14: Cậu Ấy
Gulf chậm rãi mở mắt ra. Cậu sững sờ trong chốc lát.
Mình đang mơ à?
Cậu gần như đã thở phào nhẹ nhõm nhưng khi tầm mắt rõ ràng hơn, cậu nhìn lên trần nhà màu trắng. Cậu phát hiện ra mình không ở trong nhà của hai người.
"Gulf? Mày tỉnh rồi à?" Mild đứng ở đâu đó hỏi vọng lại.
"Ừ. Có chuyện gì thế?" Gulf hỏi ngược lại. Cậu day day thái dương vì cảm giác chóng mặt.
"Sau khi xem tin tức xong tao liền chạy ngay sang nhà mày. Và tất cả những gì tao thấy lúc tới là mày nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Tao thấy lạ là không biết Mew đâu nhưng sau khi Tong gọi ..." Mild bị cắt ngang.
"Y-Ý mày là đây không phải giấc mơ à?"Gulf lắp bắp. Mild chậm chạp gật đầu. Gulf lại bắt đầu khóc lần nữa.
"A-anh ấy ở đâu?" Gulf hỏi với chất giọng khàn khàn.
"Anh ấy vẫn đang trong phòng phẫu thuật." Mild nói.
Mild bị sốc khi Gulf đột nhiên thô bạo rút ống truyền khỏi tay và lao ra khỏi phòng.
"Gulf! Đợi đã!" Mild đuổi theo Gulf. Vì Gulf cao nên người thấp như Mild khá khó để đuổi kịp.
Gulf chạy thẳng tới phòng phẫu thuật. Cậu nhìn lên màn hình hiển thị tên Mew. Có nghĩa là Mew vẫn đang chiến đấu trong đó. Gulf không thể kìm nén nổi nỗi buồn. Cậu ngồi sụp xuống sàn nhà nhưng may mắn là có Mild ở đó đỡ cậu để không bị thương. Gulf đau đớn khóc. Cậu mặc kệ những người ở sảnh chờ nghĩ gì về mình. Tất cả điều cậu quan tâm bây giờ là Mew vẫn sống.
"Mew..." Gulf gào tên Mew. Mild vỗ nhẹ lên lưng Gulf và ôm lấy cậu ấy an ủi. Mild biết giờ đây ngoài cậu thì Gulf không còn ai có thể an ủi cậu ấy trong tình huống này nữa rồi.
Cánh của phòng phẫu thuật đột ngột mở ra. Gulf nhanh chóng chạy đến chỗ bác sĩ. Mild đỡ cậu đứng dậy.
"Bác sĩ. Chồng tôi không sao đúng không? Hãy nói với tôi là chồng tôi vẫn ổn mà đúng không?!" Gulf nắm lấy vai bác sĩ lay lay. Mild ngăn cậu lại.
"Cậu là chồng của Mew Suppassit?" Vị bác sĩ hỏi. Gulf nhanh chóng gật đầu.
"Anh ấy sao rồi bác sĩ? Anh ấy ổn đúng chứ?!" Gulf hỏi.
Bác sĩ thở hắt ra một hơi.
"Tôi không khẳng định cậu ấy ổn nhưng cũng qua khỏi cơn nguy kịch rồi." Bác sĩ nói. Gulf cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất là Mew vẫn còn sống.
"Hiện tại cậu ấy vẫn rất yếu sau khi phẫu thuật. Tôi sợ cậu ấy có lẽ không thể làm được nếu như không cho thấy bất kỳ tiến triển nào cả. Cậu ấy vẫn đang trong trạng thái hôn mê." Bác sĩ nói. Đôi chân Gulf gần như mất hết cả sức lực nhưng may mắn là Mild đã đỡ cậu dậy.
"Anh ấy sẽ tỉnh dậy đúng không?"
"Bây giờ chúng ta chỉ có thể hy vọng và cầu nguyện điều tốt nhất mà thôi. Cậu ấy sẽ được chuyển vào phòng ICU. Có thể vào thăm nhưng mỗi lần chỉ được một người mà thôi. Tôi đi trước đây." Bác sĩ nói và rồi rời đi.
Mild để Gulf ngồi ở hàng ghế có sẵn. Cậu không biết an ủi Gulf kiểu gì nữa. Cậu nghĩ tốt nhất là cứ để Gulf như vậy tới khi nào cậu ấy cảm thấy ổn hơn.
Hai người có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Là Tong và Kaownah.
"Mew sao rồi?!" Kaownah hỏi.
Mild biết Gulf sẽ không trả lời bởi suy nghĩ của cậu ấy đang không trong trạng thái ổn định vậy nên cậu trả lời luôn, "Anh ấy sống sót qua khỏi cuộc phẫu thuật rồi."
