Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: "Tôi không cãi nhau với anh."

Trần Kỳ Chiêu nằm viện một tuần, bản thân cậu thấy đây không phải vấn đề lớn, nhưng mấy ngày nay Trương Nhã Chi lại rất cẩn thận, thế nào cũng phải bắt ở thêm mấy ngày mới cho phép cậu xuất viện. Cuối cùng vẫn là Trần Kỳ Chiêu lấy lí do không theo kịp chương trình học trên trường cự tuyệt, nếu không cậu phải ở trên giường bệnh thêm một tuần nữa.

Hai ngày trước khi xuất viện, Trần Kỳ Chiêu đã chuyển lời cho Trương Nhã Chi, thuận tiện giải quyết luôn chuyện kiểm tra sức khỏe của Trần Kiến Hồng. Vừa lúc đều ở viện, nhờ chú Trương hẹn trước với khoa kiểm tra sức khỏe, tốn mất một buổi sáng để Trần Kiến Hồng kiểm tra kĩ càng một lần. Kết quả lần này làm lộ ra không ít chuyện, tam cao* thì Trần Kỳ Chiêu đã sớm đoán trước, tiếp là phổi của ông cũng có chút vấn đề nhỏ.

                        //"tam cao" là tổ hợp bệnh thường mắc phải ở những người bước vào độ tuổi trung niên. gồm 3 loại bệnh là huyết áp cao, đường huyết cao và mỡ máu cao.

Cũng may là đều có thể uống thuốc khống chế, nhưng Trần Kỳ Chiêu không an tâm nổi. Thân thể khẻ mạnh của ba mẹ và tai nạn xe của Trần Thời Minh như một quả bom tích tắc, cậu đã biết kết quả cuối cùng, trước khi đến mốc thời gian kia, cậu không thể lơi lỏng một chút.

Hơn nữa sau khi kết thúc vụ Điện tử Duệ Chấn, nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng nói không chừng Lâm Sĩ Trung ở sau lưng đã làm động tác khác.

Trần Kỳ Chiêu nghĩ tới đây, vừa ngẩng đầu liền chú ý Trần Thời Minh đứng trước cửa phòng bệnh.

"Sao anh lại tới đây?" Trần Kỳ Chiêu kinh ngạc nhìn anh.

Hôm nay Trần Kỳ Chiêu xuất viện, Trần Thời Minh tan tầm giữa tiện thể lại đây, anh quét mắt nhìn rương hành lí cạnh giường, "Tan ca không có chuyện gì nên tới, đồ vật thu thập xong chưa? Mẹ đâu rồi?"

"Tương đối rồi." Trần Kỳ Chiêu đóng lại hành lí, "Mẹ đi làm thủ tục xuất viện."

Trần Thời Minh gật gật đầu, quét mắt nhìn chỗ khác trong phòng bệnh, cuối cùng dừng trên người Trần Kỳ Chiêu. Anh nhân tiện mở miệng hỏi chuyện: "Người ngày đó đấu giá với em, em có gặp qua ở nơi khác không?"

"Không." Trần Kỳ Chiêu liếc mắt nhìn anh, "Nếu là biết hắn ta còn dám đoạt đồ với tôi sao? Không sợ sau đó tôi tìm hắn tính sổ?"

Trần Thời Minh trầm tư một lát, mấy ngày nay anh sự tình anh nhờ đặc trợ Từ điều tra càng nhiều, chuyện này càng trở nên quỷ dị, có vẻ như tiệc tối không đơn giản như anh đoán trước. Anh dặn dò hai câu: "Sau này ra ngoài em bớt gây chuyện đi, mắt mở to ra chút, ít đi với đám Trình Vinh ra quán bar đi. Lần này may có Thẩm Vu Hoài, lần sau em uống nhiều rượu như thế mà bên người không có ai, em ở đấy mà hưởng."

"Anh cũng đừng chỉ lo cho tôi. Anh uống xã giao ít hơn tôi chắc." Trần Kỳ Chiêu đẩy hành lí qua người anh, "Đôi mắt anh cũng mở to ra, đừng để lắm người không đứng đắn bên cạnh thế, bản thân lại chẳng nhìn rõ."

Trần Thời Minh: "............."

Đặc trợ Từ đúng lúc đi tới nằm không cũng trúng đạn một cách khó hiểu, mỗi lần cùng sếp đi ra ngoài xã giao không phải là y sao!

