Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

46

"Con chắc chứ?!"

"Nếu là vì Natsu thì cho dù có 3 năm hay thậm chí là 10 năm con vẫn sẽ làm!!"

"Được rồi, đi theo ta"

Phu nhân Layla đưa Lucy đến một căn hầm

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Lucy hoang mang hỏi phu nhân Layla

"Đi gặp người sẽ giúp chúng ta"

Lucy cảm thấy rất lạ, dường như khi bước xuống hầm phu nhân Layla như biến thành một con người khác vậy, lạnh đi ít nói đặc biệt là gương mặt, không hề biến sắc

Phu nhân Layla dẫn Lucy đi hết đường hầm, đến một cánh cửa thì bà dừng lại rồi nói

"Irene có ở đó không?"

"...Vào đi" Âm thanh truyền ra từ phía sau cánh cửa, dường như đây là giọng của một người phụ nữ

Phu nhân Layla mở cửa bước vào, ở phía sau bà là Lucy

"Con bé này...?"

"Là con gái tôi"

"Lucy con không cần phải sợ, cô ta sẽ giúp con"

"V-vâng ạ" dù là nói như thế nhưng trong thâm tâm của Lucy thì đang rất hoảng sợ

"Cần giúp gì?"

"Tôi cần cô đưa linh hồn END ra khỏi cơ thể thằng nhóc này" Phu nhân Layla đưa bức ảnh của Natsu cho người phụ nữ

"...END? Chẳng phải tôi đã giết hắn cách đây 300 năm rồi sao?"

"Đúng là như vậy, nhưng có vẻ linh hồn của hắn đã được một người nào đó giữ lại"

Vào lúc này Lucy cảm thấy như mẹ của mình đã biến thành một người hoàn toàn khác

"Cô bé kia"

"D-dạ?"

"Lại đây!"

Lucy hoang mang nhìn người phụ nữ đó rồi lại xoay qua nhìn phu nhân Layla

"Đi đi" phu nhân Layla gật đầu nói

Lucy đi lại gần người phụ nữ đó

Ngay lúc này Lucy đang đứng đối diện với người phụ nữ đó, bóng tối bao chùm cả căn phòng, vẫn may là có một ít ánh sáng từ trên truyền xuống nên Lucy có thế mập mờ thấy được mái tóc của người đó

Một mái tóc màu đỏ, là màu đỏ của máu

"Chọt cây kim này vào tay cô, tôi cần một vài giọt máu của cô"

"Đ-được" không hiểu sao bình thường Lucy rất đanh đá nhưng khi lại gần người phụ nữ này Lucy lại cảm thấy sợ hãi, lúc này hai chân cô mềm nhũn ra, miệng nói lấp ba lấp bấp

Lucy chọt cây kim vào tay khiến một vài giọt máu chảy ra, người phụ nữa kia lấy máu của Lucy pha với một ít nước gì đó

"Uống đi" Người phụ nữ đó đưa cho Lucy ly nước đã hòa tan với máu của cô

"Chờ đã, Layla! Cô đi ra ngoài đi"

"...Được rồi, tôi tin tưởng cô, nên nhớ chỉ cần cô làm hại con bé, dù chỉ là một vết xước trên da thôi tôi cũng sẽ không tha cho cô!"

Nói rồi phu nhân Layla đi ra khỏi căn phòng, người phụ nữ kia đốt một cây nến lên, bỏ khăn chùm đầu xuống, gương mặt dần lộ ra

"C-cô làm gì vậy?" Lucy hốt hoảng hỏi

"Bình tĩnh đi, tôi không làm gì đâu"

"Này cô gái, có phải người mà cô muốn giúp là người yêu của cô không?"

"Đúng vậy" Lucy cuối đầu xuống, đôi mắt hiện rõ sự buồn bã

"Cô yêu cậu ta nhiều không?"

"Có!! Rất nhiều"

"Nhiều đến mức cô sẵn sàng rời bỏ cậu ta?"

"Không đúng!! Mẹ tôi bảo nếu như tôi gặp anh ấy thì anh ấy sẽ chết..."

