Chap 111
"Chà, chuyện này thành công thật sao? Lẽ ra mình nên thử sớm hơn."
Nếu biết trước, anh đã có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian rồi. Sau khi gạt bỏ chút tiếc nuối nhẹ nhàng, Cadel tìm đến Lumen.
"Cậu muốn tôi giúp Van chăm sóc dân làng ư?"
"Với tình trạng hiện tại của tôi, rất khó để tự mình hành động. Anh có thể giúp tôi được không? Tất nhiên, anh không nhất thiết phải làm theo yêu cầu của tôi. Anh có thể từ chối, tôi hiểu mà. Tôi đã phụ lòng tin của anh rồi..."
"...Cậu cố tình làm vậy phải không?"
"Làm gì cơ?"
"Thôi bỏ đi. Cũng đâu phải việc khó khăn gì."
Lumen không phải là thành viên chính thức, nên anh ta không thể kích hoạt nhiệm vụ. Nhưng anh cũng không muốn giao hết các nhiệm vụ phụ cho Van, nên anh quyết định sẽ tận dụng Lumen theo cách này.
'Cho đến khi tăng chi phí, mình phải nhận sự giúp đỡ kiểu này thôi. Xin lỗi, Lumen. Tôi nhất định sẽ trả ơn.'
Sau khi tiễn Lumen và Van đi. Cadel tìm Lydon, người đã biến thành một Elf nhỏ để tránh mặt thầy thuốc. Anh ta đang ngồi xổm sau một bình hoa trên bàn, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
"Lydon, giờ mọi việc đã xong. Chúng ta đi thôi."
Khi nhìn thấy Cadel đang mặc áo choàng trùm đầu, Lydon lập tức bay vào lòng anh.
"Nếu anh thấy quá sức thì đừng cố duy trì như lần trước, hãy giải trừ ảo thuật ngay lập tức."
"Hừm, sử dụng một ảo thuật đơn giản trên con người thì có gì mà quá sức chứ?"
"Dù sao đi nữa! Chúng ta chỉ cần trốn thoát mà không bị phát hiện, nên hãy cẩn thận đó."
Lydon gật đầu qua loa khi một vòng tròn ma thuật rõ ràng hiện lên trên đôi mắt của anh ta. Sau khi xác nhận, Cadel cẩn thận trèo qua khung cửa sổ.
⚔️
Họ đã thành công trong việc trốn thoát khỏi cung điện mà không bị ai phát hiện. Nơi họ hướng đến là khu chợ sầm uất nhộn nhịp với vô số quầy hàng và nhà hàng.
"Cho tôi một ly nước chanh, một gói socola hạnh nhân, à, đây có phải là bánh tart dâu tây không? Cho tôi một cái này nữa. Và... Hmm? Được rồi. Này, cho tôi thêm một gói socola hạnh nhân nữa!"
Cadel ôm đầy cả hai tay những túi giấy chật ních trong khi đi lang thang qua con phố đông đúc. Bên trong túi toàn là đồ ăn vặt, và mỗi thứ đều được chọn heo ý muốn của Lydon.
Không biết anh ta có thể ăn hết chỗ đó không. Nhưng nếu có thể dụ dỗ Lydon bằng những thứ này thì cũng đáng.
"Anh có muốn ăn gì nữa không? Mặc dù tôi không nghĩ mình có thể mang thêm được nữa."
"Cadel nhỏ bé quá. Túi này đã đầy rồi, trong lòng cậu chật chội quá đi."
"Xin lỗi vì tôi nhỏ bé."
"Thôi kệ đi. Giờ tôi muốn ăn rồi, tìm chỗ nào đó thích hợp đi."
Cái tên nhỏ bé này đúng là một ông chủ khó chiều. Cadel lầm bầm trong lòng và bắt đầu tìm kiếm một nơi vắng vẻ.
