Kẻ truyền bệnh dịch 36
Hàng chục con ma vật chất chồng lên nhau như một quả đồi nhỏ. Những con ma vật xếp chồng dày đặc không còn chỗ để thở, và cơ thể đang giãy dụa của chúng đang tạo ra áp lực lên bên trong.
Và người bị mắc kẹt bên trong không ai khác chính là Lumen. Anh bị hàng chục con ma vật đè nén, chỉ vừa đủ sức chống khuỷu tay xuống đất.
"Khụ..."
Ngay khi kết giới biến mất, ma vật đã ập tới. Thực tế là những con ma vật tập trung chủ yếu vào vị trí Lumen đang đứng lúc đó, cho thấy chúng đã biết trước vị trí của anh và chuẩn bị tấn công. Một sự ám ảnh rùng rợn.
Lumen đã kiên trì chém ngã những con ma vật lao tới lần này đến lần khác. Nhưng anh cũng có giới hạn của mình.
'Mình sắp hết sức rồi.'
Anh là một kiếm sĩ sử dụng những đòn kiếm mạnh mẽ, thể hiện sức bùng nổ tức thời xuất sắc. Nhưng càng mạnh mẽ ở giai đoạn đầu thì sức bền về sau càng yếu. Theo thời gian, tốc độ và sức mạnh của anh chắc chắn sẽ giảm sút.
Phong cách chiến đấu hoàn toàn đối lập với Ban. Lumen hiểu rõ điểm yếu của mình, nên trong hầu hết các trận chiến, anh thường chiếm thế chủ động và quyết định trận đấu trước khi đối thủ kịp thích nghi với tốc độ của mình. Đó là phong cách chiến đấu của anh.
"Nặng... quá!"
Với tư thế nằm sấp, anh vất vả nâng phần thân trên và vươn tay để lấy thanh kiếm bị kẹt dưới chân ma vật. Chuyển động của anh chậm chạp vì toàn bộ cơ bắp đang kêu gào phản đối vì phải chịu đựng sức nặng của hàng chục con ma vật.
'Mình phải tạo ra khe hở để thoát ra bằng mọi giá.'
Anh đã không có thời gian đi tìm Cadel vì phải đối phó với đợt tấn công dồn dập của ma vật. Mặc dù ma vật tập trung ở khu vực này, chúng chắc chắn cũng phân tán lực lượng để đối phó với những người khác.
Không có gì đảm bảo đoàn lính đánh thuê sẽ đến hỗ trợ anh ngay lập tức. Lumen phải tự mình thoát khỏi tình huống nguy hiểm này.
'... Hiểu rồi.'
Anh cố gắng lắm mới nắm được thanh kiếm và hít một hơi thật sâu.
'Nếu cố tiết kiệm sức một cách bất cẩn, mình có thể chết.'
Ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tâm hạch. Để làm được điều đó, sống sót và thoát ra là nhiệm vụ cấp bách.
Trong cảm giác chóng mặt của sức nặng đè nén toàn thân, Lumen khẽ nhắm mắt. Và anh cảm nhận được một cảm giác dữ dội và nhanh chóng khi luồng năng lượng sâu thẳm lưu thông khắp cơ thể.
Điều anh muốn là sức mạnh được chỉnh đến mức tột cùng.
[Nhất Đao Bách Tiêm (一釖百纖)]*
*Đại khái là 1 chém kẻ thù thành trăm mảnh nhỏ, giống skill của atomic samurai trong one punch man í.
Lưỡi kiếm tĩnh lặng lướt trên mặt đất, vẽ nên một đường kiếm khí duy nhất. Thay vì mờ đi và để lại dư ảnh, nó lại hiện lên ngày càng rõ ràng.
Ánh sáng xanh bắt đầu rò rỉ qua kẽ hở của đống ma vật chất như núi. Chỉ trong giây lát, tiếng kêu nghi hoặc của lũ ma vật bên ngoài vang lên.
Keeeeek! Kieeeeek!
Từ bên trong nơi chúng đang đè nén, hàng trăm luồng kiếm khí cuồn cuộn bùng nổ. Kiếm khí tỏa rộng trở thành cơn gió cắt, chém ngã và đẩy lùi chúng.
Máu đỏ và kiếm khí xanh nhuộm màu không gian một cách hỗn loạn. Và từ trung tâm của cơn bão đang dần lắng xuống, Lumen lảo đảo đứng dậy.
Không có ma vật nào sống sót.
'Tâm hạch...'
Trước tiên, anh kiểm tra túi trong có chứa tâm hạch và cảm nhận được cảm giác cứng cáp khi chạm vào.
'May mắn là nó không bị rơi... Khoan đã.'
