52
Trước khi xem thì tôi muốn nói là...
Chap hôm nay tôi làm riêng cho Natsu và Lucy ấy nên là nó sẽ...
Khá là ngọt~
Thou vào truyện nà~
_______________________
"Hửm Lucy? Mày định đi đâu à?" Juvia định đi xuống bếp thì thấy Lucy đi từ phòng ra
"Tao định đi hóng gió một tý"
"Cần tao đi chung không?"
"Không cần đâu, tao muốn đi một mình"
"Ừ vậy đi cẩn thận, nhớ về sớm nha sắp tới giờ họp rồi"
"Tao biết rồi"
Nói rồi Lucy đi ra khỏi nhà chung, cô đi hóng gió bên cạnh bờ hồ...
"Đẹp thật..."
Gió thôi nhẹ làm tóc cô đung đưa trong gió, hoàng hôn đang dần buông xuống...Khung cảnh này quả thật rất đẹp!
Cứ như thế cô vừa ngồi bên bờ hồ ngắm cảnh vừa suy nghĩ về một số chuyện
"Cũng trễ rồi nhỉ? Chắc mình nên về"
Cô vừa đứng dậy đang định đi về nhà chung thì bất chợt có ai đó đứng phía sau cô và...cô bị chụp thuốc mê
"Ưm...ưm..."
"Đưa nó về hả?"
"Chứ không lẽ để đây, nhanh đi để ngài ấy đợi lâu thì..."
2 gã đàn ông đưa cô lên xe, hắn chở cô đến một căn nhà hoang cách khá xa căn cứ của cô
"Tạt nước cho nó tỉnh đi"
/tạt nước/
"Ưm..."
"Ưm ưm ưm!!!"
"Nó nói gì vậy mày?"
"Ai biết, nghe chả hiểu gì cả"
Đúng rồi tụi bây bịch miệng chị yew của tao rồi thì bả nói kiểu gì?
"Ờ quên!! Gỡ bịch miệng cho nó"
"Thả tao ra!!!"
"Tụi mày là ai?!"
"Tốn công bắt mày rồi lại thả ra, tụi này đâu có ngu"
"Tụi mày bắt tao để làm gì?"
"Có người nhờ thì bắt thôi"
"Ai sai tụi mày bắt tao"
"Này!! Hỏi nhiều quá đấy cô gái"
"Giờ nên làm gì mày?"
"Đằng nào ngài ấy cũng giết nó thôi thì..."
Hắn ta nhìn cô với đôi mắt vô cùng man rợ, nó rất biến thái
"Được đấy~"
"Vậy tao trước nha~"
Hắn tiến lại gần cô, tay chân cô hiện giờ điều bị trói bằng dây thừng nó thật sự rất chắc không tài nào mở ra được
"TRÁNH XA TAO RA!!"
"Nào nào, tận hưởng đi cô gái~"
"MẸ KIẾP!! TAO MÀ RA KHỎI ĐÂY ĐƯỢC THÌ TỤI MÀY KHÔNG XONG VỚI TAO ĐÂU!!!"
"Ra khỏi đây à? Mày nghĩ mày có thể toàn mạng trở về sau khi gặp ngài ấy sao~"
Hắn cầm cây roi tàn nhất quất vào người cô, máu chảy ra rất nhiều những vết thương ấy xuyên vào da thịt cô
"Ngoan ngoãn nghe lời tao đi, tao sẽ cho mày biết thể nào là sướng~"
"Tao đoán chắc đây chắc cũng đâu phải là lần đầu của mày đâu nhỉ~"
"..."
"Ồ vậy là đúng rồi, có hơi tiếc nhưng nếu vậy thì có gì đâu mà sợ~"
[Hắn nói đúng...]
[Đây cũng đâu còn là lần đầu của mình...Nhưng cái cảm giác khi hắn chạm vào tay mình nó khiến mình cảm thấy ghê tởm...]
[...]
Lucy suy nghĩ một lúc thì quyết định không phản kháng nữa, cô nghĩ rằng trước sau gì mình cũng chết, mà đây cũng chẳng còn là lần đầu của cô nữa, có lẽ cô đã quyết định buông bỏ rồi sao?
Lucy nhắm mắt lại
[Xin lỗi mày nhiều lắm Juvia...]
"Chà chà, không phản kháng có nghĩa là đồng ý rồi đúng chứ~"
"Vậy thì..."
Hắn xé nát phần trên của chiếc váy cô đang bận, để lộ làn da trắng nõn của cô
[Kết thúc rồi sao...?]
"Ngon đấy chứ~"
Khi cuối xuống định hôn cô thì...
*Pằng!!!*
...Hắn chết rồi
Gã còn lại cũng đã chết, nghe thấy tiếng súng cô liền mở mắt ra vội quay sang nhìn hướng phát ra tiếng, cô cứ ngỡ là Juvia đến cứu mình
"J-...'
Nhưng không phải...Người đã cứu cô là...
Natsu!! Cậu ta đã cứu cô
"..."
"..."
Không khí lúc này thật sự rất khó xử họ chẳng biết nói gì cả chỉ biết 4 mắt nhìn nhau rồi im lặng
Cuối cùng thì Natsu cũng phải lên tiếng phá bỏ cái bầu không khí này đi...
"...Nó có làm gì em không..?"
"..."
