Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30.




''Em đã đi đâu vậy?'' Shuhua giật bắn mình khi giọng nói của Soojin cất lên. Cô đứng trong bếp, hẳn là đang chuẩn bị bữa sáng, chỉ có cái đầu hơi ngoảnh lại, nhìn Shuhua với một bên mày nhướn cao. ''Em thay đồ rồi.'' Nàng có thể nếm được một tia đắng chát trong lời nói của cô.

Shuhua quyết định đi đến bên Soojin. Cô không động, chỉ có ánh mắt mãi dõi theo người nọ.

"Chị chờ em hả?"

"Ừ." Soojin đáp. "Em đã đi đâu? Với ai?"

''Hơ, cảm giác cứ như hồi em mới cưới vậy.'' Shuhua đùa, ôm lấy Soojin từ đằng sau. Cô ậm ừ nhưng không nói gì, chỉ lo tập trung vào cái chảo trứng chiên trước mắt. ''Chị có cần phải biết em đã ở đâu không?''

''Cần chứ. Chị lo đấy!'' Soojin thấp giọng. Shuhua tựa cằm lên vai cô. ''Chị gọi em nhưng em không bắt máy, chị cứ sợ là đã có chuyện gì xảy ra, rồi—"

''Suỵt.'' Shuhua thì thầm bên tai cô, vòng tay quấn quanh eo Soojin siết chặt thêm một chút. ''Hít thở sâu nào. Không cần phải hoảng loạn.'' Giọng điệu vỗ về. ''Em ở ngay đây rồi. Ngay bên cạnh chị.''

Shuhua còn sống không có nghĩa là việc phải thấy em chết từ nhiều năm trước không ám ảnh Soojin nữa, nàng hiểu, nên mới không trách cô khi luôn nghĩ đến trường hợp xấu nhất hay hoảng hốt vì không được thấy nàng.

''Em đã đi thăm một người bạn, để bàn chuyện làm ăn, và em thường tắt chuông điện thoại trong những cuộc gặp mặt như vậy.'' Shuhua từ tốn giải thích, hài lòng nhìn Soojin dần thả lỏng. Nàng với tay tắt bếp ga để họ có thể giữ nguyên tư thế này thêm một lúc nữa mà không cần phải sợ cháy nhà. ''Chị đã lo lắm hả?''

Soojin kề trán với Shuhua và hít sâu một hơi, cuỗm lấy hương đào dịu ngọt và tự nhắc nhở bản thân rằng Shuhua của cô đang ở đây, nàng thật sự đang ở đây, mọi thứ không phải là mơ.

''Ừ, chị lo lắm, cứ sợ... em sẽ lại bỏ chị đi.'' Cô mấp máy. Shuhua nhẹ cọ mũi với Soojin, mím môi cười. ''Chị không muốn bị bỏ lại một mình.''

''Chị sẽ không bao giờ phải một mình nữa.'' Shuhua trấn an. ''Em hứa với chị, cho dù có phải giết thêm bao nhiêu người, em cũng sẽ làm, miễn nó giúp chúng ta được ở bên nhau.''

Một lời thì thầm, nhưng cứng rắn và tràn đầy quyết tâm, đến mức khiến Soojin trào dâng một cảm xúc lạ lẫm vì câu từ và giọng điệu của nàng, sát gần bên tai cô.

''Chị là tất cả những gì em còn lại, Soojin.''

Những lời của Shuhua quả thật đã mang lại cảm giác an lòng cho Soojin, theo một cách méo mó và—và chẳng mấy chốc, nỗi lo của cô lắng lại. Soojin nhìn thẳng vào mắt nàng. Lens màu xám khói trông hợp với Shuhua theo cái kiểu khiến đầu gối Soojin bủn rủn khi được nàng nhìn chằm chằm, và cô thoáng cụp mắt, một giây thôi, đủ để thấy cái liếm môi đầy ý nhị của nàng.

''Em sẽ bảo vệ chị.'' Shuhua khẳng định. ''Em là người duy nhất có thể, không phải Miyeon hay Nicha, hay thậm chí là Hui. Là em, mỗi em thôi.'' Nàng ôm lấy gương mặt Soojin, vuốt ve gò má đầy đặn, mềm mại của cô.

