu khi ở gần chị.
Còn người trong ảnh đây... khác quá. Mái tóc cắt ngắn, nhuộm đen và gương mặt không thể giấu được sự bào mòn của thời gian. Cái chết của Hwiyoung dường như đã rút đi nhiều phần linh hồn chị.
Trong vài bức ảnh, nàng nhận ra có bóng dáng Nicha thấp thoáng ở đằng sau, và suýt thì nàng đã mỉm cười - đặc biệt là khi thấy đứa nhỏ mà cô bế trên tay. Trông con bé y hệt Miyeon, và Shuhua tự hỏi không biết tên con bé là chi, năm nay đã được bao nhiêu tuổi.
''Ông muốn gì?'' Nàng sực tỉnh, nhìn người đàn ông.
''Cho Miyeon là cái gai trong mắt sếp của tôi.'' Hắn từ tốn. ''Cô ta hiện là người phụ nữ giàu nhất Hàn Quốc, hầu như mọi doanh nghiệp lớn trong nước đều thuộc quyền sở hữu của cô ta.''
Nàng nhíu mày, nghe vô lý quá. Vì để Miyeon đạt được tiếng tăm như thế, chị cần phải sở hữu ít nhất là phân nửa tài sản của nhà Diệp, mà điều đó là không thể, bởi tất cả đều được đứng tên Soojin. Trừ khi...
Sống lưng nàng lạnh toát. Đã có chuyện gì xảy ra với Soojin sao?
''Cô ta đã chọc nhầm người.'' Nàng lại bừng tỉnh khi nghe người đàn ông nói tiếp. ''Chúng tôi muốn cô cùng băng nhóm nho nhỏ của mình đến Hàn Quốc, và trừ khử Cho Miyeon. Rồi thì bao nhiêu cáo buộc phạm tội của cô cũng đều sẽ được hủy bỏ.''
Sophie cười lớn, khiến người đàn ông nhíu mày khó hiểu.
''Ông nghĩ tôi ngốc đến mức sẽ sa vào mấy lời đe dọa sáo rỗng đó sao?'' Nàng chất vấn. ''Ông không thể móc nối tôi với bất kỳ vụ án nào gần đây cả. Ông chẳng có gì để chống lại tôi hết.'' Nụ cười dần nhạt đi của người đàn ông khiến nàng càng được nước làm tới. ''Không đời nào ông có thể tống tôi vào tù—''
"Cô chắc chứ?"
"1000%." Nàng nhếch môi. "Ông nghĩ mẹ vợ không biết tôi đang ở đây à?"
Người đàn ông ngả lưng tựa vào ghế, nhìn chằm chằm nàng, trước khi đánh mắt sang tên cảnh sát đang đứng gần cửa.
''Thả cô ta.'' Hắn trầm giọng, và Sophie liền khoan khoái đứng dậy để cảnh sát mở còng cho mình.
Ngay khi được trả tự do, nàng liền nở nụ cười đắc chí và quay lưng, toan bỏ đi. Tất nhiên là nàng cứng rắn hơn thế rồi, mấy lời đe dọa đó sẽ chẳng bao giờ ảnh hưởng đến nàng, và Miyeon chắc phải lượn lờ trong top những người cuối cùng trên thế giới này mà Shuhua muốn hãm hại luôn kìa.
Nàng bỏ ra cửa, nhưng chưa kịp bước đi thì người đàn ông đã lại cất tiếng.
''Cô Young.'' Nàng ngán ngẩm ngoái đầu. Hắn vẫn điềm nhiên ngồi yên đó. ''Cô vừa có một quyết định rất sai lầm đấy.''
"Đáng sợ quá cơ." Nàng dè bĩu rồi rời khỏi phòng.
[...]
''Chúng dám bắt chị hả?!'' Yeri đứng bật cả người dậy, và Sophie đã phải nhẹ nhàng kéo em ngồi xuống. ''Chị nói với mẹ chưa?''
''Tất nhiên là rồi, em bình tĩnh đi.'' Nàng dịu giọng, tay xoa nhẹ bụng cô gái. ''Bác sĩ bảo không được kích động mà.''
''Chị suýt thì bị bắt bỏ tù đấy, kêu em bình tĩnh là thế nào!''
''Chúng không thể móc nối chị với vụ nào cả. Chị an toàn.'' Nàng chắc nịch, vỗ về cái đầu nhỏ ấp trong lòng mình. ''Đừng lo lắng quá, lỡ Mỹ Linh sinh ra không được khỏe mạnh thì sao hửm?''
"Hoặc là Hajun." Yeri ngóc đầu lên, và Sophie mỉm cười.
