Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp gỡ 1

Truyện không đề cập nhưng có vẻ Cadel lớn tuổi hơn Van, vì sau này Cadel suy nghĩ có nên bảo Van gọi mình là 'hyung' không. Nên để Cadel gọi Van là cậu còn Van gọi Cadel là anh.

⚔️

"Biến đi."

Điều đầu tiên anh nghe được khi vừa tỉnh táo lại là một câu chửi rủa đầy khó chịu. Cadel cố gắng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó qua một tầm nhìn kỳ lạ, không quen thuộc lắm, nhưng cơ thể anh không thể cử động như ý muốn.

Thay vào đó, anh thấy một cánh tay gầy gò dính đầy bụi đất đang cầm một cành cây khều đống lửa trại. Dựa vào góc độ và vị trí của cánh tay, Cadel nghĩ rằng đó chắc chắn là cánh tay của mình.

'Chẳng lẽ mình đã nhập vào cơ thể của nhân vật chính ở quá khứ? Vậy là sẽ xem cốt truyện từ góc nhìn của nhân vật chính... Chà, cứ ở yên thế này cũng thoải mái.'

Nhanh chóng nắm bắt tình hình và thả lỏng. Tôi quyết định coi nơi này như một phòng chiếu 4D. Cánh tay của Caden âm thầm nhóm lửa, còn phía sau lưng anh vẫn tiếp tục vang lên những giọng nói gay gắt.

Nhanh chóng nắm bắt tình hình, anh thoải mái thư giãn. Anh quyết định coi nơi này như một rạp chiếu phim 4D. Cánh tay của Cadel lặng lẽ nhóm lửa, và giọng nói gay gắt vẫn tiếp tục vang lên từ phía sau anh.

"Tai ngươi bị điếc à? Nếu vậy, để ta cắt luôn khối thịt vô dụng đó luôn đi."

"Ừm, sao mà được? Tôi nghĩ là không thể đâu."

"Đừng có giả vờ làm cấp trên chỉ vì đã tùy tiện cứu ta. Muốn chết à?"

"Ý tôi là, điều đó là không thể mà. Tôi không hiểu sao cậu lại tức giận đến thế."

'Cadel' vẫn bình tĩnh bất chấp sự thù địch đơn phương. Thậm chí còn cười khúc khích như để trêu chọc đối phương.

Nhưng Cadel nghe được cuộc đối thoại này lại không thể cười nổi, bởi vì giọng nói giận dữ đó nghe khá quen thuộc.

'Ôi... không đời nào, chắc không phải đâu? Làm sao cậu ta có thể cọc cằn với mình như vậy? Không phải với ai khác, mà là với mình.'

Cún con nhà mình không thể nào như thế được. Không biết mấy tên khác ra sao, nhưng cậu ta tuyệt đối sẽ không cắn chủ.

Như để nhạo báng ý nghĩ của anh, tầm nhìn vốn đang tập trung vào đống lửa từ từ quay lại. Nơi anh nhìn đến là góc hang động phía sau. Một người đàn ông đang nằm đó,, nhìn anh chằm chằm như muốn giết người.

'Cadel' duỗi vai như đang tập giãn cơ, rồi đứng dậy, từng bước chân thong thả hướng về phía người đàn ông kia. Khi khoảng cách ngày càng gần, khuôn mặt người đàn ông bắt đầu hiện rõ. Lúc anh hoàn toàn nhìn rõ khuôn mặt đó, Cadel cảm thấy choáng váng như thể bị đánh mạnh vào đầu.

'Van...? Thật à?'

Dù nhìn thế nào đi nữa thì đó cũng là Van.

Tất nhiên trong câu chuyện của Van sẽ có sự xuất hiện của Van, nhưng Cadel vừa mới nhìn thấy người thuộc hạ tội nghiệp của mình ngồi co ro đợi anh đến nỗi chân không duỗi thẳng được. Thật khó để chấp nhận rằng người đàn ông có đôi mắt hung ác trước mặt anh và chú chó con của mình lại là cùng một người.

"Đừng có nhìn chằm chằm tôi như thế. Mắt cậu sắp bốc lửa rồi đấy."

"Đừng có tùy tiện chạm vào người ta, tên quý tộc kia!"

"Cậu coi người đang thay băng gạc cho cậu là biến thái à? Oan quá đi! Và tôi còn chẳng phải quý tộc."

