Baji Keisuke x (T/b)
Trước sinh nhật anh 4 hôm (30/10/2005), em hẹn anh ra để tâm sự vài chuyện rồi hỏi luôn anh thích gì ngoài peyoung để em tặng. Anh khoanh tay rồi trầm tư nghĩ, em cứ thế chờ rồi anh bảo.
- Em là thứ anh thích nhất! Ngang ngửa peyoung!
Em đơ mặt ra rồi bị ngại nên sau đó quay mặt chỗ khác, anh cười cười trêu em. Một lúc sau anh dừng cười, bắt đầu nghiêm túc, anh hỏi vài điều về mối quan hệ của em và anh rồi rằng.
- Nếu sau này anh không còn thì em có thể hứa là bản thân có thể sống tiếp chứ?
- Ăn nói hàm hồ gì vậy?
- Trả lời đi.
- Có lẽ sẽ khó quên đấy, nhưng vẫn phải bước tiếp nhỉ, em hứa. Mà, tại sao hỏi vậy?
- Đùa vui thôi. Nhớ giữ lời đó.
- Chả vui tí nào cả. Biết rồi-
... Anh nhướn người hôn em, không nói gì cất bước đi về, bỗng dừng lại, quay mặt về hướng em.
- Anh. Yêu. Em. Nhiều. Lắm.*cười*
- /// *cúi mặt* Cái đồ đáng yêu này.
Sang ngày hôm sau, bây giờ khá khuya, đang ở trên phòng thì mẹ nhờ em xuống nhà nghe máy vì mẹ đang bận tay, em đi xuống rồi nhấc máy, tin dữ đã đến vào tai em.
Cứ ngỡ câu nói mà anh nói hôm qua là lời đùa vui nào ngờ cú điện thoại của gia đình Baji gọi đến và báo tin, em lặng người.
Thay đồ đen rồi chạy đến nhà tang lễ đã được nói trước, nước mắt ngắn dài cứ thế mà tuôn trên gò má, mẹ anh thấy em nên đi lại ôm em vào lòng, vỗ vỗ an ủi em.
- Kiếp này nợ con một người chồng, con dâu hụt của mẹ.
Em ôm cô rồi khóc nức nở, hôm qua chàng trai em yêu còn nói yêu em cùng nụ cười tỏ nắng chói rọi như nắng mùa hạ mà nay thân xác lại lạnh tựa mùa đông tuyết của núi cao, tại sao vậy anh?
Cô đưa em về và bảo em hãy sống tốt, gia đình Baji luôn chào đón em như một thành viên trong gia đình, em cố gặng từng chữ nặng nề cảm ơn rồi đi vào nhà.
Cả tháng em như người mất hồn lơ đãng, tháng đó không nhiều bài kiểm tra nên em không tụt dốc môn nào, em ít nói chuyện và ít tiếp xúc.
Đang đi xuống cầu thang thì bắt gặp cậu bạn thân chí cốt của anh, cậu nhìn em, cả 2 như mảnh ghép đối lập, người đau buồn thương xót, người sống thực và đã chấp nhận sự thật.
- Cậu đừng buồn nữa. Baji-san đã ra đi rồi, anh ấy bảo: " Nói hộ tao với (T/b), đừng thất hứa".--câu nói này cậu bạn kia mãi không hiểu được vì nó là lời hứa chỉ có cả 2 người mới biết, chỉ em và anh.
-....*hức hức*
Cậu rời đi, em ở sân thượng trường khóc to như đang giải tỏa các cảm xúc bị dồn nén ngay đó, rồi tiếng chuông vào học cất lên, lau vội nước mắt và chạy về lớp.
Phấn chấn lên thật, bớt đau hơn hẳn, cuộc sống bớt đơn sắc đi nhưng vết thương lòng vẫn quá lớn cho một mối tình dang dở. Em thắp cho anh nén nhang rồi chào tạm biệt.