Nơi họ đến là đỉnh của một tháp đồng hồ cũ nằm ở ngoại ô thành phố. Nhìn vào tháp đồng hồ trông đàng hoàng ở trung tâm thành phố, có vẻ như đây là một tòa nhà bị bỏ hoang chưa được phá bỏ. Nơi này vắng vẻ và không ai quan tâm đến những người qua lại. Có vẻ thích hợp để ẩn náu tạm thời.
Cadel leo lên đỉnh tháp bằng cách đi bộ lên cầu thang và đặt túi giấy xuống như thể ném nó đi. Tiếng thở hổn hển của anh rất nặng nề.
"Hộc hộc, tim tôi, sắp vỡ ra đến nơi rồi......"
Cơ thể vốn đã yếu ớt của anh lại còn phải mang theo đống đồ ăn này leo lên một cái tháp không biết bao nhiêu tầng. Đây là lúc mà thể lực kém cỏi của anh được bộc lộ rõ ràng.
Lydon chui ra khỏi áo choàng của Cadel, ngươif đang khổ sở, và ngay lập tức biến trở lại hình dạng con người.
"Ha ha! Tim của Cadel đập to kinh khủng! Tôi cứ tưởng nó sắp nổ tung đến nơi rồi chứ, con người hóa ra cũng trâu bò phết nhỉ."
"Anh có tư cách nói câu đó sao? Thôi kệ đi, kệ đi. Mau ăn đi khi không có ai nhìn thấy."
Cadel mở cửa sổ hình vòm trên tường và hít thở không khí trong lành. Sau vài hơi thở, cơn đau nhức như xé toạc cũng dịu đi.
'Mà nghĩ lại, điều kiện chỉ là được ăn thỏa thích những món ăn mới lạ thôi sao. ...Hơi thất vọng nhỉ.'
Khi đề nghị sẽ đáp ứng mọi mong muốn của Lydon, Cadel đã chuẩn bị tinh thần.
'Đây không phải là Otome game sao? Mình tưởng anh ta sẽ có những yêu cầu bất chính hơn....'
Cadel cảm thấy xấu hổ vì đã căng thẳng trong giây lát. Có vẻ như anh đã quen với bản chất của trò chơi rồi. Lẽ ra anh nên thích nghi chậm hơn một chút.
Cadel thở dài và quay đầu lại. Anh định kiểm tra xem Lydon có đang ăn ngon miệng không. Nhưng Lydon, người mà anh nghĩ đang ngồi ăn, không hiểu từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh anh.
"Giật cả—"
Và trước khi Cadel kịp phản ứng, không hề có dấu hiệu báo trước, môi họ đã chạm nhau.
Một cảm giác mềm mại và trơn tru lan tỏa trên đôi môi khô ráp của anh. Cadel theo phản xạ lùi lại trước lực ép mạnh mẽ nhưng một cánh tay rắn chắc đã ôm lấy eo anh. Anh không còn thời gian để suy nghĩ gì khác. Chỉ có sự bối rối và cú sốc nổi lên trong đầu anh.
Một thứ gì đó tròn tròn không xác định đã cưỡng ép tách hàm răng nghiến chặt của anh ra và tiến vào. Dù cố gắng chống cự, nhưng những ngón tay mạnh mẽ đã ấn mạnh vào hai má khiến miệng Cadel tự động mở ra. Cứ thế, anh không thể phản kháng được gì. Một cảm giác nặng nề, dính nhớp đọng lại trên đầu lưỡi không phòng bị của Cadel.
Hương vị ngọt ngào tràn ngập khoang miệng anh trong nháy mắt. Đó là một viên kẹo. Má của Cadel giật nhẹ khi anh muộn màng nhận ra danh tính của vị khách táo tợn không mời mà đến này.
"Ngon không?"
Đôi môi của Raidon từ từ rời đi sau khi đã đạt được mục đích. Trên gương mặt ngây thơ không có chút dục vọng nào hiện lên một nụ cười lười biếng.
Trông anh ta giống như một tác phẩm điêu khắc đắt tiền. Những tia sáng xuyên qua cửa sổ làm sáng bừng làn da trắng muốt của anh ta, đôi mắt đỏ lấp lánh như những viên ngọc quý được chế tác tỉ mỉ. Vẻ đẹp của anh ta hoàn hảo không tì vết.
