Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02: Đó Có Phải Lời Từ Chối Hay Không?

"A-anh có ý gì?" Gulf nhìn mọi thứ trừ Mew. Lúc này cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

"Ý anh là những gì anh vừa nói. Em có muốn làm bạn trai của anh không?" Mew hỏi.

Gulf không tài nào hiểu hết được tất cả những thông tin này. Đầu tiên, cậu gặp người lén theo dõi mình. Thứ hai, người theo dõi cậu là một thằng con trai. Thứ ba, đó lại là Mew Freaking Suppasit, con trai của một trong những ông trùm mafia có ảnh hưởng nhất trong giới mafia.

"N-nhưng mà em chỉ vừa mới biết anh." Gulf nói.

Mew mỉm cười.

"Bọn mình có thể tìm hiểu nhau trong quá trình làm người yêu." Mew trả lời.

"N-nhưng... Nhưng mà em thẳng." Gulf thốt lên với Mew.

"Cả hai chúng ta đều biết là anh chỉ đang giả vờ làm ai đó thôi." Gulf không còn biết nói gì nữa.

"Anh không thích những kẻ lén theo dõi đấy nhưng mà anh thực sự yêu em. Xin hãy cho anh một cơ hội đi mà." Mew nắm lấy cả hai vai của Gulf. Gulf không hề nhìn anh.

"Anh biết bao nhiêu?" Gulf hỏi.

Mew như rối tung cả lên. "Gì cơ?"

"Anh biết bao nhiêu về em hả Pi?" Mew thả tay khỏi vai Gulf.

"Anh biết nhiều hơn em nghĩ đấy. Gần như tất cả mọi thứ. Bao gồm cả mối quan hệ của em với ... San." Gulf lập tức nhìn Mew.

"Anh cũng biết P'San à?" Gulf nhìn vào mắt Mew. Trái tim Mew như được xoa dịu.

"À ừm đúng vậy."

"Bằng cách nào?"

"Anh .... anh ấy luôn đến club của anh. Cái ngày mà anh biết em bắt đầu hẹn hò với anh ấy cách đây hai năm, anh đã .... dò la anh ấy. Đừng hiểu lầm anh nhé. Anh chỉ muốn xem anh ấy có thực sự xứng đáng với em hay không thôi. Nhưng ...."

"Nhưng?"

"Gulf. Lý do mà bọn em chia tay không phải chỉ vì anh ấy dễ dàng bỏ mặc em đâu. Anh không muốn làm em buồn và tổn thương-"

Gulf cắt ngang. "Cứ nói với em đi anh."

Mew bị chững lại vì tiếng hét của cậu. "Gulf. Nó đã là quá khứ rồi."

"Em muốn biết! Vì anh ta mà em sợ sẽ lại yêu ai đó. Em luôn trách bản thân mình không xứng đáng với người bạn đời. Xin anh đấy. Nói với em đi mà."

Gulf bắt đầu rơm rớm nước mắt. Đó là vì khi cậu vẫn còn hẹn hò với San, cậu thực sự yêu anh. Sau khi chia tay, cậu cảm thấy như đánh mất bản thân mình vậy. May mắn là có Mild mang cậu trở lại với hiện thực. Khó khăn tới mức mà có lúc Mild cũng muốn từ bỏ. Nhưng cậu ấy đã không làm. Ít nhất là Gulf cũng không tự làm hại bản thân trong lúc đau khổ.

"Hứa với anh là em sẽ không làm như vậy nữa nếu như anh nói nhé?" Gulf gật đầu. Mew nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cậu.

"Anh ấy .... Anh ấy cá cược với bạn. Anh đã nghe thấy. Nếu anh ấy có thể hẹn hò với em nhiều hơn 2 tháng, bạn anh ấy sẽ tặng một chiếc xe rất đắt. Lúc đó anh không thể kiểm soát bản thân. Anh xin lỗi đã đánh anh ấy đến mức mềm nhũn. Anh không tài nào chịu nổi việc nhìn em bị anh ta lừa gạt. Anh xin lỗi nhé..." Mew dịu dàng nói và chạm vào gò má Gulf. Gulf cảm nhận được sự ấm áp từ cái chạm đó và cậu tận hưởng điều đó.

"Đó là lý do mà lúc anh ta bỏ mặc em, anh ta cứ như zombie. Tất cả đều là vì anh à?" Gulf cười thầm.

Mew mỉm cười. Anh nhẹ nhõm hẳn. "Em...em không giận anh à?"

Gulf lắc đầu. "Thay vào đó, em cảm thấy rất biết ơn vì anh đã bảo vệ em mà em không hề biết. Cảm ơn anh, P'Mew." Gulf hướng đến Mew nở nụ cười ngọt ngào nhất. Mew không thể nào dùng sự dễ thương của cậu ấy được.

"Gulf, anh xin lỗi. Anh không thể kìm nén được nữa."

Mew giữ lấy hai má Gulf và hôn cậu say đắm. Gulf không nói nên lời. Cậu không biết phải đáp trả ra sao. Mew hôn trong khi cậu vẫn đứng. Sau khoảng 5 phút, Gulf vẫn không biết cách phản ứng lại. Cậu dứt ra khỏi nụ hôn và đá vào chỗ hiểm của Mew.

"Arghhh!!" Mew ngã xuống sàn trong khi giữ lấy đũng quần mình.

"Ôi em xin lỗiiiiiii!!!!" Gulf nói. Nhưng cậu vẫn không biết phải làm gì.

"Em xin lỗi P'Mew. Em xin lỗi." Gulf quyết định bỏ lại anh ấy trong đau đớn.

"G-Gulf. Mẹ nó. Đau lắm đấy!" Anh rên rỉ vì đau đớn.