- "Cảm ơn em."
Em quay đầu lại vì thứ âm thanh gì đó, nó cứ vọng vọng bay bay, phức tạp lắm.
- Là anh, sao?*hức* Cái đồ ngốc chết tiệt...
Nước mặt chảy dài nhưng lại nở nụ cười tươi, em lạ quá nhỉ?
#Nãy giờ mấy cô có ổn hông, cái này tui tính nhân lúc 31/10 ngay Halloween rồi up luôn nhưng nay đăng trước vậy. Từ từ, bây giờ thì mới đúng nè, đừng buồn nữa nha. Cái nội dung hơi cổ lỗ sĩ xíu.#
(Tự sự của (T/b) )
Oaaa, cuối cùng cũng tới ngày cuối tuần. Tôi vừa mở cửa nhà, có lẽ anh ấy chưa đi làm về. Nhìn kĩ lại thì, cái nhà, trời ơi, đã bao lâu mình chưa dọn vậy. Bắt tay làm luôn để mai khỏi làm vậy*thở dài*.
Đang dọn dẹp ngăn tủ thì tôi thấy có 1 quyển album cũ. Tôi cứ thấy nó quen quen nhưng, thôi thì cầm theo quyển album đi lại sofa xem vậy. Lật từng trang....ôi, mọi thứ thật hoài niệm, đây là những bức ảnh của vợ chồng tôi lúc còn đi học và khi mới quen, tôi cười nhẹ rồi bắt đầu nghĩ về quá khứ.
---------
Đầu năm học mới, năm nay là năm 2 cao trung rồi. Tôi đang nghĩ xem phải làm sao để tận hưởng cả năm học này vì sắp tới, à không năm sau sẽ là một năm đầy cam ro, thi đại học..... Lo nghĩ quá mà tôi quên bén đi là vào tiết học rồi.
Mà tiết đầu là tiết thầy chủ nhiệm nên tôi cũng chả sợ gì, nhưng khi thầy bước vào thì không phải là một mình mà là hai mình, à ý tôi là hai người, cậu ấy khá cao, hơn cả thầy.
- Đây là học sinh mới chuyển tới. Baji Keisuke.
.....màn giới thiệu kết thúc, thầy bảo cậu ấy về chỗ, do khá cao nên cậu ấy ngồi ở cuối lớp và ở ngay sau tôi, tôi cũng chả quan tâm lắm, quay xuống rồi gật đầu như chào nhau và cậu ta cũng thế, nhìn cậu ấy có vẻ là dân học thức nên tôi cũng không có ác cảm.
------Sau vài ngày-----
Tan học nhưng tôi chả được về sớm vì công việc của tôi là giám sát và trực lại nếu các bạn khác làm lao động không sạch, chức vụ: ban lao động. Tính tôi khá kỹ nhưng sau càng về tương lai nó lại mất thì ai biết, quá không ưng vì cách bọn này trực nên tôi đã đi trực lại, vừa mở cửa thì thấy.
- Hể? Baji, cậu không về à?----tôi nói với dáng người tay xách nách mang, nào là cầm cây lau nhà, cây chổi, giẻ lau và bông lau bảng.
- À, là người bàn trên, (H/b).---cậu ấy ngước lên nhìn tôi.
- Vâng, cậu có gì khó khăn sao? Bây giờ khá muộn rồi, cậu...chưa về?
- À, ừ, không có gì.---cậu ấy nói xong thì cấm đầu xuống viết gì đó.
- Ồ, cậu đợi tớ một lát.--tôi bắt đầu làm việc của mình rồi sang phòng học khác vì có thầy cô nhờ qua đó trực giúp.
...
- Xong.---tôi đã làm mọi thứ xong xuôi.
Đi dẹp dụng cụ, rửa tay các thứ và bước lại lớp xem cậu bạn Baji đã về chưa, ồ, cậu chưa về.
