Chương 2 - Phần Bốn❄
"Cao minh chủ đừng kết thân nữa, còn không đi, đợi người ta dùng kiệu lớn tám người khiêng tiễn sao?"
"Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này còn gặp lại."
"Trang chủ, quả nhiên là ngài."
"Anh nhi, ngươi sống tiếp thật tốt, đã là hết sức trung thành với ta rồi."
*
Nhìn thân ảnh Hàn Anh dần biến mất, Chu Tử Thư mới xoay người lại.
Ôn Khách Hành từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm Chu Tử Thư. Người này cùng "A Nhứ" sáng nay, có khuôn mặt giống nhau y như đúc, cốt tướng cũng hoàn toàn giống nhau, nhưng, hắn cảm thấy, người này so với "A Nhứ" sáng nay càng giống "A Nhứ" hơn. Hay là chính mình bị ảo giác, bọn họ vốn dĩ cùng một người?
Chu Tử Thư xoay người, nhìn thấy Ôn Khách Hành đang ngẩn người nhìn mình chằm chằm. Y nhíu mày, mở miệng nói,
"Lão Ôn?"
Chu Tử Thư cảm thấy hai ngày hôm nay Ôn Khách Hành thật kì lạ, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không thể nói ra được.
"A Nhứ, sắc trời hiện tại vừa đẹp, không bằng chúng ta lên núi một chuyến đi? Lên núi ngắm hoàng hôn, xem xem cảnh đêm trên đó có đẹp hay không?"
Nghĩ hiện tại cũng không có chuyện gì để làm, xuống núi có thể sẽ đụng đến Hàn Anh, cũng không còn cách nào, Chu Tử Thư liền "Ừ" một tiếng, xem như đồng ý rồi.
Ôn Khách Hành hướng y cười cười, liền cất bước đi lên núi. Chu Tử Thư nhìn bóng dáng Ôn Khách Hành, nghĩ đến hắn vừa rồi nguyện ý ra tay tương trợ như vậy, trong lòng y vẫn là rất cảm kích. Một nụ cười nhàn nhạt nơi khóe miệng xuất hiện trên khuôn mặt đã lâu không cười của y.
Ánh hoàng hôn rải trên mặt đất, nhuộm vàng cả núi rừng, khi Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư đi đến bãi đất trống trên đỉnh núi, Cung Tuấn mới lôi kéo "Chu Tử Thư" thở hồng hộc chạy đến giữa sườn núi.
Cung Tuấn ở nơi xảy ra chuyện dạo quanh một vòng, chung quanh lại một mảnh yên tĩnh, dường như nơi chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ còn một hai tiếng kêu của những con chim chưa quay về tổ phát ra từ trong rừng. Trương Triết Hạn nhìn sắc trời, đã muộn thế này rồi a. Anh nhìn "Ôn Khách Hành" đang nhìn đông nhìn tay như đang tìm kiếm cái gì đó, mở miệng nói,
"Lão Ôn,"
"Ô!"
Một âm thanh ngắn ngủi phát ra chặn lời Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn cảnh giác quay đầu nhìn bốn phía, chẳng lẽ đến rồi? Nghĩ đến sắp được thấy cảnh Ôn Khách Hành tư thế hiên ngang oai hùng đánh nhau, trên mặt anh không khỏi trở nên hung phấn.
Cung Tuấn cũng nghe thấy một trận âm thanh kia, ngay sau đó còn có tiếng bước chân dồn dập, tuy rằng không đồng đều cho lắm, nhưng cảm thấy có không ít người, cảm giác ít nhất cũng phải mười người. Đến rồi, phân đoạn đó đến rồi! Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy thân thủ của Chu Tử Thư! Tuy Cung Tuấn có thể chất không tốt, nhưng cũng không thể ngăn cản trái tim cậu cảm thấy hào khí vạn trượng.
"Đứng lại! Hai ngươi."
"Hai vị gia là muốn đi đâu?"
"Y phục gọn gàng như vậy, vị gia này khẳng định có không ít tiền. Cho huynh đệ bọn ta mượn chút đi."
"Đại ca nói rất đúng, núi này do ta mở, cây này do ta trồng, thức thời thì mau đem hết tiền trên người ngươi giao ra đây, tha cho ngươi một mạng!"
"Lão ngũ, là 'Đường này do ta mở' mới đúng, nói bao nhiêu lần rồi vẫn không nhớ được."
Một đám cường đạo xuất hiện trước mặt bọn họ.
Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn sững người tại chỗ. Cốt truyện này, cũng đi xa quá đi, quả thực hoàn toàn sụp đổ. Sao lại còn xuất hiện cả sơn tặc a?
