Soojin vô cùng ngạc nhiên khi bắt gặp Miyeon ở trước đồn cảnh sát, theo sau là hai vệ sĩ, đang trao đổi với một trong những sĩ quan ở đồn. Cô muốn lên tiếng gọi chị, nhưng chợt cảm nhận được có bàn tay đặt trên vai mình. Là Yuqi. Soojin nhíu mày, gạt tay em đi khi nhớ lại cái cách cô gái nói về Miyeon ban nãy.
"Em muốn gì?"
"Em—... đó là Cho Miyeon sao?" Yuqi cau mày khi thấy người phụ nữ khoanh tay đứng bên ngoài. "Cô ta làm gì ở đây?"
"Tôi cũng đang định đi hỏi đây." Soojin hừ nhẹ rồi bước đi. Yuqi lóng ngóng theo ngay sau. "Miyeon." Cô gọi, "Có chuyện gì sao?"
Miyeon liếc nhìn người đứng sau Soojin, là con nhóc thông minh tên Yuqi. Chị đã cho người điều tra về gia cảnh của cô gái, để đề phòng, và nếu những gì chị tìm hiểu được là đúng, thì quả thật rất bất ngờ khi Yuqi trở thành cảnh sát.
"Hôm nay Jaehyung không quay lại dinh thự, cũng không trả lời điện thoại." Miyeon nói. Soojin nuốt khan. Yuqi cúi mặt, cảm thấy có chút tệ. "Vợ của cậu ta cũng bảo là cậu ấy không về nhà, nên chị tới đây để báo tìm người."
"Tôi không nghĩ cô lại biết nhờ vả đến luật pháp luôn cơ đấy, cô Cho." Soojin quắc mắt với Yuqi. Em ngó lơ.
"Được rồi, đi với em—" Soojin dẫn đường cho Miyeon vào văn phòng. Yuqi theo sau cả hai. Khi cửa văn phòng khép lại, Miyeon kéo cái ghế đặt trước bàn làm việc ra, ngồi xuống.
"Đã có chuyện xảy ra với cậu ấy đúng không?" Miyeon hỏi ngay, khiến Soojin khựng người, nhẹ buông tiếng thở dài. "Cô nhóc kia đã phản ứng khi nghe chị nhắc tên Jaehyung, nó còn chưa gặp cậu ấy bao giờ." Miyeon chỉ cô gái còn lóng ngóng bên cửa. Yuqi bất ngờ chứ, không nghĩ người phụ nữ này lại chú ý đến mình.
"Em đã tìm thấy thi thể của Jaehyung vào chiều hôm qua, ở trong một con hẻm. Cậu ấy bị một người khác vác đi, nhưng trong hẻm quá tối nên em không nhìn được là ai." Soojin thấy cái cách Miyeon cụp mắt và lắc đầu, rõ là không dễ gì mà chấp nhận được thông tin này, dù đã ngờ ngợ trước.
Trong lúc đó, Yuqi chỉ tựa lưng vào tường, im lặng quan sát, và trong một khoảnh khắc, Soojin đã tự hỏi, không biết trong đầu em nghĩ gì khi nhìn hai người bọn cô.
"Đúng ra hết năm nay là cậu ấy đi Đức rồi." Miyeon chợt nói. "Cậu ấy có người thân ở bên đó, muốn đem vợ sang ra mắt họ. Hai người mới cưới nhau được ba tháng."
Soojin liền vươn đến nắm lấy tay chị. "Em biết..." Cô liếc nhìn Yuqi thêm một lần nữa và cũng nhận thấy được nét buồn bã trên gương mặt cô gái. "Em tin là Jaehyung đã bị sát hại bởi YSH." Lời Soojin nói khiến Yuqi lập tức ngỡ ngàng, trừng mắt với cô.
Họ đúng ra không được tiết lộ những thông tin tối quan trọng như thế với người ngoài ngành.