''Chỉ mỗi em.'' Soojin đồng tình - cô không quen được người khác bảo vệ, nhưng với cái cách Shuhua ôm cô như thế này, Soojin cảm thấy an toàn.

''Lát nữa em đưa Soohua đi ra ngoài một lát nhé.'' Shuhua thì thầm bên tai Soojin. Cô thì vẫn mải vuốt ve cánh tay đang quấn quanh người mình. ''Rồi đến tối, chị sẽ đi với em.''

"Em đưa Soohua đi đâu?" Soojin ngả người nhìn Shuhua, hỏi.

''Mua sắm. Con bé trông rất hào hứng khi nghe em nhắc đến trung tâm thương mại.'' Nàng chồm người, và giờ thì Soojin lại bị kẹp giữa Shuhua và quầy bếp. ''Rồi đến tối, chị và em sẽ đi đến câu lạc bộ đêm mà em thích.''

"Câu lạc bộ đêm?"

"Chị cũng sẽ thích nó." Shuhua cười. "Với lại, chị cần ra ngoài và thư giãn nhiều hơn."

"Chị thích nằm ườn ở nhà và không phải tiếp xúc với con người."

"Ờm, nhưng mà tối nay chị sẽ đi ra ngoài với em."

Soojin lầm bầm gì đó nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, khiến Shuhua vui vẻ mỉm cười, lại vùi mặt vào hõm cổ cô trong khi Soojin quay lại với việc nấu nướng.


xxx


''Quái.'' Soyeon nghe Yuqi hô lên ghi gõ gõ máy tính.

Soojin vẫn chưa đến, cũng là chuyện lạ bởi vì cô hiếm khi đi làm muộn, dù cho có chán ghét việc dậy sớm như thế nào. Nhưng hiện tại, Soojin không có mặt, nên Yuqi đang ngồi ở bàn làm việc của cô, nhiệt tình gõ máy với một đống hồ sơ và tài liệu vây quanh.

''Kì lạ thật...''

''Em có điều gì muốn chia sẻ với cả lớp không?'' Soyeon đùa, đi đến bên Yuqi. ''Chuyện gì mà khiến em bận lòng vậy, mọt sách bé nhỏ của chị?''

''Chị không thấy lạ khi YSH tự dưng... im lặng hả?'' Yuqi nhíu mày, và Soyeon nhẹ nghiêng đầu trước khi nhún vai.

''Hay là tên điên đó chạy mất rồi. Có kha khá kẻ giết người hàng loạt đột nhiên ngừng hoạt động chẳng vì lí do gì mà.'' Soyeon ngồi lên bàn, vớ lấy cây bút chì ở gần. ''Có lẽ YSH đã chán—''

''Sau tất cả những lời đe dọa đó?'' Yuqi nghĩ ngợi. ''Không... Đó không thể chỉ là những lời dọa suông được.'' Em thật sự rất đăm chiêu, cho đến khi cửa mở ra và Soojin bước vào.

''Buổi sáng tốt lành.'' Cô vẫy tay, và hai người còn lại lập tức đưa mắt nhìn nhau.

Soojin đâu có bao giờ chào buổi sáng. Bình thường cô còn cáu khi có người đến chào mình cơ mà.

''Sáng tốt lành.'' Họ quan ngại nhưng cũng đồng loạt chào lại, nhìn Soojin ngồi xuống bàn. Soyeon nhìn Yuqi, như muốn hỏi liệu em có định nói với Soojin những gì họ vừa nói về YSH hay không. Ngạc nhiên thay, Yuqi lắc đầu.

"Kì nghỉ phép của chị thế nào?" Soyeon hỏi và Soojin mỉm cười.

"Cũng tốt."

Soyeon và Yuqi lại nhìn nhau, rồi nhìn Soojin, và lần này thì đến lượt Yuqi lên tiếng. ''Sao hôm nay trông chị vui quá vậy?'' Soojin nhíu mày, và Soyeon chỉ là rất hoang mang trước thái độ đột ngột thay đổi của cô. ''Chị vốn lúc nào cũng mặt nhăn một cục mà.''

"Tôi không có mặt nhăn một cục."