Sau khi cơn sốc lắng xuống một chút, anh mới nhận ra diện mạo thảm hại của Van. Như thể đang tua lại hình ảnh Van gần chết trong lần hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn đầu tiên. Những lớp băng quấn quanh thân trên đã thấm đỏ vì những giọt máu từ từ rỉ ra.

Sau khi hết sốc, Cadel mới muộn màng nhận ra bộ dạng thảm hại của Van. Anh cảm thấy như đang nhìn lại bộ dạng sắp chết của Van khi làm nhiệm vụ hướng dẫn đầu tiên. Những dải băng quấn quanh thân trên đã thấm đỏ vì những giọt máu từ từ rỉ ra.

Khi 'Cadel' định chạm vào người Van, cậu ta chống tay xuống nền đất gồ ghề, phản kháng dữ dội. Có vẻ như cậu ta định đứng dậy, nhưng rồi lập tức cứng đờ trong một tư thế lúng túng, như thể bị cơn đau dữ dội ập đến. 'Cadel' thở dài ngao ngán rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu ta.

"Nếu tôi không cứu cậu khỏi 'Red Wyvern (Hồng Dực long)' thì cậu định chết luôn à? Không muốn sống nữa à? Sao cậu lại làm ầm ĩ lên khi tôi muốn chữa trị cho cậu?"

"Dù ngươi không cứu, ta cũng tự sống sót được. Đừng có tự mãn với lòng tốt tùy tiện của ngươi. Ngươi thật đáng ghét."

"Ha! Tự sống sót? Thật buồn cười. Nếu cậu thực sự nghĩ vậy, hoặc là khả năng nhận định tình hình của cậu bằng không, hoặc là cậu chỉ là kẻ sắp chết bất cứ lúc nào."

Van cắn chặt môi mạnh đến nỗi anh chỉ nhìn thôi cũng thấy đau. Cậu ta nhìn chằm chằm đối phương như muốn giết người một lúc lâu, rồi thở hổn hển giận dữ, từ từ nằm xuống chỗ cũ.

Lúc này, 'Cadel' mới dùng con dao găm lấy ra từ túi, cắt phăng những dải băng dính đầy máu. Vết thương lộ ra sau đó thật kinh khủng, ngực và bụng cậu ta bị xé toạc theo ba đường rạch lớn. Những mảnh thịt lủng lẳng, rỉ ra những giọt máu đen sẫm. Rõ ràng đây là dấu vết do 'Red Wyvern' gây ra. Lồng ngực Van phập phồng mạnh mẽ, có lẽ vết thương lộ ra bị gió lạnh trong hang động thổi vào khiến cậu ta đau đớn.

"Mùi máu nồng quá. Nếu xui xẻo, quái vật có thể kéo đến đây đấy."

"......Vậy thì ngươi có thể dừng cái trò này lại và cút đi ngay bây giờ."

"Bỏ mặc để cho kẻ mình vừa cứu chết sao? Không đời nào, tôi không thích đấy."

Van nghiến răng khi thuốc sát trùng được đổ thẳng xuống vết thương. Đôi mắt đỏ ngầu của cậu ta mở to, phản chiếu một 'Cadel' đang cười toe toét như một kẻ biến thái tận hưởng nỗi đau của người khác.

'Không, với mối quan hệ như thế này, làm thế quái nào mà mình có thể chiêu mộ được cậu ta vậy? Mình đã cứu mạng tên Lumen kia mà còn bị anh ta phản bội.'

Trong lúc anh đang nghi ngờ về bầu không khí tồi tệ hơn dự kiến, một cơn chóng mặt đột ngột ập đến, khiến tầm nhìn mà anh đang được chia sẻ bỗng mờ đi. Cơn say xe dữ dội ập đến khi khung cảnh xung quanh chuyển đổi nhanh chóng. Anh chịu đựng cảm giác buồn nôn mà không thể nôn ra được gì trong khoảng 2 phút.

Khi lấy lại tinh thần, anh thấy mình đang đối mặt với con quái vật khổng lồ 'Armor ogre (Yêu tinh Bọc Thép)'.

Chiều cao và bề ngang gấp năm lần một người đàn ông trưởng thành. Khuôn mặt méo mó gớm ghiếc đến ghê tởm, cơ thể bẩn thỉu dính đầy nước mũi và nước bọt. Tất cả được bọc trong một lớp vỏ khoáng màu vỏ cây cứng như một bộ áo giáp chắc chắn.