"Tiền bối—"
"Im lặng." Soojin lạnh lùng, lấy ra tập tài liệu từ trong ngăn tủ và đưa cho Miyeon. "Cậu ấy bị đánh đập và tra tấn. YSH đã để lại lời nhắn này trên ngực cậu ấy."
Yuqi không hiểu được Soojin đang làm gì, tại sao cô lại nói hết mọi thứ với Miyeon, nhưng em đã chọn ngậm miệng và dõi theo cuộc trò chuyện của hai người.
"YSH..." Miyeon lầm bầm, đầu ngón tay lướt qua những bức ảnh.
"Với mạng lưới quan hệ của chị, hẳn là sẽ dễ truy ra tung tích của YSH hơn." Soojin nói. "Yuqi có vài giả thuyết, con bé mọt sách lắm." Rồi cả hai cùng nhìn cô gái trẻ. "Nào, nói đi."
"Chị Soojin, em không nghĩ—"
"Tôi không hỏi ý em. Đây là mệnh lệnh."
Yuqi siết tay. Chuyện này thật quá sức vô lý. Giúp đỡ Cho Miyeon theo ý Yuqi hiểu, là một lối đi tắt để phá giải vụ án này, nhưng nói vậy không có nghĩa là em thoải mái với việc áp dụng nó.
"Lời nhắn trên ngực nạn nhân có nhắc đến việc năm con Trâu sắp kết thúc." Yuqi nói, đi đến bên bàn làm việc, tạm thời tin tưởng quyết định của Soojin. "Đó là lời đe dọa nhắm thẳng đến cô, bởi vì đó là năm con giáp khi cô được sinh ra. Tôi nghĩ chúng ta đang đối mặt với một người Trung Quốc." Em giải thích. "Đó là lí do tiếng Hàn của YSH khá tốt mặc dù có phạm lỗi sai mà chỉ người ngoại quốc mắc phải. Hung thủ của chúng ta không phải người Mỹ, mà là người Trung."
"Nghe bảo dạo gần đây có nhiều người ngoại quốc ở Seoul lắm." Miyeon đăm chiêu, cầm lên tập tài liệu, nhìn bức ảnh chụp thi thể của tay sai thân cận. "... Cậu ấy đã bị tra tấn."
"Phải, và nếu chúng tôi đoán đúng thì nạn nhân có thể đã tiết lộ thông tin về cô." Yuqi thao thao trong khi Soojin khoanh tay ở một bên. "Móng tay của nạn nhân—"
"Tôi hiểu rồi."
"... Hẳn là vậy."
Miyeon lờ đi thái độ của cô gái, đặt tập tài liệu xuống bàn rồi nhìn Soojin.
"Em nghĩ tại sao YSH lại nhắm vào chị?" Miyeon hỏi.
Soojin nhún vai. "Chưa thể chắc chắn được điều gì, nhưng mọi vụ giết người đến bây giờ đều xảy ra ở quanh khu này, nên ngay từ đầu chúng hẳn đã là lời nhắn dành cho chị. Có thể ai đó đang cố gắng phá bĩnh và thâu tóm việc làm ăn của chị, hoặc là người có thù với Cho Minjun, như lần trước."
"Tuyệt. Ông già ngủm củ tỏi rồi nhưng vẫn mang lại rắc rối cho con gái." Rồi Miyeon quay sang Yuqi, đang nhìn chị chằm chằm. "Tôi yêu cha mình dữ lắm." Với một nụ cười không thể thật trân hơn, và Yuqi phải nhịn lại tiếng hừ mạnh. Tất nhiên là Miyeon biết, rằng Yuqi nghĩ chị là nghi phạm, thế mà vẫn cố tình khiêu khích em.
"Tạm thời thì chị hãy tăng cường đội ngũ bảo vệ." Soojin cảnh báo. "Chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng, phòng khi YSH lại giở trò gì đó."
