Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người phụ nữ của đền thờ 1

⚔️

Van đã chuẩn bị trước một con ngựa bằng số tiền mà Ron cho mượn—và đang đợi trên con đường mòn phía sau dinh thự.

"Chắc chỉ huy sắp đến rồi nhỉ...."

Cadel nói rằng toàn bộ cuộc trò chuyện sẽ kết thúc trong vòng 15 phút. Hai mươi phút đã trôi qua, vì vậy anh phải xuất hiện sớm trừ khi có chuyện gì xảy ra.

Khi Van đang lo lắng liếc nhìn cổng sau dinh thự, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt. Van nhận ra đó là Cadel và lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt ngấm khi cậu nhìn thấy một đám lính đang đuổi theo Cadel.

"Van! Chúng ta phải chạy thôi!"

Nghe thấy tiếng Cadel hét từ xa, Van nhanh nhẹn leo lên lưng ngựa. Cậu từ từ điều khiển con ngựa tiến lên, khi Cadel đến gần, Van nắm lấy cánh tay Cadel và kéo anh lên ngồi sau lưng.

"Bắt lấy chúng! Tuyệt đối không được để chúng thoát!"

Con ngựa bắt đầu phi nước đại khi Van nắm lấy dây cương và thúc mạnh. Cadel theo phản xạ ôm chặt eo Van và nhìn ra phía sau. Những người lính đuổi theo họ từ dinh thự đã dừng lại và tập hợp thành một nhóm. Người đàn ông có vẻ là chỉ huy của họ ra lệnh gì đó, và một vài người nhanh chân vội vã quay trở lại.

"Có vẻ như bọn họ định lấy ngựa và đuổi theo chúng ta."

"Không sao đâu. Khi họ bắt đầu đuổi theo, chúng ta đã ra khỏi làng rồi."

Những gì Van nói là sự thật. Họ phi nước đại không ngừng nghỉ và chẳng mấy chốc đã ra khỏi làng Bills. Điều đó có thể xảy ra vì cuộc trốn thoát đã được chuẩn bị trước.

Van tiếp tục phi ngựa một đoạn dài sau khi ra khỏi làng rồi mới giảm tốc độ. Cadel, người vẫn đang tựa đầu vào thanh kiếm treo trên lưng Van, từ từ ngẩng đầu lên. Đầu anh tê dại vì bị đè nén.

"Chỉ huy, nếu thanh kiếm làm ngài khó chịu, hãy nói nhé. Tôi có thể treo nó sau yên ngựa. Hoặc chúng ta có thể đổi chỗ ngồi."

"Không sao đâu, tôi ổn, dừng lo."

Cadel vội vàng trả lời. Anh không biết cưỡi ngựa. Nếu anh đổi chỗ và chẳng may ngã xuống, gãy vài cái xương là chuyện nhỏ. Sau khi trốn thoát vất vả như vậy, anh không thể tự mình quay trở lại dinh thự của Bá tước. Nếu quay lại, anh không những không được chữa trị mà còn có thể bị tra tấn vì tội bất kính.

"Nếu chúng ta nhận tiền công trước thì chỉ huy đã có thể cưỡi ngựa thoải mái hơn rồi."

"Tôi biết."

"Nếu chúng ta chạy không ngừng nghỉ, có lẽ sẽ đến được một ngôi làng vào buổi tối. Cho đến lúc đó, xin hãy chịu khó một chút."

Có lẽ anh nên học cưỡi ngựa càng sớm càng tốt. Học cưỡi ngựa có lẽ nhanh hơn là kiếm tiền để đi xe ngựa.

Ngoại trừ một khoảng nghỉ ngắn cho ngựa, họ thực sự chạy không ngừng nghỉ. Nhờ vậy, khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, họ đã có thể đến ngôi làng mới. Van tìm một nhà trọ và trả tiền thay cho Cadel, người đã hoàn toàn kiệt sức, đồng thời nhờ nhân viên chuẩn bị nước tắm cho anh. Nhờ sự chu đáo của Van, Cadel có thể ngâm mình trong làn nước ấm ngay lập tức.

"Chết mất thôi......"