Con quái vật trước mắt rõ ràng chính là 'Armor ogre'.

'Cái gì thế này? Sao tự nhiên lại có quái vật...... A, trời tối rồi. Có phải thời gian đã bị tua nhanh không?'

Có vẻ như cơn chóng mặt dữ dội kia là tác dụng phụ của việc tua nhanh thời gian. Ngay khi nhận ra điều đó, anh nghe thấy tiếng thở gấp gáp vang lên từ bên cạnh. Khi xác định được chủ nhân của tiếng thở khi tầm nhìn trở lại, nội tâm Cadel hét lên.*
* Cadel này là Yeohwan nha, bất ngờ tại đang từ góc nhìn của main game thì lại thấy main đứng bên cạnh mình, còn câu dưới là của main - Cadel trong game*

"Quỷ tha ma bắt! Giờ thì lại đến cả Armor ogre sao? Máu của cậu bôi thêm mật ong vào đấy à?"

Đó là 'Cadel'! 'Cadel' mà anh đáng lẽ phải nhập vào đang đứng ngay bên cạnh, và anh đang quan sát chính mình như một người trải nghiệm xuất hồn.

Nhưng điều nổi bật hơn tình huống kỳ lạ này là bộ dạng thảm hại của 'Cadel'.

Máu nhỏ giọt từ cánh tay phải giơ lên để thi triển ma thuật. Một bên mắt sưng húp và dính đầy máu, dường như đã va phải cái gì đó. Cánh tay trái rũ xuống, có vẻ là bị trật khớp.

'Sao cơ thể mình lại như thế này!'

Kinh hãi, anh vội vàng quan sát cơ thể mình. Giọng nói mệt mỏi vang lên sau đó cho anh biết mình đang mượn tầm nhìn của ai.

"Chạy đi."

Đó chính xác là giọng của Van. Bây giờ anh đang xem lại quá khứ thông qua góc nhìn của Van, chứ không phải góc nhìn của nhân vật chính.

Van giơ thanh đại kiếm về phía 'Cadel' thay vì quái vật. 'Cadel' nhìn chằm chằm vào thanh đại kiếm chắn trước mặt mình, rồi sau đó nhẹ nhàng đẩy nó ra.

"Hứa với tôi một điều."

"Đừng có nói nhảm—"

"Nếu sống sót khỏi đây, cậu hãy sửa lại cái giọng điệu khó ưa đó đi. Coi như kỷ niệm được tái sinh."

"... Cái gì?"

"Ý tôi là hãy cư xử dễ thương một chút. Để việc tôi cứu cậu là xứng đáng."

Van chỉ há hốc mồm như thể cạn lời. Cadel không quan tâm, phóng luôn hỏa cầu trong tay. Hỏa cầu đánh trúng đầu Armor ogre, nhưng không xuyên qua được lớp khoáng chất như cái mũ bảo hiểm đang bảo vệ đầu nó.

Nhiệt độ nóng rực kích thích con quái vật trở nên thô bạo hơn.

Kuoooo!

Armor ogre bắt đầu tiến lên, vung vẩy chiếc chùy gỗ nặng nề mà nó đang cầm trên tay một cách không thương tiếc. Cơn gió mạnh mẽ ùa đến cùng với cú vung chùy đầy uy lực. Âm thanh xé gió chói tai cho thấy sức công phá khủng khiếp của nó.

Cuối cùng, Van từ bỏ việc ngăn cản Cadel, nắm chặt thanh đại kiếm của mình, trong khi Cadel ngay lập tức tiếp tục đợt tấn công thứ hai.

'Armor ogre được bao phủ bởi lớp khoáng chất như áo giáp, vì vậy hầu hết các đòn tấn công đều bị chặn. Cách tốt nhất là dùng kỹ năng debuff như [Phá Giáp] để tạm thời giảm khả năng phòng thủ của nó, tạo thời cơ......'

Đáng tiếc, khả năng cao là 'Cadel' không có năng lực đó. Những gì tốt nhất mà anh ta có thể làm khi còn yếu hơn hiện tại là dùng ma thuật gây nhiễu loạn để làm mờ tầm nhìn của đối thủ rồi bỏ chạy. Chỉ có thế thôi.