Tôi vòng ra phía sau cậu, thấy cậu ấy đang làm toán, bài toán cuối cấp 2 này nhìn dễ vậy mà cậu lại làm sai vài câu. Tôi phụt cười, nghe tiếng động, cậu quay lại.
- (H-h/b), sao cậu ch-chưa về?
- Hahaha... xin lỗi vì đã cười.---tôi cố nén lại cơn cười của mình, rồi nói tiếp---có lẽ cậu đang gặp rắc rối về bài toàn này, có cần tớ giúp không?
- Có thể sao?! À thì...cảm ơn.---cậu nói với vẻ mặt hơi ngại, tôi cười nhẹ rồi kéo ghế ở bàn mình rồi ngồi đối diện với cậu...
- (H/b), ghê thật, cậu giảng cái hiểu luôn.---vẻ mặt hớn hở, cậu nói
- Haha. Cái này dễ mà nên không có gì đâu.
- Không, hoàn toàn không, đã có một số người bạn của tôi cũng đã chỉ bài này có khi còn cả hơn chục lần nhưng tớ chả hiểu gì cả. Cảm ơn cậu rất nhiều.---cậu vừa đứng lên cúi người xuống nói.
- À, thế cậu đã lên đây bằng cách nào thế?
- Nếu tính thì tôi bị lưu ban 2 lần rồi, mẹ tôi rất buồn nên tôi quyết tâm học, và cũng hên đã đỗ cao trung*phù*.
- Vậy là Baji, à không Baji-san hơn tớ 2 tuổi á!---tôi hơi bất ngờ, cúi đầu nói---xin lỗi vì đã xưng hô sai trong thời gian qua, Baji-san!
- Không gì đâu, mà muộn rồi về thôi.
- Ờ, ờ, vâng ạ.
Sau vài lần gặp thì cả hai bắt đầu thân (so với các bạn khác trong lớp). Đôi lúc tôi thấy cậu, à, anh ấy thật trẻ con, cứ khi có thì giờ lại bắt đầu kể cho tôi nghe về những người bạn của anh và một lần anh xém chết.
---------
Hôm nay vẫn như mọi khi, đi đi về về tới trường, không hiểu sao, hôm nay lại mưa ấy nhờ? Hên là có đem ô theo.
Tới giờ nghỉ, ai cũng đem bento ra ăn trong lớp nhưng khi đảo mắt một vòng tôi lại thấy anh không ăn, anh đang nằm gục dưới bàn với tay đang cầm hộp sữa. Tôi khó hiểu, quay xuống hỏi:
- Keisuke-san, sao anh lại không ăn ạ?
- À, hồi sáng lúc đi anh thấy một con mèo, sợ nó đói nên anh lấy cho nó ăn rồi?---vừa nói anh vừa cười, để lộ hai chiếc răng khểnh khiến tôi muốn xỉu~
-Um, vậy à.....đây, chia ra vậy, cứ coi như em trả ơn thay mèo mà anh đã giúp.---vừa nói tôi vừa chia hộp bento của mình ra một phần rồi quay xuống đưa cho anh, dù gì hôm nay làm cũng hơi nhiều, thôi thì chia bớt.
- Khỏi đi, mất quá là nhịn một bữa, hehee...---tuy anh từ chối nhưng nếu bỏ bữa sẽ chẳng tốt cho lắm, tôi đành gằn giọng.
- Bây giờ anh ăn, hay vứt?----mặt đầy sát khí
- Hể?? Ăn, ăn.---anh hình như có chút sợ tôi giận nên đành chấp nhận, thấy vậy tôi cũng thu sát khí lại..... Lúc ăn:
- Cái này là (T/b) làm á?
- Vâng, sao thế ạ?
- Umm...nó ngon thật!!
- Cảm ơn ạ.
Tan trường, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngưng. Tôi đang cởi giày, nhìn ra phía sảnh trường, tôi thấy anh đang đứng đó ngước nhìn về khoảng trời kia.
