37
Lucy vừa về đến nhà bây giờ tâm trạng của cô đang rất tồi tệ, cô chẳng biết phải làm sao với cuộc hẹn cùng gia đình của Sting vào tuần sau đây
Cô mệt mỏi đi đến ghế sofa rồi thả mình xuống, nhắm chặt mắt lại
Cô muốn nằm thư giãn một chút nhưng chưa đầy 1p thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên
Lucy bực bội đưa tay vào trong túi xách lấy cái điện thoại ra
Để xem là ai đang gọi
Là Sting
"Ashhh cái tên điên này"
Nhìn thấy tên thôi là đã phát ngán rồi, cô quăng điện thoại xuống ghế mặt kệ anh ta
Anh ta thật phiền phức
Lucy tiếp tục nằm xuống ngửa đầu ra sau ghế nhắm mắt lại
Nhưng khoan đã
Natsu đâu rồi?!
Hôm nay cậu không có lịch học, sao bây giờ lại đi đâu mất rồi
Cô lại ngồi bật dậy mở điện thoại lên gọi cho Natsu
Lần 1
Không bắt máy
Lần 2
Không bắt máy
Lần 3
*cạch*
Là tiếng mở cửa
Là Natsu Dragneel
Lucy giận dỗi, sẵn kế bên có cái gối tiện tay cô mèm thẳng vào người cậu
"Đi đâu đấy?"
"Đi ăn"
"Sao em gọi không bắt máy"
"Gần đến nhà rồi nên không bắt"
"Ngộ vậy?" Lucy nhắn mặt, sao hôm nay Natsu lại nói chuyện khó nghe dữ vậy
Natsu không thèm trả lời em nữa, cậu đi nhanh vào trong phòng ngủ, cậu muốn tránh mặt em
Lucy thật khó hiểu, cô đưa mắt nhìn theo cậu, cô tự hỏi mình rằng lẽ nào Natsu lại giận mình nữa rồi
Phải đi giải đáp thắc mắc thôi, cô lon ton chạy theo sau Natsu vào trong phòng
Cậu ấy đang nằm trên giường và có lẽ là cậu ấy đang rất mệt mỏi
Cô nhẹ nhàng đi đến rồi leo hẳn lên người Natsu "Giận em hả?"
"Đang đau đầu" Natsu nhăn mặt đẩy em sang một bên
Hình như có mùi gì đó là lạ
"Nat xịch nước hoa à?"
"Không"
Đúng vậy!! Bình thường Natsu đâu có động đến mấy thứ đó đâu. Nhưng cái mùi là lạ này không phải là mùi nước hoa cô hay dùng
"Lúc nãy Nat đi ăn ở đâu thế?"
"Em đừng hỏi nữa, đau đầu lắm"
"Trả lời em ngay" Lucy bực bội sẵn đá vào chân cậu một phát
"..."
"Natsu Dragneel anh lại đi gặp Mina nữa đúng không?"
Sao biết hay vậy trời?
"Chỉ là tình cờ gặp thôi" Natsu trả lời luôn cho xong
"Natsu!! Ngồi dậy nói chuyện với em ngay!!" Lucy bắt đầu sôi máu lên rồi
"Anh đang mệt, em đừng ồn nữa"
"Anh gặp Mina để làm gì hả? Rõ ràng là anh biết cô ta thích anh"
"Thích thì đã sao?"
"NATSU DRAGNEEL!!"
"EM PHIỀN QUÁ ĐI MẤT, TÔI ĐANG RẤT MỆT" Natsu lớn tiếng
...
Bị Natsu quát Lucy chỉ biết im lặng, hôm nay Natsu dám lớn tiếng với mình, mấy ngày nay anh ấy đã thay đổi rồi, không còn như trước nữa
Cô lặng lẽ bước xuống giường rồi đi ra phòng khách
Cô ngồi xuống ghế sofa rồi khóc nức nở một mình, cô đã phải chịu áp lực từ bố là đã đủ mệt rồi bây giờ không được yêu thương mà còn bị Natsu quát nữa
Sau khi Lucy đi ra khỏi phòng cậu mới mở mắt ra nhìn theo tấm lưng buồn bã của em
Nhìn em buồn cậu lại càng buồn hơn nữa
Phải làm sao đây?
Natsu kéo tấm chăn ra khỏi người rồi bước xuống giường
Đi ra ngoài phòng khách ngồi xuống ngay bên cạnh em ôm chầm lấy em
"Xin lỗi em"
"Em mệt mỏi quá...hức..."
"Xin lỗi em Lucy"
Cả hai người cùng rơi vào khoảng không im lặng, không ai nói gì nữa, chỉ ngồi ôm nhau như thế
Một lúc lâu sau Natsu mới lên tiếng
"Anh muốn đến một nơi, em đi cùng không?"
.
.
"Tại sao Nat lại muốn đến đây thế??"
Lucy ngước nhìn những cây hoa anh đào nở rộ
Thì ra nơi mà Natsu muốn đến là vườn hoa anh đào
"Ừm thì chỉ là muốn đến đây với em một lần"
"Ở đây đẹp quá!!"
"Em chưa từng đến nơi này sao?"
"Chưa" Lucy lắc đầu
"Ừm!! Em chỉ tới những nơi sang trọng thôi đúng không?"
Câu nói của Natsu khiến cho Lucy cảm thấy lo lắng
"Nat!! Còn giận em hả?" Lucy ôm cậu từ phía sau
"Không có"
"Hai ngày nay em cứ thấy cách nói chuyện của Nat thật kì lạ, Nat làm sao thế?"
"Nat bình thường mà"
Bây giờ có phải là lúc thích hợp để nói lời chia tay không?
"Em xin lỗi Nat" Lucy thì thầm
"Chúng ta đi dạo nào" Natsu đẩy nhẹ em ra rồi đan tay mình vào tay em
Cả hai cùng bước đi trên con đường đầy hoa anh đào thật chậm...thật chậm
"Nat hay đến đây lắm hả?"
"Ừm" Natsu gật đầu
"Lúc nhỏ Nat hay đến đây cùng với gia đình mình, hình như Nat đã nói với....à không!"
Natsu nhớ nhầm, cậu định nói cậu nhớ đã nói với Lucy chuyện này rồi, đầu óc ngớ ngẩn thật
Lucy nhíu mày nhìn cậu
"Giấu em cái gì hả??"
"Không"
"Chắc chắn là có"
"Ừm thì...lần trước Nat đã đến đây với Mina"
"Hay quá ha" Lucy vung tay mình ra khỏi tay cậu giận dỗi
"Thôi nào!! Cứ giận qua giận lại thế này thì sẽ hết thời gian ở cạnh nhau đấy" Natsu kéo em lại, tiếp tục đan tay vào tay em
"Hửm?? Nat nói thế là sao?"
"À...ừm..ý là..trời sắp tối rồi"
Lucy lại cảm thấy lo lắng, hai hôm nay những lời Natsu thốt ra điều khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều
Cả hai cùng im lặng một lúc lâu, mỗi người giữ cho mình một suy nghĩ riêng không ai nói ra với ai, cứ thế hai người cùng nhao đi dạo đến cuối vườn hoa anh đào
"Lucy này!!" bỗng nhiên Natsu dừng chân lại, cậu xoay người sang đối diện với em
"Hả??" Lucy ngước gương mặt mèo con của mình lên nhìn cậu
"Lucy...nếu như....chúng ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com