Nhưng đây là cốt truyện chiêu mộ Van. Nó chỉ cho thấy những câu chuyện trong quá khứ, nghĩa là cuối cùng cả hai đã vượt qua được thử thách này mà không chết.

Rốt cuộc họ đã đánh bại Armor ogre như thế nào? Nhất là trong tình trạng cơ thể tệ hại như vậy.

Cadel, người cảm thấy như đang xem một video hướng dẫn, chăm chú theo dõi trận chiến của họ.

―Nhưng.

"Pháp sư!"

Những gì anh mong đợi - sự nở rộ của các kỹ năng chiến đấu xuất sắc hay một trận chiến với chiến lược điên rồ - đã không xảy ra. Thay vào đó, Cadel tiếp tục kích thích quái vật bằng những quả cầu lửa nóng, cuối cùng cũng thành công thu hút sự chú ý của nó, nhưng với sức mạnh thể chất tuyệt vọng đặc trưng của một pháp sư, anh không tránh được cú vung của cây gậy và bị đánh.

Cadel bay vọt ra xa với tiếng va chạm kinh hoàng, có lẽ đã gãy vài đoạn xương. Qủy Áo giáp vẫn chưa hài lòng, từng bước nặng nề tiến về phía Cadel đang nằm bất động.

"Pháp sư! Tỉnh lại!"

Cadel không hề nhúc nhích. Nhìn qua có vẻ như đã chết. Trong trường hợp đó, bạn có thể dùng xác làm mồi để trốn thoát trong khi Qủy Áo giáp bị phân tâm. Không có cách sinh tồn nào chắc chắn hơn thế.

Nhưng thay vì bỏ mặc Cadel mà chạy, Van đã chọn chạy đến bên anh. Qủy Áo giáp chuyển động chậm chạp không thể bắt kịp tốc độ của Van. Không suy nghĩ gì nhiều, Van ôm lấy Cadel rồi chạy trốn theo con đường núi đối diện.

"Ực, hự..."

Đường núi dốc xuống nhưng độ dốc khá đứng. Khắp nơi đều có rễ cây và tảng đá nhô lên. Đêm tối khiến việc nhận biết chướng ngại vật trở nên khó khăn. Dù vấp ngã mấy lần nhưng Van không hề buông Cadel, vẫn tiếp tục tăng tốc với ý thức về tiếng bước chân nặng nề đang truy đuổi.

'Van... Đúng vậy, cậu chàng này bản chất không phải là người xấu. Cậu ấy hiền lành biết bao! Nhìn xem, mặc dù có thể bỏ mặc một người sắp chết như vậy, nhưng Van vẫn cố gắng mang theo...'

Kardel quan sát những nỗ lực của Van, trong lòng bỗng trở nên xúc động. Dĩ nhiên, anh vẫn cảm thấy khó chịu vì nếu mình có ở đây, anh đã có thể điều khiển trận chiến ít ngớ ngẩn hơn một chút, nhưng đây là chuyện của quá khứ rồi.

Địa điểm Van chọn làm nơi trú ẩn an toàn sau một hồi chạy trốn là một hang động hẹp. Một khe hở được tạo nên bởi những rễ cây to nhô lên và quấn quýt vào nhau. Mặc dù khoảng cách giữa các rễ cây hơi thưa, nhưng đó là nơi ẩn náu không tồi.

Qủy Áo giáp vẫn còn chạy theo, mặc dù chậm chạp, nhưng miễn là máu vẫn còn chảy, nó có thể đuổi theo mùi máu đến bất kỳ đâu. Trước mắt, họ cần một chỗ ẩn náu. Mặc dù đang rất gấp rút, Van vẫn đẩy cơ thể bất tỉnh của Kardel vào bên trong hang trước, rồi Van mới vào theo sau.

Bên trong đường hầm ẩm ướt cũng hẹp như nhìn từ bên ngoài, độ ẩm cao và nhiệt độ thấp. Đây là môi trường tồi tệ nhất để hai người bị thương nằm chen chúc.

"Này, tỉnh lại đi. Anh chưa chết, phải không?"

Van thở dốc suốt một thời gian dài, toàn thân đẫm mồ hôi và máu. Vết thương vừa mới lành lại bị xé toạt, vỡ tung. Tuy nhiên, Van vẫn lo lắng kiểm tra tình trạng của Cadel trước tiên.