"Là con gái, chị dám cá luôn." Yeri bật cười theo nàng. "Chị xoa bụng em hoài nên cảm nhận được hết đó."
''Hẳn là vậy rồi.'' Em tặc lưỡi. ''Mà nói thật nhá, mấy lúc chị xoa bụng em rồi kêu 'bé ngoan' khiến em cảm giác như mình là chó vậy.'' Sophie cười phụt. ''Mà mẹ nói hồi mang thai em, ba lúc nào cũng phải chạy xuôi chạy ngược khắp thành phố để mua mấy món mẹ em thèm lúc 3 giờ sáng đó.''
''Năn nỉ em, đừng bắt chị làm vậy.'' Sophie mệt mỏi nhắm mắt. ''Em biết chị bị đánh thức giữa giấc là sẽ không thể ngủ lại mà.''
"Ơ, thế lỡ em lên cơn thèm dữ dội luôn thì sao? Ví dụ như giờ nè, em muốn ăn dưa chấu chan nước tương!"
"Sáng mai đi bé."
"Nhưng giờ chị không thỏa mãn cơn thèm của em rồi lỡ con chúng ta sinh ra trông như lát dưa hấu chan nước tương thì sao?"
Sophie nhíu mày. ''Nếu Mỹ Linh của chúng ta trông như thế thì chị sẽ kiện người hiến tinh trùng.'' Yeri lập tức đánh vai nàng. ''Rồi, rồi... Chị hứa sẽ không mắng em khi lôi đầu chị dậy lúc nửa đêm.''
"Và chị sẽ đi mua mấy món ăn kỳ quái mà em thèm?"
"Hên xui—"
"Sophie!"
"Được rồi, nhưng ăn ít đường thôi đấy."
"Nhưng lỡ em thèm??"
"Ăn nhiều đường không tốt cho thai phụ!" Sophie chống chế. "Chị xem trên google rồi, người ta bảo vậy đó!"
Yeri đảo mắt, nhưng vẫn tủm tỉm vì cách người nọ chăm sóc mình. Họ cứ gây qua lộn lại như thế một hồi lâu, vẫn nắm được đại khái nội dung bộ phim đang xem, trong tư thế âu yếm vô cùng ấm áp trên băng ghế.
[...]
''Em gái của cô khiến tôi phát điên mất.'' Sophie lầm bầm, khiến Wendy cười lớn. Hôm nay là cuối tuần, nên trước khi về nhà, nàng đã quyết định ghé quán bar để thăm hỏi bạn bè một chút. ''Cô biết tối hôm qua em ấy đã nói gì không?''
"Gì?" Wendy thích thú chống tay ngồi nghe.
''Em ấy đi đến chỗ tôi, nước mắt giàn dụa, khiến tôi sợ hú hồn luôn, tưởng có chuyện gì—'' Nàng vừa kể, vừa nhấp môi chút Whiskey. ''Tôi hoảng loạn sờ mó khắp người em ấy, coi có chỗ nào bị thương không, nhưng rồi em ấy nói, vẫn khóc nha, là ẻm không thấy được bàn chân của mình nữa.''
Wendy phá lên cười.
''Tôi không biết là ẻm nghiêm túc hay sao, nên chỉ đứng đó nhìn chằm chằm, rồi ẻm lại òa lên, và khi tôi hỏi có chuyện gì nữa, thì ẻm bảo là muốn tôi đi mua mì gói, bởi vì ẻm thèm ăn mì sống với dâu tây.''
''Mừng quá, mình còn ế.'' Wendy uống nốt ly rượu, nhìn người bên cạnh bất lực lắc đầu. ''Thế còn giới tính của đứa bé?'' Cô hỏi. ''Tôi sẽ có cháu trai hay cháu gái đây?''
''Yeri muốn chờ đến khi sinh luôn cho bất ngờ, cô tin nổi không?'' Nàng phẩy tay. ''Nhưng tôi đã nói là ta cần phải biết, để còn mua đồ đạc này kia, tôi nghía mấy cái đầm baby xinh lắm rồi mà chưa dám hốt kìa, nên định để tuần sau đi khám định kỳ, tôi sẽ hỏi bác sĩ luôn.''
''Nhắm cho bé Mỹ Linh ấy hả?'' Wendy trêu.
''Cục cưng cục vàng của tôi đó!'' Nàng lớn giọng, dường như đã có chút say, khiến Wendy phải vội lấy lại cái ly đang giơ cao kia và vỗ vỗ lưng nàng. ''Tôi là mẹ rồi đấy!'' Nàng lại la lên, vài người trong đám đông xung quanh cũng nhiệt tình lớn tiếng chúc mừng lại. Nàng chưa say quắc hay gì đâu, vẫn có thể bước thẳng một đường, đảm bảo.
