Kẻ truyền bệnh dịch 43
Tổng cộng có mười lăm quân tiếp viện xuống. Đó là hội Hiệp sĩ Sóng Trắng thuộc Hoàng gia.
Sau khi nghe Garuel giải thích tóm tắt tình hình, Dolin, đoàn trưởng của Hội Hiệp sĩ Sóng Trắng, đã ra lệnh cho các pháp sư trong đoàn triển khai phép thuật bảo vệ.
"Tôi sẽ làm theo lời anh nói, nhưng nơi này cách xa làng mạc, lại không có ma vật xung quanh. Tôi không hiểu tại sao chúng ta phải triển khai phép thuật bảo vệ ở một vùng đất trống trải như thế này."
"Tôi cũng không hiểu nổi."
"Gì cơ?"
"Đùa thôi, đùa thôi."
Đối mặt với Dolin đang trợn mắt, Garuel cười lớn rồi quay lại nhìn các pháp sư đang tụ tập thành nhóm, niệm chú phép thuật bảo vệ. Theo lời niệm chú của họ, một kết giới màu bạc trong suốt bao quanh tất cả mọi người đã xuất hiện, và vài lớp trận pháp nổi lên phủ lên trên nó.
Đây là [Pháo đài Sắt], phép thuật bảo vệ của Hội Hiệp sĩ Sóng Trắng mà Garuel đã từng trải nghiệm vài lần nên rất quen thuộc.
'Với trình độ ma thuật này, mình có thể sống sót ngay cả khi một con rồng rơi xuống.'
Vậy kế hoạch của Cadel thực chất là gì? Theo những gì cậu ta yêu cầu, có vẻ như Cadel định triển khai một phép thuật có phạm vi vượt xa ngôi làng và sức mạnh đủ để phá hủy tâm hạch chỉ trong một đòn.
Liệu điều đó có khả thi không, hay có thành công không, không ai biết được. Mặc dù Cadel rõ ràng là một thiên tài, nhưng nếu đó là phép thuật có thể dễ dàng thực hiện, thì cậu ta đã không để dành đến phút cuối.
' Cậu ta sẽ sống hay chết đây?'
Cá nhân mà nói, mình hy vọng cậu ta sẽ sống. Garuel liếm môi rồi chuyển ánh mắt đến đoàn lính đánh thuê.
Dù chỉ có hai người, nhưng không có cuộc trò chuyện nào diễn ra giữa họ. Không ai nhìn vào mắt nhau, họ đứng cách nhau một khoảng vừa phải và nhìn về cùng một hướng.
Làng Baskin. Hướng Cadel đang ở.
'Hay là nói chuyện với họ nhỉ?'
Có Dolin ở đây nên uống rượu thả ga cũng khó. Garuel cảm thấy chán miệng và định bắt chuyện với Lumen nên đã bước tới.
Nhưng ngay lúc đó.
Một rung động bất thường xuất hiện.
"Đoàn trưởng Dolin! Pháo đài Sắt đã hoàn thành!"
"Tốt. Dù có bất kỳ cuộc tấn công nào đổ xuống, hãy duy trì kết giới phòng thủ!"
Đó là một rung động lớn đến mức làm rung cả xương. Một số hiệp sĩ trong tình trạng không tốt đã không thể chịu nổi sự rung chuyển và ngã xuống.
Mặt đất rung chuyển dữ dội đến mức có thể thấy hình dư ảnh của đồng đội. Sau khoảnh khắc ngắn ngủi dường như kéo dài cả một giờ, một sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm như thể chưa từng có rung động nào.
Các pháp sư yếu đuối bịt miệng vì say sóng đến muộn, những người còn lại nhìn quanh để tìm nguyên nhân của hiện tượng kỳ lạ này.
Và Garuel, với khuôn mặt cứng đơ, trợn mắt. Trên mặt đất nơi rung động đã biến mất hoàn toàn, chỉ có bụi đất bay lơ lửng, nhưng hơi ấm mơ hồ trong không khí này... nhiệt độ của cơn gió thổi đến không bình thường chút nào.
Garuel hét về phía các pháp sư đang ngồi bệt trên mặt đất.
"Hãy tăng cường kết giới! Dồn toàn bộ mana vào..."
Nhưng trước khi tiếng hét của anh kết thúc.
Ầm ầm ầm...