- Keisuke-san, sao thế ạ?
- Hửm. À, đang đợi trời tạnh mưa.
- Đợi sao? Anh nghĩ khi nào nó dứt?
- Cái này. Chả biết nữa.
- Hưm, vậy, đi chung đi. Chúng ta cùng đường mà nhỉ?
- Nó, ổn chứ?
- Vâng, nó ổn.
- Cảm ơn nha.
- Vâng.
Mặc dù đã che dù nhưng tôi không nghĩ nó ổn, cây dù khá nhỏ so với 2 người gần trưởng thành, cả 2 chúng tôi đều bị ướt một phần bên vai.
- Anh cứ đem cây dù này về đi ạ.
- Sao?
- Một đoạn nữa mới tới nhà anh mà, cứ đem về đi, hôm sau trả cũng được.
- Ể? Nhưng, này-
Tôi chạy vào nhà mình rồi vẫy chào anh, anh gật đầu cảm ơn rồi đi.
Năm lớp 11 kết thúc, chúng tôi lên 12 rồi, áp lực thật. Lịch trình một ngày rất dày, sáng đến chiều thì học ở trường, tan trường thì thẳng đến chỗ học thêm, khi về nhà, tôi luôn là người về trễ nhất.
Bản thân rất muốn buông nhưng tôi lại luôn nghĩ đến những thứ mình đã bỏ ra, chả lẽ lại nghỉ giữa chừng, thế là lại phải vác thân lên và ngồi vào bàn học.
Đây là buổi sáng lần đầu tôi ngủ quá giấc mà mình đặt ra. Mơ màng thức giấc đánh răng thay đồ rồi ra khỏi nhà, tôi cố vác thân mệt mỏi của mình đến trường nhưng rồi lại ngất đi giữa đường.
Một lúc sau, tôi thức dậy, bản thân đang di chuyển nhưng chân tôi không chạm đất, tôi giật bắn.
- (T/b) dậy rồi à? Khi nãy đang đi trên đường thì thấy em ngất.
- *hờ* Cho em mượn vai ngủ một lát.
- Ừm.
Khi gần đến trường, tôi nhảy xuống và cúi người cảm ơn anh. Anh cười rồi xoa đầu tôi.
- Tối đi chơi không? Chắc em rảnh nhỉ, yên tâm, không muộn quá đâu.
- Dạ?
- Được, không?*hình như anh đang ngại*
- Chắc, được ạ.
Hôm nay tôi lấy lại được sức sống rồi, có một nguồn động lực giúp tôi đó.
Tối đến, lần đầu tiên tôi bỏ một buổi học thêm. Anh chạy trên chiếc moto chở tôi đi dạo vòng quanh bờ biển. Nếu hỏi nó có gây ấn tượng không thì có đó, mới đầu tôi mặc định đây là hành động trẻ trâu và không có ý định nhưng xin lỗi cho tôi rút lại lời, nó giúp tôi xả được phần nào áp lực rồi.
Anh chở tôi về, tôi cảm ơn rồi bước vào nhà.
- Con nghỉ học một môn hôm nay hả?--mẹ
- Vâng, con xin lỗi, con, hơi mệt, nhưng không phải bố mẹ ép đâu, tại con không quản lí tốt thời gian. Con xin lỗi rất nhiều.
- Hứm hứm. Không sao đâu con gái của mẹ, bố mẹ cũng xin lỗi vì gây áp lực cho con.--mẹ
- K-không phải đâu ạ.
- Cậu trai đó có vẻ rất quan tâm con.--bố
- B-bố, hôm nay bố ở nhà ạ?
- Bố mới về khi chiều.--bố
- Vâng, vâng.
- Con đang lo hả?--mẹ
- Dạ?
- Sợ bố mẹ cấm cản hả, hay la rầy con?
- S-sao mẹ biết?
- Bố và mẹ cũng là quen từ hồi học cấp 3 đó.
