Kẻ truyền bệnh dịch 20
Trong khi đó, một kẻ thù bất ngờ xuất hiện trước mặt Cadel và nhóm của anh khi họ đang di chuyển để tìm Lumen.
"Khá đấy, vẫn còn sống được. Một kẻ may mắn sống sót mà dám đi trộm con mồi của người khác... Quả nhiên loài người là sinh vật đáng ghê tởm nhất."
"Ergo..."
"Khục khục, ta có cho ngươi biết tên đâu nhỉ?"
Một vũng chất nhầy bất ngờ xuất hiện. Ergo hiện ra từ trong đó. Hắn nhìn Lydon đang được cõng trên lưng Van với vẻ mặt khó chịu như mọi khi.
"Mới có chút xíu mà đã không nhịn được gọi đồng đội rồi hả, Elf?"
"Còn ngươi thì mới có chút xíu đã không nhịn được tái tạo ngón tay à? Muốn ta xé lại không?"
"Khục khục..."
Ergo có vẻ như đang cười thân thiện trước sự khiêu khích của Lydon và quay đi... thế nhưng.
Bùm!
Một cục chất nhầy không thương tiếc bay về phía Lydon. Van nhanh chóng né tránh đòn tấn công và liếc nhìn Lydon đang cười ầm ĩ trên lưng mình.
"Đừng khiêu khích vô ích nữa. Ngươi còn không cử động được kia mà."
"Chỉ có Cadel mới được ra lệnh cho ta!"
"Vậy tôi ra lệnh đây. Im lặng nào, Lydon."
Khi Cadel nói vậy, Lydon càu nhàu điều gì đó với vẻ mặt hờn dỗi. Nhưng Cadel chẳng để tâm chút nào.
'Sợi chỉ đỏ vẫn còn rung động. Lumen không ở cùng Hội Kỵ sĩ Hoàng hôn sao? Hay là cả Hội Kỵ sĩ Hoàng hôn lẫn Lumen đều đã bị tên này hạ gục rồi?'
Có phải hắn đã xử lý hết bọn họ và quay lại để kiểm tra Lydon?
'...Ergo rất mạnh. Nhưng hắn không đủ sức để đánh bại và tàn sát những hiệp sĩ giỏi ngay lập tức. Đặc biệt là bây giờ khi hắn không ở trạng thái hoàn hảo.'
Nếu vậy thì chỉ có thể đi đến một kết luận.
"Đây là phân thân của Ergo."
Cadel thì thầm và liếc nhìn Van.
"Tôi sẽ kéo dài thời gian, cậu đưa Lydon về trại tạm trú đi."
Nếu chỉ là một phân thân thì có thể đối phó được. Với đặc tính của Ergo, chiến đấu cận chiến sẽ bất lợi, nên để pháp sư như mình đối đầu sẽ tốt hơn.
Cadel đã nghĩ vậy, nhưng.
"Không. Để tôi đối phó."
Thay vì nghe theo mệnh lệnh của anh, Van đã tỏa ra ánh mắt kiên quyết. Vẫn đang cõng Lydon bằng một tay, cậu ta cắm thanh đại kiếm trong tay còn lại xuống đất và quay lại nhìn Cadel.
"Chỗ này để tôi lo."
"Đối thủ là pháp sư đấy. Hơn nữa, chỉ cần chạm nhẹ thôi là da thịt sẽ bị ăn mòn bởi chất nhầy có tính axit-"
"Tôi làm được."
Van dứt khoát cắt ngang lời và ném Lydon xuống đất như quăng một món đồ. Cadel theo phản xạ đỡ lấy Lydon và nhíu mày.
"Có thể đánh được hay không thì người từng chiến đấu trực tiếp như tôi mới rõ hơn. Cậu không hợp để đối đầu với tên đó đâu."
"Chúng ta đâu thể chỉ chọn đối thủ hợp để đánh. Hơn nữa, như chỉ huy nói, nếu đây là phân thân của ma tộc đó, thì rất có thể nhóm khác đang đối đầu với bản thể phải không? Không ai hiểu rõ tên ma tộc đó hơn chỉ huy. Họ sẽ cần sự giúp đỡ."
Điều đó không thể phản bác. Bản thân Cadel cũng đã định xử lý nhanh phân thân này rồi tham gia tiêu diệt bản thể.
Như thể nhận ra sự do dự của Cadel, Van nở nụ cười dịu dàng thường thấy.
"Tôi là cộng sự của chỉ huy mà. Xin hãy tin tưởng tôi."
Nắm đấm của anh siết chặt. Dù đã khiến thuộc hạ thất vọng vì một sai lầm ngu ngốc, nhưng chưa một lần nào anh không tin tưởng các hiệp sĩ của mình.
"...Đừng cố quá. Nếu thấy đã kéo dài đủ thời gian thì đừng đối đầu nữa mà hãy chạy đi."
Cuối cùng Cadel chấp nhận quyết tâm của Van và khoác tay Lydon lên vai mình.
"Lydon. Chạy được không?"
"Hừm, cậu không cõng tôi sao?"
"Đừng đòi hỏi quá."
Cơ thể anh chỉ cần đi bộ lâu là đã run rẩy. Thà chậm một chút mà dìu đi còn hơn là cõng rồi ngã sấp mặt xuống đất.
"Sao không từ bỏ ý định chạy trốn khỏi ta đi. Nếu là ta... thì thà đầu hàng và giao nộp Elf một cách ngoan ngoãn."
"Chính vì có suy nghĩ yếu đuối như thế nên ngươi mới là ma tộc đấy. Thôi ngừng ba hoa và xông lên đi."
Van che chắn phía trước Cadel và Lydon, giơ cao đại kiếm. Theo aura đõ thẫm được kéo lên trong tích tắc, một dòng sóng đỏ xoáy tròn trên đôi mắt cậu.
Cadel di chuyển từ từ dưới sự bảo vệ của Van, bao phủ một kết giới gió quanh nhóm.
"Tôi không thể duy trì lâu được đâu. Phải tránh chiến đấu cận chiến càng nhiều càng tốt."
"Tôi sẽ ghi nhớ."
Cadel dìu Lydon và bắt đầu chạy. Đồng thời, những cục chất nhầy bay tới. Tuy nhiên, đòn tấn công của Ergo chưa kịp chạm vào kết giới của Cadel đã bị chém đôi bởi những đường kiếm khí đỏ rực ập tới dữ dội.
Những cục chất nhầy rơi xuống đất không một chút sức mạnh và thấm vào lòng đất. Đôi mắt Ergo nheo lại.
"Ta không muốn tưởng tượng đến việc không thể giữ chân được một tên như ngươi. Ta phải chứng minh thực lực của mình thôi, đồ ma tộc ghê tởm."
Ánh mắt Van sáng rực khi cậu nắm chặt đại kiếm. Cậu hoàn toàn không có ý định đối phó qua loa với phân thân của Ergo rồi bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com