Anh đặt tay dưới mũi Cadel, và áp tai vào ngực anh. Chỉ sau khi kiểm tra nhiều lần, anh mới khẳng định Cadel vẫn còn một tia ý thức.

"Quỷ thật... Tại sao, tại sao lại cố chấp đến vô nghĩa như vậy chứ! Nếu anh chịu lắng nghe tôi mà bỏ tôi đi, thì anh đã không phải rơi vào tình trạng này!"

Giọng nói của Van run rẩy thảm hại. Cắn chặt môi, Van nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tan nát của Cadel, rồi quay mặt đi với vẻ mặt quyết liệt. Hành động diễn ra sau đó rất phù hợp để khơi dậy tiếng hét của Cadel bên trong anh.

'Đi đâu đó! Tôi hỏi cậu đang đi đâu? Tại sao tên khốn này lúc nào cũng điên cuồng muốn chết vậy!'

Van một mình rời khỏi hang động.

Vừa ra khỏi hang động nhỏ, anh đã cảm nhận được những rung động trên mặt đất từ gần đó dần trở nên mạnh hơn. Đó là bằng chứng cho thấy Qủy Áo giáp đang đi theo mùi máu. Ánh mắt Van chậm rãi chuyển động. Bàn tay phải của anh, run rẩy và nắm chặt thanh đại kiếm, lưỡi kiếm đã cùn sau một trận chiến kéo dài, và hang động nơi Cadel đang nằm. Anh quan sát từng thứ một một cách cẩn thận.

"...Dù sao thì tôi có chết cũng chẳng sao."

Đó là giọng nói mong manh đến mức khiến người nghe cảm thấy trống rỗng, như một lời tự nhủ với chính mình. Van bắt đầu quay lại theo con đường núi mà anh đã đến. Càng quay lại, âm thanh rung chuyển từ mặt đất càng lớn hơn.

Krooooo!

Có lẽ vì nhận ra mùi máu đặc quánh nên tiếng gầm của con Qủy Áo giáp vang vọng khắp dãy núi với âm thanh nặng nề. Và chẳng bao lâu sau, Van đã ở trong tình huống đối đầu với Qủy Áo giáp.

"Chỉ cần tránh xa là được. Để mùi máu của mình che đi mùi máu của pháp sư. Chỉ cần tạo được khoảng cách đó là được."

Van liên tục lẩm bẩm như đang tự thôi miên chính mình. Cậu ta thực sự muốn chết. Cadel sốc đến mức suýt nữa vỗ vào gáy cậu ta theo phản xạ, nhưng do không có thân xác nên đã thất bại.

'Cậu ta có thú vui làm mồi sống sao? Khi quay lại, tôi sẽ phải đánh vào mông cậu ta để cậu ta tỉnh táo lại.'

Trong cả nhiệm vụ hướng dẫn và nhiệm vụ chính, Van luôn có xu hướng coi nhẹ mạng sống của mình. Ban đầu tôi nghĩ đó là do mình quá trân trọng bản thân với tư cách là người lãnh đạo, nhưng... Nhìn thấy cậu ta vẫn trong trạng thái này ngay cả trước khi gia nhập, có vẻ như đó là vấn đề bẩm sinh.

Trong khi Cadel cảm thấy bối rối, Qủy Áo giáp đã đẩy lùi những đòn kiếm khí của Van bằng lớp giáp và từng bước thu hẹp khoảng cách.

Những đòn kiếm khí yếu ớt của Van không thể gây một vết xước nhỏ nào cho Qủy Áo giáp. Thanh đại kiếm đã hấp thụ đủ máu, nhưng cơ thể tàn tạ của cậu ta không thể kích hoạt được Aura của Beserker. Một Beserker không thể tiến vào trạng thái thức tỉnh chỉ là một miếng bọt biển hấp thụ máu mà thôi.

Những tiếng ma sát khô khốc lặp đi lặp lại. Van nghiến răng như muốn phát điên vì sự bất lực của mình. Máu đọng từ đôi môi bị xé rách chảy xuống.

"Đến đây!"

Tiếng hét tràn đầy giận dữ, Van từng bước lùi lại. Đồng thời, Qủy Áo giáp đã đến được điểm tấn công, hung hãn giơ cây gậy của mình lên.

Nhìn qua góc nhìn của Van, quan sát cây gậy đang vung mạnh sắp đánh xuống, Cadel thầm nghĩ.

'Làm thế quái nào mà tôi có thể sống vậy...?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com