Chương 3: Luận về chuyện làm sao né được việc cưới hỏi.(1)
Chương 3: Luận về chuyện làm sao né được việc cưới hỏi.(1)
_____
Đôi lời: Tự dưng có người đọc, ta cao hứng quá nên đăng thêm 1 chương nà :v
_____
Tần Vũ ngắm nhìn chính mình trong gương, rất tốt, là một tiểu mỹ nhân nha.
Sau đó, cô nhớ lại Tần Vũ kia, lại cảm thấy tương lai sáng lạn hơn, lớn lên là một đại mỹ nhân, thật không muốn để người khác ngắm nhìn mình, mình ở trong nhà mỗi ngày ngắm gương là đủ rồi. ((•ؔʶ̷ ˡ̲̮ ؔʶ̷)✧)
"Tiểu thư, tiểu thư!" - một cô bé tầm 7 tuổi chạy vào phòng Tần Vũ, luôn miệng kêu cô.
"Ai, rốt cuộc ta là chủ hay em là chủ?" - Tần Vũ bất đắc dĩ cốc đầu cô bé nọ.
"Hì hì, tiểu thư, em thấy tiểu thư lâu quá nên chạy đi kêu tiểu thư thôi, tiểu thư sẽ không định quên luôn ngày hôm nay là ngày gì chứ ạ?" - Vu Manh, tức là cô bé năng động này, là tỳ nữ thân cận của Tần Vũ, cô bé có tính cách sáng sủa, là người bạn thân nhất và duy nhất của Tần Vũ cho tới thời điểm hiện tại.
"Biết rồi biết rồi, tiệc gặp mặt các vị tiểu thư khác chứ gì?" - Tần Vũ nắm cằm chính mình, tỏ vẻ suy ngẫm nói.
"Biết rồi thì nhanh lên! Em muốn được ra ngoài chơi!" - Vu Manh vội vã nắm góc áo của Tấn Vũ, luôn miệng hối thúc.
"Em không biết sao? Tiệc này tổ chức ở Tiêu gia, tức là chúng ta sẽ đi một mạch tới đó luôn, không đi chơi đâu hết." - Tần Vũ bình tĩnh đả kích Vu Manh.
"Hả?????" - Vu Manh chán nản la lên, sau đó không còn sức sống mà gỡ tay ra khỏi áo Tần Vũ.
"Tiểu thư, đã đến giờ." - chị của Vu Manh, Vu Liêu, nghiêm cẩn lên tiếng, hoàn toàn là tác phong của một tỳ nữ chuyên nghiệp.
"Ta biết rồi. Danh sách?"
"Đều ở trong đây ạ."
_____
Hồi trước khi nhập vào xác Tần Vũ, tức là lúc còn là Tô Diệp, có một vài điều mà Tần Vũ trước đã dặn dò cô.
"Hãy nhớ, từ giờ cô là đại tiểu thư của Tần gia, Tần Vũ."
"Có 3 thứ cô tuyệt đối phải nhớ."
"Một là đừng đụng vào người của hoàng thất, nếu bị gây sự tuyệt đối phải nhớ: 'nhẫn chịu, nhịn nhục'."
"Hai là nếu có thể sống vui vẻ, cứ sống vui vẻ, nhưng tốt hơn hết là phải chuẩn bị đường lui cho chính mình phòng có chuyện gì đó bất trắc."
"Ý cô là....nội gián?"
"Tôi chỉ đoán thôi."
"Thứ ba là Liễu gia gia chủ có 2 người con. Một là Liễu Thanh mà tôi từng kể, hai là anh trai của hắn, Liễu Phong. Người này hơn Liễu Thanh 7 tuổi, tính tình quyết đoán nhưng lại quá tàn nhẫn. Là một nhân tài nhưng lại ra đi sớm, vậy nên ít người còn nhớ đến hắn sau khi Liễu Thanh đã ra trận và lập được nhiều chiến công, người này có thể né thì né, có thể kết giao cứ kết giao. Nhưng tuyệt đối không được yêu hắn!!! Nếu không..." - Tần Vũ trước nói đến đó thì cứng họng, mặt đỏ bừng như thể bị nghẹn.
"Nếu không...sẽ vạn kiếp bất phục!"
_____
"Xung quanh thật nhộn nhịp." - Tần Vũ chống cằm ngồi trên kiệu vén rèm ra nhìn cảnh sắc bên ngoài.
"Tiểu thư, tý nữa tiểu thư nhất định phải cố gắng hoà đồng lên! Em thấy tiểu thư cứ trầm tính như vậy sẽ không kết được một người bạn đâu." - Vu Manh một bên cổ vũ Tần Vũ, đôi mắt cô bé long lanh nhìn cô.
"Ai biết. Vạn sự tuỳ duyên. Người mình cần sẽ tự động tìm đến mình." - Tần Vũ tiếp tục làm lơ cô bé, ngắm nhìn bên ngoài.
"Cái gì mà người mình cần sẽ tự động tìm đến mình chứ??? Em thấy, nếu không có người mình cần trong lời tiểu thư nói, vậy chẳng phải tiểu thư sẽ không kết được bạn sao?" - Vu Manh buồn bực nói.
"Vậy thì đó là do không có duyên." - Tần Vũ thực sự rất ngại việc kết bạn, đối với cô, có một người bạn là rất quý giá, vì vậy không thể tuỳ tiện kết bạn được. Hơn nữa, tính cô trầm lặng, quái gở, muốn tìm được đề tài chung để nói chuyện với đám tiểu thư khuê các kia quả là khó như lên trời.
"Em có biết bàn luận về nhân sinh không? Em có biết bàn luận về các vấn đề triều chính không? Em nghĩ bọn họ sẽ thích những thứ đó à? Riêng ta thì hơi hứng thú với hai thứ đó đấy. Vậy em nghĩ rằng ta sẽ có chung đề tài để nói chuyện với bọn họ chắc?" - Tần Vũ mắt cá chết nhìn trời, không lẽ lại giống như đời trước? Vì không tìm được đề tài để nói chuyện chung với bạn cùng lứa mà chỉ có thể mỉm cười nhìn bọn họ nói chuyện, cô thật sự rất khó chịu khi chỉ có thể im lặng lắng nghe mà không thể hé một lời.
"Bàn luận về nhân sinh? Tiểu thư, tỷ là người già ạ? Bàn luận về vấn đề triều chính? Đấy là vấn đề của đám người lớn mà, mình chỉ là con nít thì lo gì~ cứ sống thoải mái là được mà." - Vu Manh khó hiểu gãi đầu.
"Vu Manh, em không hiểu. Tuy rằng sống thoải mái là được, nhưng có một quy tắc mà ai cũng hiểu rõ, hơn nữa, càng là con gái trong danh gia vọng tộc thì lại càng áp lực với quy tắc đó, nó ràng buộc em khiến em tự động chấp nhận theo nó." - nữ nhi đến tuổi cập kê phải gả ra ngoài, đó là luật bất thành văn, nhất là trong thời cổ đại này, nữ nhân lại càng không có quyền lên tiếng.
Cho nên, muốn tránh thoát được ma trảo của quy tắc này, có hai cách. Một là làm cho chính mình trở nên bớt nổi bật so với những nữ nhi khác. Mà hai là...có đính ước với người khác từ nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com