Kẻ truyền bệnh dịch 18
⚔️
Cardel gần như phát điên lên được.
"Bên trong toàn là chất nhầy. Cẩn thận nhé, chỉ huy."
Mỗi căn nhà dân họ lục soát đều đầy những chất nhầy màu xanh lục. Đây là những dấu vết không hề xuất hiện khi họ giải cứu những người sống sót ban đầu.
'Vì tập trung tất cả người sống sót vào một nơi nên những ngôi nhà còn lại hoàn toàn bị bỏ hoang. Hắn đã lợi dụng điều đó để thoải mái làm loạn khắp nơi.'
Trong lúc hầu hết mọi người đều bận rộn truy đuổi hắn, trừ số ít nhân lực cần thiết, hắn đã chiếm lĩnh được một nơi an toàn. Cardel nghiến răng khi phát hiện vết máu vương vãi giữa những giọt chất nhầy nhỏ xuống.
Những vết máu đã ngả màu tối và đông cứng lại. Nghĩ đến Lydon bị Ergo bắt và kéo lê khắp nơi, lòng anh tự nhiên sôi sục căm phẫn.
"... Đi sang nhà tiếp theo thôi."
Để lại quá nhiều dấu vết, lại không có chỗ nào thích hợp để ẩn nấp. Có khả năng cao đây chỉ là nơi đánh lạc hướng. Vừa định rời khỏi ngôi nhà sau khi đưa ra nhận định như vậy thì...
Rầm!
Sàn nhà rung chuyển. Cadel khựng lại nhìn Van. Van cũng dường như đã cảm nhận được rung chấn và đứng thẳng người lên.
"Xin đừng di chuyển, chỉ huy."
Van rút đại kiếm ra và các giác quan trở nên nhạy bén hơn. Và khi rung chấn một lần nữa xuất hiện...
Xoẹt!
Lưỡi kiếm của Van không chút do dự đâm xuyên sàn nhà. Khi cậu dồn sức giải phóng aura, aura màu đỏ nhuộm đỏ lưỡi kiếm bắt đầu vươn ra sắc nhọn như ngọn giáo và bổ xuống không gian dưới sàn nhà một cách điên cuồng.
Ầm! Rầm rầm!
Căn nhà rung chuyển theo những tiếng động ầm ĩ. Những tấm ván gỗ không chịu nổi sự giãy giụa dữ dội của aura đã vỡ vụn, dần dần để lộ khoảng không trống rỗng bên dưới.
Cơn bão aura đỏ thỉnh thoảng chiếu sáng tầng hầm đen kịt. Giữa những luồng aura tàn khốc giáng xuống như sét đánh, Cadel phát hiện một cái bóng nhỏ đang lăn lóc thảm hại. Khi ora chiếu sáng mái tóc vàng nhạt, Cadel vội vàng vươn tay.
"Lydon!"
Cùng với tiếng kêu hoảng hốt, một kết giới lửa được tạo ra để chặn aura của Van.
"Lydon sao...?"
Van vừa nghe thấy tiếng kêu liền thu hồi aura ngay lập tức. Khi cậu đưa mắt dò xét bóng tối với vẻ mặt ngỡ ngàng, Van bắt gặp một thứ gì đó đang cựa quậy dưới kết giới lửa Cadel tạo ra.
"Có vẻ không có ma tộc. Cứ xuống xem thử đã."
Nếu Ergo có ở đây thì chắc chắn hắn đã tạo ra một kết giới rồi. Dù có âm thầm ẩn nấp thế nào đi nữa, hắn cũng không để Lydon bị aura tấn công một cách bất lực như vậy. Dù sao đó cũng là con mồi mà hắn thèm khát đến thế cơ mà.
Vì lý do nào đó, Ergo đã bỏ lại Lydon một mình ở đây. Cadel không chút do dự lao xuống tầng hầm, và Van cũng theo sau anh.
Cadel lập tức tạo ra nhiều quả cầu lửa để soi sáng tầm hầm tối tăm rồi quay đầu lại. Việc tìm Lydon trong tầng hầm chật hẹp không mấy khó khăn.
Chẳng bao lâu sau, ánh mắt Cadel trở nên sắc lạnh khi tìm thấy cậu bé đang co ro trên sàn.