- Ể!
- Em nói chi không biết.
- Anh đang ngại hả?
- Được rồi mà, đừng chọc anh, có con kìa.
- Ấy, con xin phép.
*cạch*
Tôi biết mình chuẩn bị ăn cẩu lương nên đã đi vào phòng rồi.
- À, con gái, anh hai con nói mai về á, có gì con đi đón nha, mai cũng là ngày nghỉ mà nhỉ.
- Bố mẹ đi chơi ạ?
- Ừm.
- Vâng, chúc mẹ ngủ ngon.
...
10h trưa hôm sau, tôi phải đi đón anh trai mình, anh ấy cực phiền.
- Ý! Em gái của anh, nii-san của em về rồi đây.*chạy tới*
- *né* Vâng vâng, mừng nii-san về.
- Sao em lại phũ như thế chứ, anh đau lòng đó.
- ....
- Mồ....
- Về thôi.
Trên đường về, tôi và anh mình có nghỉ chân một lát ở một quán bán kem rồi đi tiếp.
Tôi thường ăn khá nhanh nên bị dính bên miệng, anh tôi vội lấy khăn rồi lau dùm tôi và ôm tôi.
- Trời ơi em dễ thương quá cục dàng ơi.
- Cút ra coi*đẩy*.
- Nè, em ấy kêu anh bỏ ra kìa.
- Ai đây?
- Hửm?*tôi quay đầu*. Keisuke-san!
Tôi bị một lực tay nắm kéo đi, mà, ăn trước tính sau.
- Nè, anh về trước đó.
- *đưa tay ra hiệu ok*
Sao lại thấy tay bị nắm chặt hơn ấy nhờ?
Anh để tôi ngồi xuống một cái ghế rồi 2 tay anh chặn 2 bên mặt tôi, mắt anh nhìn chằm chằm tôi, mặt đối mặt.
- Đó là ai?
- Ai ạ?
- Người vừa nãy ôm em.
- Là anh trai em.
- Hả? Tưởng em là con một.
- Nii-san ít khi ở nhà ạ.
- Trời ạ, làm anh....
....
- Anh, ghen ạ?///
- Hả?///!
- Xin lỗi ạ, em nói bừa.
- *anh quay sang một bên lấy tay che mặt mình* Thì, có.
- !!!
Cả hai đã im lặng cả buổi trong bầu không khí ngượng ngùng đó á, phư phư.
...
Ngày lễ tốt nghiệp diễn ra, tôi cảm thấy thật hạnh phúc và tự hào khi bản thân đã đi được một chặn đường.
- (T/b), cheese nào!--đám bạn
- Cheese.
- Khi nào rửa ảnh xong nhớ gửi tớ nha.
- Oki!
- (T/b).
- Hửm? Keisuke-san, sao thế ạ? Anh bận bộ này đẹp thật đó.
- Đây không phải vấn đề đồ ngốc ạ.
- ?
Anh quỳ xuống, từ đằng sau lấy ra một hộp nhẫn nhưng vừa mở ra cái chiếc nhẫn rớt ra khỏi hộp, hơi fail.
Anh nhặt nó lên rồi cười cười.
- Thì, nó hơi lỗi.... Đồng ý cưới anh nha?*cười*
- Oaaaaaaaa!! Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi...--con dân quần chúng.
- /// Cái này.
- Cũng không cần trả lời bây giờ, có lẽ nó hơi vội, nhỉ.
- E-em đồng ý.
- Oaaaaaaaaa!!!!
- Tưởng đâu anh bị quê không rồi đó, đồ ngốc này.
Anh ôm tôi giữa sân trường, trước mặt bao nhiêu bạn bè, thầy cô và gia đình 2 bên. Đó có lẽ là kỉ niệm khó quên nhất và trọng đại nhất trong đời.