''Từ chính xác hơn là 'cau có' nhỉ? Hay 'cọc cằn'?'' Yuqi thản nhiên trong khi Soojin khoanh tay, nhướn mày nhìn Soyeon gật đầu đồng tình với cô gái.

''Đâu phải lúc nào tôi cũng cau có hay cọc cằn.'' Soojin gác chân lên bàn, chỉ tay về phía bộ đôi. ''Có mà do hai người cứ chọc tôi điên lên ấy.''

''Sao thế được? Tụi này đáng yêu muốn chết.'' Soyeon nhếch môi, còn Yuqi thì đã sớm quay lại với màn hình máy tính. ''Không có tụi này, ngày tháng của chị ở đồn sẽ chán chường biết bao nhiêu. Thừa nhận đi.''

''Ngày tháng của tôi từng chán chường thôi. Giờ hết rồi.'' Soojin vui vẻ đáp khi nghĩ đến Shuhua. ''Từ giờ trở đi, tôi sẽ chỉ có niềm vui—''

''Quỷ thần thiên địa thánh thần ơi—'' Soyeon thảng thốt, lê bước đến cái ghế trống trước bàn làm việc của Soojin và ngồi xuống để nhìn cho rõ mặt cô hơn. ''Chị đã quất được anh nào rồi?!''

Soojin đột nhiên đỏ bừng mặt, từ vành tai xuống đến tận cổ.

''Gì chứ?!'' Cô biểu tình, theo cùng là Yuqi đang ngồi ở bàn làm việc riêng, cũng đỏ au không kém Soojin.

"À, lỗi tôi—" Soyeon giơ lên bàn tay. "Ai đã quất cái sự cọc cằn ra khỏi người chị thế?"

"Kh-không có quất quýt gì ở đây hết! Em bị sao vậy hả?!" Soojin cáu. "Mới năm phút thôi mà hai đứa bây đã khiến tôi đau đầu chết đi được rồi!"

"Em có làm gì đâu??" Yuqi lập tức phản đối, khiến Soojin quay sang nhìn.

"Em đã không quản lý cái... người này." Cô đáp, mơ hồ huơ tay về phía Soyeon đang thản nhiên nhún vai. "Trời ạ—"

"Thả lỏng nào." Soyeon nhếch môi. "Tôi chỉ tò mò lí do chị đột nhiên hành xử như một con người đang sống thôi." Ngón tay nhịp nhịp mặt bàn. "Vậy?"

"Không phải chuyện của em." Soojin sẵng giọng.

"Chắc chắn là quất người ta rồi." Soyeon nói như thể đó là sự thật hiển nhiên, khiến Soojin lập tức quắc mắt. "Sao chứ? Ở đây ai cũng là người lớn—" Cô nhìn Yuqi. "Hầu như."

"Này!" Yuqi lại phản đối. "Em người lớn nhé." Rồi ngón tay chỉ về phía Soyeon. "Ít ra thì chiều cao của em còn tương xứng với tuổi."

Soojin bụm miệng để ngăn lại tiếng cười, trong khi Soyeon chậm rãi quay ghế lại để nhìn Yuqi.

"Ý em là sao?"

"Chị muốn hiểu sao thì hiểu."

Tiễng cười phụt của Soojin như can dầu đổ vào ngọn lửa nóng, rồi cô chỉ có thể bất lực nhìn bộ đôi 'gây lộn' với nhau về chiều cao và việc ăn rau quan trọng như thế nào.





[...]



Với màn cãi vã như học sinh tiểu học của Soyeon và Yuqi, trong lúc cố gắng giấu đi sự thật là họ thích nhau, và vài tin nhắn ngẫu nhiên cô nhận được từ Soohua, thời gian cứ trôi vùn vụt mà Soojin chẳng hề nhận ra - và giờ thì cô đã đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm rồi.

Soojin nhìn đến cái bàn làm việc trước mặt mình. Yuqi vẫn cắm cọc ở đó, ánh mắt vô cùng chăm chú.

''Không định về hả nhóc?'' Cô hỏi, và Yuqi ngước nhìn lên. Em lắc đầu.

Soojin chỉ nhún vai, bước ra cửa, rồi... cô dừng bước. Cảm giác có gì đó lấn cấn, dư vị đắng chát trên đầu lưỡi khi cô chạm vào tay nắm cửa. Soojin ngoái đầu nhìn Yuqi, vẫn cặm cụi gõ phím, không màng để ý đến cô.

