44
"La la la~Mình nên làm món gì đây ta?" Lucy đang ở trong bếp, cô đang định làm một món gì đó để đem lên bệnh viện vì hôm nay....
Là một ngày cực kì vui của cô, đúng vậy!! Natsu đã tỉnh lại vào hôm qua nhưng do vẫn còn mệt nên cô chẳng thể hỏi thăm hay nói bất cứ điều gì với cậu, hôm nay là ngày Natsu được xuất viện Lucy muốn làm một ít bánh cho Natsu
"Hm...Vị cũng không tệ như ta tưởng" Phu nhân Layla nếm thử một ít vụng bánh
"Đương nhiên rồi!! Công sức từ sáng giờ của con đấy!! Hì hì" Lucy tươi cười nói
*Nhìn con bé...đang rất hạnh phúc, đúng là chỉ có cậu ta mới có thể làm con bé cười tươi như vậy...Cũng đã 3 tháng rồi mình mới có thể nhìn thấy nụ cười ấy* phu nhân Layla nghĩ thầm
"Ta còn tưởng con sẽ làm cháy bếp đấy, xem ra không tệ như ta tưởng"
"Ơ mẹ này!!! Làm như con gái của mẹ tệ lắm không bằng" Lucy mếu môi nói
"Thì đúng thật mà"
"Thôi con không nói chuyện với mẹ nữa!! Con đi thay quần áo đây!!" Lucy gói bánh vào một cái hộp rồi đem lên phòng mình
.
.
Bên phía Natsu
"...Không biết Lucy ra sao rồi nữa...liệu em ấy có tha thứ cho mình không?"
"Câu trả lời sẽ là có hay không?...Ha...mày đúng là ngốc thật...đương nhiên sẽ là không rồi"
Natsu đang ngồi trong căn phòng tại bệnh viện và suy nghĩ đến...Lucy
*Cạch*
Tiếng mở cửa phòng đã khiến cho Natsu xóa bỏ những suy nghĩ ấy
"Ai đấy?!"
"Lâu rồi không gặp em....Natsu"
"Anh là ai?! Sao lại vào được đây?! Tôi và anh có quen biết nhau sao?!"
"Đúng thật là...đến cả anh của mình mà em cũng không nhận ra sao?"
"Bận đồ kính mít kiễu đó, có là Conan tôi cũng không đoán ra được anh là ai"
"Em vẫn không thay đổi gì hết...Natsu" Nói rồi tên này lột áo khoác, mắt kính, mũ,...của mình ra, để lộ cả gương mặt của hắn
"..." Natsu mở to mắt ra, thật sự lúc này cậu không thể tin được người đang đứng trước mặt cậu...chính là....
ZEREF DRAGNEEL?!
"A-...An-...Anh?!"
"Đúng rồi, là anh đây"
"Sao-...Sao anh còn sống?! Chẳng phải...anh đã mất trong vụ tai nạn cách đây mấy năm rồi sao?!" Hiện giờ người Natsu run lẩy bẩy, cậu chẳng thể nói một câu tử tế
Zeref đi lại ôm Natsu vào lòng, mặc cho trên đầu đứa em trai ấy đang có hàng tá dấu chấm hỏi
Thấy Zeref ôm mình, Natsu cũng không đề phòng gì mà ôm chầm lấy anh ấy, bất giác nước mắt cậu tuông ra
"Anh vẫn còn-....sống...." Vừa nói hết câu, Natsu đã ngất lịm đi
"...Xin lỗi em Natsu...anh sẽ giải đáp các thắc mắc của em sau...việc quan trọng nhất bây giờ là anh phải đưa em đi khỏi nơi này" Zeref đã tẩm thuốc mê vào trong cái áo anh ta đang mặc
*sột soạt, Zeref đang thay áo*
Zeref cõng Natsu trên lưng rồi nhanh chóng đi ra khỏi bệnh viện, anh ta bắt một chiếc xe taxi
"Anh muốn đi đâu?"