"Còn gì nữa không?"

"Sau 3 năm tôi mới có thể gặp lại anh ấy"

"Xem ra bà ta nói hết tất cả những thứ tôi cần nói rồi, đáng ghét thật chơi cướp lời thoại"

/Hắt xì/ "Irene!!!"

"Được rồi, đây sẽ là lần quyết định cuối cùng của cô, uống hoặc không!"

Không chờ Irene nói hết Lucy tuông một hơi hết sạch ly nước ấy

"Nè nè!! Phải đợi tôi nói xong đã chứ?! Mẹ con các người y chang như nhau"

Lucy cười

"Chỉ cần uống vào là xong rồi sao?"

"Không cô cần phải tiếp cận END và cho hắn uống ly nước còn lại"

"Làm sao tôi có thể làm điều đó?!"

"Vào buổi sáng linh hồn END sẽ không thể xâm chiếm thân xác được, đó là cơ hội cho cô nhưng cô cần phải cho cậu ta uống vào lúc 6h tối!"

"Vì lúc đó trời đã tối, linh hồn END và linh hồn của cậu ta sẽ giao nhau, đó chính là lúc thích hợp!!"

"Đ-được rồi"

"Nói trước nó sẽ khá là nguy hiểm đấy"

"Ơ? Đi đâu mất rồi? Hai mẹ con nhà này y như nhau!! Chẳng chịu nghe người ta nói hết câu gì cả!!!"

________________

"Xong chưa?" Phu nhân Layla hỏi

"Rồi ạ"

"Đi thôi"

"À mà lúc nãy người phụ nữ kia cho con thấy m-"

Irene : *Nè im coi!! Đừng có nói chuyện đó ra!!!*

Lucy : *???* Đột nhiên trong đầu Lucy có giọng nói của người phụ nữ lúc nãy

Lucy : *Sao cô có thể đọc được suy nghĩ, nói chuyện với tôi?!*

Irene : *Vì linh hồn của cô hợp với linh hồn của tôi nên cô mới có thể giao tiếp với nhau, và tất nhiên chỉ có một mình cô mới nghe được*

Lucy : *Vậy ra đó là lý do cô cho tôi thấy mặt?"

Irene : *Đúng vậy*

"Có chuyện gì hả con?"

"Dạ không, không có gì đâu ạ"

.

.

"Hửm? Sáng rồi sao?" Lucy mơ hồ tỉnh giấc

"À phải rồi Natsu!!" cô ngồi bật dậy

Irene : *Cậu ta đang căn nhà mà cô mua cho cậu ta*

Lucy : *Sao cô biết?!*

Irene : *Hôm qua tôi đã nhờ Layla kêu người bắt cậu ta đem về đó*

Irene : *Mau đến gặp cậu ta đi, ta đang rất hoang mang đấy*

Irene : *Cậu ta vẫn có thể nhớ được những chuyện mà END đã làm đấy, chỉ là cậu ta sẽ nghĩ đó là mơ, trừ khi cô nói cho cậu ta biết*

Lucy : *Vậy thì tôi sẽ nói cho anh ấy biết*

Irene : *Tốt nhất cô nên im lặng*

Lucy : *Tại sao?! Natsu đang rất hoang mang tôi phải nói cho anh ấy biết*

Irene : *Ha!! Ngu ngốc!! Cô nghĩ xem nếu như cậu ta có thể nhớ những chuyện mà END đã làm vào ban đêm thì liệu END có nhớ được những việc đã diễn ra vào buổi sáng không?*

Irene : *Cô nên nhớ là END rất thông minh!! Hắn sẽ không nghĩ đó chỉ đơn thuần là một giấc mơ đâu, nếu muốn bảo vệ cho cậu ta và chính bản thân cô thì tốt nhất nên im lặng đi*

"Được rồi được rồi" Lucy đi vscn

"Này không được nhìn trộm đâu đấy!!"

Irene : *Ai mà thèm nhìn, làm như tôi là biến thái ấy*

"Thì biết đâu được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com