Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ truyền bệnh dịch 44

⚔️

「Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ chính 'Kẻ truyền bệnh dịch'!」

「Điểm thuộc tính đã tăng 10.」

「Danh tiếng đã tăng 20.」

「Đã nhận được danh hiệu mới [Kẻ Sát Hại Ma Tộc].」

「Đã nhận được vật phẩm cao cấp [Trái Tim Bất Tử].」

"Chỉ còn biết chửi thề thôi."

Cửa sổ hoàn thành nhiệm vụ đã hiện lên, nên chắc chắn rằng tâm hạch đã bị phá hủy hoàn toàn. Quá trình biến đổi thành ma vật của dân làng cũng chắc hẳn đã dừng lại. Không cần phải lo lắng về việc liệu có thêm ma vật ập đến hay không.

Vì đó là nguồn gốc của mọi rắc rối, nên sau khi xử lý tâm hạch, tất cả những lo lắng và phiền muộn đã từng hành hạ Cadel sẽ tan biến như tuyết dưới nắng—

Suýt nữa thì như vậy. Nếu không có cửa sổ hệ thống mới này.

「Sự kết nối giữa thể xác và linh hồn đang suy yếu. Chế độ hồi phục đã được kích hoạt.」

「Tiến độ hồi phục: 0%」

「Thời gian còn lại đến khi hoàn thành: ?? giờ ?? phút」

Đến đây thì anh vẫn thấy quen thuộc. Mất ý thức và đi vào không gian hư vô, chế độ hồi phục được kích hoạt và thông báo thời gian còn lại cho đến khi tỉnh dậy. Điều mới lạ là những gì đến sau đó.

「Tổn thương thể xác quá nghiêm trọng, không thể tự hồi phục. Cần có sự can thiệp từ bên ngoài.」

「Thời gian còn lại cho đến khi kết thúc kết nối giữa thể xác và linh hồn: 00 giờ 59 phút 49 giây」

Tưởng đã thoát khỏi đếm ngược rồi. Ai ngờ lại xuất hiện thứ còn tệ hơn.

Làng Baskin đã thực sự 'biến mất'. Ở vị trí của ngôi làng chỉ còn lại một hố sâu khổng lồ, như thể cây búa của Chúa đã đập xuống đó.

Chỉ cần hít một hơi thôi Garuel cũng cảm thấy như phổi đang bị đốt cháy bởi sức nóng mãnh liệt. Có lẽ anh thực sự đang bị bỏng. Có thể chỉ nhờ ma khí tự ý rò rỉ ra liên tục thực hiện việc chữa lành mà vẫn có thể đứng vững.

Theo nghĩa đó, thật đáng ngạc nhiên là Cadel, người đang nằm bất tỉnh ở rìa hố, vẫn còn sống.

"Chỉ còn thoi thóp thở thôi sao."

Garuel bế Cadel lên và rời khỏi làng cùng với con ngựa trắng đang đau nhức vì nóng bức.

Dù có đi xa khỏi làng đến đâu thì nhiệt độ cũng không giảm, nhưng họ đã tìm được một nơi mà ít nhất có thể thở được. Khi Garuel đặt Cadel xuống mặt đất bẩn thỉu phủ đầy tro bụi, có thể thấy ngay bộ dạng thảm hại của cậu ta.

"...Làn da rám nắng như thế này không phải gu của tôi."

Làn da đen sạm, không chỉ bị cháy mà còn bị nát bấy. Máu và các cơ quan nội tạng trào ra ngoài do sức ép của vụ nổ trông thật ghê rợn. Đôi mắt khép chặt có vẻ sẽ không bao giờ mở ra nữa, và thực tế là sự sống của cậu ta đang nhanh chóng tắt dần.

"Nghe nói cậu sợ chết lắm mà. Sao lại ra đi một cách hiên ngang thế?"

Garuel nhìn xuống khuôn mặt Cadel trong giây lát. Rồi từ từ kéo miếng che mắt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com