"Chị cũng sẽ cho người đi dò la xung quanh, tìm bất cứ thông tin gì có thể giúp được em." Miyeon đáp. "Chỉ là hãy... đảm bảo tên điên đó tránh xa nhà chị." Soojin gật đầu. Cô biết đó là cách Miyeon nhờ vả cô bảo vệ Nicha và Minju, chứ Miyeon nào có để tâm đến sự an nguy của chính mình. "Chắc bây giờ em phải báo tin cho vợ của Jaehyung, đúng chứ?"
"Ừm... Lát nữa chúng em sẽ đến đó."
"Để chị báo cho." Miyeon nói. "Dù sao thì cô ấy cũng thoải mái với chị hơn."
Soojin chỉ gật đầu. Miyeon đứng dậy, nhanh chóng phủi thẳng thớm quần áo. Chị liếc nhìn Yuqi thêm một cái trước khi rời khỏi phòng mà không nói lời nào.
"Em không hiểu tại sao chị lại tin tưởng người phụ nữ đó." Yuqi lập tức ý kiến.
"Miyeon là người tốt, chị ấy chỉ hơi lạnh lùng thôi." Soojin không ngần ngại đáp. "Bọn tôi gần như là lớn lên cùng nhau."
"Em không biết là chị có quan hệ với đám nhà giàu và tài phiệt đấy." Yuqi nhíu mày, Soojin chỉ nhún vai.
"Là người bảo hộ của tôi, họ... từng qua lại." Yuqi có để ý vài cụm từ nhất định và Soojin nhận ra điều đó. "Họ đã chăm sóc tôi, nhưng chưa từng thật sự nhận nuôi tôi. Dù sao thì tôi vẫn xem họ là người bảo hộ của mình."
"Em hiểu rồi... Là người có danh tiếng à?"
"Cũng có thể nói là vậy." Soojin không biết quá nhiều về chuyện làm ăn của Diệp gia ngày trước, bởi các cuộc gặp mặt đối tác của Diệp Hoàng luôn diễn ra trong khoảng thời gian Soojin quay về cô nhi viện thay vì ở dinh thự, nhưng cô biết chúng rất quan trọng. "Diệp Hoàng và Thục Vi, chắc là em không biết đâu, họ qua đời từ hơn 20 năm trước rồi." Soojin nói thêm, rồi nhướn mày khi Yuqi tròn mắt nhìn cô. "Sao?"
Cửa phòng bật mở, Jimin xuất hiện, trông có chút bối rối. "Jeon Jungkook đang ở ngoài." Anh thông báo, khiến Soojin lẫn Yuqi đều ngạc nhiên nhìn nhau. "Tôi biết em đang điều tra người đó, nên mới nghĩ hẳn em sẽ muốn biết chuyện này." Lần này là anh nói với Yuqi.
"Anh có biết tại sao ngài Chủ tịch lại đến đây không?"
Jimin nhún vai. "Không biết. Ngài ấy đang nói chuyện với đồn trưởng trong văn phòng. Nhưng trông có vẻ lo lắng lắm."
"Cảm ơn vì đã báo cho tụi này." Soojin gật đầu, Jimin cũng chào lại rồi nhanh chóng rời đi. Cô đứng lên, búng tay trước mặt Yuqi. "Đi thôi, nhóc. Chúng ta nên tìm hiểu lí do người đó có mặt ở đây."
"Ý chị là đi nghe lén đồn trưởng và Chủ tịch Jeon nói chuyện?" Yuqi nhăn nhó. "Nghe như chuyện bất hợp pháp vậy." Nói thế nhưng em vẫn đi theo Soojin.
"Em càng sớm học được rằng các quy tắc sinh ra là để bị phá vỡ, thì công việc này sẽ càng trở nên dễ dàng hơn đấy." Soojin thấp giọng, men theo bức tường đi dọc hành lang, vô tình lại chạm mặt Soyeon vừa bước ra khỏi phòng nghỉ trưa.
