Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.


31 năm trước | Seoul, Hàn Quốc

Lần đầu gặp Soojin, Miyeon vừa được 14 tuổi, còn Soojin thì mới lên 10, hoặc có lẽ là 11. Cô bé khá rụt rè- rất rụt rè, lúc nào cũng lí nhí trong miệng, hoặc chỉ thì thào, và luôn run như cầy sấy mỗi khi bắt gặp ánh mắt của bất cứ ai.

Mờ nhạt là thế, nhưng Soojin vẫn có được toàn bộ sự chú ý của Thư Hoa, kể cả khi chẳng làm gì. Điều đó khiến Miyeon ghen tỵ.

Đơn giản thôi, chị đã quen với cái viễn cảnh mặc định, rằng mình là người chị đầu tiên Thư Hoa có, là người em yêu thích nhất và cũng là tâm điểm của mọi sự chú ý từ em. Miyeon là người đã lén đưa kẹo cho Thư Hoa dưới gầm bàn khi Thục Vi bắt em ăn kiêng, cũng là người giúp em làm bài tập về nhà, đặc biệt là môn tiếng Hàn.

Giờ thì Soojin đang dần thay thế vị trí của Miyeon, dù cô bé chẳng làm cái quái gì cả, và Miyeon chỉ có thể lẽo đẽo theo sau, nhìn hai đứa trẻ tương tác với nhau.

Thư Hoa luôn quẩn quanh bên Soojin, liến thoắng không ngừng, và Miyeon nhận ra có đôi lúc Soojin bị ngợp, chỉ vô lực gật đầu theo bất cứ điều gì Thư Hoa nói. Không phải là Miyeon ghét Soojin, không hẳn. Chị không có thành kiến dữ dội gì với cô bé. Miyeon khác cha mẹ của mình, những người luôn nói ra mọi suy nghĩ họ có về Soojin mỗi khi vắng mặt nhà Diệp.

Miyeon biết, miễn là Thư Hoa còn muốn Soojin ở bên, cô bé sẽ chẳng được đi đâu cả, và chị cũng biết, từ những lần nghe lỏm người lớn nói chuyện, rằng bác Hoàng đã trả tiền cho cô nhi viện để không ai nhận nuôi Soojin, vì nếu không thì Thư Hoa sẽ chẳng thể chơi với cô bé nữa.

"Trông em hệt như búp bê Barbie vậy." Miyeon thì thầm với Nicha khi cả hai đứng bên cạnh nhau trong sân golf. Thảm cỏ xanh mướt khiến Nicha nổi bần bật với váy ngắn xếp ly màu trắng và áo polo màu hồng chóe, chưa kể mái tóc nhuộm vàng óng ánh nữa. Nicha hoàn toàn tương phản với màu áo xanh navy tay dài và quần ngắn màu trắng của Miyeon. Được cái giày của cả hai đều giống nhau, là một cặp. "Chuẩn phong cách chơi golf luôn."

Nicha nháy mắt. "Thế chị là Ken của em hở?"

Miyeon nháy lại hai lần. "Em tính trước cả rồi phải không?"

Nicha cười lớn, gật đầu. "Tưởng chị không thích chơi golf chứ."

"Thì không thích thật, nhưng xem ba chị và ba em cùng bất lực giúp nâng trình độ cho bác Hoàng cũng giải trí phết." Miyeon nhàn nhạt đáp, nhìn người đàn ông vung gậy và đánh trượt quả bóng bé xíu.

Chị liếc sang Thư Hoa, em đang lấy đà ném bóng như đang ở sân bóng chày chứ chẳng phải sân golf. Soojin ở ngay bên cạnh em, ôm túi đựng gậy, mắt tròn xoe nhìn Thư Hoa làm trò.

"Thư Hoa." Miyeon gọi. "Đó không phải— Em không được dùng tay ném bóng golf như thế."

"Ít ra thì Soojin cũng đang được học việc cho tương lai rồi." Nicha đùa, nhìn cô bé cần mẫn nhặt bóng rơi vương vãi. "Bé con, đây mới là cách làm đúng nè." Nicha thong thả đi về phía hai đứa nhỏ.

"Chị sẽ dạy tụi em chơi hả, Nicha?" Thư Hoa háo hức chạy lại, chỉ để bị cô gái lớn hơn véo mạnh hai má. "Đau—"

"Nicha hả?"