Trong lúc đó Gulf đụng phải Kaownah và Tong.

"Này, em có thấy Mew không?" Tong hỏi.

"P'Mew? Không, em không." Gulf nhanh chóng nói dối.

"Này. Không phải cậu ấy nói muốn tỏ tình với Gulf à?" Tong hỏi Kaownah.

Gulf xấu hổ khi nhớ lại nụ hôn.

"Đúng rồi. Tao nghe thấy mà. Ở trên sân thượng. Em vừa mới từ sân thượng xuống đúng không?" Kaownah hỏi Gulf.

"Em phải đi đây P'Tong, P'Kao. Tạm biệt." Gulf chạy nhanh ra khỏi tòa nhà, bỏ lại hai con người không biết phải nói gì.

Cả hai quyết định đi lên sân thượng xem sao. Vì sống cùng chung cư nên họ lái xe của Mew đến trường, bảo vệ thiên nhiên bằng cách đi chung ấy mà. Mỗi người đều có xe riêng nhưng mà chỉ dùng cho mục đích cá nhân mà thôi.

Khi mở cửa sân thượng ra, hai người nhìn thấy Mew đang nằm trên sàn.

"Hey Mew! Mày ổn không đấy bạn?" Kaownah hỏi.

Mew lắc đầu. "Không sao. Đau chết mẹ luôn."

"Đau ở đâu?" Cả Tong và Kaownah đều di chuyển tầm mắt xuống đũng quần chỗ Mew đang giữ lấy và lập tức hiểu ra.

"Mày làm cái gì mà đến nỗi Gulf đá vào chỗ đó của mày thế? Hahaha." Tong cười.

"Không phải lúc để cười đâu. Tao chỉ ... hôn em ấy thôi."

"Mà không có sự cho phép?" Kaownah hỏi.

Mew gật đầu.

"Đáng đời!" Tong và Kaownah đồng thanh.

"Giúp tao đi mà?" Mew không có tâm trạng để cãi nhau với chúng nó.

Tong và Kaownah giúp anh đứng dậy. Mew đi khập khà khập khiễng.

"Rồi em nó từ chối mày à?" Tong hỏi.

"Tao chả biết nữa. Em ấy chẳng nói gì cả. Đang mong là em không từ chối tao." Mew nói.

"Tao chỉ mong là cơ quan sinh sản của mày không bị hỏng thôi. Nếu không mày sẽ không còn cơ hội có con nữa đâu hahaha." Kaownah trêu. Và kết quả là bị Mew đập một phát vào đầu.

"Đừng nói vậy chứ Kao. Bọn mình đều biết là nó không thể có con rồi mà." Tong nói.

"Đúng rồi. Trừ khi Gulf có thể mang thai." Kaownah và Tong đều chạy trước để tránh sự phẫn nộ của Mew.

"BỌN VÔ DỤNG KIA! LẠI ĐÂY! MẸ NÓ! TAO SẼ GIẾT BỌN MÀY CHẮC LUÔN!" Mew muốn đuổi theo chúng nó nhưng mà anh lại đang đi cà nhắc.

-------------------------------------

Sau khi dựng xe đạp trước cửa, cậu nhanh chóng chạy vào nhà. Cậu muốn lao thẳng vào phòng trọ nhưng lại va phải chủ nhà - Bà Kirigun. Bà ấy đã hơn 55 tuổi rồi, có lẽ là vừa đủ 60. Nhưng mà nhìn bà chẳng già đến thế. Bà sống một mình với con mèo Kitty.

Bà Kirigun cũng có con cái nhưng họ đều bỏ mặc bà. Chồng bà thì lại mất rồi. May mắn là có Gulf sống ở đây để đi cùng với cuộc đời cô đơn của bà.

"Gulf, sao mà mặt con đỏ thế? Con chạy bộ thay vì đạp xe à?" Bà Kirigun hỏi. Đúng thế, bà quan tâm đến Gulf. Bà hoàn toàn xem cậu như một đứa cháu vậy.

Gulf lấy cả hai tay chạm lên mặt. 'Sao mà vẫn còn xấu hổ vậy không biết?!!'

"Con xin lỗi bà Kirigun. Con hơi mệt thôi. Con lên phòng trước đây ạ." Gulf nói dối. Cậu lễ phép xin lỗi.

"Ồ được rồi. Đừng quên uống thuốc nhé. Nếu như trở nặng thì bảo bà. Chúng ta đến bác sĩ xem sao nhé." Bà Kirigun nói.

"Không sao đâu ạ. Con sẽ ổn thôi. Cảm ơn bà ạ." Gulf lên tầng và đi thẳng vào phòng mình.

Cậu nhanh chóng đóng cửa, ngồi tựa lưng vào cửa. Và rồi cậu chạm vào môi. "Mẹ nó! Mình vừa tự dính vào chuyện gì thế không biết?" Cậu chậm rãi nói thầm. "Ngày mai không muốn đi học tí nào. Arghh!!"

Cậu thả mình xuống giường. Không thèm quan tâm tới cơ thể nhớp nháp toàn mồ hôi, cậu chìm vào giấc mơ.

May mắn là hôm đó cậu được nghỉ làm ở quán cà phê vì chủ tiệm có việc gia đình. Cậu làm bồi bàn ở đó. Cậu vẫn cần tiền để trả tiền phòng và đồ dùng học tập. Làm bồi bàn vẫn không giúp được cậu. Đó là lý do mà buổi tối, cậu sẽ làm việc ở club đến 1 giờ sáng. Cậu hát chính trong một ban nhạc. Sở thích của cậu là hát và cậu khá thích công việc này.

Cậu vẫn còn rất nhiều thời gian để ngủ vì không muốn nghĩ tới nụ hôn nếu như đồng ý sẽ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com