''Rồi rồi, người phụ nữ của gia đình... Mà không phải quá giờ giới nghiêm rồi à?'' Wendy thắc mắc và Sophie liền luống cuống kiểm tra điện thoại.
''Ồ chết tiệt, quá thật rồi!'' Nàng vội vã đứng dậy. ''Trả giùm tôi chầu này nhé.'' Nàng nhắn tin cho Yeri, báo là sẽ về muộn một chút. Rất nhanh, em đã nhắn lại, bảo rằng đang chờ nàng ở nhà.
''Tôi ghi sổ đó nha!'' Wendy gọi với theo khi người nọ lảo đảo rời khỏi quán bar.
Sophie không say, nhưng cũng không gan đến độ lái xe về nhà. Thay vào đó, nàng gọi taxi. Một trong những điều mà nàng tự nhận thấy bản thân đã thay đổi sau khi lập gia đình, đó là luôn nghĩ xa và chủ động tránh né những mối nguy hiểm tiềm tàng. Cũng là lí do nàng không nhận nhiệm vụ với mức độ rủi ro cao như trước nữa, và Irene hoàn toàn hiểu cho điều đó.
''Này, chú tài xế.'' Nàng gọi. Người đàn ông đang lái xe liền liếc mắt nhìn lại khi nàng vụng về mở ví tiền của mình ra. ''Đây là vợ và con gái của tôi.'' Nàng khoe, và người đàn ông mỉm cười khi nhận ra bức ảnh siêu âm.
''Lần đầu làm mẹ hả?'' Nàng gật đầu, và ông lại càng cười tươi hơn. ''Nhìn là biết rồi. Hồi lúc nhà tôi có con trai đầu lòng, tôi cũng háo hức y như cô. Trộm vía thằng bé sinh ra khỏe mạnh, phổi cũng khỏe nữa! Tôi khuyên này, trẻ sơ sinh khóc nhiều lắm, nên hãy ráng mà tận hưởng mấy giấc ngủ ít ỏi còn lại đi nha.''
''Miễn được gặp Mỹ Linh thì có khóc bao nhiêu tôi cũng dỗ hết!'' Nàng lèm bèm. ''Mà trẻ mới sinh thì nhỏ đến mức nào nhỉ?''
''Nhỏ xíu luôn, như kiểu chỉ cần cô thở mạnh một cái là tụi nó có thể gãy làm đôi ấy.'' Người đàn ông đáp, và Sophie tủm tỉm, tự hỏi Mỹ Linh sẽ giống Yeri đến mức nào đây. Nếu giống lắm thì có nghĩa là cô bé sẽ đáng yêu vô cùng, và chắc là nàng sẽ phải giữ cô bé thật kỹ, tránh xa mấy đứa con trai lẫn con gái luôn quá.
Khi taxi đỗ lại trước tòa nhà chung cư, nàng lại lục ví để trả tiền cho lái xe, không quên boa thêm một khoản thật hào phóng. Người đàn ông nhận lấy, và khi nàng đã xuống xe rồi, ông vẫn còn gọi với theo.
"Chúc cô may mắn khi làm mẹ nha!"
''Cảm ơn!'' Nàng vẫy tay, và chiếc taxi rời đi. Sophie quay người, bước chân vội vã đi lên cầu thang.
Đúng là cuối tuần, hàng xóm tụm năm tụm bảy rôm rả trước cổng, Sophie vô cùng niềm nở gửi lời chào đến họ rồi mới bắt thang máy lên tầng lầu của nhà mình. Đến nơi rồi, nàng lại càng khẩn trương mở cửa, không muốn để Yeri đợi lâu, và tránh luôn mấy bài thuyết giảng vì hormones tăng cao của em.
Đập vào tai nàng đầu tiên là tiếng TV. Nghe âm thanh thì có vẻ là series mà đúng ra là lát nữa họ sẽ xem cùng nhau.
''Yeri!'' Nàng gọi. ''Em à, chị không thể tin được là em lại xem Eternal Winter mà không đợi chị luôn đấy...'' Nàng trách yêu khi bước vào phòng khách, chỉ để sững người khi thấy trước mắt mình là—
Máu. Ở khắp mọi nơi.
Trên tường, trên thảm, và Yeri nằm trên sàn. Bầm dập, vấy máu.
Sophie bừng tỉnh, chạy ngay đến và ôm lấy em. Nhưng Yeri chẳng hề phản ứng. Không âm thanh, không gì cả.