"...không hắn chưa làm gì tôi cả"
Natsu tiến gần lại chỗ cô đang bị trói, anh nhẹ nhàng cởi trói cho cô vì sợ cô đau...
"Au..."
"...Đau à?"
"U..ừm"
Vì cột bằng dây thừng mà, nó rất thô và rát khi gỡ dây ra nó đỏ cả tay cô có vài chỗ còn bầm tím nữa
Nhìn nó tôi còn sót huống chi là Natsu...
"Vậy mà bảo không sao à?"
Nhìn thấy vết thương của cô bất giác anh tức giận mà nó không chỉ đơn thuần là tức giận vì cô bị thương mà nó còn xen lẫn một chút gì đó sót xa mà anh dành cho cô nữa
Cởi trói xong anh thấy cô vẫn còn đứng im chưa chịu đi, anh cứ ngỡ là do cô còn sợ nhưng không phải
Một phần là vì cái đầm của cô đã bị xé ở phía trên, nó bị xé một mảng rất lớn, còn một phần là vì cô muốn cảm ơn anh...
"..."
Natsu thấy em cứ đứng im không chịu nhúc nhích liền đi ra trước mặt em đứng, anh đã phải lấy hết dũng khí mới dám đối mặt với em
"...Vậy mà nói hắn chưa làm gì?"
"..."
"Nó làm gì rồi?"
"..."
Thấy em im lặng anh cũng chẳng hỏi gì thêm chỉ nhẹ nhàng lấy cái áo khoác của mình khoác lên cho em rồi cuối người xuống cho em trèo lên
"Lên đi"
"..."
[Mình...có nên lên không...? Mặc dù hiện giờ đang là kẻ thù nhưng có thứ gì đó cứ liên tục nhắc nhở mình không được rời xa Natsu, nếu không mình sẽ chết...]
Là Irene nhắc đấy chị ^^
Em cứ chần chừ mãi không dám leo lên, Natsu thì cứ ngồi đó chờ cứ như vậy, 2,3p trôi qua anh liền đứng dậy
Em cứ ngỡ là anh định bỏ đi nhưng không, anh bế em lên theo kiểu công chúa ra xe
"Đi về căn cứ đi!!"
Natsu và cô ngồi ở ghế sau, cậu để cho đàn em lái xe vì một phần là cậu không muốn để cô ngồi một mình một phần là vì cậu sợ em còn bị sốc do vụ lúc nãy nên muốn ngồi chấn an em
"C...có ổn không ạ? Dù gì cô ta cũng là do ngài Zeref bắt về..."
"Tao nói mày không nghe?"
"V..vâng ạ!!"
Mặc dù rất sợ bị Zeref giết nhưng tên đó vẫn phải nghe theo thôi, vì Natsu vẫn hành động một cách quyết đoán hơn Zeref rất nhiều
[Mày đang làm cái gì vậy nè?...Sao lại cứu kẻ địch...?]
[Sao Natsu lại cứu mình...? Chẳng phải chúng ta là kẻ thù sao...]
[Về căn cứ của kẻ thù thì đằng nào cũng sẽ chết...Vậy liệu...Anh sẽ là người bảo vệ em như trước hay lại là người giết em?]
Bầu không khí trên xe dần trở nên im lặng, 2 người đều có chung một suy nghĩ, họ cứ ngồi trầm ngâm như thế cho đến lúc về căn cứ
"T...tới nơi rồi ạ"
Không nói gì Natsu bước xuống xe rồi bế em đi vào trong trước những ánh mắt hoang mang của mấy tên lính
Cậu đưa en vào phòng mình, nhẹ nhàng thả em xuống giường rồi đi ra khỏi phòng
"...Mình sẽ chết?"
Lucy cũng không có ý định phản kháng vì cô biết rõ mình đang ở đâu, chỉ cần cô ho he một tiếng thì...chưa chắc sẽ toàn mạng quay về
*cạch*
Natsu bước vào phòng trên tay cậu là hộp sơ cứu, cậu quỳ xuống ân cần băng bó vết thương trên người em
Những hành động này của cậu đã khiến cho Lucy...rơi lệ
"...Xong rồi" Cậu vừa ngước mặt lên thì thấy...cô đang khóc
"Này này...Sao lại khóc...Nín đi tôi không dỗ được em đâu..."
"C...cảm ơn"
Cậu cũng chẳng nói hay hỏi gì thêm chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em
"Ngủ đi...Mai tôi đưa em về"
Nhìn cảnh tượng này ai nấy đều bất ngờ, vì sao ư? Vì...
Cậu tàn nhẫn, lạnh nhạt với tất cả mọi người nhưng lại nhẹ nhàng, ân cần với em...Có lẽ cậu đã thật sự yêu cô gái này rồi
Natsu định đi ra phòng khác ngủ thì bị em nắm tay lại
"Đừng đi mà...T..Tôi sợ lắm..."
"..."
"Được rồi, tôi sẽ ở đây với em...Giờ thì ngủ đi"
"U...ừm"
Nghe theo lời anh em nằm xuống giường mà ngủ còn anh thì ngồi kế bên ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của em, dù em biết rõ anh là kẻ thù nhưng không hiểu sao mỗi khi anh nói hay động chạm vào em, em đều không có ý định phản kháng hay cãi lại gì cả...Là vì sao nhỉ?
Vì em thật sự tin tưởng anh ta sao?
Tin tưởng một người đã lừa dối em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com