Thông thường, khi mới học cưỡi ngựa, mông và đùi sẽ bị bầm tím, nhưng không ngờ lại đau đến mức này. Cảm giác như toàn thân không phải bị cưỡi mà là bị vó ngựa giẫm nát. Cadel xoa xoa cái mông đau rát, mặt mày nhăn nhó.

"Sao lại là bối cảnh trung cổ chứ? Nếu là hiện đại thì tốt biết bao. Hoặc ít nhất cũng phải có cổng dịch chuyển ma thuật gì đó để đi lại cho nhanh chứ."

Nỗi mệt mỏi thể xác tột độ dẫn đến sự oán trách bối cảnh thời đại trong trò chơi. Anh chửi rủa về bối cảnh trò chơi cho đến khi nguôi giận, rồi kiệt sức nằm dài trong bồn tắm.

"......Mệt quá."

Kể từ khi xuyên vào trò chơi, hết sự cố này đến sự cố khác xảy ra liên tục, ngay cả thời gian để bình tĩnh suy nghĩ cũng không có. Vấn đề là bây giờ anh quá mệt mỏi, không thể nghĩ ra điều gì. Đôi mắt Cadel, chìm trong làn nước ấm, từ từ khép lại.

Với cơn mệt mỏi này, đáng lẽ anh ta phải ngủ ngay lập tức. Ngủ say không mộng mị rồi từ từ tỉnh dậy là điều tự nhiên.

Nhưng Cadel, cùng với ý thức mờ dần, nhận ra rằng mình đã bước vào một không gian nào đó. Không gian này giống như không gian vô định khi chọn thành viên khởi đầu, chỉ khác là màu sắc của không gian không phải là trắng, mà là đen.*

"Cái gì nữa đây?"

Ngay cả ngủ cũng không yên, lẩm bẩm phàn nàn và nhìn quanh khoảng không trống rỗng, chẳng mấy chốc một cửa sổ hệ thống hiện lên.

「Bạn đã bước vào trạng thái bất tỉnh.」

「Có những câu chuyện bạn có thể xem.」

‣ Ký ức của Van Herdos - Câu chuyện giới hạn thành viên khởi đầu.

‣ Ký ức của Van Herdos - Câu chuyện quá khứ (Độ thiện cảm trên 70)

"Câu chuyện......? Chẳng lẽ là cốt truyện cá nhân à?"

「Hero of Knights」cho phép người chơi tăng độ thiện cảm của hiệp sĩ để chinh phục họ.

Tùy thuộc vào chỉ số chinh phục, câu chuyện cá nhân cũng sẽ được mở khóa, những người chơi yêu thích nhân vật cụ thể sẽ mở khóa câu chuyện để "đu idol".

"Nếu là câu chuyện giới hạn thành viên khởi đầu, chắc chắn là quá trình chiêu mộ rồi. Vì đó là phần mình không biết."

Cadel trầm ngâm một lát. Anh không có nghĩa vụ phải xem câu chuyện cá nhân, nhưng dù sao Van cũng là cấp dưới thực sự của anh. Nếu xem câu chuyện, anh sẽ hiểu rõ hơn về Van và sẽ dễ dàng có thái độ phù hợp khi đối xử với cậu ta.

Hơn nữa, anh cũng tò mò. Rốt cuộc mình đã chiêu mộ Van như thế nào mà cậu ta lại trung thành đến mức không chút do dự lao vào nguy hiểm như vậy.

Nhưng ngay trước khi anh chọn câu chuyện, một cửa sổ hệ thống khác đã chắn ngang.

「Câu chuyện đã nhận được có thể xem bất cứ lúc nào bạn bước vào trạng thái vô thức.」

「Khi xem cốt truyện, giảm 50% khả năng phục hồi mệt mỏi.」

"Giảm 50% khả năng phục hồi mệt mỏi?"

Không được rồi. Anh đã mệt chết đi được, ngủ cả ngày mà chỉ phục hồi được 50% thôi sao?

Nếu có thể xem bất cứ lúc nào bước vào trạng thái vô thức, nghĩa là mỗi khi ngủ đều có cơ hội xem. Cadel quyết định coi việc biết đến sự tồn tại của hệ thống này là đủ.

"Xin lỗi nhé, Van, nhưng tôi nghĩ từ từ tìm hiểu nhau cũng không tệ."

