07: Hãy Là Người Cuối Cùng
"GÌ CƠ?!!"
Mew đang kể về tình huống của mình cho bà Kirigun - bà anh nghe. Gulf cũng ngồi ngay cạnh anh. Cả hai cùng ngồi đối diện với bà Kirigun.
"Bà không thể tin là nó có can đảm ép con cưới Kok đấy. Từ đầu bà đã ghét Lisa và con trai cô ta rồi mà." Bà Kirigun nói. Mew biết bà sẽ luôn đứng về phía mình. Đó cũng là lí do mà sau khi mẹ mất, anh luôn nói với bà mọi thứ, còn nhiều hơn cả bố nữa.
"Được rồi Mew, Gulf. Nếu chúng nó không ủng hộ đám cưới của hai đứa, vậy cứ để bà giải quyết. Chúng nó không cần đến. Bà chỉ muốn cháu trai bà và vợ nó có một đám cưới tuyệt vời nhất trong đời thôi." Mew nhanh chóng ôm lấy bà.
"Cảm ơn bà ạ. Con biết mình có thể dựa vào bà mà." Mew nói. Bà Kirigun vỗ nhẹ vào lưng cháu mình.
"Mew, Gulf. Hai đứa đều biết bà có con trai mà. Nhưng cả hai đều chả giúp gì được ngoài việc trở thành kẻ thù của nhau. Đó là lí do mà Mew, bà không muốn con gia nhập vào giới mafia. Nó chả đem lại điều gì tốt đẹp cả." Bà Kirigun nói.
Mew gật đầu. Anh tách ra khỏi cái ôm và thơm lên má bà.
"Con cảm ơn bà nhiều lắm, bà ạ!"
"Được rồi!" Bà Kirigun vỗ tay. "Vậy bây giờ còn chờ gì nữa?! Đi chuẩn bị cho đám cưới của hai con vào tuần sau thôi nào!" Bà nói.
Cả Mew và Gulf không thể tin được mà nhìn bà Kirigun.
"Hay là con muốn cưới thằng bé kia thì bà cũng ok thôi." Bà Kirigun trêu chọc.
"Không! Không. Bọn con đi chuẩn bị đây. Đi nào Gulf!" Mew kéo Gulf lên tầng.
Bà Kirigun mỉm cười dõi theo họ.
"Bà biết cuộc sống của các con sau này sẽ không dễ dàng gì. Chướng ngại vật sẽ liên tục kéo đến cản trở hai đứa. Bà mong các con hãy mạnh mẽ lên nhé." Bà Kirigun tự nói một mình. Không một ai biết rằng bà Kirigun có thể nhìn thấy được tương lai. Bà lo cho cháu trai mình và Gulf. Tất cả những gì bà có thể làm là giúp đỡ hai đứa chuẩn bị hôn lễ. Sau đó thì cuộc sống sau kết hôn sẽ do chúng nó tự giải quyết lấy.
-------------------------------------
"Bà Kirigun đâu rồi?" Ngồi trong ô tô, Gulf hỏi.
"Bà có nói là bà sẽ tìm nơi tổ chức đám cưới. Với lại bà cũng hỏi anh xem đám cưới trong mơ mà em muốn là gì."
"Em không có đâu, vì anh biết đấy, em định sẽ để cho bạn đời của mình lựa chọn đám cưới trong mơ cơ." Gulf nói.
"Vì em đã nghĩ là mình sẽ cưới con gái đúng không?" Mew bật cười. Gulf không biết nói gì nữa vì sự thật là như thế mà.
"Được rồi. Anh tin là khẩu vị của bà anh sẽ không làm em thất vọng đâu. Với cả trước đây bà cũng làm chuyên viên tổ chức đám cưới mà."
"Ủa thật á? Vậy thì em không cần phải nghĩ nhiều nữa rồi." Gulf nói.
"Eyy..ai nói thế? Em với anh vẫn phải chọn trang phục cho đám cưới mà. Em nhớ không thế? Bọn mình đang trên đường tới đấy này." Mew ngắt nhẹ chóp mũi Gulf.
Thật ra, Gulf cần phải thích ứng được với sự ngọt ngào của Mew. Mew khá lãng mạn, nếu điều đó không xảy ra với cậu thì chắc cậu sẽ nôn vì khó chịu mất. Ừm thật tuyệt khi giờ đây điều này đang xảy ra với cậu. Cậu không thể nào ngừng xấu hổ.
Gulf vẫn cảm thấy có chút khó khăn.
"Mew. Anh có thực sự nghĩ rằng cưới em là lựa chọn tốt nhất hay không?" Gulf hỏi.
