Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Sáng hôm sau, bây giờ chỉ mới là 6h sáng mà đã có người gọi điện cho Natsu, tiếng chuông điện thoại vang lên khắp căn phòng

Reng reng

"Ưm, mới sáng sớm mà đã có người gọi làm phiền rồi" Lucy nhăn mặt lấy tay với lấy điện thoại của Natsu

"Alo? Cho hỏi ai vậy?" Lucy vừa nói vừa dụi mắt

"Nat-san hả?? Xíu nữa em sang nhà anh chơi nha??" Người ở đầu dây bên kia là Mina

"Tôi là Lucy!! Không phải Natsu!!"

"Sao chị lại có điện thoại của anh Natsu??" nghe thấy tên của Lucy, Mina liền thay đổi giọng điệu của mình

"Đây là điện thoại của người yêu tôi, tôi bắt máy dùm thì có sao?"

"À....thì..."

"Sao hôm nay chị lạ vậy?? Sao lại xưng tôi với cô, nghe chẳng quen gì cả!!" thấy Lucy có vẻ nghi ngờ nên Mina đã đánh trống lảng sang chuyện khác

"Thích thì xưng thôi, cô ép được tôi chắc"

"Không còn gì thì tôi cúp máy đây, đừng có làm phiền Natsu anh ấy đang ngủ!!" Nói rồi Lucy cúp máy

Tút tút

"Chờ đã!!"

"Ashhhh, tức thiệt chứ!!! Mày được lắm Lucy để tao chống mắt lên xem mày còn sống vui vẻ được bao lâu" Mina cười lớn

"Mới sáng sớm đã làm phiền người khác rồi!! Bộ con nhỏ này bị điên hay sao ấy không cho người ta nghỉ ngơi gì cả" Mới sáng sớm mà Lucy đã bực bội rồi

"Ashhh!! Giờ muốn ngủ lại cũng chẳng được, thôi thì đi vscn cho rồi"

Lucy ngồi dậy định đứng lên đi vào phòng tắm thì.....

Ầm!!!

"Ui daaa" Lucy ngã xuống đất

"Sao mà đau vậy nè, không thể đứng lên nổi, bộ tối qua làm dữ lắm hả ta"

Natsu nghe có tiếng động lớn liền bật dậy quay qua không thấy Lucy đâu cậu nghĩ em bị té giường nên đã nhìn xuống đất kiếm em

"Em bị té giường hả?? Tại Nat chiếm hết giường nên em mới té đúng không??"

Natsu vội đứng dậy đỡ em dậy, thấy em cứ lảo đảo đứng không nổi cậu quyết định bế em đặt lên giường

"Nat xin lỗi em nha"

"Nat có làm gì đâu mà xin lỗi? Chẳng qua là tại em đau nhức hết cả người nên khó di chuyển thôi"

Natsu gật gật đầu

"Bế em vào phòng tắm đi"

"Mới có 6h mà? Nay em đâu có đi làm đâu dậy chi sớm vậy??"

"Thì cũng tại "CÔ EM GÁI" khóa dưới của Nat đấy!! Mới sáng sớm đã gọi điện cho Nat"

"Tiếng chuông điện thoại ồn quá nên em mới thức nè!!" Lucy lườm Natsu

"Em gái? Khóa dưới? Ý em là Mina á hả? Bình thường em ấy đâu có gọi hay nhắn tin cho Nat đâu ta?? Sao mấy bữa nay cứ gọi, nhắn liên tục, lạ thật"

"Chắc là có chuyện gì gấp rồi để Nat gọi lại em ấy!!"

"Bế em vào phòng tắm trước đi rồi muốn làm gì làm!!"

Natsu bế Lucy vào phòng tắm rồi đi ra ngoài gọi điện lại cho Mina

"Mina hả? Nãy em gọi cho anh có chuyện gì đấy??"

"A!! Nat-san, em định gọi hỏi anh hôm nay có thể sang nhà anh chơi được hay không á mà"

"Anh cũng không biết nữa, để anh đi hỏi Lucy xem sao"

"Thôi anh khỏi hỏi, chắc chắn câu trả lời sẽ là không rồi, vì chị Lucy đâu có thích em đâu" Mina lại bắt đầu nói chuyện bằng cái giọng điệu thảo mai đấy nữa rồi

Mà Natsu thì ngây thơ nên cứ nghĩ ý của Mina là em ấy không qua nữa nên chỉ "ừm, vậy thôi chào em" rồi cúp máy

Sau khi cúp máy thì Lucy cũng đã tắm xong, Natsu nhìn thấy em bước ra thì hơi bất ngờ vì em không có bận đồ mà chỉ quấn khăn tắm

"Này!! Cái tên biến thái này, sao còn chưa chịu bận quần áo vào hả!!!" Lucy thấy Natsu vẫn chưa bận đồ vào liền xoay mặt đi vì ngượng

"Sao...Sao em không bận đồ?!"

"Nat bế em vào, em có kịp lấy quần áo đâu!!"

"Nãy giờ em ở trong đó réo tên Nat hơn cả trăm lần Nat cũng có thèm lấy giúp em đâu!!!"

"Mà Nat cũng có bận đồ đâu mà ở đó nói người khác!! Ít ra em vẫn có khăn tắm"

Nói xong Lucy đi từ từ lại chỗ tủ quần áo lấy đồ rồi lại đi khập khiễng vào phòng tắm

"Không bận đồ?? Mình có bận......" Natsu vừa nhìn bản thân mình trong gương liền giật bắn người

"Ấy chết!! Sao mình là không có mặc quần áo thế này!!" Natsu vội mở tủ lấy quần áo rồi bận vào

.