Cả Tong và Kaownah đều thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng anh ấy đang hôn mê và vô cùng yếu." Mild nói. "Nhưng anh ấy cũng có thể không làm nổi." Mild thầm thì khi nói ra điều này. Cậu không muốn Gulf nghe thấy bởi nó sẽ khiến cậu ấy càng buồn hơn nữa.
Tong và Kaownah lo lắng nhìn Gulf. Trông cậu thảm hại đến đáng thương.
"Bọn anh giải quyết xong vụ Lisa rồi. Tất cả bằng chứng đều liên quan đến bà ta nên bị tống vào tù rồi. Còn về bố Mew và bà cậu ấy, bảo Gulf đừng lo. Bọn anh sẽ xử lí cho." Tong nói với Mild. Mild chỉ đành yếu ớt gật đầu.
"Em sợ. Em chưa từng thấy nó như vậy bao giờ cả. Lần cuối em thấy nó khóc là vì chia tay. Nhưng hiện tại nó còn tồi tệ hơn vậy nữa. Em không biết mình có khả năng an ủi nó hay không nữa." Mild nói. Cậu đau lòng thay Gulf. Cậu ấy chỉ vừa mới cưới và muốn tận hưởng cảm giác hạnh phúc mà thôi nhưng trong vòng một ngày, tất cả những điều lại xảy ra. Cảm giác như mới vài giây trước cậu vẫn còn gọi trêu chọc Gulf mà thôi.
"Không sao đâu. Hãy ở bên cạnh em ấy. Em ấy không còn ai ngoài em đâu. Em là người em ấy cần nhất bây giờ." Kaownah nói. Mild nở một nụ cười gượng.
----------------------------------------------------------------
Tới giờ cũng đã là hai tháng sau tai nạn. Gulf vẫn luôn tới bệnh viện thăm Mew. Nghỉ cuối kỳ cũng kết thúc rồi. Vậy nên cậu chỉ đành đến với Mew sau giờ học và dành toàn bộ thời gian rảnh của bản thân để ở cạnh chăm sóc cho Mew.
Mew đã ổn hơn và được chuyển sang phòng bệnh thường cách đây mấy tuần. Gulf đang dùng khăn ướt lau người cho Mew. Cậu lau cổ Mew và nhìn anh.
"Em nhớ anh. Em nhớ anh rất nhiều. Hãy tỉnh lại đi mà Mew." Gulf đặt một nụ hôn lên giữa trán Mew. Những giọt nước mắt bắt đầu tràn ra khỏi mắt cậu.
"Anh biết không. Hôm nay, Mild nói có người gọi cậu ấy ra ngoài. Em chẳng biết đó là ai cả. Tên anh ta là Pak Papungkorn. Sinh viên khoa dược. Em không thể tin là một bác sĩ lại bị Mild thu hút ấy." Gulf bật cười.
A/N: Pak Papungkorn là bạn diễn của Mild trong The Best Twins series.
"Cậu ấy không biết phải nói gì. Em đã khuyên nếu cậu ấy nghĩ người đó xứng đáng có cơ hội thì tại sao lại không thử. Lỡ đâu cậu ấy lại tìm ra người mình yêu bằng cách này thì sao. Nhưng cậu ấy đã bảo mình không phản đối gay nhưng bản thân là trai thẳng. Đúng vậy, thẳng như sợi mì ấy." Gulf nói.
Gulf đột nhiên cảm thấy đói đói.
"Mew. Em ra ngoài mua đồ ăn một lúc. Em không đi lâu đâu. Vậy nên đừng có nhớ em nhá." Gulf mỉm cười yếu ớt.
Cậu bước ra khỏi phòng và đi đến canteen. Giờ này có rất nhiều người.
Đúng rồi. Đang là giờ ăn trưa mà.
Gulf đang tiến về chỗ mọi người đứng xếp hàng thì phải dừng lại vì một cốc cà phê đổ thẳng lên áo cậu.
"Trời ơi! Tôi xin lỗi!" người kia nói. Gulf nhìn người đang bị sốc. Cậu ta có thấp hơn cậu đôi chút.
"Không sao đâu. Một tí thôi ấy mà." Gulf nói. Người kia có cảm giác tràn đầy tội lỗi. Cậu ta rút khăn giấy ra lau đi vết bẩn trên áo Gulf.
"Không cần đâu. Tôi tự giải quyết được." Gulf từ chối sự giúp đỡ.
"Xin lỗi cậu. Là lỗi của tôi." Người đó nói. Gulf nở một nụ cười nhẹ.
"Không sao mà." Gulf nói. Chàng trai xoa xoa cổ.
"Tôi có thể biết tên cậu được không? Có lẽ tôi nên mời cậu một bữa vì sự hậu đậu của bản thân thôi." Người nọ nói.
"Gulf Kanawut." Gulf nói. Người kia giơ tay ra và hai người bắt tay nhau.
"Hi Gulf. Tôi là Alex Pakpoom. Rất vui được gặp cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com