''Yeri!'' Nàng lớn tiếng gọi. Mắt em mở, nhưng không chớp, và khi nhìn đủ gần, nàng mới nhận ra vết đạn bắn. Chỉ có một. Còn lại thì đều là vết thương do dao. ''Yeri, xin em, đừng làm vậy với chị...'' Nàng van nài, ôm lấy thi thể còn ấm nóng. ''Không, làm ơn, đừng...'' Nàng khóc. Nàng nấc lên. ''Giúp tôi với! Có ai không?! Làm ơn...''
Sophie nâng bàn tay cô gái, hôn lên đấy, mặc máu vương khắp nơi. Nàng hôn tay em, rồi hôn má em...
''Đừng bỏ chị mà, em ơi...'' Là tất cả những gì nàng có thể thốt ra trước khi tiếng động lớn vang lên từ ngoài cửa trước. Sophie ngoái đầu, vừa lúc nhìn thấy một người đàn ông mặc cảnh phục, và gần như là lập tức, nàng bị đánh ngất đi.
[...]
Sophie bị cáo buộc tội giết hại Yeri. Nàng không cảm thấy muốn hét lên, nổi giận hay chửi bới đám cảnh sát và khẳng định mình vô tội. Tất cả những gì nàng muốn là bò vào trong cỗ quan tài cùng Yeri rồi nằm đó với em mãi mãi.
Irene và Wendy ghé thăm nàng vài ngày sau cái chết của cô gái, cả hai đều khoác trên mình một màu đen tang tóc.
''Tôi không giết em ấy.'' Sophie cúi gằm, nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Nàng vẫn còn ngửi và nhìn thấy máu dây trên chúng. ''Tôi không giết Yeri và đứa con của chúng tôi...''
Wendy nắm tay nàng, còn Irene thì chỉ lặng im đứng nhìn. Giống như Sophie, đến bà trùm cũng chằng còn hơi sức để tức giận nữa. Không, khi mà bản thân vừa cùng lúc mất đi cô con gái út cùng đứa cháu đầu tiên chưa kịp lọt lòng.
''Làm sao mà lại có chuyện như vậy xảy ra chứ...?'' Sophie mơ hồ hỏi. ''Tôi rời nhà vào buổi sáng. Chúng tôi đã dùng bữa cùng nhau. Tôi hôn em ấy trước khi đi. Và giờ thì...'' Đôi bàn tay bị bó buộc bởi cái còng số 8, run rẩy đưa lên ôm mặt.
''Tôi biết cô không phải hung thủ.'' Wendy an ủi. ''Cô yêu em gái của tôi, tôi có thể thấy điều đó.''
''Nhưng những người khác thì không.'' Irene lên tiếng, lần đầu tiên. ''Có người muốn đổ tội cho cô, và Yeri của ta đã phải hứng chịu hậu quả.'' Âm giọng đều đều, không cảm xúc. ''Tất cả những gì chúng ta có thể làm lúc này là chờ. Chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.''
''Bọn tôi sẽ tìm cho cô một luật sư tốt.'' Wendy trấn an. ''Và cố gắng tìm hiểu sự tình ở bên ngoài này.''
Sophie gật đầu, mặc kệ sự thật là nàng cảm thấy chẳng cần phải cố làm gì nữa. Kể cả khi được chứng minh vô tội, ở bên ngoài kia làm gì còn ai chờ đợi nàng cơ chứ? Nàng đã mất đi gia đình nhỏ của mình, gia đình mà nàng đã chấp nhận dẹp bỏ quá khứ để vun đắp lên từ tình yêu và sự hiến dâng—Tự do có nghĩa lý gì, khi mà nàng đã không còn họ nữa?
"Yeri đã được chôn cất hôm qua, cùng với đứa bé—"
''Có phải con gái không?'' Nàng hỏi, vẫn nhìn chằm chằm đôi bàn tay của mình. Wendy có chút lưỡng lự. ''Trả lời tôi đi, khốn kiếp!''
''... Phải, là một bé gái.'' Wendy mím môi. ''Tôi đã báo với bên nhà tang lễ cái tên mà hai người đã chọn cho con bé, và khắc nó lên mộ phần.''
Sophie gật đầu, rồi lại quay về trạng thái tê dại. Quản giáo đẩy cửa bước vào, báo rằng thời gian thăm tù đã kết thúc, hai vị khách phải ra về, còn Sophie thì quay lại sau song sắt, may mắn thay khi hiện tại chỉ có mỗi nàng ở đó. Mặc khác, nó cũng tạo điều kiện cho nàng một mình quẩn quanh với hàng đống suy nghĩ bủa vây, ngụp lặn trong mớ cảm xúc trống rỗng.