Sau câu hỏi đó, Gulf có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của Mew dù cho anh đang lái xe.
"Ý em là .... Em không muốn vì em mà gia đình anh tan nát. Em không muốn anh phải chịu việc thiếu đi tình yêu thương của gia đình giống như em đâu." Gulf nói thêm.
Mew thở dài. Anh nắm lấy tay Gulf và đan tay mình vào đó.
"Kể cả mối quan hệ trong gia đình anh mất đi thì nó cũng chả liên quan gì đến em cả. Em thử nói xem, một đứa con trai muốn cưới người mình yêu là sai à?" Gulf lắc đầu.
"Anh chỉ muốn tìm kiếm hạnh phúc của mình mà thôi. Và anh tìm thấy nó ở nơi em. Em là niềm hạnh phúc và tương lai của anh. Nếu gia đình không ủng hộ anh đạt được hạnh phúc của mình thì với anh, họ không phải là một gia đình thực sự. Bởi vì gia đình là chỗ dựa của mỗi người. Nhưng với anh thì không hề vậy."
"Anh chỉ muốn cho em biết rằng anh muốn em sẽ là người cuối cùng trong cuộc đời anh mà thôi. Người sẽ chia sẻ từng hơi thở với anh. Anh hứa là sẽ không bao giờ khiến em khóc hay buồn đâu. Sẽ chỉ có hạnh phúc mà thôi. Vậy nên hãy ở cạnh anh. Mãi mãi nhé." Mew cầm tay Gulf lên và đặt một nụ hôn lên đó.
Lời nói của Mew như chạm vào từng thớ thịt trên người Gulf. Cậu không hề nhận ra nước mắt đã tràn ra từ lúc nào rồi.
"Aww.. Đừng khóc mà." Mew lau đi nước mắt đọng lại trên khuôn mặt Gulf. Gulf bật cười.
"Đấy, nhìn xem. Anh khiến em cảm thấy mình giống con gái rồi đấy. Em không dễ gì rơi nước mắt đâu." Gulf phàn nàn Mew đã khiến cậu khóc.
Mew cười trước sự dễ thương của Gulf.
"Nhưng nghiêm túc mà nói, nếu như sau đó em không muốn ở cạnh anh nữa, anh sẽ để em đi dù có đau đớn đi chăng nữa. Bởi vì hạnh phúc của em vẫn là ưu tiên hàng đầu mà." Mew nói.
"Đồ đểu. Anh đã làm cho em cưới anh. Vậy thì đừng bao giờ để em đi dễ dàng vậy chứ. Anh hiểu chưa?" Gulf trách Mew. Cậu không biết mình lấy động lực ở đâu mà lại can đảm nói những điều này với Mew nữa. Nhưng mà cậu biết là mình không hề thích những gì Mew vừa nói. Mặc dù cậu chưa hoàn toàn yêu Mew nhưng cậu vẫn ghét cái suy nghĩ rằng hai người họ sẽ chia xa.
"Dạ vâng, vợ. Anh hiểu rồi ạ." Mew bật cười khi thấy Gulf bĩu môi.
-------------------------------------
Hôm sau, tại trường đại học, Gulf đang ngồi ở quán cà phê với Mild và người bạn mới, Boat (Champ). Quán đột nhiên ồn ào bởi giọng nói của ai đó.
"CHÚ Ý ĐÂY!"
Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. Là Kok.
"Tôi có một thông báo!" Cậu ta đang nói bằng loa khá to.
Gulf không muốn nghe thông báo tẹo nào vì cậu ghét Kok từ tận sâu bên trong sau những gì Mew đã kể cho mình hôm qua. Cậu tiếp tục ăn món cơm rang gà của mình.
"Con chó đấy ồn cái gì chứ? Tốt hơn hết là thông báo đáng nghe chút, nếu không tao sẽ hất cốc nước này vào mặt nó luôn đấy." Mild nói. Boat là học sinh mới của Khoa Khoa học Thể Dục nên chả hiểu gì.
"Có chuyện gì với cậu ấy thế?" Boat hỏi.
"Nó thích kiếm chuyện với hai đứa bọn tao, đặc biệt là Gulf. Đó là lí do mà tao ghét nó. Nhớ là đừng bao giờ làm bạn với nó, nếu không mày cũng là chó như nó thôi." Mild nói. Boat gật đầu.
"Tôi muốn nói với tất cả mọi người về đám cưới của mình vào tuần tới. Tôi sẽ cưới P'Mew."
Tên Mew được Gulf nhắc tới rơi vào tai Gulf. Cậu không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com