Soojin quay gót, bước đến bên bàn làm việc của cô gái, tựa người vào mép bàn.

''Thôi nào, báo cáo để sáng mai viết cũng được mà.'' Cô thúc nhẹ cô gái. ''Tôi đưa em về.''

Yuqi toan từ chối, nhưng chỉ một ánh nhìn của người phụ nữ và em nhận ra có cự cũng vô ích thôi, nên là em đã nhanh chóng lưu file trên máy tính trước khi đứng dậy và theo Soojin rời đi.

''Đây là lần đầu tiên chị đưa em về đó.'' Yuqi nói, bước đi sau Soojin đang vui vẻ tung hứng chùm chìa khóa trên đường ra bãi đỗ. ''Tại sao thế?''

''Ý em tại sao là sao?'' Soojin hỏi. ''Bộ chỉ có bạn gái của em mới được phép lái xe đưa em đi vòng quanh hay gì?''

''Soyeon không phải bạn gái của em.'' Yuqi nhíu mày đáp. và Soojin chỉ gật gù, quyết định không chỉ ra sự thật là cô còn chưa nhắc tên Soyeon. ''Chị ấy... ừ thì, tụi em chưa thật sự xác định—''

''Vậy em là một trong đám queer đó hả?'' Soojin bình loạn khi họ dừng bước bên cạnh xe của cô và nhận ra Yuqi đang nhìn mình chằm chằm. ''Sao? Chị không có vấn đề với chuyện đó đâu.''

''Chị Soojin, chị là ally kỳ thị nhất mà em từng gặp luôn đấy.''

"Cảm ơn." Soojin đáp rồi mở cửa cho Yuqi.

"Đó không phải lời khen đâu." Em nói rồi ngồi vào ghế phụ lái, nhìn Soojin nhíu mày rồi nhún vai, trước khi đi vòng qua đầu xe để về chỗ của mình. Sau khi được Yuqi báo cáo địa chỉ nhà, Soojin bắt đầu lái đi.

"Vậy..." Cô mở lời. "Hai đứa như thế này bao lâu rồi? Soyeon có đối xử tốt với em không?"

"Cũng được vài tuần." Yuqi đáp. "Và... òm, Soyeon khá... tốt—"

"Và lớn tuổi hơn." Soojin nói, liếc sang Yuqi. "Nhưng đó hẳn là gu của em." Yuqi thoáng đỏ mặt, mắt lảng ra bên ngoài cửa sổ. "Cũng không phải điều gì không tốt."

"Soyeon tốt mà." Yuqi lặp lại, lần này vững vàng hơn. "Chị ấy hơi kì quái và trẻ con—"

"Mấy cái đó là tốt hả?" Soojin thắc mắc. Có lẽ giới trẻ ngày nay miêu tả người mình thích hơi khác so với cái hồi cô còn tầm tuổi Yuqi.

"Chị ấy có mùi thơm." Yuqi nói thêm vào.

Shuhua có mùi thơm. Soojin thầm nghĩ – nàng vẫn luôn như thế, từ tận khi họ còn nhỏ. Shuhua không quá quan tâm hay chăm chút vẻ ngoài của mình, nhưng trên người nàng luôn phảng phất hương thơm. Chính xác là mùi đào dịu ngọt mà đến tận ngày hôm nay vẫn hằn sâu trong tâm trí cô.

"Tóc chị ấy cũng mềm nữa." Em lầm bầm, và Soojin gật gù theo. "Chị ấy... rất xinh đẹp."

Soojin nhịp ngón tay trên vô lăng, không nhịn được mà nghĩ đến một cô gái—một người phụ nữ đang ở nhà, chờ cô về.

Shuhua của cô từng có mái tóc dài, đen nhánh như bầu trời đêm và cảm giác vô cùng mềm mượt khi chúng lướt qua kẽ ngón tay của cô - giờ thì tóc nàng màu nâu sáng với chút lọn vàng từ lần tẩy trước đó ở phần ngọn, và sự óng ả khi xưa đã chẳng còn giữ được nữa.