Trước mặt Lydon đang tỏa sáng rực rỡ không chút che đậy, Cadel nuốt ực viên kẹo một cách ngơ ngác.
"Ừm? Cậu nuốt rồi à?"
"Anh... khụ, anh vừa làm gì..."
Cổ họng Cadel đau rát vì đã nuốt trọn viên kẹo. Cadel lúng túng ôm lấy cổ họng đang nhói đau của mình và lắp bắp nói, trong khi Raidon nghiêng đầu với vẻ mặt ngây thơ.
"Vì ăn thấy ngon quá nên tôi muốn chia cho cậu một chút. Sao thế?"
"Sao là sao... Ai lại đưa thứ mình đang ăn cho người khác, lại còn đưa bằng miệng như vậy chứ? Anh điên à?"
"Không được sao? Tại sao?"
"Đừng cứ hỏi tại sao nữa! Tất nhiên là không được rồi!"
"Tại sao chứ......"
Thật ngu ngốc khi anh đã an tâm vì nghĩ rằng mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ , không giống như một Otome game. Ai mà ngờ lại bị cho ăn viên kẹo dính đầy nước bọt của người khác một cách đột ngột thế này.
'Một kẻ thì cắn môi mình, một kẻ thì... nụ hôn kẹo...'
Chỉ nghĩ đến thôi mà mặt anh đã nóng bừng lên. Nếu có thể, anh muốn đấm vỡ cái tháp đồng hồ này để trốn thoát ra ngoài.
'Không, cái này đâu phải là nụ hôn. Hồi còn đi học, cũng có những đứa trẻ chia sẻ kẹo mút đang ngậm một cách bình thường mà. Đúng rồi, chỉ là vậy thôi.'
Cadel cắn chặt môi và lườm Lydon. Lydon có vẻ như đã quyết định phớt lờ sự tức giận của Cadel và lấy một miếng bánh tart mới ra ăn. Thật đáng ghét.
"Đừng bao giờ đưa đồ trong miệng anh cho tôi nữa. Và cũng đừng mời tôi ăn thứ anh đang ăn!"
"Những người khác vẫn chia sẻ với nhau bình thường mà."
"Rốt cuộc là người nào vậy? Ngay cả khi họ chia sẻ, thì cũng chỉ là cắn một miếng thôi."
"Kẹo thì không thể cắn từng miếng được."
"Vậy thì đừng đưa nó cho tôi! Tôi không cần ăn!"
Lydon lại nhìn Cadel một cách kỳ lạ. Như thể anh đang làm quá lên về một chuyện vặt vãnh.
Anh ta thực sự thiếu nhận thức về lẽ thường một cách nghiêm trọng. Hay là, tất cả những người thuộc tộc Elf đều như vậy? Việc nhận đồ ăn từ miệng người khác có phải là điều bình thường đối với họ không?
Anh bắt đầu tự hỏi như vậy, nhưng khi nhớ đến khuôn mặt cau có của Melphis, anh lại nghĩ rằng đây không đơn thuần chỉ là sự khác biệt về văn hóa.
Trước mặt Cadel đang đấm thùm thụp vào ngực vì khó chịu, Lydon lắc đầu với một tiếng thở dài không hợp với anh ta.
"Cadel thật khó tính quá. Tôi đâu có đưa lưỡi vào đâu."
"Nếu anh dám, anh chết chắc rồi."
"Giết tôi? Một Cadel nhỏ bé không có mana à?"
"Này! Đừng có ăn nữa. Đừng có ăn nữa, cái đó! Trả đây!"
Khi cơ thể Lydon lớn lên thì vẻ đáng yêu cũng biến mất. Lydon hơi lùi lại để tránh Cadel đang cố gắng giật lấy miếng bánh tart, và cười toe toét một cách đáng ghét.
"Nếu muốn ăn thì cứ nói. Tôi sẽ chia cho cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com