Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ truyền bệnh dịch 33

Hiện tại, điều tốt nhất cần làm là giúp ngăn chặn cuộc chiến và thanh tẩy aura của Van. Mặc dù Cadel biết điều đó, nhưng anh vẫn không thể dễ dàng thực hiện được.

Để đánh bại lũ ma vật đang săn đuổi Lumen, cần phải có càng nhiều sức mạnh càng tốt. Tình hình tệ đến mức không thể loại Van ra khỏi lực lượng chiến đấu.

Vì vậy, tạm thời hãy mượn sức mạnh của cậu ta cho đến khi xử lý hết lũ ma vật trước mắt.

"Van! Hãy giảm thiểu việc sử dụng aura! Đừng để mất tỉnh táo!"

Van đang ở ngưỡng mất kiểm soát, di chuyển như một Yaksha*, tàn sát kẻ thù một cách vô tội vạ. Mặc dù cậu ta đã nghe thấy lệnh giảm sử dụng aura nên chỉ đối phó với ma vật bằng thuần kỹ thuật kiếm, nhưng điều đó vẫn hết sức tàn nhẫn.

*Dạ xoa

Van vung thanh đại kiếm nặng nề, chỉ trong một nhát đã chém đứt cổ năm sáu con ma vật, rồi dựng mặt kiếm lên xông thẳng vào đám ma vật đang tụ tập. Cậu ta cũng đã nghiền nát một nhóm ma vật đến chết.

Máu và thịt bắn tung tóe khắp nơi Van đi qua. Đó là phương thức gần với dã thú, khác hẳn với lối chiến đấu thường ngày của Van là sử dụng kiếm để tiêu diệt gọn gàng kẻ địch.

Cadel không ngừng thổi bùng ngọn lửa nhưng vẫn không rời mắt khỏi Van đang bất ổn. Càng lúc, dòng aura đã chuyển đen càng trở nên dữ dội. Bầu không khí u ám cảm nhận được thật đáng lo ngại.

Có vẻ như Lydon cũng cảm nhận được điều đó, anh ta đang quan sát Van đang điên cuồng và tiến lại gần Cadel.

"Van là người quan trọng đối với Cadel phải không?"

"Bỗng dưng anh nói gì vậy?"

"Trong Rừng Ảo mộng, khi tôi giết ảo ảnh của Van, cậu đã vô cùng tức giận. Đó là vì cậu ta là người quan trọng đối với cậu phải không?"

"... Bây giờ đâu phải lúc quan tâm đến chuyện đó."

Van là đồng đội đã ở bên cạnh từ khi anh mở mắt trong thế giới này. Làm sao có thể không quan trọng được. Chính vì quan trọng nên càng đau khổ khi rơi vào tình thế phải lợi dụng cậu ta.

Lydon im lặng một lúc rồi nhanh chóng hất cằm về phía Van.

"Tốt hơn hết là nên làm cậu ta bất tỉnh để ngừng sử dụng aura. Áp lực đó không phải là thứ con người có thể chịu đựng được."

"Tôi biết. Nhưng bây giờ..."

Xác ma vật chất đầy xung quanh. Những con ma vật mới lại xuất hiện, xuyên qua đống xác. Để ngăn chặn những kẻ đang liều mạng tìm kiếm tâm hạch, cần phải duy trì đội hình không thiếu một ai.

Không chỉ Lydon mà bản thân Cadel cũng không thể bảo toàn sức mạnh. Cuộc hành quân không ngừng nghỉ đã làm lộ ra giới hạn mà ngay cả cảnh giới 7 sao cũng không thể bù đắp, và ngay cả khi giành chiến thắng trước đoàn quân ma vật, đó cũng chưa phải là kết thúc.

Nếu một người tiết kiệm sức lực, thì phải lấy sức lực tương đương từ nơi khác. Điều đó là không thể. Đây là chiến trường khốc liệt không thể có chỗ cho sự nghỉ ngơi.

Anh không còn lựa chọn nào khác.

"Tháo vòng cổ cho tôi đi."

Lydon nói nhẹ nhàng. Khi Cadel do dự quay đầu lại, anh thấy khuôn mặt bình thản không thể đoán được ý định của anh ta.

"Giải trừ biến hình không có nghĩa là mana của anh sẽ trở lại. Thậm chí chỉ làm thu hút sự chú ý của kẻ thù..."

"Tôi biết, tôi biết. Nhưng đôi cánh sẽ trở lại, phải không?"

"Đôi cánh...?"

"Cậu đã nói với tất cả mọi người rằng hãy chiến đấu với quyết tâm chết nhưng đừng chết, đúng không? Vậy nên, tôi sẽ giúp cậu."

Bởi vì Cadel là người quan trọng của tôi.

Cùng với tiếng cười nhẹ, Lydon chạm vào mặt dây chuyền trên chiếc vòng cổ.

"Tôi có một phép thuật đáng để thử. Nếu kích hoạt nó thành công, tôi sẽ mất khả năng chiến đấu một thời gian, nhưng ít nhất sẽ không cần đến sức mạnh của Van nữa."