Từ xa, một tia chớp cắt ngang toàn bộ không gian xuất hiện. Như một đường chân trời khác, một đường màu đỏ kéo dài đến nỗi không thể biết điểm cuối của nó.
Chớp mắt một cái trước ánh sáng chói lòa đó, khoảnh khắc tiếp theo nó tụ lại thành một điểm, và điểm đó nhanh chóng phình ra thành một quả cầu.
Một quả cầu lửa khổng lồ. Ngọn lửa tăng gấp ba lần kích thước mỗi khi chớp mắt, cháy dữ dội và đáng sợ đến mức có thể nhìn thấy từ xa.
Tốc độ kinh khủng không thể nào ngăn chặn. Ánh sáng rực rỡ như mặt trời to đến mức khiến người ta phải nghi ngờ đôi mắt mình, và nó tiếp tục lớn dần lên. Thật là choáng ngợp.
Mặt đất lõm xuống vì không chịu nổi cú sốc của quả cầu lửa khổng lồ đó, bị đẩy sang hai bên và bắt đầu nứt ra. Đất nứt toác, trồi lên cao và dâng lên như sóng. Và ảnh hưởng đó đã lan tới tận [Pháo đài Sắt].
"Hãy... hãy bảo vệ pháo đài! Dù có chuyện gì xảy ra, nó cũng không được sụp đổ!"
Dolin, người sửng sốt trước thứ ma thuật khó tin ngay cả khi đã tận mắt chứng kiến, hét lên đầy lo lắng. Mặt đất bị phá hủy bởi nguồn năng lượng mạnh mẽ, đất và đá bị hất tung lên không trung. Những mảnh vỡ không bị đốt cháy bởi quả cầu lửa bị cuốn vào sóng xung kích và bay về phía sau.
Nếu [Pháo đài Sắt] sụp đổ, tất cả mọi người, không sót một ai, sẽ biến thành tro bụi.
Mọi người trong kết giới đều theo bản năng cảm nhận được điều đó. Và trực giác của họ không sai.
"Arghhhh!"
"Đừng mất tỉnh táo! Chúng ta phải chịu đựng!"
Đó là một sóng xung kích khủng khiếp. Lực hút và lực đẩy xuất phát từ quả cầu lửa thể hiện sức mạnh hủy diệt khác nhau, phá hủy mọi thứ xung quanh chúng.
Những mảnh vỡ từ mặt đất sụp đổ đập vào pháo đài một cách bừa bãi, và sức nóng chết người mà kết giới không thể ngăn cản đã thiêu đốt da thịt một cách không thương tiếc. Dù đang chống chọi với cuộc tấn công tàn nhẫn này, các pháp sư vẫn không thể xua tan một nghi vấn.
Ai lại có thể sử dụng loại phép thuật như vậy chứ?
Những người không biết cảm thấy nghi hoặc và sợ hãi, còn những người biết thì rơi vào trạng thái sốc và kinh hoàng. Trong số đó, những người bị sốc nhất, đương nhiên, là đoàn lính đánh thuê.
Lumen và Van, nhìn chằm chằm vào quả cầu lửa rung động phía sau cơn bão che khuất tầm nhìn. Họ nghĩ đến người đàn ông đang ở trong ngọn lửa đó, thậm chí quên cả cách thở.
Phép thuật này vĩ đại đến mức nào không quan trọng. Điều quan trọng nhất đối với họ là "liệu Cadel có thể chịu đựng được vụ nổ đó không?"
Ngay cả Van, người mù quáng đi theo Cadel, và Lumen, người luôn công nhận Cadel trong thâm tâm. Ngay lúc này, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kết luận: "Không".
"Chỉ huy..."
Van lẩm bẩm, đặt tay lên kết giới. Cậu muốn tin tưởng Cadel, nhưng càng tin thì càng chắc chắn.
Cadel đã đặt cược mạng sống vào cuộc tấn công này. Để ngăn dân làng biến thành ma vật, để ngăn chặn hành vi xấu xa của Ergo. Nhưng quyết định đó không thể bao gồm sự an toàn của bản thân anh.
"Thế này... cái này..."
Lẽ ra không nên để chỉ huy ở đó một mình. Khi biết rõ Cadel là người như thế nào. Lẽ ra không nên tin tưởng vào kế hoạch của anh rồi vô trách nhiệm quay lưng lại.