Nhưng trước khi kịp thở phào nhẹ nhõm. Lumen mò mẫm vuốt tâm hạch trong ngực và cau mày.
'Cảm giác kỳ lạ...'
Cảm giác bề mặt có điều gì đó khác thường. Anh nhớ rõ cảm giác của tâm hạch vì đã nhiều lần cố gắng phá hủy nó.
Với gương mặt tối sầm và đôi môi run rẩy, anh lấy tâm hạch ra khỏi túi. Và thứ hiện ra là.
"Chết tiệt!"
Một hòn đá có hình dạng gần giống với tâm hạch.
Không ngờ lại bị đánh tráo như thế này. Rốt cuộc là lúc nào? Rốt cuộc là ai?
Ánh mắt hoảng hốt nhìn quanh. Và không lâu sau, Lumen phát hiện một "Quỷ Nhỏ" đang chạy một cách đáng ghét và đầy năng lượng ở phía trước.
Tâm hạch màu tím đầy ắp trong lòng nó. Lumen định lao ngay đến đuổi theo Quỷ Nhỏ, nhưng những tổn thương tích lũy đã cuối cùng cũng níu chân anh lại.
"Tại sao lại là lúc này...!"
Một đầu gối bị khuỵu xuống chạm đất. Lumen cố gắng hết sức để đứng dậy. Các mạch máu trong đôi mắt xanh của anh vỡ ra và hàm răng nghiến chặt co giật.
Trong đôi mắt đỏ ngầu, hình ảnh Quỷ Nhỏ đang nhanh chóng xa dần. Anh không thể để tâm hạch bị cướp đi một cách vô ích như thế này. Một tiếng kêu tuyệt vọng vang trong miệng anh.
Chính vào lúc đó.
"Lumen!"
Viện binh mà anh mong đợi nhất đã xuất hiện. Lumen nhìn thấy Cadel đang chạy đến và hét lên bằng giọng khàn đặc:
"Lãnh đạo! Bắt lấy nó!"
⚔️
Cadel nhìn xuống con ma vật nhỏ đang nhe răng dữ tợn đối diện với mình. Thứ mà nó đang cầm, dù chỉ nhìn lướt qua, cũng rõ ràng là tâm hạch.
'Quỷ Nhỏ... phải không?'
Một con quỷ nhỏ hoạt động dưới quyền ma tộc. Đối với Cadel, người không theo dõi cốt truyện, "Quỷ Nhỏ" chỉ đơn thuần là "quái vật thưởng thường xuất hiện trong mùa sự kiện". Loại kẻ địch này mặc dù tỷ lệ xuất hiện thấp nhưng máu ít, nên thường bị xóa sổ chỉ với một kỹ năng trước khi kịp tấn công.
Điều đó có nghĩa là.
'Nó là loại sử dụng kỹ năng gì nhỉ?'
Anh chỉ mơ hồ nắm được danh tính của nó, chứ không biết nó sử dụng kỹ năng gì, hay cụ thể là nó có khả năng gì.
'Trước tiên, lấy lại tâm hạch đã.'
Nhưng hiện tại, việc giành lại tâm hạch trước mắt là ưu tiên hàng đầu. Sau khi nhanh chóng quyết định, Cadel phóng một quả cầu lửa. Nhưng trước khi đòn tấn công chạm đất.
Kikki! Kikiikikkk!
Bóng dáng của Quỷ Nhỏ biến mất. Ánh mắt bối rối của Cadel nhìn vào quả cầu lửa đã rơi xuống mặt đất trống không, và ngay sau đó Cadel tìm thấy bóng lưng của Quỷ Nhỏ đang chạy trốn khỏi anh.
"Chuyển động gì vậy...!"
Tốc độ này khiến người ta liên tưởng đến Lumen. Tất nhiên, Ác Quỷ Nhỏ hiện tại đang ôm tâm hạch to bằng cơ thể nó nên đã chậm hơn ban đầu, nhưng vẫn đủ để đối phó với Cadel.
'Không thể đuổi theo nó được.'
Nếu là Lumen thì có thể, nhưng đối với bản thân anh - một người có thể chất kém hơn bất kỳ ai khác- việc theo đuổi tốc độ đó là không thể. Cadel dự đoán hướng di chuyển của Quỷ Nhỏ đang xa dần và trút những tia sét xuống phía trước nó.
Quỷ Nhỏ khựng lại trước tia sét chặn đường phía trước và dừng lại. Không bỏ lỡ cơ hội đó, Cadel triệu hồi phép thuật gió.
'Phải giữ nó lại, không để nó đi xa hơn.'
Một luồng gió mạnh cắt qua bầu không khí. Gió bùng phát trong chớp mắt và quấn lấy cơ thể của Quỷ Nhỏ.