Cơ hội còn nhiều. Hãy tìm thời điểm thích hợp để xem câu chuyện.

Với suy nghĩ đó, Cadel đã chọn phục hồi mệt mỏi 100%. Tuy nhiên, anh không thể đọc truyện dù chỉ một lần trong suốt hai ngày còn lại trên đường đến Thành phố Hermel.

Lý do rất đơn giản. Bởi vì anh đã kiệt sức.

Thành phố Hermel.

Nằm cạnh thủ đô Drakium, thành phố này được gọi là 'Thành phố của niềm vui' và là một thành phố du lịch với nhiều thứ để tận hưởng và vui chơi. Với một thành phố có đặc điểm như vậy, lý tưởng nhất là tận hưởng chuyến du lịch để xả stress và thong thả thu thập thông tin về ngôi đền, nhưng...

"Chỉ huy, ngài chắc là mình ổn chứ?"

Cadel đã ốm liệt giường hai ngày sau khi đến thành phố Hermel. Anh chỉ đơn giản là bị đau cơ, nhưng anh ngại nói thật nên đã nói dối Van rằng đó là "tác dụng phụ của việc lạm dụng mana quá mức. Cadel cười ngượng ngùng với Van, người đang nhìn anh với vẻ mặt lo lắng.

"Tôi khỏe rồi mà. Tôi đã nghỉ ngơi đủ rồi, không sao đâu"

"Nếu như chỉ huy lại ngã thì sao? Tôi cõng ngài nhé?"

"Không sao đâu."

Có lẽ Van đang nhớ lại quá khứ khi Cadel, không thể chịu đựng được chuyến đi đầy đau khổ, cuối cùng đã run rẩy và ngồi phịch xuống như một con nai con mới sinh, khuôn mặt cậu vẫn không thể giấu được vẻ lo lắng. Để trấn an Van, Cadel khó nhọc khoác tay lên vai cậu ta, người đàn ông cao lớn, và nói một cách vui vẻ.

"Đừng lo lắng nữa, chúng ta đi ngắm thành phố thôi. Tôi tò mò về sự ồn ào bên ngoài suốt thời gian nghỉ ngơi."

"Có quá ồn không? ......Tôi cần phải dọn dẹp lại mới được."

Cadel rời khỏi quán trọ mà không nghe thấy tiếng lầm bầm buồn bã của Van.

Ngay khi mở cửa, một con phố tràn đầy sức sống hiện ra, khác hẳn với làng Bills hiện ra. Các quầy hàng ven đường bày bán đủ loại đồ ăn, gia vị và đồ trang sức, phía sau là những tòa nhà sạch sẽ và gọn gàng, tiếng trò chuyện vui vẻ của khách du lịch và người dân qua lại tràn ngập khắp xung quanh.

Cadel cảm động trước việc đường phố có mùi thơm thay vì mùi hôi thối, và đi tham quan chợ. Anh không thể rời mắt khỏi những loại trái cây kỳ lạ mà anh đã thấy trong trò chơi hoặc những viên đá quý có màu sắc huyền bí mà anh chưa từng thấy bao giờ.

'Mình muốn mua mỗi thứ một ít quá...... Nhưng bây giờ phải ưu tiên những thứ quan trọng hơn.'

Tiếc thật nhưng không còn cách nào khác. Anh đã nhận ra tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng hiệp sĩ khi thực hiện nhiệm vụ đầu tiên. Nếu anh cứ mua những thứ linh tinh vô dụng, anh có thể mất đi hiệp sĩ quý giá của mình lần này. Cố gắng dứt mắt khỏi những thứ khiến anh tiếc nuối, Cadel kéo Van, người đang nhìn xung quanh với vẻ mặt thờ ơ.

"Chúng ta đi chỗ kia xem sao."

Nơi Cadel hướng đến là lò rèn. Một lò rèn đầy hơi nóng ngột ngạt và tiếng va chạm nặng nề của sắt với sắt.

Khi Cadel và Van bước vào, người thợ rèn đang lau mồ hôi trên trán đứng dậy.

"Tôi muốn xem một số vũ khí."

"Muốn tìm vũ khí gì? Kiếm, rìu, giáo, đủ thứ. Cứ nói đi."