"Chị! Chị Nicha!" Thư Hoa vùng vẫy tự sửa sai, mếu máo xoa cái má đỏ au khi cuối cùng cũng được buông tha. "Xì, chị cũng mới có 13—"

"Chị mày 13 tuổi 6 tháng rồi!" Cô gái vung gậy, đánh quả bóng bay xa tít mù khơi, rồi quay lại nhìn đôi cặp mặt ngơ ngác, giơ hai ngón tay đầy hãnh diện.

"Em nữa! Em nữa!" Thư Hoa thích thú chạy về phía Nicha để được 'học hỏi'. Miyeon nhìn Soojin, cô bé có vẻ cũng nhận thức được ánh mắt của chị.

"Chị dạy em chơi nhé?" Miyeon nhẹ giọng hỏi, và Soojin gật đầu, nhát gừng, trước khi cất bước đi theo Miyeon.

Đến cuối ngày, Miyeon vẫn cảm thấy ghen tỵ, nhưng chị đã học được cách quý mến Soojin, hẳn là không được như cách Thư Hoa yêu thích cô bé, nhưng đó cũng là một khởi đầu.

Và hóa ra cô bé cũng rất giỏi chơi golf nữa.

xxx

Soojin đứng giữa Miyeon và Nicha ở đám tang của nhà Diệp. Cô gái người Thái quàng tay ôm vai Miyeon, nhẹ nhàng và đều đặn, từng nhịp vỗ về, trong khi Miyeon cho Soojin cánh tay của mình để cô bám vào. Họ ngẩn người nhìn ba cỗ quan tài, một cỗ nhỏ hơn bình thường, từ từ được lấp đất.

Minjun và Iseul đứng ở bên kia huyệt, bà vợ vỗ về ông chồng đau khổ vì cái chết của người bạn thân, nhưng người phụ nữ ấy vẫn còn đủ sức để quắc mắt trừng lên với Miyeon, như muốn nói rằng chị đang an ủi lầm người rồi.

"Em s- giế- họ—" Miyeon nghe Soojin lầm bầm. Quai hàm của cô vẫn chưa hồi phục, nên chỉ nghe được chữ mất chữ còn, nhưng ý tứ thì vẫn rõ ràng lắm. Miyeon nhìn cô gái, nhìn ánh mắt ngùn ngụt lửa căm thù của cô, rồi quay sang Nicha, cũng vừa vặn đưa mắt nhìn chị. "Em s- giết từng ng- bọn họ."

Miyeon biết Soojin thật sự nghiêm túc với những lời đó.

xxx

Tiếng súng đã ngừng.

Có cái cảm giác an toàn nhưng không an tâm này khi Miyeon được báo rằng vệ sĩ đã dọa cho cái tên xả súng kia bỏ chạy. Chị sẽ cảm thấy tốt hơn nếu cái tên đó được báo bỏ mạng, chứ không phải bỏ chạy.

Vệ sĩ lục soát thư phòng, đảm bảo không có nguy hiểm rồi mới để ba mẹ con vào trong. Nicha ôm Minju ngồi trên ghế. Cô bé rõ là bị làm cho hoảng sợ, gương mặt vẫn còn vết nước mắt chưa khô. Miyeon chuyển trọng tâm chân khi người nọ ngước lên nhìn chị. Có gì đó trong ánh mắt cô...

Nỗi thất vọng.

Miyeon biết điều đó có nghĩa là gì. Chị đúng ra phải giữ cho họ được an toàn, không mối nguy nào được phép theo họ đến đây - vậy mà họ suýt thì đã bị bắn chết bên trong ngôi nhà của chính mình. Nơi luôn được xem là pháo đài kiên cố nhất. 

Miyeon ngồi xuống bên cạnh cô gái. Không khó để nhận ra cái cách Nicha trở nên căng thẳng, cơ thể cứng nhắc khi tay Miyeon chạm vào vai.

Em ấy sợ mình sao?

Suy nghĩ của Miyeon bị gián đoạn khi Soojin bước vào phòng cùng Yuqi. Chị có thể thấy vẻ mặt hoang mang của người phụ nữ, chắc là vì giờ này mà cả nhà đều còn thức, nhưng rất nhanh, cô đã chuyển sang lo lắng khi nhận ra vài vết xước nhỏ trên gương mặt Miyeon, từ những mảnh kính vỡ trước đó.