"Chở tôi ra bến cảng ở Hargeon"
"Bến cảng ở Hargeon?! Anh có đùa không vậy? Từ đây tới đó xa lắm đấy"
"Anh cứ chở tôi đi đi, tiền tôi sẽ đưa cho anh gấp đôi"
Nghe vậy chú tài xế liền chạy đi
*Xin lỗi em Natsu...Anh buộc phải làm như vậy, anh không thể để cho em tiếp tục ở lại đây được"
.
.
Tại bệnh viện
"Natsu ah~" Lucy vui vẻ bước vào phòng
"Em có làm một ít bánh ngọt cho an-...Natsu? Anh đang ở trong nhà vệ sinh à? Thôi thì em sẽ ngồi đợi anh" Lucy đặt bánh xuống bàn rồi ngồi lên giường
15p trôi qua
*Sao lâu thế nhỉ?* Lucy đứng lên đi tới trước của nhà vệ sinh
"Natsu ah? Anh ổn không đấy?"
...
"Em xin phép vào nha?" Lucy mở cửa bước vào trong
Và tất nhiên là...Trong đây chẳng có ai cả
"?!"
"Natsu ah!! Anh ở đâu vậy?"
...
"Đừng đùa nữa!! Mau ra đây đi"
...
*cạch*
Là tiếng mở cửa, Lucy cứ nghĩ đó là Natsu quay lại phòng nhưng không...Đó là chị y tá
"Sao em còn ở đây?"
"Chị nói vậy là sao ạ?" Lucy ngây ngốc nhìn chị y tá
"Vừa lúc nãy có một anh nào đó bảo là người thân của bệnh nhân đến đưa cậu ta đi rồi"
"???"
*Người nhà của bệnh nhân?...Natsu còn quen ai khác ở đây sao?* Lucy thầm nghĩ
"Chị nhớ anh ta nói anh ta có quan hệ gì với bệnh nhân không ạ?"
"Hình như là anh trai của bệnh nhân thì phải"
*Anh trai?! Chẳng phải anh trai của Natsu đã mất cách đây mấy năm trước rồi sao?!*
"Chị có biết là anh ta đưa bệnh nhân đi đâu không?"
"Hm...hình như là vừa gọi một chiếc taxi...À là chiếc taxi của cái anh ngoài kia kìa" Chị y tá chỉ tay ra ngoài cửa sổ
"Vâng em cảm ơn chị nhiều lắm" Nói rồi Lucy vội chạy xuống dưới, trong đầu cô bây giờ có hàng tá câu hỏi về người đã đưa Natsu đi
"Trời ạ!!! Sao mình xui thế này, sao thang máy lại sửa ngay lúc này???"
*Phải làm sao đây...À đúng rồi thang bộ* Nghĩ là làm, Lucy chạy thẳng một mạch xuống bằng thang bộ
"Hộc...hộc" Vừa xuống tới lầu thì Lucy thở gấp, vốn dĩ sức khỏe của cô đã không được tốt, giờ còn phải chạy thang bộ
*Người tài xế hồi nãy đâu rồi?* Lucy vừa thở gấp vừa đảo mắt kiếm chú tài xế vừa nãy
*A!! Đằng kia!!*
"Này anh gì đó ơi!!!"
"Sao vậy? Cô muốn đi đâu à?"
"Tôi muốn hỏi anh một số chuyện, có được không?"
"Cô cứ hỏi đi nếu giúp được thì tôi giúp"
"Vừa nãy anh có chở chàng trai nào có mái tóc màu hồng của hoa anh đào không?"
"Màu hồng của hoa anh đào...Hình như là có"
"Có phải là còn một người đi chung không?"
"Ừ đúng vậy, có chuyện gì sao?"
"Anh có thể chở tôi đến nơi hai người đó đến được không? Làm ơn đi!!"
"Không được đâu cô, từ đây tới đó xa lắm"
"Tôi sẽ trả cho anh gấp đôi số tiền người kia trả, anh làm ơn giúp tôi đi!!"
"...Thôi được rồi"
"Cảm ơn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com