Nhìn thấy hai đồng nghiệp lén lén lút lút với dáng vẻ khả nghi khiến cô gái nghi hoặc nhướn mày. "Hai người đang làm nhiệm vụ gì à? Nhìn mờ ám thế." Thật tự nhiên, Soyeon cũng rảo bước theo họ. "Chuyện gì vậy? Bên ngoài có đồ ăn miễn phí hả?"
"Người nổi tiếng ghé thăm đó." Yuqi nhếch mép. "Jeon Jungkook đang ở đây, nói chuyện với đồn trưởng."
Soyeon nhíu mày. "Cái gì? Tại sao?"
"Thì giờ tụi này đi tìm hiểu nè." Soojin đáp.
Thế nhưng, khi họ mới mon men đến gần cửa văn phòng thì nó cũng vừa vặn bật mở, và Jeon Jungkook bước ra, bắt gặp ngay ba con người hành tung mờ ám. Soojin nhướn mày khi người đàn ông cứ nhìn chằm chằm họ một lúc rồi mới rời đi. Trông tâm trạng Jungkook có vẻ không ổn lắm, nên cô chỉ có thể đoán là đã có chuyện xảy ra. Sau đó là đồn trưởng, sếp tổng của họ, Jackson Wang bước ra khỏi văn phòng, ngón tay lập tức chỉ mặt họ.
"Ba người các cô, vào đây mau." Chỉ như thế và người lại biến vào bên trong. Bộ ba bối rối vào theo.
"Bằng hữu ghé thăm ngài à?" Soojin hỏi khi họ đã vào phòng hết, Soyeon là người đóng cửa. Đồn trưởng chỉ quắc mắt nhìn cô. Soojin biết nhà Jeon vốn vẫn luôn có quan hệ mật thiết với cảnh sát, và Jackson là một trong những sĩ quan phục vụ nhà Jeon còn dốc lòng hơn khi làm việc cho người dân.
"Jeon Jungkook đã yêu cầu sự trợ giúp của chúng ta." Đồn trưởng Wang giải thích. "Có vẻ như cô em út của ngài ấy đang bị mất tích."
"Sao chứ?!" Soyeon lớn tiếng. "Không phải họ luôn có người đi theo bảo vệ 24/7 à? Mất tích là thế nào?!"
"Ngài ấy không nhận được tin nhắn đòi tiền chuộc, nên tạm thời chúng ta sẽ loại trừ khả năng bị bắt cóc. Mục tiêu thật sự của chúng có thể là thứ gì đó, hoặc ai đó khác." Jackson trông quá đỗi điềm tĩnh, một cách bất thường, và Soojin tự hỏi liệu đồn trưởng là đang muốn giữ không để họ nghĩ đến tình huống xấu nhất, hay là... "Tôi cần ba người các cô đến quận Gangnam, theo địa chỉ này." Jackson đưa tờ giấy cho Soojin. "Cô bé được nhìn thấy lần cuối ở đó, khi đang đi mua sắm."
"Thế còn YSH—" Yuqi cố lên tiếng.
"Giờ cứ tập trung lo cho người các cô có thể cứu đã." Là tất cả những gì Jackson nói. "Đi mau đi!"
[...]
"Chúng ta có thật sự cần phải ở trong bóng tối thế này không? Nơi này khiến em lạnh cả sống lưng ấy." Yuqi nhỏ giọng khi họ đi vòng quanh con hẻm âm u đằng sau cửa tiệm quần áo. "Sao Soyeon lại được đi một mình?" Em hỏi, biết rằng người nọ đang lục soát ở công viên bên kia đường.
"Bởi vì Soyeon không sợ bóng tối." Soojin trêu. "Và Soyeon có kinh nghiệm, không như em."
"Ừ thì, em làm sao có kinh nghiệm được nếu chị cứ kè kè bên cạnh thế này."