''Chuyện gì đã xảy ra vậy?'' Soojin hỏi, nhìn sang Minju và Nicha. Áo choàng của cô gái người Thái có vương máu, hẳn là máu của Miyeon.

''Có người xả súng vào nhà chị.'' Miyeon phẩy tay cho nhóm vệ sĩ ra ngoài, rồi đi đến ngồi xuống bên cái bàn lớn trong phòng. Chị nhắm mắt, hít thở từng hơi thật sâu. Soojin đến rồi, Miyeon cũng thấy an tâm hơn phần nào. ''Chúng đã ở ngoài đó, ẩn nấp...'' Rồi chị mở mắt nhìn lên. ''Mà sao em lại đến đây? Chị có thấy em gọi, nhưng lúc đó—''

''Dinh thự không còn là nơi an toàn nữa.''

''Chắc chị chưa biết? Em thấy đống lỗ trên tường phòng chị chưa?'' Miyeon hừ nhẹ, liếc ra sau lưng Soojin. Chị thấy Yuqi vừa ngồi xuống cái ghế gỗ bên cạnh sofa, trò chuyện với Minju để giúp cô bé bình tĩnh và thư giãn. Trông có vẻ có tác dụng đấy.

''Em cần chị giữ bình tĩnh, nghe em nói.'' Giọng điệu lo lắng của Soojin khiến Miyeon chú ý trở lại. Chị biết chờ đợi mình không phải tin tốt. ''Tụi em vốn đang điều tra khu căn hộ này, tìm manh mối về kẻ bắt cóc Jeon Somi, nhưng thứ tụi em tìm được lại là ảnh chụp...'' Soojin ngoái ra sau, rồi lại nhìn Miyeon, trước khi hạ thấp giọng để chỉ mỗi chị nghe được. ''Minju. Ngủ trên giường của con bé.''

''Cái gì?'' Miyeon thảng thốt, nhưng vẫn chú ý giữ âm lượng thật thấp. ''Nghĩa là bất kể cái kẻ đang cố ám sát tụi chị là ai—''

''Thì hắn cũng đã ở bên trong căn nhà này rồi.'' Soojin điền vào chỗ trống giúp Miyeon. ''Em muốn chị cẩn trọng hơn nữa. Giữ Minju và Nicha ở bên cạnh chị mọi lúc, mọi nơi. Em hứa sẽ tìm ra tên khốn kiếp này.''

''Tốt nhất là nên như thế.'' Miyeon cho tay vào hộc tủ bên dưới và lấy ra khẩu súng. ''Không thì chị sẽ phải tự giải quyết theo cách riêng của mình.''

"Và em sẽ vờ như không biết gì cả." Soojin đáp.


xxx


Ai nấy đều im lặng đi theo người phụ nữ đeo lens bạc vào bên trong căn hộ. Nàng rảo một vòng quanh phòng khách, còn những người khác thì lần lượt ngồi xuống băng ghế dài với những hơi thở dài chán ngán. Đã 3 giờ sáng hơn rồi, đường quay về từ dinh thự Cho dài đằng đẵng, và vì họ đã thất bại trong việc ám sát người phụ nữ, nên tâm trạng lại càng thêm bức bối.

Họ không ngờ trung úy Soojin và cộng sự sẽ đến dinh thự, cũng không hiểu được việc Sophie lập tức muốn rút lui ngay khi thấy xe của hai người đó, mà thậm chí còn chẳng phải xe cảnh sát. Nhưng không ai có ý định thắc mắc cả.

''Chúng ta sẽ không còn cơ hội khác như vầy nữa đâu.'' Lisa khoanh tay ngồi trên ghế, nhàn nhạt cất tiếng. ''Giờ thì mụ ấy sẽ tăng cường bảo vệ hơn nữa cho xem.''

Người phụ nữ không đáp, hai tay đút túi nhìn cái TV hồi lâu.

''Cô ta đã ở đây.'' Nàng chợt nói, khiến cả bọn đồng loạt quay đầu. ''Soojin. Cô đã ta ở trong căn hộ này.''