Kiiiiikkk!
Thân hình Quỷ Nhỏ bị nâng lên không trung. Cadel tăng cường độ phép thuật và dần dần nén chặt [Nhà Tù Gió] đang giam giữ nó.
Khi sử dụng với Aiden, phép thuật này chỉ có tác dụng giam giữ, nhưng bản chất của [Nhà Tù Gió] là một phép thuật có thể điều chỉnh phạm vi nhà tù tùy ý thông qua việc nén mana. Tất nhiên, nó cũng có thể nén lại để tiêu diệt mục tiêu.
'Quỷ Nhỏ mà tôi đã đối mặt trong trò chơi yếu ớt như một con quái vật sự kiện. Điều đó chắc chắn không thay đổi.'
Nếu không rõ kỹ năng mà nó sở hữu, thì cứ giết nó trước khi nó kịp sử dụng kỹ năng. Cadel kéo [Nhà Tù Gió] đến trước mặt mình.
Kiit! Kiiit!
Con quỷ nhỏ ôm chặt tâm hạch như một báu vật, trợn đôi mắt quá khổ của nó. Quỷ Nhỏ đang vùng vẫy trong nhà tù chật hẹp.
Cadel không ngần ngại sử dụng mana. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không thể để tâm hạch rơi vào tay đội quân ma vật. Ý chí đó lớn hơn bất cứ điều gì khác.
Nhưng trước khi kịp bóp nát Quỷ Nhỏ.
Kiiiiiiii—
Nó bắt đầu phát ra âm thanh khủng khiếp đến mức làm đau tai.
"Ugh...!"
Cadel phản xạ bịt tai và nhăn mặt. Anh không thu hồi mana. [Nhà Tù Gió] vẫn tiếp tục bị nén lại, nhưng Quỷ Nhỏ vẫn không ngậm miệng, co người lại như để bảo vệ tâm hạch trong không gian đang thu hẹp.
Đầu anh đau nhức vì sóng âm tần số cao liên tục. Có thứ gì đó ẩm ướt chảy xuống qua lòng bàn tay đang bịt tai.
'Phải giết nó nhanh...'
Mặc dù tập trung bị phân tán một chút bởi những đợt sóng âm mạnh mẽ, Cadel vẫn kiên định tập trung mana để gây áp lực lên Quỷ Nhỏ.
Và cuối cùng.
Rơi lả tả. Bắn tung tóe. (빠지직. 뿌득. chả hiểu gì :<)
"Ưư, tai tôi..."
Quỷ Nhỏ đã bị nén hoàn toàn. Vết máu thấm ướt tâm hạch vẫn còn nguyên vẹn là dấu tích duy nhất nó để lại.
Khi sóng âm biến mất, Cadel bỏ bàn tay ẩm ướt vì máu ra khỏi tai. Có vẻ như màng nhĩ của anh đã bị tổn thương do phải chịu đựng sóng âm tần số cao ở khoảng cách gần.
'Đã bảo vệ được tâm hạch nên không sao.'
Sau khi thu hồi mana và chụp lấy tâm hạch đang rơi, anh loạng choạng trong giây lát vì cơn chóng mặt ập đến. Người đỡ lấy anh là Lumen, người đã theo sau anh.
"Lãnh đạo, cậu ổn chứ?"
"...Tôi phải hỏi anh đấy."
Cardel tựa vào lồng ngực vững chãi và ngước nhìn khuôn mặt nhếch nhác của Lumen. Cả hai đều trong tình trạng rất tệ. Những cuộc chiến và áp lực liên tục đã bào mòn cả tinh thần và cơ thể anh.
Cadel mỉm cười nhẹ khi đưa tâm hạch ra trước mặt Lumen.
"Tôi đã cướp lại từ mini Lumen đấy."
"Đừng nói là cậu gọi con quái vật kinh tởm đó là mini Lumen nhé."
"Tốc độ của nó giống hệt anh mà."
"Đâu phải cứ nhanh là đều giống tôi."
Cardel đặt tâm hạch vào tay Lumen, người đang tỏ vẻ khó chịu, và từ từ lấy lại thăng bằng.
"Tôi cần xem xét tình hình bên ngoài. Không biết có bao nhiêu ma vật đang kéo đến. Chúng ta cần biết điều đó để—"
Có thể lập kế hoạch đối phó.
Lời nói tiếp theo của Cadel bị ngắt quãng bởi rung chấn vang vọng quanh khu vực.
"Cái gì...!"
Lumen nhanh chóng quay đầu lại, trong khi bảo vệ Cadel khỏi cơn địa chấn mạnh. Nơi anh đang nhìn là nguồn gốc của rung chấn.
Đó là hướng của trại tạm thời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com