Kẻ truyền bệnh dịch 32
"Kuung—
Đó là con Khổng lồ Troll thứ năm bị chặt đứt tay. Van thở hổn hển khi nhìn những cánh tay khổng lồ của Troll chất chồng nhau, chặn kín vết nứt của kết giới.
"Còn nữa, còn nữa... Nhiều hơn nữa..."
Với năm lần chặt đứt này, vết nứt mà ma vật dùng để xâm nhập đã bị bịt kín hoàn toàn. Nhưng không thể chủ quan. Bởi vì cánh tay của Khổng lồ Troll vẫn có thể len lỏi qua những khe hở nhỏ nhất, mang theo một đám ma vật từ bên ngoài.
Số lượng ma vật trong đợt "phóng" cuối cùng nhiều đến mức lấp đầy lòng bàn tay của Khổng lồ Troll. Chỉ với một nhát kiếm không thể chặt đứt cánh tay nên cuối cùng không ngăn được chúng.
'Dần dần đến giới hạn rồi.'
Và Van cảm nhận được lý trí của mình đang bị đẩy đến bờ vực.
Aura đục ngầu phủ khắp cơ thể cậu. Theo aura ngày càng đen đi, đồng tử của Van cũng đậm màu hơn.
Nếu là Van bình thường, thay vì chặt đứt những cánh tay Khổng lồ Troll liên tục tấn công, anh đã hợp lực với hội hiệp sĩ bên ngoài kết giới để nắm bắt tình hình. Ít nhất khi cánh tay Khổng lồ Troll thứ ba thò vào bên trong kết giới, cạu đáng lẽ phải làm vậy.
Nhưng cậu đã không làm vậy. Cậu chỉ chặt đứt những cánh tay lọt vào tầm mắt và tàn sát những con ma vật xâm nhập. Càng hấp thụ máu của chúng, tiếng thì thầm rằng điều đó là đúng đắn càng thống trị tâm trí Van.
'Khi cánh tay Troll đang chặn kết giới, mình phải hợp lực với chỉ huy.'
Nếu tiếp tục đối đầu với ma vật ở đây, cậu không biết mình sẽ biến đổi thành cái gì. Van cố gắng giải trừ [Huyết Kiếm Lưu].
Cơn đau dữ dội như xoắn và đâm vào từng sợi cơ. Bằng ý chí mỏng manh, Van đã vất vả thoát khỏi trạng thái thức tỉnh, một aura đen đặc hơn nhưng phạm vi thu hẹp lại quấn quanh cậu.
Đồng tử đen kịt. Ánh mắt kinh hãi hướng về cổ tay.
Cổ tay lẽ ra đang đeo [Vòng An Tức] lại trống rỗng. Khi nhìn xuống, cậu thấy chiếc vòng tay đứt làm đôi nằm trên mặt đất.
Đôi mắt đục ngầu rung động bất an.
"..."
Van từ từ cúi người nhặt chiếc vòng tay lên. Nếu không có chiếc vòng tay này, món quà từ chỉ huy, cậu đã mất kiểm soát từ lâu.
"Định mang nó... đến tận mộ cơ..."
Sự yếu đuối của cậu không thể bảo vệ nổi món quà từ chỉ huy. Bỗng nhiên, Van siết chặt tay vì phẫn nộ, khiến chiếc vòng tay trong tay bị uốn cong một cách đáng thương.
Vẻ mặt ngơ ngác dần trở nên méo mó. Van nắm chặt tay đập mạnh vào trán mình. Ánh mắt lộ ra dưới cái đầu cúi xuống thật đáng sợ.
"Tất cả là do lũ khốn đó..."
Tiếng lẩm bẩm như sôi lên. Aura vừa mới bị kìm nén bắt đầu tràn ra lần nữa, tỏa ra bầu không khí u ám.
"Giết hết. Giết sạch chúng, rồi đến chỗ chỉ huy..."
Bước chân khập khiễng di chuyển. Van nắm chặt chiếc vòng tay méo mó, hướng về phía sau nơi Cadel đang ở.
Bản năng muốn chém đứt tất cả những gì trước mắt và lý trí mách bảo phải trở về với Cadel trước. Theo hai cảm xúc xung đột điên cuồng, aura bao quanh cậu cũng dao động bất ổn.
⚔️
「Nhiệm vụ thức tỉnh của hiệp sĩ 'Van Herdos' bắt đầu.」
「Xin hãy giúp hiệp sĩ 'Van Herdos' không bị xâm thực bởi sức mạnh của Berserker.」
「Nếu thất bại, nhiệm vụ thức tỉnh sẽ biến mất. Hiệp sĩ 'Van Herdos' không thể chiến đấu.」
'Thật là phiền phức.'
Cadel mỉm cười cay đắng khi đọc lướt qua cửa sổ hệ thống phiền toái, trong lúc ngăn chặn đàn Goblin ùa đến như bầy chó.
Số lượng quái vật rơi xuống lần thứ năm nhiều đến mức khó đếm. Hơn nữa, tất cả chúng đều nhắm vào Lumen. Tuyệt vọng, như thể đây là cơ hội cuối cùng của chúng.