.

"Thưa ông chủ tôi đã điều tra ra danh tính, lai lịch về cậu Natsu Dragneel rồi ạ"

"Tốt lắm, chiều này anh đến nhà tôi" Một giọng nói quen thuộc đang phát ra

"Vâng ạ"

Tút tút

"Sao thế có chuyện gì à?" Layla phu nhân đi từ trên lầu xuống

Tới đây chắc bạn cũng có thể đoán được người với nói chuyện điện thoại là i rồi đúng chứ?

Đúng vậy là ông Jude

"Không có gì đâu, chiều nay bà cứ đi đâu đó chơi đi sau 7h tối hẳn về"

"Ông lại tính làm gì nữa thế??"

"Tôi có vài chuyện cần nói với con gái cưng của chúng ta"

"Ông cũng có thể để tôi nghe cùng được mà? Dù sao Lucy cũng là con gái tôi vậy?"

"Chuyện này tốt nhất bà không nên biết, vậy thôi tôi phải đi đây"

Nói rồi ông Jude quay người đi ra khỏi nhà, bỏ phu nhân Layla đứng ngơ ngác ở giữa đại sảnh của ngôi biệt thự to lớn ấy

"Không biết ông ấy lại định làm gì nữa đây, thôi tốt nhất nên nghe theo lời của ông ấy vậy"

"Bây giờ việc quan trọng hơn là mình cần phải gọi điện báo cho Lucy biết về tình hình hiện tại"

Phu nhân Layla nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Lucy nhưng một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, tất cả đều là cuộc gọi nhỡ

Bên phía Lucy

"Ơ?? Điện thoại đâu mất rồi??" Lucy mở túi ra tìm, lục tới lục lui tận mấy lần vẫn không thấy điện thoại của mình đâu

"Sao thế?? Mất điện thoại hả??" Natsu vừa ngậm cả một họng thịt nướng vừa nói

"....Thôi chết rồi!! Sáng nay lúc ra khỏi nhà em quên đem điện thoại theo" Lucy đập tay lên trán mấy cái

"Em cần gọi cho ai hả, lấy điện thoại Nat nè"

"Không phải, tại em cảm thấy hơi bất an nên tính gọi cho mẹ xem có chuyện gì không"

Phải công nhận một điều là trực giác của Lucy chính xác thật, Lucy mượn điện thoại của Natsu rồi gọi cho Layla phu nhân

"Số của ai mà lạ hoắc thế này?? Thôi thì bắt máy vậy" Thấy số lạ gọi đến Layla phu nhân có hơi hoang mang vì chỉ có người thân mới biết được số của cô mà thôi

"Alo? Mẹ ạ?" Giọng nói nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia ập tới

"Là Lucy đúng không??"

"Đúng rồi ạ, con cảm thấy có hơi bất an nên tính gọi cho mẹ hỏi về tình hình bên đó nhưng lại bỏ quên điện thoại ở nhà nên phải mượn điện thoại của bạn"

"Con cảm nhận đúng rồi đấy, lại sắp có chuyện nữa rồi"

"C...chuyện gì vậy mẹ?!"

"Ta cũng không biết nữa nhưng ta có thể cảm nhận được đây là một chuyện hết sức quan trọng và nó có thể ảnh hưởng đến con sau này!!"

"Chuyện gì vậy trời, linh cảm của mẹ lúc nào cũng đúng hết....mình phải làm gì bây giờ??" Lucy nghĩ thầm

"V...vậy bây giờ con nên làm gì đây mẹ??"

"Con nên tránh mặt ba con đi, đó là những gì mà ta có thể giúp được"

"Tránh mặt ba ạ? Nó có hơi khó đối với con....."

"Ta tin con sẽ làm được, cố lên!! Bây giờ ta phải cúp máy đây ba con sắp về rồi"

"V...vâng ạ"

Tút tút

"Chuyện quan trọng? Có thể ảnh hưởng đến tương lai của mình? Rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra???" Lucy suy nghĩ nhiều đến mức mặt cô biến sắc thấy rõ

Natsu thấy mặt em biến sắc dữ quá nên nắm lấy tay em, cái nắm tay ấy khiến cho Lucy chợt tỉnh lại

"S...sao vậy Nat?"

"Nat thấy em lo lắng quá nên Nat muốn giúp em bớt lo lắng hơn"

"Phải rồi ha, mình vẫn còn có Natsu mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Lucy!!" Lucy tự nhủ với bản thân

"Nhưng lỡ chuyện đó có liên quan đến Natsu thì sao? Chuyện có thể ảnh hưởng đến cả tương lai của mình....Chỉ có thể liên quan đến Natsu....."

"Không được Lucy!! Mày lại nghĩ bậy nữa rồi, không được để cho Natsu lo lắng" Lucy vội vứt bỏ đi những suy nghĩ của mình

"Nat no chưa?"

Natsu gật đầu "No lắm rồi"

"Vậy về thôi!!"

Natsu gật gật đầu

Trên đường lái xe về nhà Lucy không thể tập chung nổi trong đầu cô cứ luẩn quẩn những suy nghĩ lúc nãy tại quán ăn

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com