Cadel nhìn đôi đồng tử bị lệch của Lydon và aura của Van đang dần đậm hơn.

Việc rơi vào trạng thái mất khả năng chiến đấu nếu sử dụng phép thuật thành công. Điều đó có nghĩa là phép thuật Lydon định triển khai là kỹ thuật chỉ có thể thành công khi đổ hết toàn bộ mana hiện có và vượt qua giới hạn.

'...Raidon đã quá miễn cưỡng rồi.'

Anh ta đã trải qua quá nhiều trận chiến trong trạng thái bị phong ấn sức mạnh. Anh ta đã chiến đấu đủ và hơn thế nữa, với quyết tâm sẵn sàng chết.

'Nhưng.'

Van cũng vậy. Cậu phải một mình đương đầu với lũ ma vật ùa đến như đàn kiến. Mặc dù đã vượt xa giới hạn có thể chịu đựng nhưng Van vẫn cố gắng vắt kiệt sức lực, sẵn sàng chết để bảo vệ đồng đội.

Ngay cả lúc này, cậu ấy vẫn đang cố gắng chịu đựng vì đồng đội trong nguy cơ mất kiểm soát.

'Sao lại có tình huống chết tiệt như thế này chứ.'

Cadel siết chặt bàn tay đang run rẩy vì sử dụng quá nhiều mana.

Dù có mạnh đến đâu, việc vượt qua khủng hoảng chỉ bằng sức mạnh của một mình bản thân là điều không thể. Anh đã trải qua điều này nhiều lần, nhưng cảm giác đó luôn khó chịu.

Cảm giác đau khổ không thể diễn tả bằng lời khi phải kéo đồng đội vào chỗ chết để giành chiến thắng.

Cuối cùng, lần này Cadel cũng phải đưa ra lựa chọn đau đớn. Anh chộp lấy vòng cổ của Lydon và thì thầm:

"Nhờ anh đấy."

Thay vì trả lời, Lydon chỉ nở một nụ cười tinh nghịch như thường lệ.

Cadel là con người mà anh ta đã chọn. Khi đưa ra lời hứa chưa từng có là "sẽ cho ngắm nhìn thế giới", anh ta mong muốn Cadel sẽ mãi là một con người thú vị, không bị tổn hại trong thời gian dài nhất có thể. Anh ta muốn loại bỏ mọi yếu tố có thể làm tổn thương Cadel.

Vì vậy, bây giờ là lúc phải thể hiện kỹ năng của mình, dù điều đó có nghĩa là phải cố gắng hơn một chút.

"Ha ha! Quả nhiên không khí trên cao thật trong lành!"

Hình dáng của cậu bé trẻ trung đã biến mất hoàn toàn. Trước mặt Cadel giờ đây là một người đàn ông to lớn cao hơn 190cm. Hai đôi cánh mọc từ lưng anh ta lấp lánh đẹp đẽ khi ánh sáng xuyên qua.

Lydon, với vẻ đẹp thiên thần vẫn còn nguyên trong thân hình to lớn, nắm lấy hai má của Cadel. Dù vẻ mặt của Cadel rất nghiêm trọng, nhưng khi chỉ còn đôi mắt, mũi và miệng nhô ra từ bàn tay to lớn, trông anh không còn vẻ đe dọa nào.

Như thể thấy điều đó dễ thương, Lydon nheo mắt và nói:

"Đợi đấy, Cadel. Tôi sẽ cho cậu xem điều thú vị."

Ngón cái dài của anh ta nhẹ nhàng vuốt má Cadel. Cuối cùng, như thói quen, anh ta hôn lên đầu Cadel rồi rút tay lại và bay cao lên bầu trời.

Nhìn xuống từ trên cao, ngôi làng trông thật thảm khốc. Những ngôi nhà dân đổ nát không còn hình dạng và khói bốc lên khắp nơi. Vết nứt của kết giới bị tắc nghẽn bởi những lớp cánh tay của Khổng lồ Trolls và xác ma vật chồng chất, vũng máu loang rộng khắp nơi.

Đây thực sự là một chiến trường quy mô lớn. Thật đáng tiếc khi anh ta không thể phát huy hết tiềm năng của mình. Nếu sức mạnh không bị phong ấn, Lydon đã có thể tận hưởng trận chiến một cách vui vẻ hơn nhiều.

'Chà, dù sao thì những trận chiến nghẹt thở như thế này cũng thú vị.'

Lydon cười vô ý rồi cắn mạnh ngón cái. Vì không thể kiểm soát sức mạnh, phần thịt hoàn toàn rơi ra, máu trào ra từ miệng vết thương. Bỏ qua cơn đau nhói, Lydon thoa máu lên ngón cái bên kia rồi dang rộng hai tay về phía mặt đất.

Đôi mắt đỏ trong đường viền mắt thanh tú của anh ta lấp lánh.

"Không ngờ sẽ có ngày phải dùng đến cái này. Quả nhiên theo Cadel là quyết định đúng đắn."

Phép thuật anh ta chọn là [Bạo Tuyết Hoa].

Đó là bí kỹ chỉ được truyền lại cho người kế thừa của tộc Pinhai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com