Khó có thể không để lộ sơ hở khi bị vây bởi quá nhiều ma vật như vậy. Mục đích của chúng không phải là chiến thắng mà là lấy lại tâm hạch, nên chắc chắn chúng sẽ tìm mọi cách để lợi dụng sự mất cảnh giác của Lumen.
Vì vậy, Cadel đã sơ tán Lumen.
"Chúng tôi sẽ chặn quái vật, còn anh hãy đi càng xa nơi này càng tốt! Khi thấy an toàn để hợp lực, tôi sẽ bắn pháo sáng lên, dù thế nào cũng phải bảo vệ tâm hạch."
"..Cẩn thận nhé, lãnh đạo."
"Được rồi."
Anh xử lý những con quái vật lao theo Lumen, còn Lydon thì kiềm chế những con đang hoành hành. Không được để một con nào đuổi theo Lumen. Đó là mục tiêu hàng đầu của Cadel.
'Tại sao nhiệm vụ thức tỉnh lại xuất hiện vào lúc này? Và nhân vật chính của sự thức tỉnh đang ở đâu?'
Một nhiệm vụ thức tỉnh không ngờ tới. Hơn nữa, đó là nhiệm vụ thức tỉnh của Van, người thậm chí không ở cùng họ. Vì bận xử lý quái vật, anh không thể chú ý kỹ và không biết nhiệm vụ này đã xuất hiện như thế nào.
Cadel giẫm lên xác quái vật, hối hả quay đầu nhìn quanh. Dù là thời điểm không mong muốn, nhưng đây là nhiệm vụ thức tỉnh. Đây là cơ hội không thể bỏ lỡ, và hình phạt khi thất bại khiến anh lo lắng.
'Nhiệm vụ biến mất và không thể chiến đấu... Hệ thống viết một cách mơ hồ, không biết đó là tình trạng tạm thời hay vĩnh viễn. Có phải hệ thống cố tình?'
Liệu việc nhiệm vụ thức tỉnh biến mất có nghĩa là cơ hội thức tỉnh sẽ không bao giờ đến lần nữa? Liệu trạng thái không thể chiến đấu có nghĩa là vĩnh viễn mất các kỹ năng bao gồm cả [Aura]? Không thể biết chính xác.
Dù gì đi nữa, cả hai đều là giả định tồi tệ nhất, nên Cadel phải tìm Van ngay cả trong tình huống hỗn loạn này.
Và cuối cùng.
"...Hả? Cadel, nhìn kìa. Hahaha! Van trông thật kinh khủng!"
Cùng với tiếng cười vui vẻ của Lydon, Van xuất hiện.
"Chỉ huy..."
Aura đen kịt nhuộm quanh Van như một cái bóng. Đồng tử đen với tiêu cự mờ nhạt. Trên thanh đại kiếm kéo lê trên mặt đất là hỗn hợp lộn xộn của máu và aura, và dù chuyển động chậm chạp, hơi thở thô ráp của cậu nghe thật nguy hiểm.
Thấy tình trạng rõ ràng không bình thường, vẻ mặt Cadel cứng lại.
'[Vòng An Tức] không còn. Nó đã vỡ rồi sao?'
Chắc chắn Van không cố tình tháo ra, khả năng cao là nó đã bị phá hủy vì không chịu nổi aura của Van. Tình hình tồi tệ hơn dự đoán nhiều. Đây là trạng thái mà ngay cả khi cậu mất kiểm soát cũng không có gì lạ.
Làm thế nào để ngăn Van mất kiểm soát đây.
'Trước tiên mình phải nói gì đó...'
Nhưng ngay khi Cadel tiến lên một bước, một con Goblin lao đến từ phía sau Van đang đứng yên. Vì bị che khuất bởi thân hình Van, Cadel không kịp ngăn cản.
"Van, phía sau—!"
Nhưng không cần phải ngăn cản. Van, thậm chí không quay đầu lại, đã nắm lấy đầu con Goblin đang cố cắn vai mình bằng một tay. Rồi anh ta chỉ đơn giản cong các ngón tay lại.
Âm thanh rợn người của xương mặt và da thịt bị nghiền nát. Khi đầu Goblin bị biến dạng, máu chảy tràn lên những ngón tay đang đâm sâu vào đó.
Bịch.
Thân thể con Goblin đang vùng vẫy trong tay Van bỗng trở nên mềm nhũn. Không chút do dự, Van ném xác đi và lau má đẫm máu của mình. Nhưng vì bàn tay lau cũng đầy máu, máu trên mặt cậu chỉ càng bị tô đậm hơn.
"Tôi đã trở về, chỉ huy."
Một tia sáng lạnh lẽo lướt qua đôi mắt đen kịt. Nhìn đầu Goblin bị bóp méo kinh tởm và Van như biến thành người khác, Cadel nuốt nước bọt và mơ hồ nghĩ.
'Tình hình đã trở nên mất kiểm soát rồi sao...?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com