Vài giờ sau, khi đang gối đầu nằm trong phòng giam, bên ngoài chợt vang lên tiếng động. Sophie nhìn ra cửa, bắt gặp người đàn ông lần trước, cái người đã đề nghị nàng đi giết Miyeon - vẫn với nụ cười gợi đòn và quá nhiều keo vuốt tóc.
''Cô Young.'' Hắn gọi, và nàng thậm chí còn chẳng còn sức để bày ra dáng vẻ khó chịu. Hắn thản nhiên đi vào sau khi được quản ngục mở cửa cho. ''Chậc, sao mà cô lại vào trong này rồi?'' Nàng không đáp, biết rằng có giải thích cũng vô ích thôi. ''Sao thế? Không cắn lại tôi nữa à?''
"Ông muốn gì?"
''Vẫn lời đề nghị như trước thôi.'' Hắn đáp, tựa lưng vào cái giường tầng nàng đang nằm. ''Sếp của tôi muốn nhờ cô thủ tiêu Cho Miyeon—''
"Câu trả lời của tôi cũng vẫn như trước."
''Vấn đề là chỗ này.'' Hắn ngồi xổm xuống bên giường, cạnh nàng. ''Cô dọn dẹp Cho Miyeon, và chúng tôi, những con người quyền lực đó giờ, sẽ dọn dẹp mớ lộn xộn và trả cho cô thứ cô mong muốn nhất.'' Hắn vỗ nhẹ vai nàng. ''Cuộc đời trước đây của Diệp Thư Hoa.''
Nàng quay phắt lại nhìn người đàn ông, vô cùng ngạc nhiên. Đã gần hai thập kỷ rồi, kể từ lần cuối cùng nàng được nghe cái tên đó.
''Sao chứ?''
''Cô thủ tiêu Cho Miyeon.'' Hắn lặp lại. ''Và để trả công, chúng tôi sẽ giúp cô quay về với cuộc đời của Diệp Thư Hoa. Không phải trốn tránh nữa, và... cô sẽ được gặp lại những người bạn cũ của mình.''
Gặp lại Soojin, được một lần nữa trở thành một phần trong cuộc sống của cô. Không cần phải lẩn trốn, để lại phía sau cuộc đời hiện tại, cuộc đời đã nhuốm màu tăm tối vì cái chết của gia đình nàng vừa có và đánh mất...
Nhưng cái giá phải trả sẽ là mạng sống của Miyeon, cũng là một người bạn của nàng.
"Tôi đồng ý."
Hiện tại | Hàn Quốc
Shuhua nhìn Soojin từ khi nào đã ngủ say, nhưng vẫn ôm chặt lấy nàng, như sợ rằng nàng sẽ rời đi trong lúc cô ngủ vậy.
Thật nhẹ nhàng, Shuhua gỡ tay cô ra và đứng dậy. Nàng duỗi người, rồi nhìn xuống Soojin vừa lầm bầm gì đó như nói mớ. Shuhua cúi người, luồn một tay xuống dưới chân cô, tay còn lại thì đỡ lấy lưng, rồi bế bổng cô lên.
Hồi nàng còn bé và quá mệt mỏi để tự mình bò lên phòng, Soojin sẽ luôn bế nàng như thế này, và nàng khi ấy cũng đã hứa với cô rằng sau này, khi nàng đã lớn và trở nên khỏe hơn, thì nàng cũng sẽ bế cô như thế.
Shuhua mang Soojin vào phòng ngủ của mình, trên đường có thoáng chững lại khi đối mặt với căn phòng của ''Thư Hoa''. Nhìn thấy mọi món đồ từng thuộc về mình ở trong đó thật sự khiến nàng nhận ra Soojin đã nhớ nhung mình đến nhường nào. Nàng về phòng, để Soojin nằm xuống giường.
''Ngủ lại đây đi...'' Cô mơ màng mấp máy, và Shuhua lưỡng lự trong một phút giây, trước khi nằm xuống bên cạnh người phụ nữ. ''Em thật sự ở đây...'' Cô thì thầm, và Shuhua gật nhẹ đầu, vỗ về. ''Em thật sự đã trở lại.'' Soojin lại lim dim nhắm mắt, và Shuhua khẽ vén tóc cô ra sau tai.
Chắc là nàng cũng nên ngủ thôi, dù biết rằng sáng mai khi thức dậy, mình sẽ chẳng thể tránh né những câu hỏi tới tấp của Soojin.
Nhưng miễn là nàng tập trung vào nhiệm vụ diệt trừ Miyeon, thì Soojin sẽ không cần phải biết về những vấn đề khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com