t h r e e
"Anh có thể kể em nghe một chuyện được không?"
"Đương nhiên rồi Jae. Em luôn ở đây mà. Có chuyện gì vậy?"
"Ừm thì bọn anh đã tới một quán cafe và- ừm"
"Hử?"
"Có một cậu bạn này. Cậu ấy trông giống hệt em. Cậu ấy thậm chí còn nghe giống em nữa!"
"Thật hả?"
"Thật. Cậu ấy thậm chí còn mặc cùng một bộ quần áo với em và mọi thứ."
"Sungjin có nhìn thấy cậu ấy không?"
"Cậu ấy không kịp. Cậu bạn kia đã rời đi khi anh đang định chỉ cho Sungjin thấy."
"Ồ..."
"Có thể anh chỉ đang bị hoang tưởng thôi. Mọi người có thể nhìn giống bất kỳ ai đúng không?"
"Anh hoàn toàn đúng. Hừm. Có thể anh sẽ gặp lại cậu bạn đó lần nữa hả?"
"Ờm- anh nghi ngờ điều đó. Anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh không. Anh có thể sẽ lại bối rối như lúc ở quán Cafe."
"Anh sẽ không bao giờ đoán được. Nhiều chuyện kì lạ có thể xảy ra Jae. Bất kỳ điều gì."
"Wow em đang làm anh sợ đấy hyunnie."
"Aw em xin lỗi."
"Em nói như thể có chuyện gì đó kì lạ sẽ diễn ra vậy."
"Mấy thứ khó hiểu xảy ra mỗi ngày, phải không?"
"Hoàn toàn đúng...nhưng không phải kiểu thực sự kì lạ. Em hiểu không?"
"Mm có thể". Jae nghe thấy tiếng chuông báo thức từ xa, khiến cả hai người quay sang nhìn nhau và nhướn mày.
"Anh phải tới...trường."
"Đi đi. Em sẽ gặp lại anh sau, nhé?"
"Psh cái thể loại câu hỏi ngốc nghếch gì vậy hả?" Younghyun cười lớn và vẫy tay.
"Hẹn gặp lại anh sau vậy Jae."
"Tạm biệt hyunnie."
Jae bắt đầu muốn khóc khi biết rằng đã đến giờ phải thức dậy và chuẩn bị đến trường. Như mọi ngày, anh không muốn đi. Anh không được phép chợp mắt, dù chỉ 1 lát trong ngày, và anh luôn bị gọi để trả lời mấy câu hỏi mà anh không biết đáp án.
Hầu hết mấy đứa con gái khiến anh cảm thấy buồn nôn và một số thằng con trai khiến anh phải đề phòng. Họ hoàn toàn là những người tự coi mình là trung tâm.
Các giáo viên thì giao bài tập như thể cuộc sống của họ phụ thuộc vào chúng, và bà cô ở căng-tin ư? Đừng bắt anh phải bắt đầu từ đó.
Jae chậm chạp lăn mình ra khỏi giường và đi ra ngoài để đánh răng.
Trước khi anh có thể cầm lấy túyp kem, điện thoại anh bắt đầu đổ chuông. Và Jae bắt đầu tranh luận xem có nên bắt máy không, nhưng cuối cùng anh vẫn đi đến quyết định là mình nên làm thế. Anh bước tới và mở máy lên chỉ để nghe thấy tiếng Sungjin hét lên từ đầu bên kia.
"Jae hyung! Anh đang chuẩn bị chưa?"
"Điều thứ nhất, ngừng việc hét lại đi, và thứ hai, anh sẽ không bắt máy nếu anh chưa dậy."
"Được rồi, em chỉ muốn chắc chắn thôi."
"Em làm như thể anh không biết cách tự đánh thức bản thân vậy Sungjin."
"Em chỉ muốn quan tâm đến anh thôi, hyung."
"Cám ơn Sungjinnie."
"Không có gì hyung. Gặp anh ở trường."
"Được rồi. Gặp nhau sau." Jae tắt máy và thở dài. Anh lê bước quay trở lại phòng tắm nơi cái bàn chải đánh răng đang đợi mình.
✼ ҉ ✼ ҉ ✼
"Vậy hãy nói về cảnh tượng ngày hôm qua được không?"
"Sungjin anh không biết. Nghe có vẻ ngu ngốc. Anh chắc đang bị ảo tưởng hay gì đó." Jae gõ ngón tay lên mặt bàn trong khi Sungjin dành cho anh một cái nhìn lo lắng.
"Ý em là, nếu anh thấy điều gì thì anh chắc đã nhìn thấy nó, phải không hyung?"
"Ừ nhưng anh có thể sai. Em có biết điều đó nghe ngu ngốc thế nào không? Kang Younghyun. Bạn trai trong mơ của anh. Xuất hiện trong thế giới thực. Anh nghe như bị tâm thần vào thời điểm đó vậy!"