Trần Kỳ Chiêu tự mình cầm hành lí rời khỏi, Trần Thời Minh hơi liếc mắt nhìn quanh phòng bệnh, không di chuyển. Lúc anh tới cửa phòng thì đứng một lúc, vừa vặn nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu trong phòng. Lúc ấy xung quanh không có ai, Trần Kỳ Chiêu cũng không thu thập hành lí, một người ngồi trên giường bệnh không nhúc nhích. Mấy ngày nay càng cẩn thận điều tra, anh càng phát hiện có thứ như sương mù không tan, càng nhìn càng thần bí.

Đặc trợ Từ: "Ông chủ, có cái gì rơi sao?"

Trần Thời Minh lấy lại tinh thần, "Trong khoảng thời gian này nếu Trần Kỳ Chiêu nhờ cậu tra cái gì, cậu thuận tiện đưa một phần báo cáo cho tôi."

"Tra cái gì cũng đưa sao?" Đặc trợ Từ sửng sốt.

Trần Thời Minh nghi hoặc liếc đặc trợ Từ một cái, lặp lại: "Đưa."

Sau khi xuống lầu thì đúng lúc gặp Trương Nhã Chi vừa làm xong thủ tục, đoàn người trực tiếp ra bãi đỗ xe.

"Mấy ngày nay ở nhà đi, tan học thì gọi lão Lâm tới đón con." Trương Nhã Chi dặn dò: "Đừng nói chuyện trong trường, có ca tối cũng phải về nhà, nếu không thì ở viện."

"Con không sao mà, mẹ không cần lo lắng." Trần Kỳ Chiêu cảm thấy mấy hôm nay Trương Nhã Chi hơi khoa trương, cậu chỉ uống nhầm đồ, cũng không phải bị bệnh nặng, không khỏi nhớ cũng quá cẩn thận.

Mọi người đều lên xe, mới vừa đóng cửa, Trần Thời Minh bên cạnh nói: "Mẹ cũng vì muốn tốt cho em, nghe lời đi."

Anh nói xong thì nhận thấy ánh mắt Trần kỳ Chiêu, giọng nói trầm vài phần, "Em đây là ánh mắt gì?"

Trần Kỳ Chiêu thắt kĩ dây an toàn, âm điệu nhàn nhạt: "Tôi không cãi nhau với anh."

Về nhà không lâu, Trần Kỳ Chiêu nhận được e-mail từ đặc trợ Từ, bên trong là tư liệu về vòng cổ phỉ thúy.

Cái vòng này có ý nghĩa phi phàm với Lâm Sĩ Trung, nhưng với cậu lại chẳng có tác dụng gì. Dù sao Trần gia chẳng mấy qua lại với vị đại lão kia, thứ này căn bản không cần dùng đến, nếu liếm mặt đưa qua còn dễ bị nói là không dụng tâm. Trải qua chuyện trong bữa tiệc, tất cả mọi người đều biết Trần Kỳ Chiêu cậu lấy vật này, Lâm Sĩ Trung kia không có khản năng lấy từ tay cậu, cùng với thứ này trên giá trị ý nghĩa nào đó cũng chỉ là món trang sức xinh đẹp, đưa Trương Nhã Chi làm đồ cất giữ vừa đẹp.

Một cái vòng cổ không có khả năng hoàn toàn chặt đứt qua lại giữa Lâm Sĩ Trung và vị kia, nhưng phỏng chừng quan hệ giữa hai người đó sẽ không sâu sắc như đời trước. Rốt cuộc cái gọi là đính ước của ông bà này, kì thực còn liên lụy đến một phần di sản kế thừa trong nhà vị kia, cho nên người đó mới cực kì ưu đãi với Lâm Sĩ Trung.

Nhưng đời này, Lâm Sĩ Trung đưa tới một vật kém giá trị chiếc vòng cổ này, cũng coi như chặt đứt một đường lui của lão ta.

Trần Kỳ Chiêu tiếp tục nhìn mail, nằm viện một tuần rất nhiều mail cậu nhờ người điều tra bí mật chưa xử lí, chỉ có thể tốn thời gian trả lời từng cái một. Muốn đối phó với Lâm Sĩ Trung trước hết phải nghĩ cách loại bỏ Tưởng Vũ Trạch. Nhưng gã ta không dễ đối phó như vậy, dù sao thứ này Tần Hành Phong vô pháp so sánh.

Khi nhìn thấy thư gửi đến, Trần Kỳ Chiêu lại thả lỏng.

Khi ở bệnh viện nghe cách dò hỏi của Trần Thời Minh, cậu đại khái biết anh hẳn đã tra ra được ít thứ, hoặc là đã nảy sinh nghi ngờ với kết quả điều tra của bữa tiệc, nếu không sẽ không dò hỏi chuyện kia. Lấy hiểu biết của cậu với Trần Thời Minh, gặp được chuyện như vậy khẳng định sẽ không để lộ ra, bởi vì Lâm Sĩ Trung không phải những người khác, mà là bạn chí giao của Trần Kiến Hồng.