"Làm sao—"

''Dấu tay kìa.'' Nàng chỉ cái TV. ''Bảo sao lại đột nhiên xuất hiện ở dinh thự. Chắc là đã tìm được thứ gì đó rồi.''

"Vậy nghĩa là cô ta có manh mối về chúng ta—" Wendy đứng bật dậy, người phụ nữ chỉ lắc đầu.

''Cô ta không thể lấy bất cứ thứ gì ở đây và trình nó ra như chứng cứ, bởi vì cô ta đã đột nhập vào mà không có trát, lén lén lút lút.'' Nàng ngừng một lát. ''Có đồ gì quan trọng thì gom đi, chúng ta sẽ không ở đây nữa.'' Nói rồi, nàng bỏ ra cửa. ''Với lại, ngài Jeon cũng cần chút thông tin về em gái của mình chứ hả?''

''Rồi giờ cô đi đâu thế?'' Mark hỏi. 

Người phụ nữ chỉ nhún vai. ''Đi dạo.''



[...]


''Em có sao không?'' Soyeon đặt ly nước lên cái bàn nhỏ, nhìn Yuqi đang ngồi trên băng ghế. ''Soojin nói có người muốn ám sát Cho Miyeon hả?''

''Là thật đó.'' Yuqi cầm ly nước, nhấp một ngụm. ''Tôi nghiệp con bé nhỏ, sống cuộc đời như thế cũng chẳng dễ dàng gì.'' Em tặc lưỡi, nhớ đến hình ảnh Minju nép mình trong lòng cô vợ của Miyeon, tên Nicha, hai cánh tay ôm lấy cơ thể nhỏ xíu vẫn không ngừng run rẩy vì tình huống đáng sợ.

Soyeon ngồi xuống bên cạnh, tay xoa nhẹ đùi Yuqi. ''Chắc là sẽ tốt hơn nếu họ gửi cô bé ra nước ngoài nhỉ?'' Cô ngẫm nghĩ. ''Một nơi không ai có thể tìm thấy cô bé. Được thì đổi tên họ luôn.''

''Em cũng từng nghĩ vậy, nhưng con bé ở với mẹ vẫn là an toàn nhất.'' Yuqi lắc đầu. ''Em không thích Cho Miyeon, nhưng rõ là trong tất cả mọi người thì cô ta là người duy nhất có thể làm gì đó để giữ cho gia đình họ được an toàn mà.''

''Ờm, Soojin có nói cô ấy đôi khi hơi bị hoang tưởng, nên chắc việc gửi cô bé đi xa là không khả dĩ ha.'' Soyeon vươn tay, xoa bóp gáy cổ Yuqi. ''Nhưng trông em có vẻ bực—''

''Em chỉ nghĩ việc này thật bất công, khi con nít phải chịu cảnh mắc kẹt trong những tình huống nguy hiểm chỉ bởi vì cha mẹ chúng có những quyết định ngu ngốc.'' Phản ứng có phần dữ dội của Yuqi khiến Soyeon hơi khựng lại, trước khi tiếp tục xoa bóp gáy cho em. ''Nếu mà em có quyền ấy hả, thì vụ này đã đủ là lí do để bắt cô ta từ bỏ con bé—''

''Nhưng pháp luật sẽ không màng bảo vệ con bé như cách mẹ nó sẽ làm.'' Soyeon chốt hạ vấn đề. ''Em nên nói chuyện này với Soojin, chị ấy có thể mở mang tầm mắt cho em đấy.''

"Soojin... chỉ bảo mình được nuôi lớn bởi nhà Diệp."

''Có thể nói là vậy.'' Soyeon nhún vai. ''Nhưng không thay đổi được sự thật là chị ấy đã bị đối xử thậm tệ trước đó, và kể cả là bây giờ.'' Thêm một khoảng lặng. ''Chị hơi hiểu được cảm xúc của em rồi.''

''Gia đình em từng sống giữa một đám tệ nạn.'' Yuqi giãi bày. ''Nên em lớn lên cũng không dễ dàng gì. Nhưng mẹ luôn cố gắng để nuôi dạy em theo đúng hướng.''

Soyeon nhìn chằm chằm Yuqi vài giây, 'Đúng hướng sao?' Cô nghĩ về chính gia đình của mình, tự hỏi điều tương tự có áp dụng với cô hay không - Mẹ Soyeon đã mất từ lây, và cô không thích nghĩ về cha, thà vờ rằng ông đã chết thì hơn, nhưng còn những người khác...