"Tôi đang tìm một thanh đại kiếm."

"Đại kiếm à! Chắc là vũ khí cho cậu chàng này sử dụng nhỉ?"

Cadel gật đầu nhẹ. Nhưng Van có vẻ ngạc nhiên và lùi lại.

"Tôi, tôi ổn, chỉ huy. Thanh kiếm tôi đang dùng vẫn ổn mà......"

Tất nhiên là ổn rồi. Độ bền của nó vẫn ổn mà.

Nhưng vũ khí mà Van đang sử dụng bây giờ chỉ là cấp D. Vũ khí cấp thấp nhất được cung cấp cho thành viên khởi đầu. Để phát huy tối đa khả năng của Van, cần có một vũ khí tốt có thể chịu được sức mạnh của cậu.

Bỏ qua sự can ngăn của Van, Cadel xem xét kỹ lưỡng các loại vũ khí và chọn một thanh đại kiếm đắt tiền và đẹp nhất. Đó là một thanh đại kiếm màu bạc với đầu sói được chạm khắc ở cuối tay cầm. Khi anh đưa thanh đại kiếm cho Van, cậu ta do dự cầm lấy nó.

"Chỉ huy...."

"Cậu làm như thanh kiếm có tẩm độc ấy nhỉ. Sao mặt mày ủ rũ thế?"

"Tôi chẳng làm được gì cho chỉ huy cả...... Chỉ toàn nhận thế này, tôi thấy áy náy quá."

Nhìn dáng vẻ ủ rũ như một chú chó cụp đuôi, Cadel bất giác ngẩn người. Cậu ta nói chẳng làm được gì ư? Nghiêm túc đấy à?

Van đã hy sinh bản thân bằng cách gây ra những vết thương chí mạng trên cơ thể để cứu anh, cõng anh ốm yếu cưỡi ngựa suốt ba ngày, đến thành phố rồi còn đút cơm cho anh, chăm sóc anh rất chu đáo.

Nhưng nếu anh nói thật lòng an ủi cậu ta, độ thiện cảm lại tăng vọt mất, nên Cadel giả vờ không nghe thấy và đi chọn áo giáp. Người thợ rèn đo kích thước cho Van, người có vẻ sắp khóc, rồi chạy đến quầy hàng nói rằng ông ta chỉ còn lại đúng một bộ áo giáp phù hợp.

"Chúng ta nên mua một cuốn sách ma thuật hoặc một thánh vật cho chỉ huy hơn là cho tôi―"

"Mua mấy thứ đó thì chúng ta sẽ thành ăn mày ngay mất. Đừng lằng nhằng nữa, nhận lấy đi. Cậu mạnh lên thì sức mạnh của đội lính đánh thuê của chúng ta cũng tăng lên."

"......Cảm ơn ngài, chỉ huy."

Hai người rời khỏi lò rèn sau khi mua áo giáp mới cho Van. Vừa bước đi nhẹ nhàng, Cadel vừa kiểm tra cấp bậc trang bị đã mua cho Van. May mắn thay, vũ khí là cấp A, áo giáp là cấp B. Những thông tin này không xuất hiện trước khi thanh toán.

'Trang bị chỉ có thể kiểm tra cấp bậc sau khi mặc vào. Muốn không bị lừa thì phải có con mắt tinh tường hơn.'

Không thể trả tiền xong lại quay lại đòi hoàn tiền được. Cadel xoa xoa cái bụng lép kẹp, cảm thấy choáng ngợp trước số lượng công việc ngày càng tăng.

"Đi ăn cơm thôi nhỉ? Thành phố Hermel có món gì nổi tiếng không?"

"Ồ, tôi nghe nói nơi này nổi tiếng với món tráng miệng. Đây là một thành phố du lịch nổi tiếng, vậy thì ở khu trung tâm thành phố hẳn sẽ có rất nhiều nhà hàng ngon phải không?"

"Được rồi, vậy chúng ta ra khu trung tâm thành phố nhé."

Anh đã không ăn được món nào ra hồn vì ốm suốt, bụng đói đến dính cả vào lưng rồi. Đúng lúc Cadel đang cảm thấy cơn thèm ăn trào dâng và chuẩn bị đi đến  trung tâm thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com