"Em có định hẹn hò với Soyeon không?" Soojin đột nhiên hỏi, và Yuqi trông lưỡng lự thấy rõ.

"Em... em không biết, có lẽ chị ấy không muốn mọi chuyện trở nên nghiêm túc..."

"Soyeon có nói về mấy bộ phim hoạt hình kì quái mà nó bắt em coi không?" Soojin hỏi, và Yuqi bật cười trước khi gật đầu.

"Có, hoài luôn. Mỗi ngày. Chị ấy còn nhắn tin cho em—"

"Câu trả lời của em đó." Soojin đáp gọn. "Soyeon không phải kiểu người ưa nói nhiều, em biết mà."

"Mmh..." Yuqi gật gù khi nhận ra là cô nói đúng. "Chị Soojin, hóa ra chị cũng không tệ lắm."

Soojin nhăn nhó.

"Em nghĩ tôi là người xấu hả?"

"Chị phá luật, rất nhiều lần." Yuqi nói. "Đôi khi chị cũng hơi xấu tính nữa."

"Luật được sinh ra là để phá vỡ—"

"Hồi đó chị nói là quy tắc mà—"

"Quy tắc cũng thế." Soojin khựng lại một chút. "Và tôi không xấu tính, ít nhất cũng không thường xuyên."

"Vậy chắc chị còn tệ hơn thế nữa." Yuqi lí lẽ. "Nhưng hôm nay trông tâm trạng chị có vẻ tốt."

Yuqi nhìn Soojin vừa mỉm cười, một nụ cười chân thật khi mắt vẫn hướng về phía trước, nhưng em biết cô đang nghĩ đến điều gì đó, hoặc một ai đó – Soojin gật gù, liếc nhìn Yuqi.

"Thật vậy." Cô vui vẻ đáp. "Có vẻ như tôi không giỏi giấu diếm lắm."

Tiếng cười của Soojin quá mới lạ đối với Yuqi, nên em cảm giác như mình cần phải trân trọng phút giây hiếm hoi này mới được. Soojin đang hạnh phúc.

Và dù Yuqi còn trẻ, cũng không quá trải đời nếu so với người phụ nữ đang ngồi bên cạnh, em vẫn là một cô gái thông minh, nên không khó để não em xâu chuỗi chuyện này chuyện kia, khiến Yuqi tự hỏi liệu nguồn cơn cho sự hạnh phúc của Soojin có liên quan gì đến người phụ nữ đang ở nhờ nhà cô hay không.

Mấy phút sau đó của chuyến xe khá im lặng, nhưng không khó xử - Yuqi nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi Soojin nhịp nhịp ngón tay trên vô lăng và trước khi họ nhận ra, cô đã đỗ xe lại trước tòa nhà căn hộ của Yuqi rồi.

"Tới nơi." Soojin quay sang nhìn Yuqi tháo seatbelt.

"Cảm ơn vì đã đưa em về, chị Soojin."

"Không có gì." Yuqi bước xuống xe. "Đừng quên khóa cửa nẻo cẩn thận nhé." Soojin dặn và Yuqi bật cười trước khi vẫy tay với cô rồi quay bước đi vào bên trong tòa nhà. Soojin dõi theo em một lúc rồi mới lái đi, trở về mái nhà của cô.


xxx


Lần cuối cùng Soojin đi quẩy là khi cô vừa lên 18 - Diệp Hoàng và Thục Vi đã tổ chức một bữa tiệc hoành tráng, và cuối ngày hôm đó, Miyeon đã đưa cô đến quán bar để Soojin có ly rượu đầu tiên trong đời, bỏ lại Shuhua cáu kỉnh ở nhà vì không được phép đi theo họ.

Giờ thì, Soojin mở cửa vào nhà và nhớ rằng tối nay họ sẽ đi quẩy cùng nhau. Cô tủm tỉm, bước vào hành lang.

"Chị về rồi!" Soojin lớn tiếng gọi, nụ cười tươi rạng rỡ; Cô đã chẳng thể đếm nổi số lần bước vào căn nhà này chỉ để được đón chào với không gian u tối và thinh lặng - giờ thì đèn sáng, tiếng nhạc văng vẳng đâu đây và cô lại có thể nghe thấy giọng Shuhua.