"Em có định về thăm mẹ không?" Soyeon hỏi.

''Có chứ.'' Yuqi đáp. ''Em đã ở Hàn Quốc học hành được vài năm rồi. Giáng sinh này em định về nhà với mẹ.'' Yuqi lấy ví tiền từ trong túi áo khoác ra cho Soyeon xem. Bên trong có một bức ảnh của Yuqi, trông trẻ hơn bây giờ nhiều. Cạnh em là một người phụ nữ, trông không có chút gì giống với cô gái nhỏ, nên cô đoán rằng Yuqi giống ba, người không có mặt trong ảnh. ''Đây là trước khi em rời quê nhà. Hồi đó—''

Soyeon nhìn Yuqi huyên thuyên về cái lễ hội gì đấy, mừng vì đã khơi lên chủ đề gia đình để giữ cho em không suy nghĩ quá nhiều về tình hình hiện tại của Miyeon rồi căng thẳng hơn nữa. Họ thật sự cần phải làm gì đó để dạy cho cô bé này về cách thả lỏng mới được.

Cô cười nhẹ khi lắng nghe Yuq giải thích về truyền thống của nước em, rồi chẳng nghĩ gì nhiều, cô đưa tay nâng cằm em, rướn người và đặt lên má em một nụ hơn. Yuqi lớn tiếng thảng thốt, đông cứng cả người, khiến Soyeon cười lớn.

"Chị—"

"Trông em đáng yêu quá, chị không cưỡng lại được."

"Này!" Soyeon lại hôn em, chỉ để Yuqi càng thêm bối rối. "Ngừng lại coi!"

"Em thích mà." Soyeon chọt má Yuqi, trêu. "Mặt em đỏ hết rồi nè. Hay là chúng ta lại 'vui vẻ' với nhau đi?" Yuqi nheo mắt nhìn Soyeon. "Lần này là trong lúc tỉnh táo."

"Như thế là không đứng đắn—"

"Nhưng nó vui—" Soyeon đáp, và Yuqi có vẻ cân nhắc lời mời gọi. "Hoặc là em có thể quay về căn hộ buồn tẻ rồi dành cả đêm dài một mình." Soyeon không nói gì nữa.

Chỉ mỉm cười khi Yuqi rướn người, bắt lấy môi hôn của cô.

xxx

Dinh thự nhà Diệp uy nghi lừng lẫy một thời cũng không thể chống đỡ nổi trước sự khắc nghiệt của thời gian.

Thảm cỏ từng xanh mướt, giờ đây chỉ còn là bãi đất trống khô cằn. Những mảng tường tróc sơn, nứt vỡ. Toàn bộ cửa sổ đều bị khóa cùng với cửa trước, nhưng cổng chính thì mục quá rồi, nên chỉ cần đẩy nhẹ một cái là đã có thể bước vào trong.

Sophie nhìn một lượt xung quanh rồi đi thẳng ra sân sau. Hồ bơi khô cạn, bàn ghế vẫn còn đó, cũng như bụi hoa héo úa, xác xơ trong mảnh vườn nhỏ.

Nàng tiến về phía đó, hai tay đút túi. Nơi từng sặc sỡ sắc hoa giờ đây lại xám xịt, rũ rượi, cỏ dại mọc đầy. Không có ai ở đây chăm sóc cho chúng cả.

''Bách Hợp...'' Bàn tay nàng lướt qua những cành hoa chết, rồi đến— ''Dành Dành...'' Một lời thì thầm trước khi quỳ xuống trước đám hoa trên nền đất ẩm, chúng từng rực màu tím đẹp đẽ lắm mà. ''Phụ Tử.''

Một tiếng -cạch, theo cùng là vật thể cứng dí vào sau đầu nàng.

"Ngươi chọn nhầm nhà để đột nhập rồi." Giọng nữ.

Sophie thoáng sững người, nhưng khi nghe được giọng nói của người nọ thì một nụ cười lại tìm đến nàng. Thật chậm, Sophie quay lại, đối mặt với cái người đang dí súng vào mình, nét mặt lạnh lùng không đổi khi cuối cùng cũng đã có thể nhìn vào đôi đồng tử màu hạt dẻ kia.




Soojin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com