Cho nên chuyện này Trần Thời Minh sẽ tra, nhưng mà là tra sau lưng.

Phải đối phó với lão già kia, cửa đột phá không phải Trần Kiến Hồng mà là Trần Thời Minh.

Máy tính tồn tại rất nhiều loại tư liệu, có một ít là Trần Kỳ Chiêu dựa vào kí ức đời trước sửa sang lại, có chút là nhờ thám tử tư điều tra ra, nhưng những thứ đó không coi là chứng cứ mấu chốt được, cậu phải nghĩ cách đưa mấy thứ này thông qua đường nào đó cho Tần Thời Minh xem, lại còn cần anh phải tin tưởng và yên lặng điều tra nữa. Vốn cậu định dựa vào chuyên ngành tiến vào tổ thực tập trong tập đoàn, nhưng hiện tại lại có một cơ hội rất tốt ngay trước mặt.

Dật Thành thành phố Y, không chỉ có không thể để Trần gia cuốn vào trận phân tranh này, cậu còn phải nghĩ cách để Lâm thị đánh nhau với Dật Thành.

Ngồi xem hổ đấu không phải tiết mục Lâm Sĩ Trung thích chơi nhất sao? Vậy cũng phải để ông ta vào làm hổ cùng mới đủ.

"Chọn ít thứ hữu dụng nào....." Trần Kỳ Chiêu quét xong tư liệu trong ổ bí mật của máy tính, lại lần nữa lật email xem có để xót thư nào không. Bỗng chợt, cậu chú ý tới một mail được gửi bởi đặc trợ Tần, thời gian gửi tới đã khá lâu, cậu tí thì quên mất chuyện anyf.

[Hà Thư Hàng zip.]

Trần Kỳ Chiêu giải nén, phần tư liệu này tỉ mỉ hơn so với cái lần trước đặc trợ Từ gửi. Về cơ bản, những thông tin trong phạm vi pháp luật có thể tra về Hà Thư Hàng đều ở đây, có thể bởi vì nội dung lặp lại tương đối nhiều cho nên sau khi gửi mail đặc trợ Từ không nhắc cậu. Mà khoảng thời gian kia vì chuyện của Tần Hành Phong và Điện tử Duệ Chấn nên cậu cũng không chú ý phần văn kiện này..... Hiện tại nhìn bên trong chi chít thông tin, rất nhiều chuyện có thể xâu chuỗi lại với nhau dựa theo kí ức.

"Cái khác không nói, trình độ này sắp đuổi kịp Tiểu Chu rồi." Trần Kỳ Chiêu lẩm bẩm, cậu nói xong nở nụ cười, "Đáng tiếc lại không thể đào người."

Năng lực nghiệp vụ của Đặc trợ Từ khác tương tự với trợ thủ bên người cậu đời trước, chỉ đáng tiếc đây là người của anh cậu, nếu không cậu còn muốn đào thử.

Xem xong tư liệu, cậu chuyển sang web tìm tên một cuộc thi, sau khi lục qua thông tin thì chụp lại.

Mở VX ra, Trần Kỳ Chiêu thoáng do dự một lát, gửi ảnh chụp rồi dùng giọng điệu uyển chuyển hỏi một câu.

----- [Anh Hoài ơi, chuyên ngành của các anh có tham gia loại thi đấu này không?]

----------------------------------

Viện nghiên cứu số 9 thành phố S, một vài nghiên cứu viên mặc áo blouse trắng nhìn chằm chằm kết quả dữ liệu chạy ra từ máy móc bên trong kính cách ly, sau khi thu được số liệu nhất định mọi người nhẹ giọng hoan hô. Thẩm Vu Hoài rũ mắt ghi chép kết quả của lần thí nghiệp thứ 98 trên bảng ghi chép thử nghiệm, bên cạnh truyền đến tiếng thành viên cùng tổ nhỏ giọng dò hỏi.

"Vu Hoài, lát nữa kết thúc cùng đi ăn cơm không? Đi cùng tổ hàng xóm." Người nọ nói xong lại sợ thẩm Vu Hoài không đồng ý, "Lần tụ hội tuần trước cậu đã không đi, lần này cũng không thể thoái thác nữa ha. Sau khi cậu tốt nghiệp mà muốn về đây làm việc thì vẫn nên đi ăn với người khác để tạo quan hệ hơn mà."

"Được." Thẩm Vu Hoài nhìn không chớp mắt, "Chẳng qua bên này khả năng sẽ hơi muộn một chút, phải tải số liệu lên nữa."

Người nọ lại nói: "Không thành vấn đề, bọn tôi lát qua phòng nghỉ chờ cậu."