Soojin không đáp, chỉ tiếp tục đi sâu hơn vào trong hẻm, cho đến khi cô thoáng thấy thứ gì đó rơi trên nền đất. Soojin ngồi xổm xuống, rút ra miếng khăn tay từ trong túi, dùng nó để nhặt cái vật khả nghi kia lên. Là một thỏi son.
Yuqi nhíu mày. "Son môi? Nó có thể là của bất cứ ai—"
"Là son phiên bản giới hạn và chưa được tung ra thị trường." Soojin nói, săm soi thỏi son mạ vàng có khắc mấy chữ cái bằng bạc. JSM. "Chỉ có thể là của người nhà Jeon. Chắc chắn cái này thuộc về Jeon Somi." Cô chống tay đứng dậy.
"Vậy là cô bé đã vào trong con hẻm này? Để làm gì?" Yuqi thắc mắc, nhìn Soojin tiếp tục bước đi.
Đúng như cô nghĩ, là ngõ cụt, và cô có thể thấy thứ gì đó lủng lẳng bên ngoài thùng rác lớn. Một sợi dây xích bạc. Soojin nhanh chóng mở nắp thùng rác và nhận ra đó là quai xách của một cái túi nhỏ.
"Cô bé này thông minh đấy." Soojin cảm thán trong khi Yuqi vô cùng cảnh giác đi đến bên. "Jeon Somi hẳn đã bị ai đó đuổi theo và dồn vào hẻm, khi nhận ra mình sẽ bị bắt, cô bé đã để lại những thứ này như manh mối."
"Lanh thiệt." Yuqi gật gù. "Giờ thì chúng ta biết cô bé đã ở đây, tiếp theo cần tìm hiểu xem cô bé đã bị đưa đi đâu."
"Ừ—" Có tiếng nổ súng. Ở rất gần. "Soyeon!" Soojin thảng thốt.
Cả hai cùng chạy ra khỏi con hẻm, lo lắng cho người còn lại. Đến khi tới được công viên bên kia đường, họ liền nhìn thấy Soyeon ôm cánh tay nằm trên mặt đất. Có một người đàn ông ở gần cô.
"Này! Cảnh sát đây!" Yuqi giương súng, nhưng người đàn ông đã nhanh chóng bỏ chạy. Hắn biết cảnh sát không thể mạo hiểm bắn mù trong đêm tối ở nơi công cộng.
"Ở lại với Soyeon, tôi đuổi theo hắn." Soojin nói rồi lập tức chạy theo tên kia.
Công viên buổi tối lại không mở đèn, bất cứ lúc nào cô cũng có thể mất dấu hắn, nhưng may mắn đã mỉm cười với Soojin khi hắn vấp phải một cái gốc cây lồi và cắm thẳng mặt xuống đất, cho cô cơ hội khống chế hắn, nhưng rõ là hắn không có ý định khuất phục dễ dàng như thế. Hắn lanh lẹ tuột áo khoác ra, toan bỏ chạy tiếp nhưng Soojin đã lại nhanh hơn, bắt lấy cánh tay hắn.
"Mẹ kiếp, buông ra—" Hắn nói bằng tiếng Hàn chuẩn trước khi đấm thẳng mặt Soojin, khiến cô nhăn nhó ôm mũi. Hắn lợi dụng sơ hở bỏ chạy một lần nữa, nhưng cô đã kịp thời đẩy hắn ngã sấp bụng. Hắn tức tối ngoái đầu, chỉ để thấy người phụ nữ đang dùng một tay chĩa súng về phía mình, tay còn lại ôm mũi.
"Mũi này mà gãy thì mày biết tay tao." Cô đá mạnh vào người hắn, lờ đi tiếng kêu rên. "Trung úy Lee Soojin đây, nếu mày không muốn bị đập cho nhừ tử thì nằm yên—" Hắn vung tay ném đất cát vào mắt cô, khiến Soojin nhăn nhó kêu lên, và lần này thì hắn chạy thoát. "Tên chó chết—" Soojin tức giận hét lớn.