Cơ thể Van run rẩy trước thực tại như ác mộng. Đầu ngón tay cong lại như thể đang nắm lấy kết giới trắng bệch. Khoảnh khắc cậu hít một hơi thật sâu, chìm đắm trong những cảm xúc không thể kiểm soát.
"Aaaahh!"
"Không...!"
[Pháo đài Sắt] đang bảo vệ họ đã sụp đổ.
⚔️
Má của Garuel, người đang đứng chắn phía trước, bị cháy sém. Làn da và thịt cháy sém bị gió nóng thổi bay, để lộ phần cơ hàm và răng màu đỏ bên trong. Nhưng ngay sau đó, mana màu tím đậm thấm vào vết thương.
Khi mana lấp lánh như khói biến mất, má anh tái tạo lại như thể thời gian đã được quay ngược.
Đó là sự lặp lại giữa nỗi đau xé toạc và tái tạo. Dù đau đớn, ánh mắt của Garuel không hiện lên cảm xúc đáng kể nào. Chỉ có con mắt quái dị dưới tấm bịt mắt kéo xuống là lóe lên.
Hai bên anh, mana màu tím xòe ra như đôi cánh. Mana gợn sóng trong luồng nhiệt gợi nhớ đến cánh vỗ điềm gở của Siren báo động tận thế, nhưng đôi cánh đó lại đang ôm lấy những người đang đối mặt với tận thế.
'Sẽ phiền phức nếu Dolin hoặc thuộc hạ tỉnh dậy ở đây. Chậc, sống lâu thật chẳng có gì tốt cả.'
Sau khi [Pháo đài Sắt] bị phá hủy, những người bên trong bị cuốn vào cú sốc bất ngờ. Họ chỉ có thể chống đỡ được một chút, và điều tốt nhất họ có thể làm là hy sinh thân mình để bảo vệ dân làng.
Hội Hiệp sĩ Hoàng hôn và đoàn lính đánh thuê Scarlett Scales đã tiêu hao khá nhiều sức mạnh, và Hội Hiệp sĩ Sóng Trắng đã thất bại trong việc bảo vệ. Họ lần lượt gục ngã và cuối cùng bất tỉnh. Nếu không có Garuel, họ đã bị cuốn vào vụ nổ và không bao giờ có thể mở mắt trở lại.
Mở ma nhãn là một lựa chọn mà anh ghét hơn cả cái chết, nhưng anh không muốn giữ nó lại đến mức phải giết người. Dù đã trở thành kẻ phóng đãng, anh vẫn từng là một Thánh Hiệp sĩ, người coi việc giúp đỡ và cứu người là sứ mệnh cho đến khi biết về sự tồn tại của ma nhãn.
Niềm tin đó không dễ dàng bị phá vỡ.
"Thật sự là... một sức mạnh phi thường..."
Trong khi giác mạc liên tục tan chảy và tái tạo, tầm nhìn của anh cũng liên tục biến mất và quay trở lại.
Vụ nổ đã kết thúc. Quả cầu lửa giống như mặt trời đã biến mất. Đã biến mất từ lâu.
Tuy nhiên, xung kích của nó vẫn chưa biến mất. Anh không biết ma khí của mình có thể hỗ trợ tái tạo cơ thể được bao lâu nữa, nhưng ít nhất anh muốn nó duy trì cho đến khi anh có thể chặn mọi tác động.
Sau đó, anh hy vọng tất cả sẽ tự biến mất.
Garuel vẫn kiên trì và chịu đựng. Và được trời ban thưởng.
Rung động và sức nóng khiến trời đất rung chuyển đã giảm bớt. Khuôn mặt bị xé nát cũng đã hoàn toàn hồi phục. Garuel thu hồi ma khí đã triển khai và lặng lẽ đeo tấm bịt mắt để che đi con mắt trái dị dạng của mình.
"Được rồi, vậy..."
Garuel quay nhẹ người lại, nhìn những người vẫn đang bất tỉnh. Tất cả họ dường như không có nguy hiểm đến tính mạng.
Sau khi đi đến kết luận, anh tìm thấy một con con ngựa trắng của Hội Hiệp sĩ Sóng Trắng, con vật may mắn thoát chết vì vẫn ở trong phạm vi bảo vệ.
"Mày phải quay lại làng với tao rồi."
Anh trấn an con ngựa đang sợ hãi và leo lên lưng nó. Anh đã chặn được tất cả dư chấn của vụ nổ, giờ là lúc đi kiểm tra xem người thi triển phép thuật còn sống hay đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com