Sau đó không lâu là tới kì thi đại học. Có lẽ ai cũng rất rất lo lắng và tôi cũng vậy, đi được vài bước lại sợ mình rớt hết kiến thức ra ngoài. Tôi và anh và cả gia đình mình đang đứng trước cổng trường. Dường như anh cảm thấy tôi lo lắng nên đã lên tiếng.
- Em lo hả?
- H-hả, à, ừm, em sợ mình rớt kiến thức khi đi.
- Em lo tới vậy hả?
- Ưm-ừm.
- Vậy...
Anh bế tôi lên chạy một mạch vào trường, ai cũng nhìn chúng tôi chầm chầm, anh để tôi xuống một cách nhẹ nhàng.
- Cố lên, thi đậu để có gì còn nuôi anh*cười*.
- *phụt* Ưm!
Lời nói bỡn cợt ấy đã khiến tôi có tinh thần hơn. Khi làm bài, mọi thứ gần như nằm trong kế hoạch học, tôi làm một cách trôi trải mà không cần nhìn lại quá kĩ các đáp án, chỉ đọc sơ 1 2 lần là tôi đã biết mình có sai hay không, ý là như nằm lòng.
Đi ra khỏi cửa với tư cách thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi, tôi chạy òa ra phía cuối con đường, anh đang dang vòng tay ra chờ tôi.
- Mừng vì mọi thứ em đều ổn.
- Huhu, em tưởng mình toang rồi chứ.
Hôm nay là ngày biết điểm, tôi đã ngồi trước màn hình hơn 20 phút. Tôi ôm chặt con gấu bông của mình khiến nó muốn tách ra làm 2, anh ở kế bên đang nằm lướt điện thoại.
Con số lần lượt hiện lên, lo, lo....các số còn lại đã xuất hiện, đậu rồi.
- Em đậu rồi kìa. Nè, (T/b), (T/b), (T/b)!
- Hichic... Em làm được rồi.
- Sốc đến mức đứng hình luôn hả.
- Ừm ừm.
- Lại đây*dang tay*.
- *ôm*.
Cuộc sống cứ thế rồi trôi, ai cũng rồi lớn lên theo năm tháng, năm 23 tuổi kết hôn xin hết.
(Kết thúc tự sự)
---
Trở về hiện tại
---
Tiếng mở cửa khiến em dừng hồi tưởng lại, liếc nhìn ra ngoài cửa.
- Hôm nay em về sớm à?*đang tháo giày*
- Mẹ ơi.*chạy lại*
- Nè, con phải đi rửa tay và thay đồ rồi mới được ôm mẹ.--Baji
- Ể? Vâng*ủ rũ*.
- Phư phư.
- Gì thế? Hôm nay nhìn em lạ vậy?
- Em vừa bước từ một chuyến xe xuống, trạm đi là quá khứ và đích đến là hiện tại.
- Văn chương quá. Album sao, em vừa xem lại hả?
- Ừm*cười*.
- Hừm.
...
Cả ba ngồi vào bàn ăn và nói chuyện. Tối đến, em đứng ở ban công hóng gió và nhìn về hướng xa xa của cái thành phố Tokyo nhộn nhịp này.
- Đi ngủ nè (T/b), con nó ngủ rồi.
- Anh ngủ trước đi.
- Hửm? Sao vậy?
- Chả hiểu nữa? Cứ thấy nó thật thư giãn. Ể!
Đang đứng đó thì em bỗng bị bế lên.
- Đi. Ngủ.
- Nhưng, từ từ-
- Mấy ngày tới em được nghỉ phép nhỉ?
- Ư-ừm.
- Thế tối nay hành sự được rồi.
- Khoan, anh không mệt hả, đi làm nguyên ngày chắc anh mệt rồi, kh-khi khác ha?
- .... Em chỉ đang trốn nó thôi, đừng mơ, anh chờ ngày phép này lâu lắm rồi.
- Đừng mà.
H+
Chúc các cô có một cái Tết Trung Thu an lành và hạnh phúc bên gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com