Phải mất một lúc cô mới phủi hết được đám bụi trong mắt và đảm bảo mũi mình chưa gãy, đến lúc này thì tên kia đã cao chạy xa bay rồi.
Soojin và Yuqi đứng cạnh bên nhau, nhìn Soyeon ngồi sau xe cứu thương. Cô ấy đã bị bắn, nhưng may là viên đạn chỉ sượt qua cánh tay, dẫu thế thì vẫn phải sát trùng rồi băng bó. Soojin nặn óc, cố nhớ lại dáng vẻ của gã đàn ông mà cô đã loáng thoáng thấy được khi tiếp xúc gần kia. Mà không, trông hắn còn khá trẻ, có khi còn trẻ hơn cả Yuqi, cũng là lí do Soojin đã không lập tức nổ súng.
"Ít ra thì ta cũng có được thứ này." Yuqi chìa ra tờ hóa đơn tìm được trong túi của cái áo khoác mà hắn đã bỏ lại hiện trường. "Trên đây có địa chỉ của một nhà hàng ở Busan." Em đưa nó cho Soojin.
"Biết phải đi đâu tiếp theo rồi đó."
[...]
"Tao đã bị lộ mặt!" Cậu trai la lớn khi chạy vào trong phòng, khiến ai nấy đều quay lại nhìn. "Tao quay lại để thu dọn dấu vết mà con bé khốn kiếp kia để lại hiện trường nhưng ở đó có ba ả cớm và một trong ba đã thấy mặt tao!"
"Sacrebleu (T/N: Tiếng Pháp, tựa như 'Oh my gosh', kiểu ngựa ngựa á)." Hắn nghe Wendy mỉa.
"Im đi!"
"Kai." Hắn ngước lên, thoáng rùng mình khi thấy người phụ nữ đứng trên đỉnh cầu thang, khoanh tay chống lên thanh chắn nhìn xuống mình. Gương mặt Sophie không chút cảm xúc. "Giải thích tử tế có được không?"
"Bả đuổi tôi chạy khắp công viên, trời tối nhưng tôi nghĩ là bả đã thấy mặt tôi." Cậu trai đáp, đã bình tĩnh hơn nhiều.
"Tạm thời cậu phải ở ẩn đi." Người phụ nữ điềm nhiên nói. "Trời tối mà, rồi cô ta cũng sẽ quên mặt cậu thôi." Trông Kai có vẻ nhẹ nhõm. "Trường hợp tệ nhất là chúng ta sẽ phải tiễn cậu về với gia đình của mình."
"Nhưng—"
"Không nhưng nhị gì cả." Lần này là một cậu tên Mark lên tiếng. "Không thể mạo hiểm để cả bọn bị liên lụy vì cậu được."
Hắn lại nhìn lên Sophie, nàng chỉ nhún vai. "Nghe Mark nói rồi đó." Nhưng Kai biết ai mới là người thật sự nắm quyền ở đây.
"Vậy giờ chúng ta làm gì với con bé Jeon?" Lisa vắt chân trên ghế, hỏi, mắt vẫn chú tâm vào video game trước mặt. "Ta còn phải giữ nó ở đây bao lâu nữa?"
"Không lâu đâu. Ta sẽ chỉ làm đau con bé một chút và khiến Jungkook hoảng sợ nhiều chút, sau đó thì trả con bé về." Sophie lại nhìn Kai. "Mà này, cớm nào bắt được cậu hay thế?"
"Bả có nốt ruồi dưới mắt. Cái gì mà trung úy Lee Soojin... Tôi còn bị bả lấy mất áo khoác nữa." Kai tức tối. "Bả đã đá tôi đấy!"
"Hình như là cùng một người đã suýt thì bắt được tôi với thi thể của Jaehyung." Wendy búng tay.
"Trung úy Lee Soojin à?" Sophie cười. "Chắc là ta nên gửi cho cô ấy một món quà vì đã làm việc chăm chỉ chứ nhỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com