"Trong phòng ngủ." Giọng nói lùng bùng và Soojin vẫn nguyên nụ cười, nhanh chân bước về phòng.

Cô mở cửa, thấy Shuhua đang ở trước giường – cái khăn tắm màu đỏ quấn quanh người khi nàng nhìn chằm chằm mấy bộ đồ trải trên giường.

Soojin rón rén đi đến đứng bên cạnh nàng, hai tay chắp lại sau lưng, lại tủm tỉm khi nhận ra vẻ nhăn nhó của người phụ nữ khi đắn đo không biết nên chọn bộ đồ nào - đây gần như là một thói quen của cả cô và nàng từ ngày xưa.

"Sao thế?" Cô hỏi, vén mái tóc còn ướt nước của nàng qua vai, thấp thoáng nhìn thấy hình xăm ở sau lưng Shuhua.

"Em không chọn được." Nàng mấp máy và lần này đến lượt Soojin nhăn nhó khi nhìn những sự lựa chọn nàng có trên giường; Một cái đầm đen mà Soojin dám chắc sẽ trông rất tuyệt với Shuhua, tuy nhiên, độ dài của cái đầm là thứ khiến Soojin lo lắng, bởi cô có thể thấy là nó sẽ thu hút khá nhiều sự chú ý không được chào đón. Bộ còn lại thì giản dị hơn, quần jeans đen và áo sơmi cổ thấp màu đỏ.

"Bộ này." Soojin chỉ tay vào bộ giản dị và Shuhua trông lại càng đăm chiêu hơn nữa. "Từ khi nào mà em lại quan tâm mình mặc gì thế?" Cô hỏi. "Hồi đó chị còn phải đấu tranh để em không mặc cái áo thun có vết bẩn mà." Cô chẳng nhớ được đã bao nhiêu lần phải giấu cái áo thun màu xanh lá cây khỏi Shuhua nữa.

"Em thích mình trông xinh đẹp."

"Em lúc nào mà chẳng đẹp." Soojin đáp. "Đôi khi làm chị thấy hơi phiền." Cô đùa, và nàng bật cười. "Rồi, chuẩn bị tắm rửa đi nhé." Cô nói trước khi rời khỏi phòng.


[...]


So với người chọn mặc một bộ đồ đơn giản thì Shuhua thật sự tốn khá nhiều thời gian để chuẩn bị. Soojin ngồi trên sofa chờ nàng bước ra, nhưng vẫn như xưa, Shuhua rất ám ảnh với mái tóc của mình và đã thử qua nhiều kiểu tóc khác nhau, cũng được vài phút rồi.

Soojin đã chọn mặc váy ôm hai dây màu xanh lá, xẻ tà bên phía chân trái. Váy ngắn, trên gối một chút, cùng giày cao gót đen.

"Lâu quá em ơi." Cô ngửa cổ gọi, chỉ để bị cắt ngang bởi tiếng bước chân. "Cuối cùng cũng xong—" Soojin khựng lại khi thấy người phụ nữ trước mặt.

Shuhua đã mặc chính xác bộ đồ cô chọn, quần jeans đen và áo sơmi cổ thấp màu đỏ, nhưng cô không ngờ là nàng lại trông... quyến rũ đến thế khi mặc chúng.

Tay áo được xăn lên đến khuỷu, trên cổ tay là đồng hồ kim, cô biết chỉ để cho đẹp vậy thôi – Shuhua chưa từng học cách xem giờ bằng kim đồng hồ - Nàng cũng đeo khá nhiều nhẫn, điều đó khiến sự tập trung của Soojin đổ dồn vào bàn tay của Shuhua, nhiều hơn cô nghĩ.

Áo sơmi của nàng chỉ cài nửa hàng cúc, và nếu ban nãy Soojin lo lắng về những ánh mắt dòm ngó khi nàng mặc cái đầm đen, thì giờ cô lại thấy cái đầm đen có khi còn tốt hơn thế này.

"Em xong rồi." Nàng tuyên bố với một nụ cười và bước đến trước măt Soojin. "Ta đi chứ?"

Soojin gật đầu.

Sẽ là một đêm rất dài đây.











--

[T/N]: Sẽ là một khoảng chờ đợi rất dài đây 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com