"Đừng như thế Jae hyung. Chúng ta có thể quên nó đi vậy."
"Hoàn toàn đúng. Anh không bao giờ muốn gặp lại cậu bạn đó nữa." Các cuộc tán gẫu bắt đầu nhỏ dần khi giáo viên bước vào lớp.
"Chúng ta sẽ có một học sinh mới chuyển đến vào ngày hôm nay nên cô mong các em có thể hãy trở nên tốt bụng và lịch sự một chút."
Mọi người gật đầu và bắt đầu bàn tán về việc đứa nhóc mới kia sẽ trông như thế nào.
"Jae, anh nghĩ thế nào về cậu nhóc mới này."
"Eh. Anh không quan tâm lắm. Nó có thể trở nên giống với tất cả mọi người khác ở đây."
"Đừng vội kết luận như vậy hyung. Anh còn chưa gặp người ta. Thậm chí, họ còn chưa có mặt ở đây!"
"Không phải lỗi của anh."
"Nếu như họ muốn làm bạn với anh thì sao? Anh sẽ từ chối họ à?"
"Em làm anh nghe như thể một người tồi tệ vậy. Đương nhiên không."
"Ý em là, anh khiến mọi chuyện trông như vậy, hyung. Anh có thể chỉ có một trái tim xấu thôi."
"Sungjin nếu em không-"
"Lớp trật tự."
Jae nhìn qua Sungjin và tỏ vẻ nổi nóng với cậu, khiến Sungjin phải mỉm cười.
"Học sinh mới đến rồi. Hãy nhớ những gì tôi vừa dặn các em." Cả lớp gật đầu rồi quan sát giáo viên bước đến mở cửa để giới thiệu học sinh mới của họ. Tất cả mọi người đều có vẻ háo hức, trừ Jae ra.
Xương hàm của anh, rơi bộp xuống đất.
Đó là cậu bạn trong quán cà phê hôm trước.
Cậu ấy là bản sao của Younghyun.
"S-Sungjin...chính là cậu ấy!"
"Ai cơ?"
"Cậu trai ở quán cà phê ấy đồ hay quên!"
"Òo. Trời ạ, em xin lỗi."
"Em có muốn giới thiệu một chút về bản thân với cả lớp không?"
"Dạ vâng ạ. Mình là Kang Younghyun. Mình vừa chuyển từ Canada về vài tuần trước thôi. Mình mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người." Cậu cười tươi và chuyển hướng nhìn về phía của Jae, khiến anh chàng phải cúi người về vị trí của mình.
"Sungjiiiiin!!"
"Không phải anh từng nói rằng...bạn trai nhỏ của anh tên là Kang Younghuyn hả?"
"Đúng rồi!!"
"Trùng hợp thật đấy. Họ có tên giống nhau hoàn toàn luôn."
"Cái đệch gì cơ Sungjin."
"Cảm ơn em. Em có thể ngồi vào chỗ trống bên cạnh Park Jaehyung, ngay đằng kia. Jaehyung, hãy giơ tay lên nào." Jae rên rỉ và giơ nhẹ cánh tay của mình lên để Younghyun nhìn thấy.
Anh quan sát cậu trai tiến đến gần hơn và gần hơn với mình và tại khoảnh khắc này, anh chỉ muốn chạy thẳng ra khỏi lớp. Cậu ngồi xuống bên cạnh Jae và cười với anh, khiến Jae đáp lại bằng một nụ cười nhỏ, ngại ngùng khác.
"Tớ nhớ là đã gặp cậu này. Quán cà phê, đúng không?"
"Yeah...là tớ đây."
"Tuyệt! Tớ có cảm giác rằng chúng ta sẽ trở nên đặc biệt thân thiết vào cuối năm nay đấy. Cậu có nghĩ vậy không?"
"Haha...Đương nhiên rồi."
Nhưng trong nội tâm, Jae đang hoảng loạn. Tim anh bắt đầu đập nhanh hơn và anh cảm thấy mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Tại sao cậu ấy lại ở đây.
Có phải mình đang mơ không?
Không.
Cái gì chứ? Bằng cách nào?
Họ có cùng tên và thậm chí còn nhìn giống nhau??
TẠI SAO ĐIỀU NÀY LẠI XẢY RA VỚI MÌNH CƠ CHỨ??
"Jaehyung Park, em có thể trả lời câu hỏi được chứ?"
"C-cái gì ạ?"
"Câu hỏi ghi ở trên bảng. Em trả lời được không?"
"Uuuh...22 ạ?"
"Sai rồi. Đáp án là 54. Hãy chú ý vào lần sau. Nếu tôi bắt gặp em mất tập trung lần nữa, em sẽ bị phạt cấm túc đấy."
"Trời ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com