"Nhưng may mà chạy số liệu thuận lợi, vậy hẳn có thể đuổi kịp thi đấu cuối năm."

Thẩm Vu Hoài viết xong số liệu, đóng nắp bút: "Dựa theo tiến độ hiện tại, đuổi kịp thời hạn cuối cùng."

Một lần ở phòng thí nghiệm là tốn mất nửa ngày, chờ Thẩm Vu Hoài gửi xong số liệu đã là 6 giờ chiều. Khi đến quầy đựng đồ trong phòng nghỉ lấy đồ, hắn mới chú ý lúc 2 giờ chiều Trần Kỳ Chiêu có gửi tin cho hắn, nhìn thấy tin nhắn hắn có chút ngoài ý muốn.

Ảnh Trần Kỳ Chiêu chụp chính là cúp thi đấu quốc tế trên trang web chính phủ, cũng là cuộc thi mà dự án bọn họ đang chuẩn bị tham gia.

Cuộc thi này bao hàm nhiều lĩnh vực chuyên nghiệp, trước mắt cũng là loại danh giá nhất. Dự án của họ vốn là hạng mục sáng tạo, giáo viên hướng dẫn đề nghị nếu có thể hoàn thành trong thời gian quy định thì có thế chọn tham gia cuộc thi này, tiện tranh thủ giành thêm kinh phí cho việc nghiên cứu về sau.

Trần Kỳ Chiêu dường như rất tò mò với chuyên ngành của bọn họ. Lần trước ở bệnh viện cũng thế, cậu rất có kiên nhẫn mà nghe hắn giảng về nội dung chuyên nghiệp, chẳng qua sau đó mệt quá mà ngủ mất.

Thẩm Vu Hoài hơi rũ mắt, trầm mặc vài giây rồi trả lời.

Chỉ là hắn vừa mới buông điện thoại, điện thoại tắt âm lại rung lên hai lần, Trần Kỳ Chiêu vài giây trả lời hắn.

Nội dung tin nhắn cũng liên quan đến thi đấu, không giống tùy tiện hỏi mà là từng biết qua.

Trần Kỳ Chiêu hình như rất tò mò về cuộc thi này, liên tục hỏi về nó.

"Quán nướng gần đây có vẻ không tồi, cái ngay cạnh đại học S ấy."

"Ấy ấy, tôi thích ăn quán hải sản nhà họ hơn."

"Gần đây đại học S không phải quảng cáo rất nhiều tiệm à, gọi là gì mà, à phải, cửa hàng hot mạng."

"Vậy tới đại học S ăn đi."

"Đại học S à, tôi không hay ăn ở đấy. Thẩm Vu Hoài cậu có đề cử quán nào đi? cậu hay ăn cơm bên đấy mà?"

Đề tài nói chuyện kết thúc, Trần Kỳ Chiêu không trả lời lại hắn.

Lúc Thẩm Vu Hoài nhắn lại xong ngẩng đầu lên, nhận thấy mấy người bạn xung quanh đều đang nhìn hắn, nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có gì, trước kia không phát hiện cậu chơi điện thoại lại có thể nhập tâm như thế ha ha ha."

Anh bạn kia cười nói: "Đại học S có cái gì ăn ngon không?"

Thẩm Vu Hoài nghĩ nghĩ rồi nói mất nơi, người xung quanh đã bắt đầu cầm điện thoại tra địa điểm.

Hắn cúi đầu nhìn nội dung trên điện thoại, bỗng nhiên chú ý tới phía trên khung chat lặp lại nhắc nhở "Đối phương đang nhập tin nhắn".

Chỉ là mấy phút trôi qua, đối phương vẫn chưa gửi tin tới.

Thẩm Vu Hoài dừng dừng, chủ động tìm đề tài.

[Ăn cơm chưa?]

Bàn cơm nhà họ Trần, Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh đang thảo luận công việc bỗng chú ý tới tiếng tách và ánh đèn flash đột ngột lóe qua, đồng loạt quay đầu nhìn Trần Kỳ Chiêu ngồi bên kia bàn ăn, con người từ lúc bắt đầu ăn cơm đã tương đối im lặng.

"Là chụp tấm hình thôi." Trần Kỳ Chiêu chia sẻ ảnh cho Thẩm Vu Hoài, bỗng nhiên chú ý tới ánh mắt xung quanh, thoáng nâng mắt nhìn người giúp việc, nhanh chóng nhỏ giọng: "Quên mất tắt âm, mọi người không phải đang nói chuyện công việc sao? Xin cứ tiếp tục."

-------------------------------------------------------------------------

[Ăn cơm chưa?] câu nói thặc là quen thuộc =)))))))))))))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com