Bất quá, Cung Tuấn rất nhanh đã phản ứng lại, không sợ, bên cạnh ta không phải là thủ lĩnh Thiên Song - Chu Tử Thư sao, mấy tên tiểu sơn tặc cỏn con này, không là gì đối với y.
"Huynh đài lời này sai rồi. Vay tiền có tính lãi đấy. Ta thấy huynh đài ngươi, bộ dáng giống như không trả nổi."
Cung Tuấn thong thả ung dung bước về phía đám sơn tặc vài bước, mở quạt xếp ra, chậm rãi phe phẩy, thản nhiên nhìn bọn họ.
Hàn quang vừa hiện, đám sơn tặc vũng về cũng có thể nhìn ra chiếc quạt xếp này là một loại vũ khí rất lợi hại, liền bị dọa đến mà nhao nhao lùi một bước.
Nhìn thấy "Ôn Khách Hành" vũ khí cũng đã đem ra rồi, Trương Triết Hạn càng thêm an tâm.
Lát nữa Ôn Khách Hành khẳng định sẽ không thấy mà không cứu, nhất định sẽ giúp mình thu thập cục diện rối rắm này. Cảnh tượng giang hồ chân thực hiếm thấy này khiến Trương Triết Hạn cảm thấy máu bắt đầu sôi trào. Anh cũng đi về phía trước, mang theo khí thế mạnh nhất mình có thể diễn ra, nói,
"Chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng dám đến cướp của lão tử."
"Nãy rõ như ban ngày là cướp đồ vật, nhưng lại phả hỏng cả một cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Ngươi nói có phải không, A Nhứ."
Hai người ta một câu ngươi một câu khiêu khích, rất nhanh đám sơn tặc bên cạnh bị bức đến bùng nổ.
"Bọn họ chỉ có hai người, các huynh đệ, đừng sợ, lên!"
(Ôi thôi toang =))))))))))))))))))))
Cung Tuấn không dấu vết lùi lại bên cạnh "Chu Tử Thư", đem quạt xếp thu lại, lén lút nói, "A Nhứ, ta hai ngày này thân thể không khỏe, lát nữa ngươi giúp ta thu thập mấy tên tiểu tặc này đi."
"Lão Ôn, ngươi thân thể lại không khỏe, mấy tên tiểu tặc cỏn con này, cũng không làm khó được ngươi. Ngươi đi đi." Trương Triết Hạn vẻ mặt khiếp sợ mà nghe "Ôn Khách Hành" nói ra những lời này, cố gắng trấn định lại bản thân. Để cho ta lên, không phải để ta chịu chết hay sao?
"A Nhứ ~ ngươi giúp ta đi mà, giúp ta một lần không mệt." Cung Tuấn lại dùng ánh mắt cún nhỏ đáng thương làm nũng. Đang tiếc, Trương Triết Hạn lòng có dư nhưng lực không đủ, không, thật ra trong lòng anh cũng không muốn giúp chiếc Ôn Khách Hành hàng thật từng đùa giỡn mình này. Tuy rằng cái vẻ mặt hiện tại của hắn, thật sự rất giống Cung Tuấn đang ở trước mặt mình làm nũng, thập phần đáng yêu.
Lòng Cung Tuấn thật sự hỏng rồi, nhìn sơn tắc cầm đại đao vụt tới, chân cậu cũng bắt đầu nhũn ra, nhưng vẫn đứng đực ra ở đó, vội vàng nhìn A Nhứ, chờ y ra tay.
"Lão Ôn, ngươi võ công cái thế, khẳng định không thành vấn đề. Ta đi về trước." Nhìn "Ôn Khách Hành" hoàn toàn không có chuẩn bị đánh nhau, còn có đám sơn tác cầm đại đao rất nhanh vọt tới trước mắt, Trương Triết Hạn chuẩn bị chuồn đi.
Ai ngờ, giây tiếp theo liền bị "Ôn Khách Hành" nắm cổ tay, bên tai truyền đến một tiếng hét còn mang theo chút run rẩy, "Chạy mau!"
Trương Triết Hạn bị tiếng hét làm cho hoảng sợ, mơ mơ màng màng bị "Ôn Khách Hành" kéo đi.
Cung Tuấn hét lên một tiếng như vậy, thấy "Chu Tử Thư" vẫn còn sững sờ ở kia, tuy rằng viết y võ công cao cườn khả năng phải đợi kẻ địch đến gần mới ra tay, nhưng, cậu vẫn theo bản năng túm cổ tay y kéo đi, dùng tốc độ nhanh nhất có thể, kéo "Chu Tử Thư" về hướng không có kẻ địch chạy.
"Các huynh đệ, truy! Bắt được đêm nay đại ca có thưởng!"
"Truy!"
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com