Van cảnh giác xung quanh đề phòng có thể bị tập kích, còn Cadel thì đỡ Lydon đang nằm bẹp dưới đất dậy. Khuôn mặt hiện ra dưới ánh lửa nhỏ trông thật đáng thương.
'Hắn đã hành hạ thằng bé đến mức nào vậy? Có còn tỉnh táo không đấy?'*
*Khúc này raw ghi là cậu bé thật
Nhìn thấy cậu bé bị đối xử tàn nhẫn khiến lòng anh như thiêu đốt. Miếng vải trắng bịt mắt đã thấm đẫm máu đỏ thẫm, còn má và trán lộ ra thì có nhiều vết xước như bị vật nhọn cào. Hơn nữa, không biết hắn đã nhét cái gì vào miệng Lydon mà hai má sưng và phồng lên.
"Ưm ưm! Ừm ừm!"
"Giờ không sao rồi, Lydon à. Anh có thể yên tâm."
Cadel ấn vào má Lydon đang cố nói gì đó để mở miệng anh ta ra. Đó là hành động nhằm lấy thứ bên trong ra, nhưng khi phát hiện ra thứ mà Lydon đã ngậm từ nãy đến giờ, Cadel đã đông cứng người lại.
"Ọe ọe! Phụt!"
Lydon nhổ luôn thứ đang ngậm ra ngay trên người Cadel.
Các khớp xương nhăn nheo, bộ xương dài và cùn, những mảng thịt tả tơi dưới mặt cắt rách. Không cần xem xét thêm nữa. Đây là những ngón tay.
Cadel giật mình khi cảm nhận được cảm giác khó chịu của ba ngón tay to lăn xuống đùi mình.
"Ugh, thứ này kinh quá."
"T-tại sao lại ngậm mấy ngón tay thế!"
"Cadel, giúp tôi tháo dây trói ra đi. Tôi nghẹt thở mất!"
Người giúp cởi trói thay cho Cadel đang hoảng loạn là Van. Cậu nhăn mặt khi dùng mũi chân hất nhẹ những ngón tay rơi quanh Cadel.
"Đây là ngón tay của anh à? Lydon."
Thay vì trả lời, Lydon giơ ra mười ngón tay lành lặn của mình. Sau đó, anh thô bạo gỡ miếng vải trắng che mắt ra.
Tiếp đó là đôi mắt đỏ hiện ra.
'Cái đó...'
Ánh mắt của Cadel khi nhìn thấy cậu khẽ run lên.
"Hắn cứ động vào người tôi hoài nên tôi cắn lung tung chỗ nào miệng chạm tới, r và đó là cách mọi chuyện diễn ra như thế này. Hắn đánh tôi như muốn giết tôi vậy, cuối cùng lại chẳng giết nổi mà bỏ đi luôn! A ha ha!"
Máu me be bét. Mạch máu vỡ nhuộm đỏ tròng trắng, những vết thương rõ ràng là có chủ đích nằm lấp ló quanh khóe mắt.
Cadel ôm chặt lấy khuôn mặt Lydon như vậy. Khi quan sát kỹ hơn mới thấy rõ hình dạng con ngươi hơi lệch theo một đường chéo mảnh.
"Mắt anh..."
"Hả?"
"M-mắt anh còn nhìn thấy chứ? Nhìn thấy tôi không? Lydon, anh có thấy tôi đang làm gì không..."
Nhìn qua cũng biết là bị thương nặng bên trong. Tim Cadel như rơi xuống đáy khi nghĩ đến việc có khi Lydon sẽ không bao giờ nhìn thấy được nữa.
May mắn thay, ánh mắt của Lydon hướng thẳng về phía Cadel. Anh mỉm cười tinh nghịch như mọi khi và đặt tay mình lên tay Cadel.
"Cậu đang làm vẻ mặt buồn cười ghê, Cadel. Cậu lo cho tôi à?"
"...Vẫn nhìn thấy nhỉ."
Cadel thở phào nhẹ nhõm và cúi gằm mặt xuống. Lydon đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu Cadel.
"Cậu lo lắng lắm nhỉ."
Và theo sau tiếng cười khúc khích đó, cửa sổ hệ thống hiện lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com